7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Tuấn Duy thoáng ngập ngừng đứng trước cửa phòng của con, đứa trẻ mà bà đứt từng đoạn ruột để sinh ra. Đã một tuần rồi nó chưa từng bước chân ra khỏi phòng, cơm bà để ở cửa lúc nào cũng y nguyên như khi bà mang lên, bà gọi thì đứa con không trả lời mà muốn vào thì lại thấy cửa bị khoá.

Nhưng ... hôm nay có gì đó rất khác.

Cánh cửa không còn im lìm đóng chặt như mọi hôm, để hở ra một khe nhỏ hẹp. Bà quyết định thử đẩy cửa vào.

Căn phòng tối om không một ánh sáng nào tồn tại, những hạt bụi li ti nhiều đến nỗi bất cứ ai dù vô tình bước vào cũng sẽ cảm thấy cả phổi đang căng tràn những bụi là bụi.

Có mùi gì đó sặc sụa trong phòng này, bà không thể quên mùi này, là mùi bà đã luôn ngửi thấy, là mùi mà bà nhớ mãi, là mùi mà luôn theo suốt những năm tháng mưu sinh vất vả, mùi thuốc lá.

Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng lập loè của điếu thuốc từng hồi sáng lên khi anh rít lấy một hơi; một chút ánh trăng nhỏ giọt từ mái nhà xuống ban công phòng anh, tràn vào phòng, và đậu lên phía hình của em.

Tuấn Duy vẫn ngồi ở đấy, ngồi ở nơi ban công ấy, một tay ôm lấy hình em đặt lên ngực trái, nhắm mắt thầm chờ đợi, mong rằng khi anh mở mắt ra, là một chút tin tức từ cái tên Pháp Kiều, hoặc chính là em. Mẹ Hạnh nhẹ nhàng ngồi bên anh, cầm lấy điếu thuốc và dụi tắt đi. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gác đầu lên đùi mẹ, không lên tiếng.

Mẹ Hạnh nhớ nhung khoảnh khắc nhỏ bé này. Đã lâu rồi, lâu đến mức bà đã suýt quên đi, những lúc khi con bà còn bé, nó vẫn vùng vằng đòi gối đầu lên đùi bà để bà ru ngủ, hay ranh mãnh hơn, nó vòi bà một thức quà vặt. Và rồi nó lớn, nó bước vào giai đoạn dậy thì, nó cáu kỉnh, nó ghét bà, nó cãi nhau mỗi lúc nó chạm mắt với bà, mẹ con chẳng có một phút giây nào yên bình. Giờ đây, nó đã bao nhiêu ? Hai mươi tư ? Hai mươi lăm ? À không, con bà đã hai mươi sáu rồi. Bốn năm nữa thôi, nó sẽ sang ngưỡng ba mươi. Nó sẽ lập gia đình, sẽ lại rời xa bà, và có lẽ đây là lần cuối cùng bà có thể nhìn thấy nó dựa dẫm thế này vào mẹ.

- Duy ...

Không lên tiếng.

- Duy ... Con ..

Vẫn không có tiếng trả lời, người con chỉ siết chặt hơn tấm hình trên ngực, nước mắt cũng bắt đầu lộp độp rơi.

- Con thích nó đến vậy sao ?
- Nếu ...

Giọng đàn ông khàn đục đi vì thứ thuốc độc hại.

- Nếu phải thú thật thì em ấy là người thứ hai con mở lòng để yêu thương chỉ sau mẹ.
- Nhưng nó là con trai đấy, con có hiểu không ?
- Trai hay gái thì có quan trọng không mẹ ? Nếu bây giờ con lấy một cô gái hoàn hảo nhất trên đời nhưng con lại không yêu cô ta, vậy thì lý do tồn tại của cuộc hôn nhân ấy là gì ? Tình yêu hay hôn nhân cũng cần sự đồng thuận và hạnh phúc của đôi bên. Con cưới cô ta, con chẳng được gì, còn cô ta lại mất cả thanh xuân chờ đợi kẻ sẽ chẳng bao giờ yêu mình. Làm vậy là không công bằng với cô ta, và cả con.
- Nhưng ...
- Được rồi mẹ. Nếu mẹ vẫn muốn con thay đổi suy nghĩ thì chắc là không được đâu. Thằng con trai hư này lại làm mẹ buồn rồi. Mẹ nấu cơm đi mẹ, chắc con sẽ đi làm việc một chút.
- Duy ..
- Thật sự, con cũng đã suy nghĩ về câu hỏi của mẹ. Chọn mẹ hay chọn Kiều, còn đều muốn về bên cả hai. Mẹ là người con mang ơn sinh thành, cho con hình hài, là người bao dung với con. Còn Kiều, còn em, em là người con yêu thương, con muốn trân trọng em, cũng muốn cho em một tương lai, cho em một danh phận, con muốn bảo vệ em khỏi điều tiếng ngoài kia. Cả hai bên đều nặng đối với con, nên nếu mẹ có hỏi nay hay hỏi nữa thì con vẫn sẽ không thể chọn một. Con bất hiếu, con biết con có xin lỗi cả đời cũng không thể khiến mẹ nguôi giận, nên ... thôi mẹ nấu cơm đi mẹ, con đi chỉnh bài đây.

Mẹ Hạnh thẫn thờ lê từng bước chân nặng nhọc trên bậc cầu thang đen tuyền, vật vờ ngồi phịch trên một bậc gần cuối, trầm ngâm suy nghĩ.

Bà làm vậy là sai hay sao ? Bà như vậy là đang ngăn cản con trai đến với tình yêu sao ? Nhưng nếu bà cho phép nó, thì nó sẽ phải đối mặt với những gì ? Lời ra tiếng vào, dị nghị, xem thường, khinh miệt, ... Bà đã ngấp ngưỡng cái tuổi mà người ta bắt đầu nghĩ đến cái chết nhiều hơn sự sống, người ta đã bắt đầu đùa với nhau về việc sống nay chết mai. Nếu bà không còn ở đây, con bà sẽ thế nào ? Bà vốn không sợ cái chết, ôi dào, cái chết chỉ như một mũi kim xăm mà bà đã thuần thục vài năm qua, nhưng bà sợ con bà sẽ chơi vơi và lẻ loi. Bà chỉ có một đứa, nếu ngay cả nó cũng không hạnh phúc thì phận làm mẹ như bà liệu đã được xem là người mẹ tốt hay chưa ?

Thở dài nhìn những suy nghĩ vẩn vơ đang vụt qua trước mắt như những chiếc đèn pha trên cao tốc, mẹ Hạnh tập tễnh bước xuống bếp.

"Lại thêm một ngày nó bỏ đói chính mình."

---

- Alo ạ ?
- Mày đang ở đâu vậy Nus ?
- Em đang ở nhà ạ.
- Mày cho anh địa chỉ, anh lên nhà mày.
- C-Có chuyện gì vậy anh ?
- Chuyện quan trọng.

---

- Anh Big, có chuyện gì vậy ạ ?
- Chỗ anh em, anh hỏi thẳng, chú với Kiều là thế nào ?
- E-Em ... Em thích Kiều.
- Sao mày thích Kiều mà mày lại như thế ? Mày biết mày đã khiến Kiều khổ sở thế nào không ?
- Sao vậy anh ? Kiều có làm sao không anh ?
- Hôm qua chị mày vừa xuống thăm Kiều. Kiều gầy sọp như con cò hoang, ăn thì không thèm ăn, uống cũng không thèm uống. Chị Ly nghe mẹ Kiều kể nó chỉ nằm khóc, khóc mệt thì ngất xỉu, xong dậy lại khóc tiếp.
- Kiều ...
- Giờ mày tính sao đây Nus ? Mày tính giải quyết thế nào ? Anh thân với mày nên anh cũng nói thẳng, nếu mày không thể cho Kiều một mối quan hệ thì anh khuyên mày nên dừng lại đi, đừng làm thế nữa kẻo tội Kiều. Còn nếu mày thật sự thương nó thì mày lo mà tìm cách, cách gì thì đấy mày phải tự kiếm.
- Vâng ..
- Thôi anh đi về, anh xuống chào cô rồi về.
- Anh về ạ.
- Ừ, mày suy nghĩ đi.

---

Căn phòng ngập ngụa đặc quánh thứ khói huyền ảo, pha lẫn với chút thít thít rất khẽ, theo sau là tiếng chửi thề đầy căm hận.

- Kiều ... Kiều ơi .. Kiều cho anh xin lỗi.

Đau đến nát tận tâm can là thế nào ? Bây giờ Tuấn Duy mới có thể hiểu. Đã thật lâu rồi anh ta mới nếm trải lại chút ngọt ngào của tình yêu, mới có thể ngày nhớ đêm mong một người, người ấy chỉ cần cười với mình một lần cũng khiến anh ta vui đến hết ngày. Vậy mà giờ đây, cảnh đã tàn, người không còn, mối quan hệ không tên và anh ta thì mất trắng. Đau chứ, đau đến tê tâm liệt phế.

Trước đây anh đã từng thắc mắc rất lâu. Tại sao anh ta lại thương em nhiều như vậy ? Tại sao anh ta lại mới gặp đã yêu ? Tại sao ? Tại sao ? Anh vốn thẳng mà phải không ? Nhưng rồi khi có cơ hội được ở bên em lâu hơn chút nữa, lại nhận ra rằng em có bao nhiêu đáng yêu, bao nhiêu chăm chỉ, bao nhiểu cẩn trọng, cũng có bấy nhiêu u buồn, bấy nhiêu lớp phòng thủ để bảo vệ chính mình.

Ừ, thiên hạ muốn nói sao cũng được, anh đều chấp nhận, chỉ là mọi người xin đừng nhắc đến em, đừng thương tổn em, vì như vậy chắc khác nào dùng dao đâm vào tim Tuấn Duy cả.

Thật là mệt mỏi.

"Nếu cứ phải dằn vặt như vậy, khiến em đau khổ như vậy, khiến mẹ vất vả như vậy, chi bằng hãy cứ biến mất đi, mẹ sẽ không còn lo, sẽ chẳng ai có nói bóng nói gió nữa, mà em, Kiều của anh, sẽ chẳng còn đớn đau như hiện tại."

---

Bên cạnh chỗ người đàn ông ngồi, lạch tạch rơi ra vài viên thuốc không rõ thù hình, một cốc rượu đã tan đá từ lâu.

Một nụ cười nhẹ nhõm đan với vệt nước mắt đã khô.

20|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro