#22.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm~...ớ hah~" m thanh ngọt ngào phát ra từ miệng nhỏ xinh của em bé khiến Tuấn Duy mê mẩn.

Pháp Kiều ngồi trên cự vật của anh người yêu rồi đưa đẩy từ nãy đến giờ rồi.

Chuyện này đã lập đi lập lại mấy ngày nay rồi. Chỉ vì hôm Tuấn Duy biết được lịch diễn của em ở Úc nên mới có tình cảnh như thế này đây. Hắn biết sắp phải xa em bé của mình nên ngày nào cũng đem em ra để làm tình.

Tối nay Pháp Kiều sẽ lên máy bay để sang Úc diễn nên Tuấn Duy ngay sáng sớm đã đè em ra làm một trận rồi. Còn bây giờ thì hắn lại đem em bé theo đến cả phòng làm việc của mình chỉ vì một lý do rằng.

"Ti nay bé đi ri."

Tuấn Duy từ ngày biết em bé sẽ sang Úc diễn thì ngày nào cũng đòi đút vào trong em, sáng trưa chiều tối đều sẽ là một câu.

"Bé cho anh đút vào được không?" Pháp Kiều nghe câu này nhiều đến mức từ ngại thành ngán luôn rồi. Hôm nay cũng vậy. Em đang bận bịu dọn dẹp nhà cửa thì bị hắn khinh lên phòng làm việc, rồi bị lột đồ ra và bây giờ là cảnh em ngồi nhún nhún trên thằng em của Tuấn Duy. Hắn một phút cũng không cho em rời khỏi người mình, tối hôm qua còn đòi đút qua đêm nữa cơ nhưng em đã từ chối điều đó, nhưng Tuấn Duy cứ nằng nặc đòi đút qua đêm vì không muốn xa em nên Pháp Kiều chỉ đành hứa với hắn rằng sáng mai sẽ bù cho hắn, thế là tình cảnh bây giờ mới thành ra như thế này đây.

Pháp Kiều ngồi trên cự vật của Tuấn Duy đã lâu lắm rồi, nhưng hắn lại không chịu rút ra mà cứ đòi em rằng nếu không muốn nhún thì thì cứ ngồi yên trên nó đi.

"Duy~"

"Anh đây." Tuấn Duy vừa làm việc vừa hôn hít cơ thể em. Mùi hương trên người em bé thơm như thuốc nghiện vậy, làm cho Tuấn Duy mê đến quên trời quên đất.

"Cho em đi được không? Anh đút nãy giờ lâu lắm rồi." Pháp Kiều dùng chất giọng miền tây ngọt ngào của mình để xin hắn tha cho, nhưng Tuấn Duy thì lại không hề bị lung lay bởi giọng nói ấy của em bé, hắn vẫn giữ chặt em ngồi trên người mình.

"Ngoan, bé yêu anh mà đúng không? Anh không muốn xa bé~ *chụt*" Tuấn Duy hôn lên môi của em, rồi mân mê cơ thể nhỏ xinh.

Tuấn Duy là kiểu rất bám người yêu, và hắn còn nghiện skinship với em bé cho nên từ trước đến nay mỗi khi phải xa em trong vòng vài ngày liền thì chắc chắn ngay những ngày cuối trước khi xa nhau hắn đều sẽ đút cự vật to to đó vào bên trong huyệt nhỏ của em. Chỉ cần lúc đó em rảnh hoặc làm những chuyện lặt vặt như là lau chùi dọn dẹp thì đều sẽ bị hắn đút cho căng hết cả bụng.

Tiếng gõ phím cứ vang lên, theo thời gian vẫn giữ nguyên cái tư thế này khiến chân của Pháp Kiều đang dần dần bị tê. Vì cảm giác khó chịu ở chân nên em đành nhích người lên để cho cự vật ra khỏi huyệt nhỏ. Tuấn Duy ngồi chăm chú vào làm việc cho đến khi sự chú ý của hắn rơi vào em bé trong lòng mình. Hắn khi thấy em bé ngồi dậy thì nhầm tưởng em bé muốn đi nên đã vội vàng nắm lấy eo nhỏ rồi kéo ngược em bé xuống lại, hắn dùng lực hơi mạnh nên cự vật được diệp thúc vào một cái thật mạnh vào trong huyệt nhỏ.

"Ứm!!" Em cắn môi vì đột ngột bị kích thích. Pháp Kiều thở hắt ra một hơi rồi mở to mắt nhìn Tuấn Duy.

"Bé định đi đâu?" Tuấn Duy với gương mặt hoang mang mà nhìn em. Biểu cảm của Tuấn Duy khiến em bật cười.

"Em có đi đâu đâu, chân em tê quá nên muốn đổi tư thế thôi mà." Pháp Kiều vừa nói vừa đưa tay ôm lấy hai bên má của Tuấn Duy rồi lắc lắc. Hắn nghe em bé nói thế thì cũng thấy nhẹ nhõm, hắn còn tưởng em bé muốn bỏ hắn đi chứ, hoá ra là muốn đổi tư thế.

Pháp Kiều lần nữa ngồi dậy rời khỏi cây gậy lớn kia rồi xoay người, để đối mặt với cái màn hình máy tính của hắn. Em đưa tay nắm lấy cự vật của hắn rồi đưa nó vào bên trong huyệt nhỏ của mình.

Pháp Kiều ngồi nhìn Tuấn Duy làm việc, lâu lâu thì nhún nhún vài cái. Em chán nản ngồi nhìn hắn làm việc, chẳng thể làm gì quá trớn vì cây gậy lớn kia.

"Duy em chán~" Em bé bắt đầu nhõng nhẽo rồi. Tuấn Duy đang bận tay với cái bàn phím nên chỉ đành với lấy cái điện thoại của mình đưa cho em chơi. Pháp Kiều cầm cái điện thoại trên tay bấm bấm, vừa mới mở khoá điện thoại lên thì ngay lập tức cái màn hình khóa trên điện thoại của hắn đập vào mắt em khiến em choáng váng, người trên tấm hình của hắn là em, nhưng lại là trong bộ dạng đang ngồi thủ dâm trên thảm. Pháp Kiều nhìn thôi cũng đủ nhớ tấm hình này là ở đâu rồi. Lúc đó hắn đi diễn ở Hà Nội, còn em thì ở nhà nên trong lúc ngứa ngáy vì không được hắn đút nên em mới lớn gan ngồi sóc cho chính mình.

Việc lớn gan thứ hai trong thời điểm đó mà em dám làm chính là gọi thẳng trực tiếp cho Tuấn Duy, và tất nhiên là FaceTime cảnh em thủ dâm. Pháp Kiều chẳng hiểu nổi lúc đó bản thân mình nghĩ gì mà lại gọi cho hắn rồi rên rỉ gần cả tiếng đồng hồ.

Pháp Kiều nhìn tấm hình trên điện thoại của Tuấn Duy thì đỏ hết cả mặt. Bây giờ em mới thấy được bản thân dâm đãng đến mức nào. Pháp Kiều lặng lẽ tắt cái điện thoại đi rồi dựa lưng vào người của hắn. Em tiếp tục nhìn bàn tay đang gõ phím của Tuấn Duy rồi ngáp lên ngáp xuống.

Đến khi Tuấn Duy xong hết công việc thì cũng là lúc em bé chính thứ chìm vào giấc ngủ. Hắn nhìn xuống thì thấy em đã nhắm mắt từ khi nào rồi.

Tuấn Duy xong việc trên máy tính thì cũng bắt đầu với công việc cày cuốc của mình. Hắn đem em bé về phòng rồi đặt em nằm xuống giường rồi bắt đầu quá trình tạo em bé. Tuấn Duy thúc liên tục vào trong huyệt nhỏ, làm cho Pháp Kiều đang say giấc phải tỉnh dậy.

Em bé mở mắt ra nhìn hắn đang hì hục ra vào, em dụi mắt vài cái rồi câu lấy cổ của Tuấn Duy và bắt đầu phối hợp nhịp nhàng với hắn. Cự vật nóng hổi đâm càng ngày càng sâu vào bên trong em khiến em sướng đến điên dại. Từng tiếng rên rỉ kèm những lời dâm dục được phát ra từ miệng nhỏ thì lại càng khiến Tuấn Duy hăng hái hơn bội phần.

"Ông xã~ ah ưm...ông xã mạnh ah, mạnh nữa~ ớ.." Pháp Kiều dang rộng hai chân để cự vậy của hắn được đà tiến sâu hơn vào bên trong.

Làm từ sáng đến chiều cả hai mới chịu buông nhau ra. Tuấn Duy chở Pháp Kiều ra sân bay, hai người đến sớm hơn giờ bay nên không cần phải lo chuyện gì cả.

Tuấn Duy ngồi trên xe nắm tay của em, hắn đưa tay nhỏ lên để hôn rồi sau đó là mút vài cái. Pháp Kiều nhìn anh người yêu đang ủ rũ vì sắp phải xa mình thì không khỏi mềm lòng. Em bé trước khi lên sân bay còn nhiệt tình đứng hoạt động môi lưỡi với hắn. Tuấn Duy mặt dù không muốn xa em nhưng phải đành buông tay để em bé lên sân bay.

Pháp Kiều báo rằng vì lịch diễn có chút thay đổi nên có thể sẽ về trễ hơn so với dự định. Tuấn Duy nghe như sét đánh ngang tai, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn với nhau. Nguyên cả một ngày hôm đó hắn như người mất hồn vậy, vô tri vô giác. Hắn nhắn lên group chat trên ig những thứ vô tri khi em bé sang Úc, khiến người hâm mộ được một phen cười quá trời cười. Nhưng hắn đâu biết đó là do em bé đang muốn trêu hắn nên mới nói thế chứ thật ra lịch diễn của em không có thay đổi gì hết, chỉ là Pháp Kiều muốn xem phản ứng của hắn ra sao mà thôi.

Pháp Kiều sau vài ngày sang Úc để biểu diễn thì cũng về, nhưng Tuấn Duy lại không ra đón bởi vì hắn vẫn còn đang nghĩ rằng em bé đang ở Úc vì lịch trình thay đổi. Pháp Kiều lẻn về nhà thì thấy Tuấn Duy đang ủ rủ ngồi nhìn điện thoại, hình ảnh đó khiến em phải nhịn cười. Em bé từ từ tiến lại gần hắn rồi thì thầm vào tai của Tuấn Duy.

"Duy ơi~"

Tuấn Duy giật mình khi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Hắn vội quay người lại thì thấy em bé đang đứng chình ình trước mặt mình, em còn cười rất tươi nữa. Đôi mắt của Tuấn Duy bắt đầu giật giật vì bây giờ hắn mới nhận ra rằng thì ra em bé đang trêu mình về dụ lịch trình. Vậy mà khiến hắn sầu mấy ngày nay, phải "Phạt"!

Pháp Kiều vẫn đứng đó cười khúc khích, nhìn Tuấn Duy bây giờ buồn cười quá đi mất, bị em trêu đến sầu não đến vậy cơ đấy.

Tuấn Duy nghiêng đầu qua lại tạo ra tiếng rắt rắt làm Pháp Kiều từ vui thành rén. Hắn bế em bé lên tay và đem về phòng.

"Em đừng hòng đến chuyện tôi sẽ tha cho em!"
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro