mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trời tháng bảy với cái nóng hầm hầm và bầu trời xám xịt ngột ngạt, một cơn mưa hè đã xoa dịu cái nóng bức oi ả ấy. Bầu trời trút mưa xối xả những tia sét như xé toạc mảnh trời đen tối...
  Một dòng tin nhắn gửi đến Kiều em cầm chiếc điện thoại tay bấm vào màn hình phát ra những tiếng lách cách nhỏ. Một tin nhắn từ Tuấn Duy gửi tới.

Anh
Em ăn cơm trước nhé anh có công tác đột xuất em giúp anh xếp đồ tí anh về lấy vali nhé.

Đấy là lần thứ sáu mà anh đi công tác trong chín tháng vừa qua nhìn chiếc điện thoại mặt Thanh Phát như tối xầm lại. Chỉ âm thầm vào phòng thu xếp quần áo cho người mình yêu. Vừa kéo dây khóa chiếc vali và đặt nó năm yên vị ở góc phòng,em không biết sao tâm trí mình trống rỗng và trong lòng không khỏi bồn chồn.
Tiếng gõ cửa đã làm đứt mạch suy nghĩ của em vội vàng ra mở cửa nhìn thấy bóng hình quen anh dang đôi tay ôm lấy em trao cho em nhũng nụ hôn rồi kéo chiếc vali rời đi. Những nụ hôn ngày nào với em còn cảm giác mảnh liệt và nồng thắm ấy nhưng giờ lại trống vánh đến lạ kì. Liệu do em đã thay đổi hay cảnh tượng thì vẫn còn ấy nhưng người thì đã thay lòng đổi dạ mất rồi.
Mãi cho đến tối khi em nằm trên chiếc giường mà cả hai từng quấn quýt vẫn còn xót lại mùi hương và hơi ấm của anh bổng một tin nhắn từ số lạ gửi đến một hình ảnh. Hình ảnh đã đập vào mắt em anh và cô gái nào đó đang cùng nhau nằm trên chiếc giường không mảnh vải kề cận bên nhau. Trong giây phút ấy chiếc điện thoại rơi xuống nước mắt em trào ra em đã thật sự khóc rất lâu cho đến khi tròng mắt khô khốc em đã thật sự không ngủ thức trăng cả đêm em không biết mình có nên nói với anh kêu anh làm rõ hay cứ âm thầm dằn xé. Nỗi bân khuân ấy cứ làm cho Thanh Pháp suy nghĩ mãi em đã nhờ người anh thân thiết cho mình một lời khuyên. Không chần chứ em cầm điện thoại gọi cho Hurrykng đầu dây nhấc máy
" alo anh nghe nè, Kiều gọi anh làm gì hả? Hẹn anh uống cà phê nói chuyện à được rồi 30p nữa em xuống sảnh chung cư anh đánh xe tới đón em "
Kiều bước ra khỏi thang máy nhưng tâm trí em vẫn đặt ở tấm hình cô gái ấy gửi vừa rồi. Em ngẩn ngơ đến nổi ngoài trời những con mưa như nước trút mà em không cầm cái dù nào trong tay cả. Mãi cho đến khi Khang đánh xe đến cũng vội vàng mang chiếc ô che chắn cho em ngồi yên vị ở ghế phụ. " em gọi anh muốn nói gì mà nói anh nghe xem nào" khang vừa nói tay vừa luôn qua cài dây an toàn cho em. Khuôn mặt thẩn thờ em nói bằng một giọng nói nắc nghẹn chỉ vừa nghe đã biết em khóc rất nhiều.
" Anh Duy ảnh ngoại tình tối qua có người gửi ảnh ngủ với anh Duy cho em" vừa nói nước mắt em lại không tự chủ mà rơi lả chã. Đôi mắt anh Khang ánh lên vẻ bất ngờ.
" Em nói thật chứ Kiều? " em dơ tấm anh trước mặt anh thay cho câu trả lời và chính hình ảnh đó là câu trả lời chính xác nhất.
Chắc em cũng đang tự hỏi liệu những lần đi công tác có phải là thật mà chỉ là 1 chiếc rèm để che giấu sự thật rằng anh đang ngoại tình với một cô gái nào đó. Những hạt mưa roi như nhũng giọt nước mắt của em cứ rơi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro