#21.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ogenuss đã thêm mt nh mi

ogenuss

phap_kieu320,128 người khác thích
ogenuss Tất cả đều là của nàng @phap_kieu3
Bình lun đã được tc

phap_kieu3    ogenuss

phap_kieu3
Duy, tấm hình...

ogenuss
Đẹp không?

phap_kieu3
Dạ đẹp, nhưng mà sao anh lại đăng tấm đó?

ogenuss
Đăng để cho mọi người biết chứ.

phap_kieu3
Cho biết cái gì?

ogenuss
Cho mọi người là anh đã có chủ 💋.

phap_kieu3
Nhưng mà anh dùng tấm hình khác để đăng được mà, sao nhất thiết phải là tấm đó...🥺

ogenuss
Tại anh thích tấm đó.
Bé nhớ lúc đó không?
Lúc bé say xỉn đó.
Bé hôn lên người anh, còn chụp hình lại nữa.

phap_kieu3
Anh đừng có nhắc nữa mà.
Mắc cỡ quá à 😖.
Em không nhắn với anh nữa đâu...

ogenuss
Kiềuuu.
Thôi nào.
Nhắn với anh đi, anh nhớ bé 😔.

phap_kieu3
Em biết rồi.
Bé cũng nhớ anh.
Anh ở Hà Nội nhớ ăn uống đầy đủ nha, sắp tới mùa đông rồi.
Nhớ đừng có để bị bệnh ớ.
Anh mà bệnh là bé xót lắm ớ 🥺.

ogenuss
Anh biết rồi.
Bé ráng đợi anh về nha.
Xong việc anh bay về với bé.

phap_kieu3
Dạ.
Nhớ về đó, đừng có ở đó luôn rồi bỏ tui à 😞.

ogenuss đã offline

Tuấn Duy tắc điện thoại của mình vì bây giờ hắn phải lên máy bay rồi.

Tuấn Duy vừa có một buổi biểu diễn tại Hà Nội, chỉ mới xa người yêu nhỏ của mình một chút thôi hắn đã thấy nhớ đến sắp điên lên rồi. Chỉ đành nhắn với quản lý của mình rồi đặt vé máy bay trong đêm để về Sài Gòn, sau đó là chạy xuống Vĩnh Long với em. Hai tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay Tuấn Duy chẳng thể nhắm mắt bởi vì trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của em.

Pháp Kiều buồn chán, em bĩu môi khi thấy cái tên nào đó vừa mới bảo là "Nhn vi anh đi, anh nh bé" vậy mà bây giờ lại biến mất biệt tăm biệt tích. Em còn định video call với hắn, vậy mà lại...

Pháp Kiều quăng cái điện thoại của mình sang một bên. Không thèm quan tâm đến cái tên kia nữa, đi ngủ cho lành. Em nằm ngủ, trong giấc mơ vẫn là có sự xuất hiện của hắn. Pháp Kiều ngủ đến nghiêng trời nghiêng đất, đang mơ thấy hắn thì đột nhiên cái điện thoại khốn kiếp của em rung lên liên tục. Pháp Kiều giật mình tỉnh dậy, tự hỏi rằng đêm hôm khuya lắc khuya lơ như vậy mà ai gọi cho được.

"Ai mà kỳ cục! Người ta đang ngủ à!" Pháp Kiều cầm cái điện rồi đưa lên tai, dùng giọng nói ngáy ngủ của mình để đối đáp với đầu dây bên kia.

"Alo!"

"Kiu."

"Ai d?! Có biết là người ta đang ng không mà gi gi này! Bc bi à!" Sau khi nói xong em liền thẳng tay cúp máy rồi ngã xuống giường ôm gối ngủ tiếp.

Tuấn Duy đứng bên ngoài, tay cầm điện thoại ngơ mặt ra. Hắn quên mất giờ này người yêu nhỏ của mình vẫn còn ngủ, phải ráng kiên trì gọi thêm vài lần nữa để em tỉnh ngủ mới được.

"Tri đất ơi! Mun cái gì?!"

"Kiu, bé ra m ca cho anh đi."

"Không có anh nào đây hết ! Người ta đang ng có biết không?!"

"Kiu!"

"Kiu con kh! Ai d?!"

"Thanh Pháp, em ra đây m ca cho Tun Duy nhanh lên!"

"Tun Duy nào đây?! Duy nào?! Duy...Duy...h?!"

Pháp Kiều mở to mắt, nhớ ra rồi. Em lật đật chạy ra ngoài cửa, bóng dáng người con trai đang đứng trong đêm khuya dần dần xuất hiện. Em mở cửa ra, là Tuấn Duy, hắn đang đứng trước cửa nhà em.

"Duy?...ưm~" Rất nhanh môi của Pháp Kiều bị Tuấn Duy đoạt lấy. Tay hắn ôm chặt lấy em, môi lưỡi quấn quýt không rời. Đến khi Pháp Kiều dần mất hết dưỡng khí thì hắn mới chịu buông ra. Tuấn Duy nhìn người mình ngày đêm mong nhớ, kiềm lòng không được liền hôn thêm cái nữa.

*Chụt* Tiếng chụt vang rõ to trong màn đêm.

"Ưm...Duy~" Em đẩy nhẹ vai của hắn ra. Có phải em đang mơ không vậy, không phải lúc nãy hắn còn đang ở Hà Nội hay sao, bây giờ sao lại xuất hiện ở đây.

Tuấn Duy siết chặt tay hơn, đem cả người em dán thật chặt vào người mình. Pháp Kiều vội kéo hắn vào nhà, em và hắn lén lén lúc lúc đi vào phòng vì sợ làm ba mẹ của Pháp Kiều tỉnh giấc.

Chỉ vừa mới đóng cửa phòng lại thì cái tên nào đó đã gấp gáp ép em vào tường mà hôn ngấu nghiến. Tuấn Duy luồn tay vào trong áo của em, sờ lấy cơ thể nhỏ nhắn của Pháp Kiều. Hắn dời xuống cái cổ của em, nhanh nhẹn để lại trên đó rất nhiều dấu hôn đỏ. Pháp Kiều hoảng lên ngăn cản hắn lại.

"Duy! Có ba mẹ em ở nhà!"

Tuấn Duy nghe em từ chối khéo mình như vậy liền bày ra vẻ mặt đầy uỷ khuất. Hắn như hóa thành một đứa bé bị giành mất đồ chơi, cúi xuống áp trán của mình vào trán của em rồi thủ thỉ.

"Anh nhớ bé~" Tuấn Duy xoa xoa eo nhỏ.

"Bé cũng nhớ anh." Pháp Kiều đặt tay lên hai bên má của Tuấn Duy rồi hôn nhẹ lên môi của hắn.

"Cho anh bây giờ được không? Anh nhớ bé lắm rồi." Tuấn Duy nhìn Pháp Kiều đang đắn đo suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng xoa lấy cơ thể nhỏ.

"Nhẹ thôi được không?" Nghe được lời chấp nhận của em, Tuấn Duy nhanh chóng tiếp tục công việc còn đang dang dở lúc nãy. Hắn hôn ngấu nghiến lấy môi căng mọng của Pháp Kiều. Mút lấy cái môi dưới của em, chìm đắm vào vị ngọt từ môi của em người yêu. Tuấn Duy đưa cái lưỡi hư hỏng của mình luồn lách vào trong khoang miệng nhỏ xinh, hắn dùng lưỡi để tách hai hàm răng của em rồi tìm đến cái lưỡi nhỏ đang rụt rè bên trong, hắn chiếm lấy nó. Tuấn Duy dùng tay ôm lấy gáy của Pháp Kiều, kéo em sau hơn vào nụ hôn của mình. Tốc độ nút lưỡi của cả hai càng ngày càng gia tăng, lưỡi hoạt động mạnh đến phát đau. Pháp Kiều vỗ vài cái vào vai của Tuấn Duy, ý bảo hắn dừng lại vì lưỡi em đang cảm nhận được cái mỏi vì hoạt động liên tục.

Tuấn Duy mặc dù biết em người yêu muốn hắn dừng lại nhưng thật đáng tiếc rằng hắn nghiện em mất rồi nên không thể nào dứt ra được. Ngay khi Pháp Kiều định đẩy Tuấn Duy ra hắn lại nhanh hơn em một bước. Tuấn Duy ép chặt em vào tường hơn, hắn đưa ngón tay cái của mình lên, dùng nó ấn xuống vào bên trong khoang miệng của của em khiến em không thích khép miệng lại được, rồi mạnh bạo mút lấy lưỡi của em.

Tuấn Duy nhân thời cơ em không để ý liền kéo cái quần ngắn của em xuống. Đúng như hắn nghĩ, em người yêu của hắn không có thói quen mặc quần trong khi ở nhà, nên khi hắn kéo cái quần của em xuống thì lập tức mọi thứ đã hiện ra trước mắt. Rất tiện cho những lúc như thế này.

Tuấn Duy trườn người xuống ngay giữa hai chân em. Hắn nâng một chân của em gác lên vai mình rồi ngậm lấy vật nhỏ kia vào miệng.

Pháp Kiều kiều giật nảy người khi cảm nhân được đứa em của bị khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt của hắn bao lấy. Em rên khẽ một tiếng vì sự kích thích bên dưới. Chưa dừng lại ở đó, cái ngón tay hư hỏng của hắn lần nữa tự tung tự tác, nó đi vào bên trong huyệt nhỏ của em, sự đột nhập bất ngờ như vậy khiến em không kiềm được giọng của mình nên đã rên lớn một tiếng.

"Ứm~" Pháp Kiều vội bịt miệng của mình lại. Tuấn Duy rất thích nghe em rên rỉ, nhưng hơi tiếc cho hắn vì hôm nay có ba mẹ em ở nhà nên không thể rên theo cái kiểu dâm dục như thường ngày được. Yêu Tuấn Duy thiệt đó, nhưng em sợ ba mẹ của em hơn.

Từ một ngón bây giờ đã là hai ngón, hắn dùng hai ngón tay ấn vào sau bên trong vách thịt chặt chẽ của Pháp Kiều tạo cho em một cảm giác kích thích đến kinh ngạc. Dâm thuỷ theo đó cũng chảy ra, chỉ thoáng chốc bàn tay của Tuấn Duy đã đầy nước từ cái huyệt nhỏ của ai kia.

Không chịu được nữa rồi! Hắn đứng dậy, cởi bỏ cái áo của mình ra rồi nhanh tay tháo cái thắt lưng bên dưới, sau đó kéo khóa quần, và quần nhỏ bên trong xuống. Cự vật đã trướng đến phát đau, nó ngẩng cao đầu đòi hỏi được cày cuốc. Tuấn Duy nâng một chân của Pháp Kiều lên, để nó vòng qua eo mình, hắn không kiêng nể mà đâm thẳng vào. Pháp Kiều bị kích thích khi cự vật kia xâm nhập vào bên trong huyệt nhỏ của em. Pháp Kiều cúi đầu cắn mạnh vào bờ vai rộng lớn của hắn để ngăn bản thân không phát ra những âm thanh dâm dục đó.

Tuấn Duy càng ngày càng gia tăng tốc độ đâm rút của mình, hắn nhìn em người yêu đang chui đầy vào hõm cổ của mình, hắn cảm nhận được một bên vai của mình bị thứ gì đó cắn lấy, nó làm cho cơn kích tình của hắn tăng lên gấp trăm lần.

"Kiều, dậy chưa con?" Từng bên ngoài cửa phòng là giọng nói của mẹ em. Pháp Kiều hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đang kêu mình. Nhưng có lẽ cái tên nào đó vẫn không có ý định ngừng lại.

"Duy~" Em khẽ kêu, âm lượng chỉ đủ cho một mình hắn nghe.

Tuấn Duy bỏ ngoài tai hết tất cả mọi thứ, hắn chỉ tập trung vào công việc cày cuốc của mình.

Tuấn Duy lần nữa cướp lấy môi mọng, mút lấy nó. Bao nhiêu sự thèm khát mấy ngày nay khi hắn phải đến Hà Nội vì công việc thì bây giờ Tuấn Duy quyết phải bù lại hết.

"Kiều mẹ vô đó."

*Cạch* Cánh cửa được mở ra, căn phòng nhỏ chỉ bật đúng một cái đèn ngủ duy nhất, mền gối thì lộn xộn, quần áo thì quăng lung tung ở trên sàn. Bà nhìn cảnh này trước mắt liền thấy ngạt nhiên. Nuôi Kiều từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ bà không biết tính của em. Bà dạy em từ nhỏ, nên bà biết rõ đứa nhỏ của bà là người gọn gàng sạch sẽ. Nhưng hôm nay không biết vì sao mà lại thành ra như thế này.

"Con bé này! Mới sáng sớm đã dám trốn đi chơi rồi, Kiều ơi là Kiều! Con với chả cái." Bà lắc đầu than thở rồi đi ra khỏi phòng. Cách cửa vừa đóng lại thì hai con người đang dính chặt vào nhau và đứng đằng sau cánh cửa xuất hiện.

Dọa chết em rồi, Pháp Kiều còn không dám nghĩ đến cái cảnh xấu hổ này. Xém chút nữa là bị mẹ bắt tại trận cảnh em và hắn ân ái với nhau lúc sáng sớm rồi.

"Duy~ nhẹ! Nhẹ thôi...ứm~" Đến cao trào Tuấn Duy như được nạp thêm năng lượng vậy, hắn thúc tới tấp vào bên trong lỗ nhỏ của em, làm Pháp Kiều không chịu nổi nữa liền bắn hết vào bụng của hắn. Tuấn Duy xỏ em thêm mấy chục phát nữa mới chịu bắn ra.

Pháp Kiều thở hổn hển, cả người em bây giờ đã đã mềm nhũn hết cả ra, đành dựa vào hắn để không bị té.

Ngỡ là cuộc hoan ái đã trôi qua nhưng đến khi Pháp Kiều cảm nhận được huyệt nhỏ của mình một lần nữa bị đóng đinh mới chợt bàng hoàng nhận ra.

"Duy!"

"Anh nhớ bé, lần này nữa thôi, anh hứa đó."

Bé cũng nh anh nhưng mà anh ơi, mđi ri nhưng còn ba vi ch ca bé na. Anh không s nhưng mà bé s, hôm ba mém chút na là b bt mt ln trong nhà tm ri. Da bé s đến sp phát khóc đến nơi, l ba vi ch ca bé vô thit thì lúc đó ăn nói thế nào đây.

Mt ln na ca anh có ch "s" không vy? Sao mãi mà không thy dng!

Chết ri! Ba ca bé đang kiếm bé bên ngoài kìa! Pháp Kiều khóc trong lòng, chẳng thể nói ra bằng lời vì bị cái tên nào đó cướp lấy môi mất tiêu rồi.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro