12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn em kích động như người điên khiến anh càng thêm hối hận. Bác sĩ phải giữ em lại tiêm cho Pháp Kiều liều thuốc an thần em mới bình tĩnh mà chịu thiếp đi.

Tuấn Duy bị mẹ đuổi ra ngoài, mẹ bảo anh ở đây để em nhìn thấy thì em lại kích động thêm nữa. Từ bao giờ anh đã khiến nhìn thấy anh chỉ còn là hận thù như vậy chứ.

Sáng hôm sau, khi Tuấn Duy mang cháo vào cho em vẫn thấy Pháp Kiều ngồi thu mình lại nhìn ngây ngốc phía xa xăm ngoài cửa sổ kia. Em nhỏ bé lắm, lọt thỏm trong bộ đồ màu xanh của bệnh viện. Tay em chi chít vết kim truyền còn cả vết máu do hôm qua em giẫy dụa mà kim đâm vào.

Anh nhẹ nhàng tiến lại gần đặt cà mên xuống, bây giờ anh không biết nên nói gì với em. Sợ em lại kích động mà ảnh hưởng tới sức khỏe nên Tuấn Duy dành kéo ghế ngồi xuống nhìn em.

Bây giờ anh mới nhận ra hình như anh chưa bao giờ nhìn em một lúc lâu như hiện tại. Mắt mũi môi cái gì trên người em cũng đẹp cả khi bây giờ em đang trong tình trạng tồi tệ nhất. Ánh nắng từ khung cửa sổ phòng bệnh chiếu vào khiến em dường như trở nên thuần khiết chỉ cần chạm vào sẽ vỡ tan. Tuấn Duy cứ lẳng lặng ngắm nhìn em đến khi.

- Tuấn Duy! Chúng ta ly hôn đi.

Hai từ ly hôn giáng xuống đầu anh đột ngột khiến anh không kịp phản ứng. Phải mất một lúc lâu Tuấn Duy mới tin được rằng hai từ đó phát ra từ em. Một người trước giờ dù cho có bị anh đối xử tệ bạc vẫn nhẹ nhàng cam chịu ở cạnh anh.

- Anh...Anh xin lỗi. Lần này là do anh tồi. Em đừng giận.

- Không! Em không giận anh. Em chỉ trách mình ngu ngốc ở bên cạnh người không yêu mình. Ngu ngốc đến nỗi con mình còn không giữ được sao em dám giữ được anh.

Bàn tay nhỏ nhắn của em bấu chặt lấy lớp áo ngay bụng. Em run run xoa bụng mình ngỡ rằng bé con vẫn còn đó.

- Mẹ là người mẹ tồi đúng không con?

Nhìn thấy em như vậy khiến anh không kìm được nước mắt. Bây giờ anh phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm của mình. Nếu buông tay thì liệu cả hai có ổn hơn không. Không! Anh không muốn em rời xa anh.

- Kiều, anh xin lỗi. Chúng ta rồi sẽ có con thôi. Em đừng ly hôn với anh.

Tuấn Duy đứng lên ôm lấy em để đầu em tựa vào người mình. Em cảm nhận được những giọt nước mắt từ anh đang rơi xuống người em. Nhưng chuyện của cả hai tới đây là quá đủ rồi. Em vùng ra khỏi vòng tay anh hét lớn.

- Anh xin lỗi? Anh xin lỗi rồi đứa con tội nghiệp này của tôi có trở về không? Tôi buông tay cho anh về với Yến Nhi của anh, anh còn không thích sao? Quá đủ rồi Tuấn Duy, giới hạn của tôi chỉ tới đây thôi.

Ba mẹ anh nghe tiếng hét lớn từ em liền đi vào phòng đẩy thằng con mình ra ngoài.

- Thằng trời đánh này, mày chưa thấy Kiều nó đủ khổ sao mày còn dằn vặt nó nữa.

- Hai đứa ly hôn đi.

Lời nói lạnh lùng từ ba anh khiến anh không nghĩ đây là người đẻ ra mình. Đáng lý ra ông phải nói đỡ cho con trai mình chứ.

- Ba...ba sao ba lại?

- Tao hối hận khi gả Kiều cho mày rồi. Mày làm khổ nó tới đây là đủ rồi con. Con mất đứa này thì có lại hả? Mày có vẻ nhiều sự lựa chọn quá nhỉ? Không có cái này liền có cái khác để mày thế vào? Nằm mơ đi con. Đã đến lúc mày nên chấp nhận việc không tôn trọng nắm lấy thứ trước mắt thì sẽ đánh mất nó.

- Không con không buông tay em ấy đâu.

- Mày thì hay rồi. Để xem mày làm được gì.

Ba anh lạnh lùng mắng anh rồi ông rời đi. Chỉ cần nhìn thấy mặt thằng con trời đánh này phút giây nào nữa ông lên tăng xông mất. Mẹ thì sai người kéo anh về nhà lại đe dọa anh đừng lết mặt đến bệnh viện thêm một lần nào nữa.

Anh không ngờ ba mẹ anh cao tay đến mức kêu bảo vệ canh chừng anh. Mãi đến 2 ngày sau anh mới trốn ra ngoài được. Mặc kệ tin nhắn từ Yến Nhi rủ anh đi chơi, việc đầu tiên anh làm khi ra ngoài chính là đến bệnh viện tìm em.

Đến trước cổng bệnh viện anh thấy dáng người ai trông rất giống em nhưng lại nghĩ mới 3 ngày sao em lại xuất viện nhanh đến thế. Tuấn Duy chạy vội vào phòng bệnh thì thấy phòng bệnh trống trơn. Hỏi y tá thì được bảo rằng bệnh nhân vừa xuất viện mới rời đi ban nãy.

Anh hớt hải chạy xuống thì chiếc xe chở em đã đi khuất. Tuấn Duy vội vàng chạy về nhà kiểm tra xem biết đâu em trở về nhà. Khi anh về đến nhà chỉ nhận được tờ đơn cùng dòng chữ "Đơn xin ly hôn" đã có chữ kí sẵn của em từ tay ba mẹ.

- Ba! Mẹ! Kiều đâu ạ?

- Nó đi rồi.

- Không. Không. Em ấy không bỏ con đâu. Làm sao em ấy có thể bỏ con được.

Đôi chân anh như bị mất đi sức lực mà khuỵ xuống, tay anh đánh vào đầu dường như không chấp nhận đây là sự thật. Sự thật rằng em đã bỏ anh đi.

- Có những thứ khi mất đi mới biết quý trọng nó thì đã quá trễ rồi con à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro