Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu đôi chút

Tên fic: Một câu chuyện yêu đương qua mạng

Tác giả: Phi Dạ

Số chương: 10

Chủ nhà/ đàn anh Vương Tuấn Khải x khách trọ/ đàn em Vương Nguyên

Đây là fic thoại nha mọi người, cái kiểu đọc truyện mà nhấn vào màn hình nó sẽ hiện ra khung thoại như đang nhắn tin í. Nhưng mà đây là bản chữ vì web đăng fic thoại này đã không còn giữ chức năng đăng truyện thoại nữa rồi, huhu lúc trước tui mê web này lắm á T.T

✨✨✨

Một Câu Chuyện Yêu Đương Qua Mạng Chương 1.1

20:34

Trâu Nguyệt: Vương Tiểu Nguyên ơi, có đó không

Lục(*): Đây

(*)Số 6 í mọi người: chắc yy đặt tên wechat theo 666 (nghĩa là đỉnh í)

Trâu Nguyệt: Tui nghe có bạn nói đối diện trường tui có phòng cho thuê theo tháng giá cả rất phải chăng đấy, ông có muốn đến xem không

Trâu Nguyệt: Là phòng đơn đấy nhá, còn cách cũng không xa trường ông nữa.

Lục: À, không cần đâu! Tui đã tìm được chỗ ở rồi.

Trâu Nguyệt: Nhanh thế?! Mới hôm trước còn bảo tui là muốn chuyển ra khỏi ký túc xá mà hôm nay đã tìm được rồi à?! Thao tác nhanh đấy

Lục: Hi hi, hôm qua lúc đến văn phòng nộp đơn xin chuyển khỏi ký túc xá thì đúng lúc chuyên viên tư vấn học đường thấy được một người cho thuê phòng trên vòng bạn bè.

Lục: Là học sinh mấy khóa trước của cô, tui nghĩ chắc là đáng tin hơn chút so với việc tìm qua người môi giới, nên là quyết định luôn

Trâu Nguyệt: Thế thì oke rồi! Tui còn sợ ông không có chỗ ở rồi ngủ ngoài đường luôn đấy

Lục: = =+ Bà có hiểu sai gì về tui hả

Trâu Nguyệt: Tui quan tâm ông thui mà~ Thế ông đến xem phòng chưa đó, phòng thế nào, đắt không

Lục: Giờ tui đang chuyển đồ nè

Lục: Khu chung cư này trông có vẻ rất cao cấp, nhưng tui cũng thấy thắc mắc, tại sao lại cho thuê quá... rẻ đến vậy.

Trâu Nguyệt: Rẻ như nào?

Lục: Ừmmmm... Chủ nhà bảo nếu như có thể vào ở mà chấp hành nghiêm túc theo hợp đồng thì ảnh có thể sẽ không lấy tiền thuê của tui luôn, nhưng chỉ thuê 3 tháng thôi, ảnh đi công tác về thì không cho thuê nữa

Trâu Nguyệt:...... Không phải ông gặp phải lừa đảo rồi đấy chứ? Đào đâu ra chuyện tốt như vậy trời?

Lục: Tui cũng thấy kỳ kỳ, còn cố ý gọi cho chuyên viên tư vấn học đường hỏi xem người này có đáng tin không nữa

Trâu Nguyệt: Chuyên viên tư vấn học đường bảo sao

Lục: Cô nói, việc khác thì không biết, nhưng trong ấn tượng thì kết quả học tập của anh bạn này không tệ cũng chưa từng nghe được tin tức gì không hay

Trâu Nguyệt: Nghe cũng được đấy... Nhưng ông xác định muốn thuê à?? Theo tui biết thì miếng bánh rơi từ trên trời xuống như này đều chẳng phải chuyện tốt lành gì hết á

Lục: Thuê chứ, tui xem hợp đồng cũng không có gì bất thường, hơn nữa chủ nhà đang ở nước ngoài, cũng chẳng thể chỉ vì trộm vài món đồ mà mua vé máy bay trở về đó chứ?? Tui thấy dăm ba món đồ này của tui còn chẳng đáng tiền bằng một tấm vé máy bay = =

Trâu Nguyệt: Ông ngây thơ quá rồi đấy Vương Tiểu Nguyên à, ông biết một quả thận trị giá nhiêu tiền không

Lục: ???!!!!! Chị hai à bà có thể đừng có dọa tui được không vậy

Trâu Nguyệt: Còn nữa sao ông chắc chắn rằng anh ta đang ở nước ngoài, anh ta nói là ông tin liền à?

Trâu Nguyệt: Lỡ mà buổi tối lúc ngủ, đột nhiện có người vào nhà thì phải làm sao, lỡ trong nhà có camera giám sát ông 24/24 thì phải làm sao

Lục: .......

Trâu Nguyệt: Tên tay chân yếu ớt như ông thì có thể đánh thắng ai được hả

Lục: Ê ê ê, bà nói thì nói thôi nha, sao còn công kích cơ thể người khác chứ

Trâu Nguyệt: Nhưng tui có lòng tốt khuyên ông đấy, ông mở to mắt ra đi chời! Cái hợp đồng kia ông xem kỹ vào, tui không tin là không có yêu cầu bất thường trong đó đâu

Lục: Tui xem hợp đồng nhiều lần rồi, đúng là có vài nội dung nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng đối với tui mà nói thì hình như không nguy hiểm gì á

Trâu Nguyệt: Nội dung gì, ông nói tui nghe xem

Lục: Thì là quét dọn định kì, giữ cho phòng ngủ và phòng khách sạch sẽ, rồi tiếp là chỉ được ở một người, hơn nữa không được mở party các kiểu ở nhà anh ta

Trâu Nguyệt: Đây...... đây là yêu cầu của người mắc bệnh thích sạch sẽ gì gì đó sao?

Lục: Đúng á, là một thằng con trai mà nói, tui cũng cảm thấy yêu cầu của anh ta rất kì cục kẹo luôn á

Trâu Nguyệt: Phòng sạch sẽ ngăn nắp không mùi, không phải giả gái thì cũng là gay!

Lục: Chị hai à...

Trâu Nguyệt: Ha ha ha ha ha ha ha! Tất nhiên, trừ Vương Tiểu Nguyên ra.

Trâu Nguyệt: Với Vương Tiểu Nguyên, dù phòng có không sạch sẽ ngăn nắp thì cũng là gay

Lục: _(:з" ∠)_

Lục: A phải rồi, còn có một yêu cầu kỳ lạ hơn, trên hợp dồng quy định khu vực cho thuê chỉ có phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, tức là, không bao gồm căn phòng khóa kín còn lại.

Trâu Nguyệt: Đìu, tự nhiên biến thành phim hồi hộp gay cấn thế?

Trâu Nguyệt: 《Căn Phòng Khóa Kín 》

Trâu Nguyêt: Đừng nói bên trong sẽ có mấy cái như một bộ thi thể đó nha

Lục: .....................

Lục: Mé bà đừng có mà dọa tui nữa!! Đây là lần đầu tiên tui ở bên ngoài một mình đó!!!

Trâu Nguyệt: Nói không chừng đối phương là tên sát nhân biên thái đấy, ông biết bộ thi thể đó là ai không?

Lục:..........Ai

Trâu Nguyệt: Người thuê lúc trước

Lục: .......................

Trâu Nguyệt: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Lục: Bà còn cười à?! Bà không dọa tui là bà chịu không nổi à?! Rõ ràng bà biết tui sợ mấy kiểu như này

Trâu Nguyệt: Thế tui bảo ông đến ở chỗ tui mà ông cũng có đến đâu

Lục: Tui đến chỗ bà để làm gì? Làm cái bóng đèn sáng nhất trong đêm cho bà với người yêu của bà à?

Trâu Nguyệt: Ui chà, bọn tui sẽ không để ý đâu~

Lục: Tui cảm ơn bà ha, nhưng tui để ý

Trâu Nguyệt: Xía~

Trâu Nguyệt: Thế ông đừng có mà trách tui không nhắc ông trước đó, yêu cầu của chủ nhà kì quái như thế, còn không cần tiền, chắc chắn là tâm lý biến thái hay sao đó, ông tự xem mà cẩn thận một chút đi

Lục: ...... Tui không nói với bà nữa, lúc đầu thấy không có gì, bà nói một phát tim tui đập nhanh muốn chết luôn á

Trâu Nguyệt: Có chuyện thì hú tui. dù tui đánh chưa chắc lại anh ta, nhưng bạn trai tui thì có thể, hí hí

Lục: Thôi thôi được rồi, bà đừng có mà phát cơm chó nữa [/tạm biệt]

Trâu Nguyệt: Bye~

Tâm trạng của Vương Nguyên vốn đang tốt giờ đã bị phá hủy hoàn toàn.

Căn hộ này cách trường học của cậu năm trăm mét, vào khu chung cư cần phải quét mặt, mỗi căn hộ chỉ có thể vào bằng hai cách, mật mã và dấu vân tay, trông kiểu gì cũng rất an toàn.

Vốn dĩ Vương Nguyên đang vui vẻ ngồi dưới đất sắp xếp hành lý, nhưng sau khi nhắn tin xong, cậu đâu còn để ý đến việc sắp xếp đồ đạc nữa. Cậu nhanh chóng nhìn quanh phòng khách, trong đầu đầy những thuyết âm mưu mà Trâu Nguyệt nửa đùa nửa thật nói ban nãy.

Kỳ thật ban đầu cậu cũng không nghĩ nhiều như vậy, dù sao chủ nhân ngôi nhà này cũng là đàn anh của cậu, lại do cùng một chuyên viên tư vấn học đường dẫn dắt, tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng vẫn đáng tin cậy hơn là đi tìm đại một người môi giới nào đó.

Bài đăng cho thuê trên vòng bạn bè Vương Nguyên cũng đã xem rồi, chủ nhà nói sẽ đi công tác xa nhà ba tháng, ai có nhu cầu thuê nhà thì có thể liên hệ, mọi thứ đều trông có vẻ bình thường.

Cậu liên hệ với chủ nhà thông qua chuyên viên hướng dẫn, trò chuyện đơn giản với anh ta về việc thuê nhà, sau vài giờ, cậu đã theo địa chỉ, nhập mật khẩu và vào căn hộ rồi.

Lúc đó trên bàn trà trong phòng khách có hai bản hợp đồng đã được bên A ký xong, chủ nhà bảo cậu ký xong thì gửi đến Tokyo, cậu cũng không phải trả tiền cước phí, toàn bộ quá trình đều không giống như đang có bất kỳ âm mưu gì cả.

Ngoài việc giúp chủ nhà cho cá ăn, dọn phòng và làm một số công việc giống như người giúp việc ra, nhìn thế nào thì anh ta, cái người cho thuê nhà miễn phí này, cũng được lợi mới đúng, nhỉ?

Nhưng sau khi tán gẫu với cô bạn thân một lúc, Vương Nguyên bị cái gọi là kịch bản hồi hộp gay cấn mà cô ấy nghĩ ra trong đầu làm cho hoảng sợ, sắp xếp đồ đạc được một nửa liền vội vàng đi tới cánh cửa khóa trái kia, gõ cửa thử thăm dò.

Có cái gì đâu trời... Chẳng lẽ trong đó thật sự có bí mật gì đó mà không để cho người khác thấy đó chứ?

Vương Nguyên cố nén những nghi ngờ thấp thỏm này xuống, trở về tiếp tục sắp xếp đồ đạc, trước khi đi ngủ còn nói chuyện vui vẻ với chủ nhà, xem có thể moi được thông tin gì không.

21:54

Lục: Ờm, hợp đồng em đã ký xong rồi, bản photo mà anh muốn thì tầm chiều em gửi đi, mã vận đơn là 715XXXXXXXXX, đồ được đựng trong kẹp tài liệu, anh nhớ kiểm tra rồi nhận ha

Chủ nhà: OK

Người chủ nhà này mỗi lần trả lời tin nhắn đều rất ngắn gọn, trong chốc lát Vương Nguyên thật sự không tìm được chuyện gì để nói. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì nằm lên trên giường, đang cầm điện thoại rầu rĩ, lúc này đúng lúc thấy được phía đối diện giường có vật gì đó đang phát sáng.

Trong lòng Vương Nguyên kinh hãi, nhanh chóng liên tưởng đến một câu Trâu Nguyệt từng nói, lỡ như có mấy thứ như camera giám sát......

Không phải đó chứ? Nhưng cậu đâu phải con gái đâu, quay một thằng con trai như cậu thì có thể quay ra được cái gì?! Vương Nguyên nhanh chóng giơ điện thoại lên.

22:03

Lục: Ờm... Chủ nhà ơi, thứ ở góc chéo giường đối diện với tường là gì thế ạ? Tại sao cứ cách một khoảng thời gian là nó sáng đèn màu đỏ lên thế?

Lục: Chắc là anh sẽ không đặt camera ở trong nhà đâu nhỉ......

Lục: Tuy em là con trai và em cũng không để bụng lắm nhưng tốt xấu gì cũng nên nói với em một tiếng chứ?!?!

Chủ nhà: Đó là máy báo khói đấy

Lục: Ồ...... Không phải là camera ạ......

Lục: Đèn đỏ nhấp nháy vào đêm khuya như vậy, dọa em hết hồn luôn đó

Chủ nhà: Cậu có hút thuốc không

Lục: Không, em không hút

Chủ trọ: Thế thì đừng chú ý đến nó nữa

Lục: Sao trong phòng anh còn có thứ này nữa vậy, em tưởng chỉ có khách sạn mới đặt thôi

Chủ nhà: Lúc lắp đặt thiết bị thì được bạn tặng, coi như là kiểm tra sản phẩm giúp cậu ta ấy mà

Lục: Ồ thì ra thế......

Sau khi Vương Nguyên gửi tin nhắn này, máy báo khói ở phía đối diện hình như lại nhấp nháy, cậu tự nhủ bản thân phải thả lỏng người, dù sao cũng không phải camera hay thứ gì nguy hiểm, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy không bình tĩnh lại mấy.

Chủ nhà cũng không trả lời cậu nữa, cậu còn tưởng lúc tán gẫu hỏi thăm dăm ba câu thì nhân tiện hỏi thử chuyện của căn phòng còn lại, nhưng xem ra đối phương không muốn nói chuyện với cậu lắm.

Vương Nguyên hậm hực tắt đèn nằm bẹp trên giường, cố ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được. Có lẽ nếu cậu không biết tường tận về căn phòng kia thì cậu không cách nào an tâm được.

Vương Nguyên buồn bực ngồi dậy, hoàn toàn từ bỏ việc chống chọi với sự mất ngủ. Cậu bật tất cả các đèn có thể bật lên, sự căng thẳng khi không ở trong không gian tối tăm cuối cùng cũng giảm bớt một chút. Cậu lại nhấc điện thoại lên.

23:15

Lục: Chủ nhà ơi, anh ngủ chưa?!

Chủ nhà: Vẫn chưa

Lục: À... Em có thể hỏi anh trong cái căn phòng bị khóa đó có gì hay không?

Chủ nhà: Phòng đọc sách mà thôi

Phòng đọc sách mà thôi, thế sao không thể vào chứ? Vương Nguyên gõ xong câu trả lời này rồi, suýt chút nữa là gửi đi mất, ngẫm nghĩ lại câu hỏi này hình như hơi láu táu.

Dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta mà, cậu hỏi tới hỏi lui cũng không hay cho lắm. Thôi bỏ đi, nên đi ngủ thôi.

Vương Nguyên không dám tắt đèn phòng ngủ, chỉ tắt đèn ở ngoài phòng khách, trong phòng ngủ vẫn sáng trưng, dù thế nào cũng muốn tìm chút an ủi về tâm lí.

Cậu nhắm mắt nằm hồi lâu, nghiêm túc hoài nghi có phải mình thay đổi môi trường mới nên cơ thể bị mất ngủ hay không, nếu không tại sao đã rạng sáng rồi mà cậu vẫn chưa ngủ được.

Cậu đang suy nghĩ xem có nên nghe nhạc để dễ ngủ hay không, thì đột nhiên, ánh đèn trong phòng ngủ tối dần bằng tốc độ chầm chậm, giống như đầu đĩa trong máy tính bị hạ âm lượng nhỏ dần, mặc dù không phải tối hẳn ngay lập tức, nhưng mức độ kinh dị lại chẳng kém.

00:02

Lục: Ấy!! Chủ nhà ơi!!

Chủ nhà: Lại sao nữa

Lục: Em, em, em còn có chuyện nữa

Chủ nhà: Em giai à, chỗ tôi bây giờ đã một giờ sáng rồi, có chuyện gì thì cậu có thể nói một lần cho xong luôn được không

Lục: À xin lỗi, làm phiền anh quá, anh ngủ đi, anh ngủ đi nha, em... không có chuyện gì hết

Chủ nhà: Có gì thì nói đi, sao vậy

Lục: Em, em muốn nói đèn của phòng này sao lại đột nhiên tối thui vậy, tối như mực luôn...

Chủ nhà: Ngại quá, cậu đợi một chút

Lục: A sáng lại rồi! Chuyện này là sao?

Chủ nhà: Nãy tôi quên tắt chức năng tiết kiệm điện sau 0 giờ, giờ thì oke rồi

Lục: Chờ đã... Ý anh là đèn của anh có thể điều khiển từ xa hả???!!

Chủ nhà: Ừm, đồ gia dụng thông minh

Chủ nhà: 0 giờ rồi, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi

Lục: Em vẫn chưa buồn ngủ

Lục: Em nói này, đồ gia dụng thông minh gì đó nghe có vẻ ngầu lắm á, anh còn có thể điều khiển từ xa cái gì nữa không?

Chủ nhà: Cậu yên tâm, tôi đã tạm thời tắt chức năng thông minh rồi, sẽ không xuất hiện mấy cái tình huống như này nữa đâu

Lục: Không đâu không đâu! Em cũng có nói là anh làm phiền em đâu, em chỉ thấy rất tò mò, ngoài đèn ra thì còn có thể điển khiển từ xa gì nữa không á?

Chủ nhà: Cậu còn muốn nhờ tôi điều khiển cái gì nữa

Lục: Hừm, ví dụ như lò vi sóng? Điều khiển từ xa nấu giúp em gói mì các kiểu á

Chủ nhà: ... Cậu nghĩ nhiều quá rồi

Lục: Ha ha ha ha ha ha ha ha, không được hở?

Chủ nhà: Dĩ nhiên không được rồi, trong đầu cậu toàn chứa mấy ý nghĩ kiểu gì ấy

Lục: Suy nghĩ của kẻ lười đó ạ

Chủ nhà: Tôi cũng nhìn ra

Lục: Nhưng chức năng tiết kiệm điện đó thật sự dọa em hú hồn á, suýt nữa là em tưởng mất điện đấy

Chủ nhà: Tôi cũng quên mất có cài đặt này, thường tôi ngủ sớm lắm, sẽ không quá 0 giờ

Lục: Thế sao hôm nay anh ngủ muộn thế

Chủ nhà: Hôm nay có tình huống đặc biệt, mỗi lần muốn ngủ là sẽ bị wechat đánh thức

Lục: Ai thế, đêm hôm khuya khoắt còn gửi wechat cho anh

Chủ nhà: ......

Lục: Á là em sao?! Xin lỗi xin lỗi xin lỗi nha

Chủ nhà: Không sao, dù sao cũng tỉnh luôn rồi, cậu còn câu hỏi khác không

Lục: Thế em có thể hỏi rồi à! Em tò mò rất lâu rồi luôn, rốt cuộc trong phòng đọc sách của anh có gì vậy?

Chủ nhà: Cậu muốn vào xem thử không?

Lục: ... Em chỉ có chút tò mò thôi, có thể vào xem thử luôn sao?

Chủ nhà: Có thể

Lục: ?!?! Thật sao

Chủ nhà: Tôi mở cửa rồi đó, cậu đi đi

Lục: Hả?????

Chủ nhà: Khóa điện tử, điều khiển từ xa

Lục: Vãi! 666666

Vương Nguyên nghe tiếng mở cửa lạch cạch bên ngoài, vội lật người xuống giường chạy đến cửa phòng đọc sách, xuyên qua khe cửa hẹp liếc nhìn vào bên trong.

Có lẽ cả căn phòng này rèm cửa kéo kín mít hết, bên trong không chỉ tối đen như mực, còn thấy có chút u ám. Vương Nguyên do dự hồi lâu cũng không dám đi vào, mãi đến khi cửa không biết vì sao lại đóng lại, cậu mới giật mình lui về phía sau nửa bước.

00:15

Chủ nhà: Sao cậu không vào phòng, không phải là rất tò mò hả

Lục: Sao anh biết em không vào??

Chủ nhà: Trong vòng một phút mà cậu không vào khóa cửa sẽ tự động đóng lại, có cần tôi mở lại lần nữa cho cậu không

Lục: Dạ, vậy nhân tiện anh có thể bật đèn của phòng đọc sách lên không? Bên trong tối quá, lúc nãy anh mở cửa phát ra tiếng két làm em sợ hết hồn luôn đó

Chủ nhà: Sau khi cậu vào thì đi đến phía tường đối diện, đi khoảng ba bước về phía bên trái thì công tắc, cậu tự mở, cái này tôi không thể điều khiển từ xa được

Lục: ......Vậy thôi thì không cần nữa đâu

Chủ nhà: Cậu sợ tối à?

Lục: Dạ, có chút xíu hà

Chủ nhà: ......

Chủ nhà: Có phải cậu chưa từng sống một mình ở bên ngoài phải không?

Lục: Cái này mà anh cũng đoán ra luôn ạ?!

Lục: Từ lúc cấp Hai em đã bắt đầu ở ký túc xá rồi, ờm, nói sao ta, có lẽ em hợp với cuộc sống tập thể hơn, nếu như bên cạnh không có ai thì trong lòng em sợ lắm luôn á

Lục: Nhưng em nói mấy chuyện này với anh thì thấy an tâm hơn chút rồi! Ít nhất em ở trong nhà một mình nếu mà xảy ra chuyện gì thì anh có thể báo cảnh sát giúp em hay gì đó ha ha ha ha ha ha

Chủ nhà: Yên tâm đi, an ninh của khu rất tốt, đừng tự dọa chính mình

Lục: Mặc dù đúng là như vậy QAQ nhưng không phải anh đã dọa em sợ một phen rồi đó sao?

Chủ nhà: ......

Chủ nhà: Nếu như thật sự có chuyện thì hãy ném đồ nhé

Lục: Hả? Ném cái gì ạ?

Chủ nhà: Ném gì cũng được, âm thanh lớn một chút, chỉ cần điện thoại của tôi không để chế độ im lặng thì sẽ có cảnh báo

Lục: A a a được đó! Chủ nhà ơi con người anh thật là tốt!

Chủ nhà: Thế tôi không tắt nữa nha, vốn dĩ còn cho rằng cậu sẽ để bụng, muốn tắt chế độ thông minh đi

Lục: Hê hê, đừng đóng nữa, cái cảm giác này rất tốt luôn ấy

Chủ nhà: Cậu sợ sống một mình như thế, sao còn muốn ra ngoài thuê nhà?

Lục: Nảy sinh chút mâu thuẫn với bạn cùng phòng, chuyên viên tư vấn không cho em đổi phòng, không còn cách nào khác, em chỉ có thể dọn ra ngoài ở thôi

Vương Nguyên còn tưởng anh ta sẽ hỏi mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng qua một lúc vẫn không thấy trả lời. Lúc này đèn trần bỗng nhiên phát ra một âm thanh nhắc nhở nho nhỏ, ánh sáng đèn từ màu trắng chói mắt chầm chậm chuyển thành màu cam ấm áp.

Độ sáng cũng không quá chói, cảm giác nhìn bằng mắt thường dễ chịu hơn trước rất nhiều, không những đảm bảo tầm nhìn rõ ràng trong phòng mà còn không gây chói mắt khiến người ta ngủ không vào, chắc là anh ta đã đổi giúp.

Vương Nguyên ngơ ngác một hồi, lúc điện thoại rung lên cậu vô thức cúi đầu.

00:21

Chủ nhà: Giờ cậu thấy thế nào?

Lục: Òa! Tốt hơn rất nhiều rồi~

Mặc dù cũng chẳng quen biết người chủ nhà này từ trước, thậm chí cậu còn không biết tên lẫn tướng mạo của đối phương, nhưng vào lúc này Vương Nguyên thật sự có hơi cảm động, thấy trong lòng thật ấm áp, cảm giác hơi câu nệ trước đó cũng biến mất tiêu.

Vương Nguyên chui vào trong chăn dùng hai tay gõ chữ, dùng giọng điệu như nói chuyện với bạn bè.

Lục: Ầy, sao anh không hỏi xem thử em với bạn cùng phòng đã xảy ra mâu thuẫn gì vậy ạ

Lục: Em nhận ra anh rất ngầu luôn đó, không thấy tò mò chút nào luôn hả

Chủ nhà: Đây là chuyện riêng của cậu, tôi không nên hỏi nhiều

Chủ nhà: Có điều, tôi thấy, cứ cho là tôi không hỏi thì cậu cũng sẽ kể cho tôi thôi

Lục: Há??? Em lắm lời vậy sao???

Chủ nhà: Không phải lắm lời

Chủ nhà: Bây giờ không phả cậu đang mất ngủ đó sao, muốn tìm một người nói chuyện thôi, tôi đoán vậy, đúng không

Lục: ...Ớ

Lục: Anh đoán đúng rồi, hầyyy

Lục: Anh sẽ không thấy em phiền phức chứ?

Chủ nhà: Không đâu

Lục: Thật hả? Thế anh trò chuyện với em một chút được không

Chủ nhà: Không phải bây giờ tôi đang trò chuyện với cậu rồi sao, không thì cậu nghĩ tôi đang làm gì

Chủ nhà: Đàn em Vương Nguyên

Lục: Ế, sao anh biết tên em vậy? Hợp đồng không phải là chưa gửi đến ư?

Chủ nhà: Cậu có thể đi hỏi giáo viên hướng dẫn chuyện về tôi thế tôi không thể hỏi chuyện về cậu hả

Chủ nhà: Nếu không thì sao tôi có thể yên tâm mà giao mật khẩu nhà cho cậu chứ

Lục: Nhưng, nhưng cô giáo đâu có nói cho em biết tên của anh đâu chứ...

Chủ nhà: Vương Tuấn Khải

Lục: Oke!! Em đã sửa ghi chú rồi!!

Vương Tuấn Khải: Ừm

Lục: Trong nhà còn đồ gì thú vị không? Đồ mà anh có thể điều khiển í

Vương Tuấn Khải: Trừ nấu mì ăn liền ra, đa số mấy đồ điện gia dụng trong nhà đều điều khiển được, như tủ lạnh, máy giặt, ti vi

Vương Tuấn Khải: Có điều mấy thứ này cậu cũng có thể tự làm được mà

Lục: Ấy, trên tủ đầu giường anh đặt cái gì thế?

Vương Tuấn Khải: Cái nào?

Lục: Hơi giống đầu của người ngoài hành tinh

Vương Tuấn Khải:?

Lục: Cái thứ hình tròn á!

Vương Tuấn Khải: Phụt

Lục: Cười gì?! Không đúng sao?! Là cái thứ hình tròn á

Vương Tuấn Khải: Đâu, tôi chỉ thấy mô tả của cậu rất thú vị mà thôi

Vương Tuấn Khải: Đó là một cái loa. Cậu mà muốn nghe nhạc thì nói với nó tên bài hát là oke liền

Lục: Được đó! Đúng lúc em đang ngủ không được

Lục: Àii, anh có thể điều khiển nó không? Hay là anh mở giúp em một bài đi

Vương Tuấn Khải: Muốn nghe bài gì

Lục: Tùy anh~ Bình thường anh nghe bài gì thì mở bài đó đi

Vương Tuấn Khải: Được thôi

Cái loa trên tủ đầu giường được Vương Nguyên hình dung là đầu của người ngoài hành tin là một quả cầu màu trắng bạc, mặt trước còn có một màn hình màu đen, Vương Nguyên xích lại gần nằm nhoài trên giường nhìn

Chỉ thấy màn hình bỗng sáng lên một cái, sau đó màn hình hiện lên tên một bài hát mới của Châu Kiệt Luân, Vương Nguyên vô thức mỉm cười

Lục: Thì ra anh cũng nghe nhạc thịnh hành hả? ha ha ha

Vương Tuấn Khải: Thế cậu nghĩ tôi sẽ nghe loại nhạc nào

Lục: Em nghĩ anh sẽ nghe...Chopin? Mozart?

Vương Tuấn Khải:... Cậu nghĩ tôi là kiểu người gì chứ

Lục: Đúng đó! Em cực kì tò mò luôn á! Rốt cuộc anh là kiểu người thế nào nhỉ?!

Vương Tuấn Khải: Người bình thường thôi

Lục: Em muốn hỏi anh đang làm công việc gì? Sao trong nhà có nhiều thứ kì quái thế

Vương Tuấn Khải: Tôi á hả

Vương Tuấn Khải: Người đạt giải nhất trong cuộc thi ý tưởng phát minh tuyệt vời của thanh thiếu niên

Lục: Hả??? Thật luôn?? Đây không phải là giải cho học sinh Trung học hả?????

Vương Tuấn Khải: ... Sao cậu dễ lừa vậy

Lục: Anh lừa em đó hả...?

Vương Tuấn Khải:...

Lục: Ồ tôi hiểu rồi! Thế nên vừa nãy thật ra là anh chỉ muốn kể một câu chuyện cười lạnh cho em thôi phải không?

Vương Tuấn Khải: Ừm, ngại thật đấy, xem ra tôi thất bại rồi

Lục: Không không không!! Không phải!! Buồn cười lắm!!!

Lục: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Cực kì buồn cười luôn á!

Vương Tuấn Khải:.. Cảm ơn sự an ủi của cậu nhiều

Lục: Hông có chi!

Lục: Thế anh nhanh trả lời em một cách nghiêm túc đi!

Vương Tuấn Khải ID nhà thiết kế, là một công việc rất cực khổ, cũng chả có gì đặc biệt

Lục: = 口 =...

Lục: Thế đừng nói là anh muốn cho em biết cái loa trên tủ đầu giường là do anh thiết kế đó nha...?

Vương Tuấn Khải: Ừm, cái đầu người ngoài hành tinh do tôi thiết kế có đẹp không?

Lục: ... Xin lỗi mà, em, em, em, cái hình dung này không phải nghĩa là đang nói nó không đẹp đâu!!!

Vương Tuấn Khải: Thế thì là nghĩa gì nhỉ?

Lục: Là bảo nó đáng yêu! Đáng yêu đó!

Vương Tuấn Khải: Thế à~

Lục: QAQ

Vương Tuấn Khải: Ha ha ha ha ha ha ha

Lục: Còn cười nữa! Chả nói sớm cho em biết

Vương Tuấn Khải: Cậu cũng có hỏi đâu chứ

Vương Nguyên cảm thấy mình quá quá mất mặt, mất mặt quá luôn, nói không chừng Vương Tuấn Khải còn đang xem trò hề của cậu ở đầu bên kia cũng nên, nét mặt cậu rối rắm nhìn về phía cái loa trên tủ đầu giường.

Là một cái loa mà nói, hình dáng của nó thật sự hơi cao cấp, trông như một người máy đang mang kính mát. Vương Nguyên dùng điện thoại quét hình tìm món đồ này một lúc, sau đó kinh ngạc vì mở ra một thế giới mới.

Bởi vì cậu tìm kiếm bằng hình ảnh trực tiếp, cho nên kết quả tìm được phần lớn là bài đăng trong diễn đàn, tiêu đề của bài thứ nhất là [Đã phát hiện ra một chiếc máy thần thánh dành cho yêu xa]

Quái gì vậy? Vương Tuấn Khải không phải nói thứ đồ này là cái loa sao? Vương Nguyên tò mò nhấn vào bài đăng này.

Chủ bài đăng: Vốn chỉ là muốn mua một cái loa thông minh tặng người yêu, đúng lúc nhìn thấy quảng cáo, thế là lên trang chính thức đặt cái này, sau khi người yêu dùng thử thì nhận ra món đồ đơn giản này có cao cấp quá hay không

Chủ bài đăng: Chức năng cũng bình thường như cái loa thông minh tinh linh mèo X ấy, nó có thể liên kết với app nhà ở AI của công ty này, chỉ cần có mạng thì không những có thể phát nhạc mà còn có thể gửi tin nhắn âm thanh, dùng app để cài đặt đồng hồ báo thức cũng vô cùng tiện lợi

Chủ bài đăng: Tôi với người yêu còn thử cả chức năng bầu bạn, cái trò này có thể giữ trạng thái trò chuyện trong vòng 24 giờ, không tốn pin điện thoại, nghe nói còn có thể liên kết hai cái loa với với nhau nữa

Chủ bài đăng: Phải rồi, còn có một thứ còn hay ho hơn nữa, khi loa bắt bắt được chấn động lớn hoặc là tạp âm kéo dài thì sẽ gửi cho điện thoại những cảnh báo khác nhau. Nghe rất là oke luôn ấy~

Ồ, chả trách lúc nãy Vương Tuấn Khải nói với cậu rằng nếu thật sự có chuyện gì thì cứ ném đồ vật, thì ra là chức năng của người ngoài hành tinh này.

Tuy chức năng của cái loa thông minh này mọi điện thoại đều có thể làm được, nhưng quan trọng nhất là ý tưởng mà, Vương Nguyên xem rất nhiều bài cũng bình luận về cái loa thông minh này, hầu như đều là được mấy đôi yêu xa sử dụng.

Nghĩ như vậy, Vương Tuấn Khải đặt cái loa này lên đầu tủ đầu giường của chính mình rồi kết nối với app trong điện thoại của chính mình, nghe sao mà chua xót quá dzậy, ha ha ha.

00:46

Vương Tuấn Khải: Giờ cậu thấy thế nào rồi, còn sợ ngủ một mình nữa không

Lục: Tốt hơn nhiều rồi~ Cảm ơn đàn anh nhiều lắm!

Vương Tuấn Khải: Thế thì tốt, ngày mai tôi còn phải dậy sớm để họp, hôm nay nói chuyện ngang đây đã nhé, có gì thì cậu cứ gọi tôi

Lục: Dạ dạ! Anh ngủ ngon, hôm nay em làm phiền anh quá rồi

Vương Tuấn Khải: Không sao đâu, ngủ ngon

✨✨✨

Đào hố đào hố đào hố hì hà hì hục, hố này tui đào tận năm ngoái lận cơ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro