5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn đã về đêm. Tiếng lá xào xạc bị khuấy động bởi những tiếng rầm rầm của xe tải lớn, theo sau là vài tiếng bấm còi đinh tai nhức óc của những gã nhậu say về khuya. Cuộc sống thị thành chưa bao giờ thực sự tạm dừng hay chấm dứt tại nơi thế này. Sài Gòn vốn chưa bao giờ ngủ, nếu có ngủ cũng chỉ là chợp mắt đôi chút vào canh hai trở sang ba.

Trên ban công toà nhà nọ, có một bóng hình đã ngồi lì ở đấy từ giấc tám chập tối, ngồi mãi đến tận khuya nhưng vẫn chưa có ý định đi vào. Người ta tưởng bóng hình ấy ngủ quên, nhưng lại sớm phủ nhận vì tiếng thút thít vẫn vang lên đều đều như tranh vắt.

- Sao kì vậy nè ? Sao khóc hoài vậy nè ? Nín đi coi con quỷ cái.

Khóc nhiều đến mức mắng chính mình cũng khàn cả giọng, em mệt mỏi phóng tầm mắt ra phố phường ngoài kia, muốn một lần quên đi hết những chuyện trong quá khứ.

Quên đi rằng bản thân đã từng đổ vỡ thế nào trong tình yêu.

Quên đi rằng bản thân đã mềm yếu thế nào trước những cử chỉ ân cần và chút ngọt ngào của tình cảm đôi lứa chớm nở sớm tàn.

Quên đi rằng chính mình đã thương anh, để thôi phải khóc, để ngừng đau, để không phải chấp nhận sự thật cay đắng: À, thì ra Tuấn Duy vốn là trai thẳng.

"Ảo vọng thế nào mà nghĩ chính mình có khả năng bẻ cong anh ấy cơ chứ ? Tự cao tự đại, tự tin quá mức vào chính mình thì giờ đây kẻ thua cuộc cũng chỉ có chính mình."

- Kiều, đau không ? Đau lắm phải không ? Hay bây giờ dừng lại ?

Một suy nghĩ táo bạo thoáng chốc vụt qua. Như ma đưa lối, như quỷ dẫn dường, Pháp Kiều vội lấy điện thoại ra, nhắn vọn vẹn một tin.

"Anh chị ơi, bây giờ em muốn rút khỏi chương trình thì phải làm sao ạ ?"

---

Vợ chồng Vũ Ly hoảng rồi.

Bảo Khang hoảng rồi.

BigTeam hoảng rồi.

Đình Dương hoảng rồi.

Anh chàng đã nhắn, đã gọi, đã dùng tất cả phương thức để liên lạc nhưng dường như đứa nhỏ đã bốc hơi biến mất. Không thể gọi, không thể tìm, không thể nhắn.

- Alo.
- Alo anh nghe.
- Anh Duy, đi uống đi.
- Sao vậy ?
- Có anh Khang nữa, chỗ cũ.

---

Tuấn Duy vừa đến nơi đã thấy được hai người em đang im lặng nhìn mình, trong ánh mắt nhìn ra được biết bao nhiêu phần giận dữ và căm hận.

- Sao thế chúng mày ?
- Kiều xin rút khỏi RapViet rồi.
- H-Hả ?

Chỉ vọn vẹn một câu lại như đá tảng vỗ vào mặt nước êm, ầm ầm đập lên bờ những đọt sóng mạnh mẽ.

- S-Sao .. Làm sao ? Chúng mày đùa phải không ?
- Đến cái tuổi này thì còn đáng để đùa không ?
- T-Từ khi n-nào ?
- Rạng sáng nay. Thằng bé chắc nhắn nhầm, chắc muốn nhắn riêng với anh Big chị Ly mà nhắn nhầm vào nhóm chat chung của BigTeam.
- Sao chúng mày còn ngồi đây ? Sao không đi tìm Kiều ?
- Tìm rồi. Gọi rồi. Nhắn rồi. Ai cũng gọi. Gọi nhiều đến mức nhà mạng khoá số của thằng bé rồi.

Tuấn Duy bần thần ngã ngồi trên đất, mặt trắng bệch không muốn tin vào tai mình, lắc đầu lia lịa để mong đây chỉ là một giấc mơ.

- Anh Duy, anh làm vậy là có ý gì ?
- Nếu ban đầu anh thẳng, anh không thích Kiều, thì việc gì anh phải làm đến mức này ? Tại sao ngay từ ban đầu anh không giữ khoảng cách ? Tại sao lại khiến mọi người hiểu lầm ? Bây giờ người bị nhiều mũi dùi nhất không phải anh, không phải mẹ anh, là Kiều đấy.
- An-Anh ... Anh ...
- Thằng đàn ông hèn.
- Kh-Không .. Anh ..
- Anh Duy, anh có có biết Kiều thích anh không ?
- H-Hả ? Hả ?
- Mãi nó mới có thể mở lòng để đón nhận một ai đó, không ngờ ..
- Anh không biết.
- Vậy anh đã bao giờ thực sự để ý mỗi khi Kiều tiếp xúc với người khác đều giữ một khoảng cách nhất định không ? Kiều đã bao giờ đùa với người khác như cách đùa với anh chưa ?
- Ông tệ lắm Tuấn Duy. Giờ thì tôi hiểu tại sao Kiều lại muốn rút rồi, nếu là tôi thì tôi cũng chẳng còn mặt mũi để nhìn ai, huống gì Kiều còn phải khó khăn lắm để được công nhận như vậy.
- Hai chúng mày hiểu lầm rồi. Anh thích Kiều, anh không hề biết về chuyện của mẹ anh.
- Ừ, hiểu lầm rồi. Bây giờ biết cũng có ích gì, chuyện cũng đã lỡ, có cứu vãn cũng đã trễ rồi. Bây giờ ông có tỏ tình hay nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được đâu.

Tuấn Duy ngồi gục trên đất, đau đớn ôm đầu.

"Tất cả là do mình, do mình, do mình, ..."

Đình Dương và Bảo Khang thấy đã nói đủ, lặng lẽ tính tiền, khách sáo vài câu liền trở về, để lại người anh lớn hơn có không gian riêng.

"Kiều ơi, đau không em ?"

19|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro