thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn khi Duy vẫn còn đang say giấc em tỉnh dậy thay quần áo. Để lại một bức thư tay chính em, ngắm nhìn anh thật lâu rồi lấy chiếc vali rời đi đóng lại cánh cửa. Đóng lại cánh cửa ấy là đóng luôn những kỉ niệm đẹp có anh và em, cũng là khép lại chuyện tình yêu đau lòng này. Sài Gòn tiễn em bằng một cơn mưa phùn. Nhìn qua ô cửa em thấy những hạt mưa đọng lại nhìn thấy tiết trời xe lạnh. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 5 giờ sáng Khang cũng đã chờ em trên sân bay để tiễn em đi mọi thủ tục đều được thông qua suôn sẻ em ôm Khang một cái như lời tạm cũng như lời hẹn sẽ tái ngộ.

Yên vị bên khung cửa sổ khi máy bay đã cất cánh em nhìn thấy Sài Gòn em nhìn thấy những kỉ niệm của em và cuối cùng em cũng đã rời khỏi nơi này rời khỏi người mà em cho là yêu nhất.

Khi anh tỉnh lại thấy một khoảng chống lạnh lẽo bên cạnh nghĩ rằng chắc em đang làm gì đó thôi nhưng rồi sự im ắng đến kì lạ này không tiếng nấu nướng không tiếng tivi đã đánh thức tâm trí anh lao khỏi phòng cố tìm bóng hình em nhưng thứ trong anh mắt anh hoàn toàn trống rỗng. Anh vội cầm chiếc điện thoại nhấc máy gọi cho em nhưng bên tai anh chỉ là những tiếng tút tút dài như vô tận. Mở tủ quần áo của em chỉ còn vài bộ đơn giản chiếc vali cũng biến mất.

Trong anh lúc này là một khoảng không sụp đổ không còn em trong cuộc đời anh, một lần nữa nhấc máy tiếp tục là những tiếng tút tút không giọng nói nào được cất lên cả chỉ có anh chờ đợi mỏi mòn giọng nói của em. Nhưng đáp lại sự mong đợi của anh hoàn toàn là một khoản không im lặng. Bước đến khung cửa sổ đầu óc anh rối mù. Nhìn thấy phong thư không biết từ khi nào đã đặt trên kệ gần đó. Tò mò mở ra xem đó là nét chữ của em.

Gửi anh.

Lúc anh đọc bức thư này em đã đi tới một nơi khác một chân trời khác mà chẳng có anh. Cảm ơn anh đã luôn cùng đồng hành với em, em biết ơn những ngày tháng mà chúng ta có nhau nhưng bây giờ có lẽ em sẽ trả lại anh những ngày tháng tự do mà anh hằng ao ước. Cảm ơn anh đã luôn cố gắng vì em lo cho em đầy đủ cảm ơn vì đã yêu thương em .  Thời gian bên anh là đủ dài để em cảm nhận đủ hỉ nộ ái ố, anh dạy em trưởng thành hơn yêu bản thân hơn. Mặc dù đôi lúc anh hay lớn tiếng thật sự em cũng buồn lắm giờ thì không sao nữa không còn ai làm anh khó chịu để anh phải to tiếng nữa rồi. Anh không cần tìm em không cần gọi cho em em sẽ đi đến những nơi em thích nếu chúng ta thật sự có duyên chúng ta sẽ sớm gặp lại. Còn sự việc của anh và cô gái ấy em cũng biết cả rồi cũng biết những ngày anh đi công tác cũng chỉ là nói dối, nếu nói em tha thứ cho anh sẽ là nói dối nhưng bây giờ em không quá trọng điều đó nữa để nó nhẹ nhàng trôi đi. Nhưng mà em cũng rất đau lòng đó dù gì thì em chúc phúc cho anh và người anh yêu thật hạnh phúc.

                                        Kiều

Bức thư làm mọi cảm giác tội lỗi trong dâng trao và gần như lên tới đỉnh điểm trong tâm trí anh tầng tầng lớp lớp là mây mù. Lúc này anh không biết làm bất kì điều gì tất cả nhũng gì mà anh có thể chính là ngửa đầu lên nhìn vào mảng tưởng trắng xóa một cách vô hồn liệu bây giờ anh có thể làm gì đây.

Up vì otp lai trim phần típ theo nào dui thì tui up hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro