anh đẹp trai buồn rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ogenus tắt điện thoại rồi thở dài một hơi. Những bình luận tiêu cực về anh sau khi phát sóng tập 3 anh đã đọc cả rồi. Dẫu biết vẫn có người khen nhưng một người vốn dĩ đã mệnh Thuỷ như anh thì không thể nào không suy nghĩ về những cmt đang chửi anh đạo flow kia.

Dù đã cố gắng dẹp hết những suy nghĩ kia để tập trung làm thật tốt vòng 2 nhưng những lời chửi rủa kia vẫn lởn vởn như con đỉa đang cần hút cạn đi chất xám của Tuấn Duy. Điều này khiến anh vốn dĩ đã kiệm lời càng trở nên mất tinh thần hơn.

- Haizzz! Thôi dẹp đi không thi thố gì cả.

Mặc kệ mọi người trong team đang vui vẻ hát karaoke nhộn nhịp ở phòng khách nhà anh Big. Ogenus lựa chọn ra ban công hút thuốc. Anh vốn không phải người nghiện thuốc nhưng còn gì có thể giúp anh giải tỏa được ngoài mùi hương của nicotin lúc này.

Không thể kể với mọi người vì sẽ làm mất tinh thần của mọi người càng không thể kể với mẹ rằng con trai mẹ đang chịu những gì. Ogenus như đang mắc kẹt giữa một đống suy nghĩ tiêu cực mà không một ai cứu lấy anh.

Tuấn Duy thở nhẹ làn khói vào không trung. Anh chợt ước gì mình có thể nhẹ nhàng như làn khói lơ lửng trôi đi những nơi mình muốn mà không cần quan tâm điều tiếng ngoài kia.

- Duy buồn chuyện gì à?

Tuấn Duy chợt giật mình nhưng nhanh chóng bừng tỉnh vì người gọi anh là Duy chỉ có em - Pháp Kiều. Anh nhanh chóng dụi điếu thuốc đi.

- Không có! Anh không sao! Em không ở ngoài với mọi người à?

- Đưa em một điếu không phải giấu em.

- Em hút thuốc? - Tuấn Duy nghiêng đầu bất ngờ vì em bé này.

- Không! Em hút vì em muốn chia sẻ nỗi buồn với anh không được sao?

Anh lại một lần nữa bất ngờ vì em bé này. Anh nghĩ Kiều sẽ là kiểu người vô tư vô lo vì chưa lúc nào anh thấy em bé này ngừng cười cả. Nhưng thú thật là anh rất thích nụ cười của Kiều. Nó trong sáng, dịu dàng như ánh trăng vậy.

- Tại sao em nghĩ anh đang buồn?

- Vì mặt anh hiện câu "Tôi đang buồn" to tổ bố vậy nè.

Kiều đùa một câu rồi thở nhẹ làn khói vào bầu trời đêm đầy sao kia.

- Em biết hết những gì người ta nói về anh rồi, về bài nhạc của anh.

- Chà! Kiều trưởng thành hơn anh nghĩ rất nhiều đấy nhé.

- Bởi vì em cũng và đã đang bị chửi mà. Chỉ khác là em thấy anh không xứng đáng bị chửi như vậy còn em thì khác.

- Em dễ thương như này ai lại chửi em?

Dù hơi sến sẩm nhưng cũng phải thừa nhận sự xuất hiện của em như cánh tay kéo anh ra khỏi vũng tiêu cực hiện giờ.

- Vì em là gay. Này anh có như họ không đấy để em kể tiếp.

Kiều đùa nhưng anh biết Kiều thực sự muốn biết suy nghĩ của anh.

- Nếu anh ghét em anh đã khó chịu với em từ ngày đầu tiên rồi. Anh rất thích một bé Kiều hướng ngoại vô tư, cười thiệt tươi như mọi ngày nè. Chắc do anh là người ít nói nên anh rất thích Kiều á.

- Đấy dù anh cảm thấy em dễ thương nhưng ở ngoài kia bao nhiêu lời chửi rủa em vẫn còn đó. Người ta gọi em bằng những cái tên khó nghe nhất. Tuy em hay đùa giỡn là yêu người này người kia nhưng em không đủ can đảm để bước vào một mối quan hệ với một ai đâu.

Em chua xót ngẩng mặt lên trời. Em không ngờ em đã nói câu này trước mặt người em đang si mê. Em thích anh đó là điều em không muốn chối bỏ nhưng giữa em và anh sẽ không đi tới đâu cũng là điều em muốn làm rõ.

- Em không giỏi về khoản an ủi lắm đâu. Nhưng nói cho anh biết em là người rất kén chọn đấy nhé. Em nói bài của anh rất tuyệt vời vì nó đúng là như vậy. Cả BGK lẫn HLV đều rất thích vậy thì anh phải tự tin vào bản thân mình đi chớ. Dù thế nào Tuấn Duy luôn là anh rapper tài giỏi và đẹp trai trong mắt em.

Kiều làm một dấu like to bự và cười thật tươi. Tự dưng Tuấn Duy thấy sao hôm nay trăng sáng quá. Ánh sáng dịu dàng của trăng như bao lấy hai con tim đang cùng chung sự thổn thức này.

- Hứa với em là cùng nhau vào vòng 3 nhé.

Em đưa ngón út ra muốn móc ngoéo với anh. Anh cũng bất ngờ nhưng cũng làm theo ý em. Có một động lực dưới ánh trăng như thế này cũng quá tuyệt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro