2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Dương loay hoay với đống lời trong điện thoại, tâm trạng sớm đã tệ đến mức bầu không khí xung quanh hoá lạnh lẽo, khiến mọi người không hẹn mà đồng loạt tránh ra xa. Tìm mãi mà chẳng có vần nào hợp lý, anh chàng mỗi lúc một bực mình, bế tắc đến mức độ muốn dừng cuộc chơi mà bỏ về.

- Viết với chả lách, vứt !!

Chẳng ngờ đang định thu dọn đồ đạc thì có bóng hình bé nhỏ lật đật chạy đến, rụt rè vỗ vỗ vai.

Đình Dương vốn đang nổi cáu, giờ còn có người chọc thêm liền quắc mắt quay lại nhìn. Không ngờ người gọi anh chàng lại là đứa nhỏ cả BigTeam cưng chiều, tính tình hướng nội còn bị lườm liền không khỏi rưng rưng nước, lệ nóng đã đảo quanh khoé mắt.

"Thôi dở rồi ..."

- An-Anh Tez ..
- Ngoan, Ki-
- Ơi là trời, này thì mày lườm Kiều hả !!?

Chị Emily đã đứng quan sát toàn bộ quá trình, ba máu sáu cơn liền hoá chim mẹ đến bổ vào vai anh chàng, còn bao bọc em chim non trong lòng.

- E-Em đâu có cố ý đâu. Ái da ! Chị Ly nhe-nhẹ thôi !!
- Mày xin lỗi Kiều ngay không chị gọi anh Big vào là mày chết.
- Thôi chị đừng gọi anh Big, em xin lỗi mà.

Đình Dương nhìn người bằng tuổi mình đang né tránh ánh mắt, không khỏi áy náy xoa xoa vai em.

- Kiều, anh xin lỗi. Kiều đừng khóc.
- Em .. Em hong có khóc.
- Không khóc mà sao áo Kiều ướt ?
- Ta-Tại bị đổ nước.
- Ừ, nước hư, nước đổ lên áo Kiều.

Anh chàng mềm nhũn ánh mắt nhìn đứa em bằng tuổi này, không khỏi cưng chiều xoa xoa đầu em.

- Kiều tìm anh có chuyện gì không ?
- An-Anh Tez .. Anh Tez cho em mượn anh xíu được hong ?

Ngẩn người nhìn vật nhỏ đang run rẩy trước mặt, lại thấy trong tay em xách túi lớn túi nhỏ, chứa đủ loại sơn móng tay, dũa móng, ... Chàng ta hiểu ngay.

- Kiều mượn anh làm gì ?
- À chắc không được đâu, anh Tez làm việc i anh.

Pháp Kiều thấy khó làm lùi, tự giác lùi bước toan bỏ chạy, lại bị Đình Dương túm lấy tay kéo về.

- Đây, cho Kiều.

Ai kia xoè hai bàn tay ra. Pháp Kiều vừa nhìn thấy đã quên luôn chính mình đang khóc dở, vui vui vẻ vẻ ngồi xuống ghế sơn móng tay cho vị anh cùng tuổi.

Trong phòng chờ hôm ấy, người ta thấy có một anh chàng nom to xác mà bặm trợn kì cục, một tay vừa cầm điện thoại vừa nhíu mày, tay kia lại được vật nhỏ nắm, tỉ mỉ sơn lên đủ loại màu. Anh chàng nọ đang cọc cằn điều gì trên điện thoại, xoay mặt qua lại thấy đứa nhỏ đang sơn màu nâu lên ngón tay, không những không chất vấn, còn xoa đầu đứa nhỏ khích lệ.

- Kiều sơn đẹp lắm, Kiều thích màu nào thì sơn thêm đi.
- Kim tuyến được hong anh ?
- Vậy ngón út đi.

Pháp Kiều giống như bà chủ nhỏ của tiệm móng, nghe yêu cầu từ khách liền tận tâm, tận lực tìm màu kim tuyến trong đống chai lọ nhét ở túi, cười đến tít cả mắt.

Nhóc Gừng vừa đi vào đã thấy hai người đang vui vẻ, tưởng rằng Đình Dương đã bớt giận, nên cậu nhóc vô tư tiến lại gần, nào có biết bản thân là đang động đến núi lửa hoạt động.

- Chị Kiều.
- Sao cưng ?
- Chị làm gì đấy ? Uầy, anh Tez nay lộ bóng rồi hả ? Chị Kiều làm hay quá, cho em thử với.

Cậu chàng tò mò nhìn bàn tay đủ màu của ông anh hơn mình hai tuổi, hi hi ha ha nhận lọ sơn từ Pháp Kiều. Không ngờ chưa đặt mông ngồi xuống thì đỉnh đầu đã nhận một "cốp" như trời giáng.

- Ai cho mày ngồi ?
- Ui da ! Sao chị Kiều ngồi được mà em không ngồi được ?
- Vì chỗ này của Kiều. Đứng dậy.

Hoàng Long mếu máo đành nhường ghế lại cho người chị, trong miệng lẩm bẩm rủa thầm.

- Đồ thiên vị.
- Anh Big ơi, thằng Gừng nó tị nạnh với Kiều kìa.

Đình Dương nghe thấy câu rủa cũng không vạch trần, nhưng anh chàng lại thuộc tính hay chấp nhặt, trực tiếp gọi luôn nghệ sĩ hài duyên dáng Vũ Trần đến.

- Đứa nào ? Đứa nào ? Á à mày dám ghen tị với Kiều đúng không ?
- Đ-Đâu có ! Anh Big tha em ! Em đâu có ! Chị Kiều, chị Kiều !!! Huhu !!

Cậu nhóc bị nghệ sĩ họ Trần đuổi cho chạy trối chết, mắt thấy sắp bị đuổi kịp nên nhanh trí núp vào sau lưng em cầu cứu.

Pháp Kiều đang mải điều hành tiệm móng nhỏ của mình, cũng không đủ tâm hơi quan tâm đến đứa em, để mặc thằng bé trực tiếp ăn một cú sút vào mông, thêm một trận cười đến rung người của Đình Dương.

- Anh Tez, anh đừng run, em không làm được.

Vị anh lớn nói ngồi im liền thin thít như tượng.

- Ủa bay đang làm cái gì á ?
- Hai Khang ! Hai Khang làm móng hong ? Em làm cho.
- Hoi bà ơi, ba cái trò con nít. Tui lớn gòi nha, tui trưởng thành gòi á. Có trẻ con mới chơi cái kiểu này hoi.

Bảo Khang tò mò chúi mắt vào, thấy anh em nhà này đang mở tiệm móng liền khinh khỉnh dè bỉu, mắt trợn trắng lên lướt qua.

Pháp Kiều nghe thấy anh lớn nói như vậy có phần mát mát, tâm trạng liền chùng xuống thấy rõ, ủ dột ngồi thần người.

- Anh Tez, bộ em trẻ trâu lắm hả ?
- Không trẻ trâu. Kiều lớn rồi. Người lớn cũng thích sơn móng tay mà. Kìa, chị Ly cũng sơn móng tay kìa. Kệ ông kia đi, ông ấy đói ông ấy nói bậy đấy. Đâu nào, Kiều muốn sơn bàn tay còn lại không ?

Em buồn bã lắc đầu, chậm rãi thu dọn đồ đạc.

- Dạ hoi.

Đình Dương thấy em buồn liền không biết làm sao mới phải, lo đến phát hoảng muốn tìm cách khiến em vui lên.

Bỗng có hai bàn tay đưa đến trước mặt em, chủ nhân của chúng đang ngước mặt lên trời nhìn Đông ngó Tây, trong giọng nói có phần chột dạ.

- Ờ ... Hong biết tiệm còn mở hong ha ?
- Ủa Hai Khang cũng muốn sơn móng hả ? Sao nãy Hai kêu em trẻ con ?
- Ờ ... ờ thì tại mấy anh chị kêu phải sơn để chuẩn bị cho tiết mục chứ gì.

Bảo Khang mất tự nhiên nhìn nhìn sang hướng khác, né tránh ánh mắt nghi hoặc của em.

- Nó xạo á, chị không có kêu vậy nha.
- Anh cũng không có kêu nha. Nói dóc hả mày ?

Anh chị bên phục trang nghe vậy liền lập tức bác bỏ, khiến Đình Dương đang hóng hớt phải lăn ra cười.

- Quê thì nhận quê, bày đặt giả vờ giả vịt.
- Kệ tao mày.

Người ra kẻ vào hôm ấy thấy hai ông giời con lớn xác trông hung tợn thấy rõ, giờ lại đang hằm hằm mặt nhìn màn hình điện thoại, trong khi bốn bàn tay đang đưa đến trước mặt Pháp Kiều để em đính đá lên cho.

Nghệ sĩ hài Vũ Trần cùng phu nhân nhìn cảnh này không nhịn được vui vẻ, lập tức lấy điện thoại ra quay chụp.

- Có người đã như vầy, không có người thì còn chiều đến mức nào đây ?

---

- Ông nội, trổ bóng muộn hả ?

Người yêu Bảo Khang nghiêng đầu nghi hoặc nhìn anh chàng, còn phạm nhân bị tra khảo chỉ biết đỏ mặt, lúng túng ậm ờ trả lời cho có.

- Kh-Không có.
- Ai sơn cho ? Đừng nói ông đi tiệm nha ?
- Ờ ... Ờ Kiều.
- Kiều sơn ? Đẹp vậy ? Gòi sao ông không gọi tui ?
- Ờ ... Ờ thì lần sau gọi.
- Gòi sao để Kiều sơn ? Tui nhớ ông đâu có mê mấy thể loại này ?
- Ờ ... Hỏi nhiều quá, cơm cơm cơm.

Chị người yêu thấy anh chàng lắp bắp liền biết có uẩn khúc, thần bí gửi tin nhắn hỏi các thành viên.

- Nó chọc cho Kiều buồn, chắc thấy có lỗi quá nên tự nguyện ngồi cả hai, ba tiếng trên ghế để em gái nó sơn cho. Em muốn xem hình không, chị gửi cho.
- Dạ dạ.

Chị người yêu phóng to tấm hình vừa nhận được. Bên trong có ba người, một người đang xoay lưng về phía ống kính, hai người còn lại đang dữ dằn lướt điện thoại. Hai người nọ giống như đang tức giận chuyện gì, vô cùng hung hãn nhìn màn hình, trong khi tay họ mỗi người lại đính một viên đá trái tim sáng lấp lánh.

"Bởi ta nói, Hai Khang hỗn miệng chứ thương em, còn anh ba Tez thì thương em muốn hỗn tâm với người khác luôn rồi."

15|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro