Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói xem đây là ai ? Cả 2 người xưng nhau ngọt ngào như thế này à ?

- Đó là em họ anh ! Sao em lại tự tiện dùng điện thoại anh mà chưa xin phép thế hả ?

- Anh giải thích ngay ! Còn không thì cút !

- Ừ ! Cút thì cút ! Chia tay đi !
--------------------------------
  Mới đó mà đã 2 năm kể từ khi anh nói ra lời chia tay với em. Nhớ như in khoảnh khắc anh nói ra câu ấy, trái tim của em như vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Em hối hận khi không nghe anh giải thích mà đuổi anh đi. Nếu lúc đó em bình tĩnh một chút, thì bây giờ đôi ta liệu có mất nhau ?
--------------------------------
- Kiều này, dạo này nhìn em ốm quá đấy, ăn nhiều vào.

- Em biết mà.

  Bảo Khang ngồi đối diện em mà chỉ biết thở dài, lắc đầu.

- Em đừng vì 1 người mà suy sụp thế chứ. Đời còn nhiều người tốt hơn ảnh mà. Với cả bây giờ anh Duy nghe nói có bạn gái rồi, bỏ là vừa em ạ.

  Em nghe Khang nói anh đã có bạn gái mà trái tim như ngừng đập một nhịp.

- Ồ vậy sao ? Em cũng chẳng quan tâm đâu, ảnh tìm được hạnh phúc mới cũng mừng. Mà thôi em về nha anh, có việc.

  Nhìn bóng dáng em rời đi, Bảo Khang chẳng biết nói gì nữa, chỉ thấy thương em thôi.

- Kiều ơi, sao em giỏi việc che dấu cảm xúc vậy ?
--------------------------------
  Vừa về tới nhà, cơ thể em như bị rút hết sức lực mệt mỏi ngồi xuống, tựa lưng vào cửa. Bao cảm xúc dồn nén nãy giờ cũng vỡ ra, nước mắt thay nhau mà rơi xuống  má em. Kiều còn thương anh lắm, còn anh giờ đâu rồi ?

- Hức..Duy ơi, làm ơn về với em đi mà..em nhớ anh lắm..! Về ôm em một cái thôi rồi rời đi cũng được, em yêu anh lắm mà Duy..?

  Nhìn tấm ảnh của hai đứa chụp chung với nhau mà Kiều đau lắm. Kiều ôm chặt bức ảnh vào lòng mà khóc lớn hơn. Giá như giờ có anh bên cạnh nhỉ. Em nhớ lại những kỷ niệm khi còn anh ở bên, mỗi khi em khóc là Tuấn Duy đều dỗ em, nghe em tâm sự mọi điều, sẵn sàng làm nơi để em trút bầu tâm sự. Nhưng mà đó là quá khứ, mãi mãi là quá khứ, em..mất anh thật rồi.
  Gượng sức mà đứng lên, nhìn bản thân mình trong gương, trông thật thảm hại. Mắt nãy giờ khóc cũng sưng hết lên. Em vội rửa mặt, tay một bộ đồ mới để đi dạo cho vơi đi nỗi buồn.
  Vẫn là con đường này, vẫn là công viên nơi cả hai thường chơi đùa với nhau, nhưng tiếc bây giờ chỉ còn mỗi em thôi. Bỗng nhiên Kiều nghe tiếng lách tách, trời mưa rồi.

- Chết tiệt, biết vậy mang theo ô.

  Em thầm chửi một câu rồi vội chạy vào quán cà phê gần đó để trú. Hồi mới quen nhau, hầu như ngày nào Tuấn Duy cũng mời em ra đây hết. Người em giờ ướt sũng, run lên vì lạnh.

- Kiều ?

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Giọng nói này quen lắm, quen tới mức em không bao giờ quên được.

- T..Tuấn Duy ?

  Anh thấy em người ướt như thế nên cũng chủ động đi tới, che ô cho em.

- Sao anh ở đây ?

- Đi mua đồ cho bạn gái anh.

- Anh có bạn gái rồi ạ ?

- Ừ.
--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro