Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi băn khoăn suy nghĩ nhiều lần thì tui quyết định đổi lại xưng hô cho anh Khải (tui sẽ sửa lại chương1 trong thời gian gần ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ), anh Khải sẽ xưng anh và gọi Nguyên là em vì kiểu anh zai chủ trọ thân thiện đồ đó và còn là tiền bối nựa. Để vầy cho tới khi xác nhận mối quan hệ thì khỏi phải đổi xưng hô nữa luôn hớ hớ hớ ಠ⁠◡⁠ಠ

✨✨✨

[21:25]

Roy: Tan làm chưa ạ anh chủ nhà ơi

Vương Tuấn Khải: Đang trên đường về khách sạn

Roy: Thế em đợi anh nhen, đợi anh về rồi nói tiếp

Vương Tuấn Khải: Sao vậy, có chuyện gì sao, hay là lại mất ngủ?

Roy: Không sao với không mất ngủ thì không thể tìm anh tám chuyện sao?

Vương Tuấn Khải:10 phút nữa

Roy: Dạ?

Vương Tuấn Khải: Đợi anh, 10 phút nữa là đến khách sạn rồi

Roy: Oke ạ~

[21:36]

Vương Tuấn Khải: Nói đi, tám chuyện gì

Roy: Anh đừng có mà đúng giờ như thế chứ trời, nói 10 phút là mất 10 phút thật luôn?

Vương Tuấn Khải: Đúng giờ có gì không tốt sao

Roy: Tốt tốt tốt, tốt lắm ạ

Roy: Điều em muốn nói ấy là, hôm nay người bạn đến nhà ấy là gì của anh thế ạ

Vương Tuấn Khải: Bạn học, cũng là khách hàng của công ty, trước đây vì lí do công việc nên liên lạc nhiều

Vương Tuấn Khải: Lúc cô ấy đi không nói gì với em hết chứ?

Roy: Làm gì có! Chị ấy không nói gì hết trơn! Không nói một câu nào mà giận đùng đùng bỏ đi luôn!

Roy: Em còn đang tự hỏi rốt cuộc anh đã nói gì với chị ấy mà khiến người ta giận thành như vậy

Vương Tuấn Khải: Ừm, anh cũng đoán vậy, anh chọc tức cô ấy như thế, với tính cách của cô ấy đoán chừng đóng sầm cửa bỏ đi mới là phải ứng bình thường ấy chứ

Anh cũng hiểu rõ chị ta quá ha, thật sự chỉ đơn giản là bạn học cũ kiêm khách hàng thôi sao?? Vương Nguyên không nhịn được oán thầm một câu. Đóng sầm cửa bỏ đi là thật, mà anh đoán sai cũng là thật luôn.

Trước khi người ta bỏ đi còn nói chuyện anh là gay với tôi đây nè, không ngờ luôn chứ gì~

Đối với bí mật tình cờ biết về người chủ nhà thần bí này, Vương Nguyên tất nhiên không dám hỏi một cách thẳng thắn được, thế là cậu cố ý giấu đi một phần nhỏ sự thật của câu chuyện

Roy: Vậy anh có hứng kể chút cho em nghe nguyên nhân hậu quả của chuyện này không

Vương Tuấn Khải: Được chứ

Vương Tuấn Khải: Hai năm gần đây vì nguyên nhân công việc nên anh luôn phải đi công tác, nhà có một mình anh, nếu mà đi công tác thì bé Sáu chẳng có ai chăm sóc cả, nó còn không quen cửa hàng thú cưng, mỗi lần như vậy làm phiền bạn bè khắp nơi cũng rất phiền người ta

Vương Tuấn Khải: Lâu sau có lần dắt chó đi dạo trong khu chung cư thì gặp được cô ấy, cô ấy rất thích bé Sáu, còn nói là muốn ôm về nhà nuôi 2 ngày các thứ, đúng lúc vài ngày tới tôi đi công tác nên tôi gửi bé Sáu ở chỗ cô ấy. Sau này cũng có tiếp xúc về mặt công việc, cô ấy biết rõ tôi sẽ ra ngoài khi nào. Sau đó mỗi lần công tác, cô ấy đều chủ động đề xuất chăm bé Sáu giúp tôi, cho đến trước một ngày lần tôi đi Nhật này, cô ấy đột nhiên tỏ tình với tôi

Roy: Ồ~ sau đó anh kiểu "rất tốt nhưng rất tiếc" à?

Vương Tuấn Khải: Rất tốt nhưng rất tiếc là sao

Roy: Là anh vô cùng cảm động nhưng vẫn phải từ chối í

Vương Tuấn Khải: Cảm động thì chưa tới, nhưng nhất định phải từ chối

Roy: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Vương Tuấn Khải: Vốn đã hẹn rằng lần này bé Sáu gửi ở nhà cô ấy, nhưng vì tránh rắc rối không đáng có, anh nghĩ vẫn không nên làm phiền cô ấy nữa, trước khi đi đã gửi tạm bé Sáu ở cửa hàng thú cưng. Anh biết bé Sáu luôn uể oải khi gửi ở đó, nên vẫn muốn đưa nó về nhà rồi tìm một người chăm sóc giúp, nhưng chẳng có đứa bạn nào rảnh cả, nên anh muốn tìm xem thử có ai muốn thuê nhà rồi tiện thể giúp tôi việc này luôn không, chỗ này rất gần làng đại học, nếu mà miễn phí thì chắc là sẽ được thuê

Vương Tuấn Khải: Việc sau đó em biết hết rồi đó, cô ấy nghe nói anh gửi chó đến cửa hàng thú cưng, vốn chẳng ý kiến gì, xong lại chẳng hiểu cô ấy biết chuyện bé Sáu đã được đưa về nhà từ đâu, nên mới bắt đầu chất vấn anh tại sao thà tìm đại ai đó chăm sóc cho nó chứ không tìm cô ấy

Roy: Nhưng em vẫn không hiểu lắm, anh đã từ chối chị ấy rồi mà, chị ấy còn tới tìm anh chất vấn làm gì nữa?

Vương Tuấn Khải: Cô ấy chỉ là không can tâm mà thôi, con người này kiêu căng tự cao, chính cô ấy cũng từng nói chưa từng theo đuổi ai, không hỏi cho ra nhẽ thì sẽ không can tâm

Roy: Oa ồ, anh rất hiểu chị ấy mà~

Vương Tuấn Khải: Không phải anh hiểu cô ấy, mà là tính cách của cô ấy rất dễ đoán

Roy: Chậc chậc chậc, thế anh hiểu chị ấy đến như vậy sao không đồng ý ở bên chị ấy luôn đi? Có phải là có nguyên nhân gì đặc biệt không?

Vương Tuấn Khải: Có chứ

Roy: Là gì ạ?

Vương Tuấn Khải: Anh không có thời gian để yêu đương

Roy: Hả??? Cái này mà tính là nguyên nhân đặc biệt cơ á

Vương Tuấn Khải: Em cũng không tin chứ gì? Cũng phải, lúc đó cô ấy nghe xong cũng không tin

Roy: Không có nguyên nhân gì khác nữa sao? Chỉ vì không có thời gian thôi ư?

Cái người này sao vậy chứ, thấy cậu chưa đủ đáng tin cây hay là chưa thân tới mức có thể nói mình biết xu hướng tính dục nhỉ? Lời tiếp theo Vương Nguyên cũng nghĩ xong rồi, nhưng Vương Tuấn Khải lại không thừa nhận với cậu

Là gay thì đã sao, em cũng vậy mà. Vốn dĩ Vương Nguyên muốn nói với Vương Tuấn Khải như vậy đó.

Tuy mấy lời này nghe...trông có vẻ kì kì

Vương Tuấn Khải: Không có thời gian vẫn không đủ để tạo thành lí do từ chối sao

Vương Tuấn Khải: Nói ra có thể em không tin, ngày đầu tiên em đến đây, cái đêm mà chúng ta trò chuyện ấy, trừ lúc tôi làm việc bàn chuyện công việc ra thì đó là lần đầu tiên anh nói chuyện với người khác dài như vậy đấy

Roy: Anh...Anh đúng là kẻ cuồng việc luôn ấy!

Vương Tuấn Khải: Cho là vậy đi, quả thật anh không có thời gian riêng tư nào

Roy: Úi, thế có phải em nên cảm thấy vinh hạnh không nhở?

Vương Tuấn Khải: Đừng nói thế chứ, em không thấy anh nhàm chán là tuyệt rồi

Roy: Chắc chắn là không rồi!! Em thấy con người anh khá là thú vị luôn đó!!

Vương Tuấn Khải: Cảm ơn nhé

Roy: Thế... anh bảo không có thời gian yêu đương, anh dùng nguyên nhân này để từ chối chị ấy sao? Không phải vì không thích chị ấy ạ?

Vương Tuấn Khải: Cũng chẳng khác biệt gì, phải đáp ứng điều kiện trước rồi mới nghĩ đến việc thích hay không thích

Roy: Logic gì vậy chứ, đây không phải là chuyện khác nhau ư

Vương Tuấn Khải: Lúc trước thật sự chưa nghĩ đến thích hay là ghét, nhưng hai ngày nay cô ấy cứ điện thoại rồi nhắn tin cho anh mãi, hôm nay lại đến làm phiền em, anh bắt đầu có hơi khó chịu với cô ấy rồi

Roy: Chuyện nhỏ với em ấy mà... chị ấy cũng không làm phiền em, anh đừng để tâm ha

Roy: Em còn tưởng anh và chị ấy quen thân lắm lắm luôn á! Hơn nữa chị ấy còn vào phòng đọc sách của anh, anh cũng không nhiều lời mà để chị ấy vào luôn

Vương Tuấn Khải: Không phải cô ấy muốn vào, mà là anh để cô ấy vào đó rồi nói chuyện

Roy: Ế? Tại sao ạ?

Vương Tuấn Khải: Anh nghĩ đi nghĩ lại, cho dù cô ấy ở phòng khách, phòng ngủ hay phòng bếp đều sẽ làm phiền đến em

Cái cách nghĩ gì thế này...

Tim Vương Nguyên đột nhiên có xu hướng đập nhanh hơn, sao nói lui nói tới thì Vương Tuấn Khải như đang vì cậu hết vậy

Còn rất thân mật nữa.

Roy: Ha ha ha ha em đã nói là em không để ý rồi mà

Roy: Thế nên anh bảo chị ấy vào phòng đọc sách rồi nói những gì mà chọc tức chị ấy thế ạ?

Vương Tuấn Khải: Anh thấy cô ấy cần một lí do để thuyết phục bản thân nên anh đã bịa ra một lí do cho cô ấy

Vương Tuấn Khải: Cô ấy có lòng tự trọng rất cao, nói thẳng ra thì cô ấy tự cho mình là đúng, anh mà từ chối cô ấy với lý do không có thời gian hoặc không thích cô ấy đều vô ích

Roy: Xem ra chị ấy là người phụ nữ rất mạnh mẽ cá tính

Vương Tuấn Khải: Vì vậy anh đã nói với cô ấy, nguyên nhân không phải ở cô ấy mà là ở anh, anh không thích con gái. Có lẽ cô ấy cho rằng mình tuyệt vời ở mọi mặt, không một ai sẽ từ chối cô ấy, cho nên nếu như biết vấn đề là ở cô ấy thì cô ấy sẽ không ngừng đặt ra những nghi vấn nhằm thay đổi cách nghĩ của anh

Vương Tuấn Khải: Nhưng em yên tâm đi, anh nói như vậy rồi nên sau này cô ấy tuyệt đối sẽ không đến tìm anh nữa, cũng không đến làm phiền em nữa đâu

Roy: Khoan khoan, ý anh đó là, anh nói với chị ấy anh là đồng tính?

Vương Tuấn Khải: Phải

Roy: Nhưng sự thật là anh không phải?

Vương Tuấn Khải: Đương nhiên anh không phải rồi

Roy: Ồ... thể hả

Vương Tuấn Khải: Có chỗ nào không thoả đáng sao?

Roy: Không, không có. Nói vậy cũng rất tốt, ít nhất chị ấy sẽ không đến quấy rầy anh nữa

Vương Tuấn Khải: Ừm, anh nghĩ đây cũng là cách giải quyết tốt nhất rồi. Cô ấy nghe xong còn hỏi người ngoài kia có phải là bạn trai anh không, anh cũng không nói phải hay không phải

Chả trách sau khi chị ta đi ra từ phòng sách còn nói mấy lời khó hiểu với cậu, thì ra là tưởng Vương Tuấn Khải ngầm khẳng định

Đến đây Vương Nguyên rõ hết rồi... chỉ là có hơi kì lạ là tại sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác mất mát

Chẳng lẽ không dễ dì mà tìm thấy đồng loại, ngay sau đó lại được người ta cho biết không phải đồng loại, tâm lí sẽ có hơi mất mát thế này sao? Bản thân Vương Nguyên cũng không hiểu nỗi mất mát này rốt cuộc gọi là gì

Thôi, dù Vương Tuấn Khải phải hay không phải thì đối với cậu mà nói cũng chẳng liên quan gì, cùng lắm thì nén lại cái câu "Em cũng thế" đã chuẩn bị trước thôi.

Nghĩ đến đây, thấy nhẹ nhõm hơn rồi, Vương Nguyên hít một hơi thật sâu.

Roy: Anh không phủ nhận nên chị ấy chắc chắn đã mặc nhận em là người yêu của anh rồi! Anh được lắm, thế mà anh lại đem em ra làm lá chắn!

Roy: Lỡ đâu chị ấy vì yêu sinh hận tới trả thù em thì sao?

Vương Tuấn Khải: Không có đâu, cô ấy chẳng thích anh đến vậy đâu, cô ấy tìm anh chẳng qua chỉ là không can tâm mà thôi

Roy: Hình như cái gì anh cũng có thể phân tích luôn ấy nhỉ, cái gì cũng chắc chắn nữa

Vương Tuấn Khải: Sao lại nói thế?

Roy: Em vô cùng muốn biết khi nào thì anh sẽ không theo lí trí

Roy: Hoặc là anh đã từng bị người khác bỏ rơi hay bị người khác từ chối chưa?

Vương Tuấn Khải: Vẫn chưa

Roy: Thật lòng em rất muốn biết nếu như có ngày như thế thì anh sẽ phản ứng như thế nào

Roy: Liệu anh có dự liệu trước cũng như vạch ra cho mình một kế hoạch, phân tích kỹ lí do của đối phương hay không nữa

Vương Tuấn Khải: ...

Vương Tuấn Khải: Tự nhiên tâm trạng em đi xuống vậy

Roy: Á? Làm gì có!

Vương Tuấn Khải: Thế thì tại sao tự dưng nổi quạu với anh

Roy: Ha ha ha ha ha ha ha ha???

Vương Tuấn Khải: Có phải là vì anh khiến cho cô ấy hiểu nhầm em là bạn trai anh đúng không, em thấy khó chịu hả?

Roy: ... Anh đừng có nói nữa, xem như có một chút đi, sao gì anh cũng đoán ra được hết vậy chứ

Roy: Có điều không phải chuyện này làm em khó chịu, mà là do anh đã nói chắc chắn rằng chị ấy sẽ không trả thù em, em thấy có hơi...

Roy: Nói sao ta, có hơi thất vọng

Roy: Lỡ mà á, lỡ mà chị ấy đến trả thù em thì sao, anh đã nghĩ đến chuyện này chưa

Vương Tuấn Khải: Xin lỗi nhé, bây giờ anh điện thoại giải thích cho cô ấy liền

Roy: Hả?

Roy: Hả hả hả??? Anh đừng mà!!

Roy: Anh giỏi phân tích như thế sao anh không phân tích mấy lời này của em có bao nhiêu phần trăm nghiêm túc đi trời ơi????

Roy: Ấy anh đi thật đó hả?? Anh giai ơi??

Vương Nguyên điên cuồng gửi đi mấy tin nhắn, sau đó không động tay nữa. Cậu ngơ ngác nhìn màn hình tĩnh lặng, mong ngóng trên khung chat mà cậu đang nhìn chằm chằm có thể hiển thị "đang nhập".

Nhưng mãi mà chẳng có, Vương Tuấn Khải hình như thật sự nói là làm luôn, ngay lập tức gọi giải thích cho chị gái đó rồi.

Đây được xem là gì nhỉ... Vương Tuấn Khải để ý lời cậu nói thế sao? Chỉ là đùa một chút thôi mà, sao lại xem là thật cơ chứ...

Trai thẳng bây giờ ai cũng giỏi thả thính như vậy hết à? Còn chẳng ý thức được luôn? Vương Nguyên ném điện thoại lên giường, có hơi rối não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro