7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tháng thứ ba, Pháp Kiều nhìn chiếc bụng đã bắt đầu nhô lên một tí mà mỉm cười. Đứa bé này tuy 2 tháng đầu xém làm em bị lộ mấy lần vì cơn nghén nhưng sang tới tháng thứ ba này thì ngoan hẳn.

Tuấn Duy thì vẫn vậy hằng ngày xách cặp đi làm, tối thì háo hức nhắn tin với Yến Nhi. Em nhìn mãi thì cũng thành quen. Dù gì sớm thôi em cũng sẽ rời đi.

Hôm nay em có hẹn với người ngỏ ý muốn mua lại tiệm em với giá khá hời. Nếu bán được tiệm với giá này cộng thêm số tiền em tiết kiệm được thì hai mẹ con em sẽ không phải lo về vấn đề tiền bạc ít nhất đến khi em bé ra đời rồi em vẫn sẽ đủ vốn mở một tiệm nho nhỏ ở vùng quê nào đó để trang trải cho hai mẹ con.

- Em là Pháp Kiều?

Một người đàn ông dáng người cao lớn, mặc một bộ vest xanh đen cả người toát lên bộ dạng của người có tiền tiến đến bàn cất tiền gọi lên. Pháp Kiều bị giật mình ngẩng đầu lên.

- Dạ...ủa anh Cao Minh phải không ạ?

Cao Minh là người bạn thuở nhỏ của em, có thể gọi lac thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Từ lúc gia đình em chuyển đi đến lúc ba mẹ mất đi em chưa từng có dịp trở về nhà cũ huống chi là gặp lại hắn. Ra là người quen hèn gì chịu mua tiệm em với giá cao như thế. Em mừng rỡ ôm chầm lấy hắn. Đối với em, Cao Minh như một người anh trai vậy.

- Lâu lắm không gặp em. Kiều lớn quá nhỉ?

Cao Minh xoa đầu em, cả hai ngồi xuống bắt đầu hàn huyên về những khoảng thời gian trong quá khứ và cả sau này. Ra hắn bây giờ cũng là chủ tịch của một công ty lớn, cũng đã chuyển nhà ra thành phố cũng khá gần nhà em và hắn vẫn còn độc thân.

- Gì cơ? Anh như vậy mà vẫn độc thân á.

- Anh đợi em thôi.

Câu nói của Cao Minh khiến em giật mình. Câu nói nửa đùa nửa thật của hắn khiến em không khỏi bối rối.

- Anh cứ đùa nữa đi.

- Không! Anh nghiêm túc. Nếu em khó khăn thì anh sẽ mua lại tiệm của em rồi em cứ bán đi coi như em làm nhân viên cho anh. Còn em thì Kiều à, anh thích em từ bé rồi. Anh sẽ theo đuổi em.

- Em...em...em

Bao nhiêu lâu mới gặp thanh mai trúc mã của mình, lại gặp một người nhất kiến chung tình với em bao lâu nay. Lần đầu đối mặt với một người biểu lộ thẳng thắn như thế, em rất luống cuống, mặt cũng hơi ửng đỏ.

- Không sao! Em không cho thì anh vẫn sẽ theo đuổi em đến khi em chịu mà thôi.

Cuộc gặp gỡ này vui vẻ thì vui vẻ nhưng không ngừng làm em cảm thấy bối rối. Cao Minh rất tốt có nằm mơ em cũng không nghĩ người hoàn hảo như hắn lại thích em. Nhưng tim em bây giờ bị Tuấn Duy dày vò đến sắp  hỏng đến nơi rồi, huống gì bây giờ em còn có một sinh linh bé nhỏ này trong bụng.

Cả ngày bàn giấy tờ mua bán và tám chuyện với hắn, lúc Cao Minh chở em về cũng đã hơn 9 giờ tối. Em mở cửa nhà đã thấy Tuấn Duy một thân áo thun quần thun nghiêm trọng ngồi trên sofa.

- Em đi đâu về?

- Anh chưa ngủ hả? Em đi bàn một số công chuyện.

Pháp Kiều vẫn thản nhiên cất giày dép, treo áo khoác lên sào dường như không muốn để ý đến tâm trạng của anh.

- Công việc với trai à?

Giọng anh đầy gắt gỏng tra hỏi em khiến em không khỏi bất ngờ quay lại nhìn anh. Tự dưng lại quan tâm em đi đâu làm gì thế này cơ à.

- Anh nói anh Cao Minh à. Bạn thanh mai trúc mã của em đấy. Nay anh ấy gặp để giúp em vài chuyện. Có vậy thôi.

Hôm nay Tuấn Duy vô tình tấp vào quán để mua cafe trước khi đi gặp đối tác lại vô tình gặp vợ mình mừng rỡ ôm ấp trai lạ trong quán. Khoảnh khắc thấy hình ảnh đó cùng với nụ cười rạng rỡ của em khiến anh nắm chặt ly cafe trong tay, tức giận mà bước nhanh ra khỏi tiệm.

- Chuyện gì mà chồng em không giúp được em hả?

- Ừm! Không. Em mệt rồi nay em ngủ ở phòng em nhé. Chúc anh ngủ ngon.

Chồng em? Anh đã bao giờ là chồng em thật sự à? Pháp Kiều mệt mỏi mặc kệ Tuấn Duy khoanh tay cau có trên sofa mà bước lên phòng. Để buông tay thì phải có một người tàn nhẫn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro