01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi thứ trong đây chỉ là sự tưởng tượng, không có thật. xin đừng mang đi đâu.
fic đầu tay của mình mong mấy bạn thích nó.
không phải OTP của các bạn thì đừng gửi những lời cay đắng vào trong truyện.

Warning : Hurrykng!bot , Ogenus!top , r18 ,  lowercase, maybe occ

__________________________

reng reng

"anh nghe đây khang , có chuyện gì hả em."

"anh duy..anh về sớm được không?"

"khang,sao giọng em run thế? em bị sao vậy?"

"..."

"Khang! trả lời anh đi"

tút tút


.

.

.


mười một giờ hai mươi phút

két

cạch

tuấn duy thở dốc mở cửa bước vào bên trong nhà ngay sau khi nghe cuộc gọi điện của em khiến hắn sốt hết cả ruột , vừa đi xe vừa nhá máy nhưng cũng chẳng nhận được hồi đáp.

tuấn duy biết rằng bảo khang chưa bao giờ từ chối cuộc gọi nào của hắn mà nay lại như thế , lại còn đột nhiên cúp máy cái rụp làm tuấn duy hoang mang chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với bảo khang nữa. cả mớ thứ hỗn độn cứ xoay mòng mòng trong đầu hắn , nơm nớp lo sợ em đã xảy ra việc gì không may.

thường ngày bảo khang sẽ cùng đi rồi về chung với hắn , xong nay lại vì một lý do nào đấy em đã xin về trước ngay sau khi vừa ghi hình xong. trước đó mọi người trong bigteam còn đang định sẽ cùng nhau đi ăn tối nữa cơ.

điều đó khiến các thành viên khá bất ngờ và hắn cũng thế. mỗi lần có tiệc em luôn là người có mặt tham gia vào các buổi ăn chơi ấy không xót ngày nào mà giờ đây lại nghỉ . có hỏi em lý do tại sao nhưng lại chỉ nhận được nụ cười gượng trên môi.

tuấn duy không muốn ép em và chỉ nghĩ rằng do chương trình quay lâu quá làm em mệt muốn về sớm để nghỉ ngơi nên hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều, hôn lên trán em một cái rồi nhắc nhở về cẩn thận.

nhưng mà hôm nay có gì lạ lắm

mỗi lần hắn về thì y như rằng sẽ nghe được một giọng nói quen thuộc từ trong phòng vọng ra hoặc là sẽ thấy bảo khang đang ngồi ở trên ghế sofa và nở nụ cười với hắn.

nay lại chẳng thấy, cất tiếng kêu em nhưng cũng chả nhận được lại hồi đáp .

tuấn duy lại càng lo lắng hơn nữa bởi vì khi nãy em kêu hắn về sớm có việc gấp nhưng giờ bảo khang đâu rồi?

lo lắng người yêu của hắn đã xảy ra việc gì liền vừa chạy khắp nhà vừa kêu tên em.

đứng trước cánh cửa phòng ngủ đang còn mở khẽ , tung cửa bước vào la tên em thì tuấn duy lại đơ người trong tức khắc, không tin vào trước những gì hắn đang chứng kiến.

" b-bảo khang.."

hình ảnh em đang run rẩy co người nằm dưới sàn nhà mà thở dốc, mặt thì đỏ bừng, quần áo xộc xệch để lộ cơ ngực đang phập phồng.

nhưng mà điều đáng nói ở đây chính là tại sao lại có tai và đuôi mèo ở đây?

bảo khang có tai mèo sao..?

vội tiến lại thật nhanh, ôm em vào lòng mà hỏi thăm rồi tiến đến bên giường . bảo khang cảm nhận được mùi hương quen thuộc mà vòng tay ôm chặt lấy cổ tuấn duy, hành động như một chú mèo vùi đầu vào hõm cổ, chân quấn chặt quanh hông của tuần duy.

hắn dỗ dành em rồi ngồi lên giường , muốn đặt em nằm xuống nhưng bảo khang cứ khư khư ôm chặt lấy hắn chẳng buông, đành để em ngồi lên đùi mình vừa vuốt tấm lưng vừa hỏi chuyện.

"khang..cái này là sao?"

một tay vẫn vòng qua eo ôm chặt còn tay kia hắn đang ở trên tấm lưng của em liền trượt xuống mà sờ lấy đuôi mèo màu trắng đang ngoe nguẩy trên không, nó mềm mượt, óng ả như mèo thật. nhưng bỗng em giật nảy mình run lên từng đợt khi tuấn duy cứ vuốt ve lấy nó. em ngẩng đầu đẩy vai của tuấn duy tỏ ý không muốn.

khuôn mặt đỏ ửng , tai mèo vểnh lên , cái áo bị cởi đi vài nút phía trên làm cho khuôn ngực cứ phập phồng trước mặt tuấn duy khiến hắn khẽ nuốt nước bọt.

nhìn một lượt từ trên xuống dưới vẫn không tin vào mắt mình, làm sao con người đang bình thường lại đột nhiên có tai và đuôi mèo như thế chứ.

"em..không biết"

"khi em tỉnh dậy đã thấy như thế rồi.."

nói đến đây bỗng bảo khang nói nhỏ lại rồi quay sang hướng khác làm tuấn duy khó hiểu, rồi tự nhiên cảm nhận cái gì cứ cọ cọ vào bụng mình. đến lúc này hắn mới để ý , cúi xuống nhìn đã thấy thằng em của bảo khang cương cứng bên trong chiếc quần ngắn.

em lần nữa vòng tay qua cổ hắn , ghé vào tai của tuấn duy rồi rót vào đó những câu từ làm hắn đỏ mặt bừng bừng.

"em..khó chịu quá"

"anh giúp em với.."

BANG


sợi dây kiềm chế của tuấn duy đã bị đứt.

hắn nhìn thẳng vào mắt em và dường như bảo khang hiểu ý nên khẽ gật đầu

tuấn duy nhận được sự đồng ý của người kia liền đặt tay sau gáy em mà giữ chặt. cùng nhau cuốn vào một nụ hôn ướt át để bắt đầu cho buổi đêm nay.

.


.


.

"ah..hức anh duy"

"c-chậm lại đi..a!"

bảo khang nằm trên giường nỉ non cầu xin hắn chậm lại nhưng có vẻ là vô ích.

bên dưới không những chậm mà còn nhanh hơn nữa , nhắm vào chỗ nhạy cảm của em mà đâm chọt làm em sướng tê người.

nước mắt chảy tèm lem trên cánh má ửng đỏ, em cố gắng quay đầu về phía sau nhìn hắn chỉ mong chậm lại nhưng vô ích mà càng khiến tuấn duy hứng lên nữa.

góc nhìn này có thể thấy toàn bộ tấm lưng trần của em , khuôn mặt ửng đỏ , miệng nhỏ xinh kêu tên hắn liên tục. đâu đâu trên người bảo khang cũng toàn là dấu hôn do hắn để lại.

phía dưới cứ đâm chọt không ngừng, mà
mỗi lần như thế đều lút cán làm bảo khang chả thích cái tư thế này tí nào nhưng cũng phải rên rỉ vì sướng.

tuấn duy nắm chặt eo em ra vào liên tục, cuối người xuống lướt dọc theo lưng em mà để lại thêm nhiều dấu vết.

"ah..anh duy..hức "

"đợi anh"

biết em sắp lên liền một tay từ eo luồn xuống phía dưới bịt lại lỗ để bảo khang không bắn. tay kia nắm chặt hông em ra vào liên tục khiến bảo khang khóc không thành tiếng, rên rỉ nhiều hơn cầu xin ngừoi phía trên.

cự vật cứ như vậy đâm sâu vào bên trong, ra vào không ngừng nghỉ. lỗ nhỏ ôm chọn cả cây gậy của tuấn duy khiến hắn sướng điên.  cuối xuống hôn em rồi nhấp thêm mấy cái nữa lút cán bắn vào bên trong , đồng thời cũng bỏ tay ra để báo khang có thể bắn.

cả người em đổ gục xuống giường nhưng may có tuấn duy đỡ lại, đợi thêm một chút rồi mới rút ra khỏi lỗ nhỏ. vuốt ngược tóc mình lên rồi hỏi thăm người phía dưới

"khang ơi..em ơi?"

hắn cuối xuống kéo mái tóc của bảo khang sang một bên, hôn nhẹ lên má em rồi lên trán.

bảo khang không đáp lại bởi vì quá mệt và em ngủ luôn rồi. tuấn duy cười khẽ, nhìn em như này dễ thương chết đi được, bế em vào nhà tắm rửa sạch sẽ, lấy quần áo mình cho em mặc rồi loay hoay dọn dẹp mớ hỗn độn xung quanh.

mãi gần ba giờ sáng mới xong, tuấn duy vươn người rồi ngáp ngắn ngáp dài đi tắt đèn tiến lại bên giường, lúc này bảo khang đã chìm vào giấc ngủ say luôn rồi.

tuấn duy chỉ mặc đúng mỗi chiếc quần dài còn phía trên chả mặc gì, kéo tấm chăn của em lên rồi chui vào bên trong. tay luồn qua eo bảo khang mà kéo em sát lại vào người mình, không kẽ hở.

tai và đuôi mèo vẫn còn và hắn chả biết khi nào nó sẽ biến mất nữa. nhưng kệ đi, bảo khang của hắn có tai với đuôi mèo dễ thương chết đi được.

.


.


.



sáng sớm hôm sau

bảo khang vừa tỉnh dậy liền nhớ lại đêm hôm qua, vội sờ lên đầu mình thì phát hiện ra nó biến mất rồi, khiến em vui mừng định la lên thì cơn đau khắp người bỗng đổ ập tới. quay sang nhìn cái gương mặt đang còn ngủ say sưa chả biết trời đất gì khiến em bực mình.

nhéo lấy mũi hắn một cái đau điếng khiến tuấn duy bừng tỉnh la oai oái, bảo khang cũng thấy hả dạ mà cười lớn.

tuấn duy thấy thế liền cười theo rồi dùng tay kéo em nằm xuống , hôn chụt chụt khắp mặt bảo khang , em muốn né tránh cũng không được mà chạy cũng không xong bởi vì hắn đang giữ chặt lấy người em .

dùng chút lực còn lại mà đẩy đầu hắn ra khỏi cổ mình

"nhột em"

"cho anh hôn miếng đi, nha nhaaaa"

tuấn duy chu mỏ định cúi xuống  hôn em liền bị 5 bàn tay ịnh ngay lên mặt , bảo khang thẳng thừng từ chối hắn

thế thì phải dùng chiêu cuối rồi

mắt tuấn duy bắt đầu rơm rớm nước, khẽ sụt sịt mũi dụi dụi đầu vào lòng tay em.

và đúng là chiêu này vẫn còn tốt chán

bảo khang thấy thế liền không tin đây là con người hôm qua đã hành mình lên bờ xuống
ruộng đành bất lực mà đồng ý.

rõ là gần ba mươi tới nơi rồi mà cứ như con nít ấy

thế là buổi sáng đấy có hai con người một 99 một 97 không ăn sáng mà nằm trên giường trao cho nhau những nụ hôn, những câu nói ngọt ngào mở đầu cho một ngày mới của cả hai.


END

———————————-

mình viết không được hay, k mượt mà lắm mà vả quá nên viết.

khúc cuối mình lười với bí quá nên ẩu, mọi người thông cảm.

cảm ơn mn đã đọc cái fic xàm này của mình hehe.

Một tình yêu siêu to khổng lồ cho Hurrykng cũng như anh Thần Biển Ogenus🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro