19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này cứ sáng đi làm về, ba mẹ anh lại thấy thằng con trai mình chạy về nhà thả cặp xách cái bịch giữa sofa rồi đánh xe sang thành phố đó gặp vợ con nó. Mỗi lần chạy đi chạy về cũng mất 4 tiếng nhưng dường như Tuấn Duy không bỏ lỡ hôm nào.

- Mày đi gặp bé Sea à?

Ba anh đang ăn cơm thì đã thấy thằng con trai mình hớt ha hớt hải đi tìm người.

- Dạ! Không đi tìm vợ con về con bị đuổi khỏi nhà thì sao?

- Mày từ bữa đến giờ có ở nhà à?

- Dù sao con cũng phải đưa vợ con con về. Ba mẹ ăn rồi ngủ sớm nha con chưa biết chừng nào về đâu.

Ba mẹ anh chưa kịp nói lời nào thì thằng con trai mình đã chạy đi mất. Cho vừa cái tội có không giữ mất cong đít chạy đi tìm.

Pháp Kiều đang loay hoay dọn bữa tối thì nghe tiếng chuông cửa.

- Sea ơi! Con dòm xem ai đến thế.

Đôi chân nhỏ lon lon áp chiếc má bánh bao vào ô cửa sổ nhìn ra ngoài rồi ấp úng nói với mẹ.

- Mẹ ơi! Là chú.

Lần này em đủ hiểu từ chú trong câu nói của bé con là ai.

- Con mở cửa giúp mẹ được không?

- Được ạ?

- Ừm! Mẹ dặn con không cho người lạ vào nhà thôi còn đây là người quen mà.

Pháp Kiều mỉm cười nhìn con trai. Em biết Sea có chút bài xích anh nhưng dù gì cũng là phụ tử không nên để bé con có ác cảm với anh.

Đôi chân lon ton của bé leo lên chiếc thang nhỏ được đặt ngay cửa. Bé trèo nên mở khóa rồi lại trèo xuống đẩy chiếc thang vào sát tường mở rộng cánh cửa kia ra. Chiếc thang này được em đặt làm riêng cho bé, năm nay em bắt đầu mở lại tiệm hoa vài lúc em phải ra ngoài một lát để xem hàng. Nhà neo người chỉ cho hai mẹ con nên đành phải làm riêng cho bé chiếc thang an toàn để con có thể xem ai đến để báo cho em.

- Chào con trai! Hai ba con ăn gì chưa? Ba có mua bộ xếp hình cho con này.

Bộ đồ chơi xếp hình đầy màu sắc được đưa ra. Từ bé, Sea đã có niềm yêu thích với những bộ đồ chơi lego nhưng mẹ bé thì vốn dĩ không có khả năng ở bộ môn này, bé chỉ dành lủi thủi chơi một mình. Người chú đáng lẽ mình nên gọi là ba này giờ lại đưa tới bộ đồ chơi bé thích nhất nhìn là biết cũng không phải đồ rẻ. Sea e ngại quay sang nhìn mẹ.

- Ba cho con thì cứ lấy đi.

Dù vẫn ghét người chú này nhưng với con nít sức quyến rũ từ bộ đồ chơi yêu thích này làm sao kháng cự được. Bé chìa bàn tay nhỏ xíu ra đón lấy bộ đồ chơi.

- Con cảm ơn chú.

Tuấn Duy đem bộ đồ chơi đến đây lấy lòng vì hi vọng được nghe tiếng ba từ đứa nhỏ này. Nhưng bé con cương quyết lắm đấy nhé. Cảm ơn xong liền chạy vọt đi mất vì xấu hổ khiến anh chỉ biết cười trừ vì độ dễ thương này.

- Hai ba con chưa ăn cơm nữa à?

- Sea ăn rồi còn em thì chưa. Nếu anh chưa ăn thì ăn cùng em luôn đi.

Anh nhìn trên bàn đã thấy có sẵn hai cái chén và hai đôi đũa liền mỉm cười, không ngại kéo ghế ngồi xuống.

- Từ nhà anh chạy xe xuống đây mất hết 2 tiếng chạy về thêm 2 tiếng nữa sao ngày nào cũng xuống thế.

Tuấn Duy vui vẻ ăn những món em nấu. Ngày nào cũng chạy cả trăm cây số xuống ăn, riết rồi nghiện thật đấy.

- Vì anh nhớ em và Sea.

Thái độ bình thản khi trả lời của anh khiến em cứng họng, ngại ngùng cúi mặt xuống ăn cơm. Cái tên này dạo này cứ bị làm sao ấy.

Ăn uống xong xuôi, Tuấn Duy đứng lên tính phụ em dọn dẹp thì liền bị Pháp Kiều gạt ra chỉ tay về hướng phòng khách.

- Anh ra chơi với Sea đi. Trước giờ em không biết chơi mấy thứ đó con toàn phải loay hoay một mình. Anh ra chơi với thằng bé đi.

Tuấn Duy hướng mắt nhìn ra ngoài thì thấy bàn tay nhỏ xíu kia vẫn loay hoay với từng mảnh đồ chơi nhỏ. Anh mỉm cười bước lại ngồi xuống đối diện bé cầm mảnh đồ chơi bé cần tìm ghép vào cho con.

- Thứ con cần tìm đây. Cho ba chơi cùng được không?

Sea giật mình vì hành động của anh nhưng từ trước đến giờ mỗi khi sang nhà bạn hàng xóm chơi điều thấy mỗi lần bạn ấy không biết lắp sao cho đúng thì đều có ba bạn ấy giúp còn bé thì chỉ loay hoay một mình thôi vì bé biết mẹ bận lắm bé không muốn mẹ phiền lòng.

Nhìn thấy người đàn ông trước mặt ân cần cúi đầu xuống ngang tầm mắt với bé năn nỉ được chơi cùng khiến bé cũng mềm lòng. Bàn tay nhỏ chìa khối đồ chơi đang lắp dở ra.

- Con muốn lắp máy bay chú giúp con đi.

Pháp Kiều đứng trong bếp nhìn hai cha con nhà này không nhịn được mà bật cười. Tuấn Duy lớn thì kiên trì xưng ba còn Tuấn Duy nhỏ kia vẫn cứng đầu gọi bằng chú. Không biết tình trạng buồn cười này còn tiếp diễn đến bao giờ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro