0; vạch xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều ngáp một cái rõ to, em không ngại, em buồn ngủ.

Ấn định tám giờ khởi hành nhưng chưa đến năm giờ sáng đồng hồ ở nhà đã kêu inh ỏi. "Đồng hồ" ở đây chỉ có thể là những cuộc gọi từ các anh, chị, bạn, em trai của em.

- Rồi, em dậy rồi mà.

Em nói thật chậm trong vô thức khi hai mắt vẫn còn chưa mở hẳn, một tay em ôm gối, tay còn lại kéo chăn trùm kín đầu. Chỉ đến khi mơ hồ nghe được giọng nói bên kia màn hình vang lên, em mới có thêm (một ít) động lực để đá chăn khỏi người mình.

- Nhớ đến sớm để còn ăn sáng, khéo lại đau bao tử như hôm trước thì đi chơi mất vui.
___

Gió lướt nhẹ làm em khẽ rùng mình; nắng xuyên qua tóc em, tinh nghịch đáp thẳng xuống gò má trái, mà hình như em cũng thích thì phải.

Hai má em ửng hồng. Em xinh lắm.

Trộm vía hôm nay thời tiết biết cách chiều lòng người.

- Người đẹp, ăn đi chứ sao lại ngẩn ngơ ra đấy? Đang tương tư anh nào ngoài kia à?

Một loạt câu hỏi khiến em không kịp xoay sở nhưng em không thể không hồi âm vì người đang đứng đối diện là thầy em.

- Đại ca hỏi nhiều thế sao em nó trả lời kịp?

- Mày chỉ có bênh vực là giỏi.

Nhìn thấy thầy vừa ngoảnh mặt đi, Tuấn Duy nhanh chóng đẩy tô bánh canh của mình về phía em.

- Em ăn cái này đi, bánh mì để anh ăn.

Kiều bẽn lẽn nhận nó từ tay anh. Thật ra dạ dày em không quá yếu nhưng để an toàn thì em vẫn nên ăn những món có nước hơn những món khô khan. Vốn dĩ ban đầu em đã định gọi bánh canh nhưng vì sơ suất nên thiếu mất một phần, không muốn mọi người vì mình mà phải chờ lâu nên trong tích tắc em tiện tay lấy luôn ổ bánh mì có sẵn trên bàn. Không một ai để ý điều này vì em đã chốt "dạ đủ" với cả nhóm; trừ Tuấn Duy.

Tuấn Duy rất giỏi trong việc quan tâm người khác, có thể xem là người duy nhất luôn để ý các chi tiết nhỏ về anh này, chị nọ, em kia.

Bảo Khang chưa uống thuốc, Tuấn Duy sẽ nhắc đến khi được tận mắt chứng kiến những viên thuốc di chuyển từ tay vào trong cổ họng của em mình. Hoàng Long để quên bình nước trên bàn ăn, Tuấn Duy sẽ đem luôn lên xe rồi nhẹ nhàng để vào ngăn trống bên hông balo em. Dây giày của Xuân Trường tuột ra vì không được thắt kĩ, vẫn là Tuấn Duy chủ động quỳ một chân xuống thắt lại cho anh.

Một tay Tuấn Duy thành công chăm sóc và làm anh em cảm kích vì sự ân cần này, đều đặn suốt nhiều tháng qua chưa hề nhận lại bất kì một lời phản ánh nào.

Cũng vì thế nên anh không bao giờ thiếu sự "để mắt" từ những người xung quanh.
___

Xe lăn bánh, em tựa đầu vào cửa kính, mắt nheo lại rồi tự dỗ mình vào giấc ngủ.

- Mệt lắm à?

Chẳng biết từ bao giờ mà Đình Dương đã yên vị ngay bên cạnh em.

- Ủa anh Tez? Haha, em thiếu ngủ thôi à chứ không có mệt.

- Thế tựa vai anh mà ngủ này, đừng tựa vào đấy, đau đầu lắm.

Tai em đỏ bừng, người ngồi cạnh thành công làm em ngại đến quên đi cơn buồn ngủ cách đây vài phút, nhưng em thích.

Việc em được nhiều người quan tâm đã trở thành thói quen, tất nhiên em không hề dựa dẫm vào cụ thể một ai. Em là người biết trái - phải, biết việc gì nên và không nên. Em ngoan mà, lúc nào em cũng được lòng cả nhóm, từ người lớn nhất đến người nhỏ tuổi nhất.

Mật ngọt rót vào tai là thế nhưng em không để tâm lắm, em nghe và cảm nhận chứ không làm theo vì những câu như thế này đã quá quen thuộc với em rồi; khóe môi em cong lên thay cho câu trả lời.

- Đổi chỗ.

Em giật mình, hai mắt đảo liên tục tìm đối tượng vừa phát ra âm thanh ấy.

- Hả? Đổi làm gì?

- Anh bảo mày đổi chỗ, sang đây ngồi với thằng Gừng đi.

Tuấn Duy dứt khoát ôm hết vật dụng cá nhân trong tay đứng trước mặt Đình Dương. Biểu cảm trên gương mặt anh lúc này chính xác là: một là mày nhanh nhẹn lên hoặc tao sẽ đứng im cho mày cảm thấy tội lỗi đến cuối đời.

Ấy thế mà Đình Dương không nghe, hệt như cách mà Pháp Kiều đã làm với mình.

- Không, anh ngồi yên đấy đi, tại sao lại muốn sang đây?

- Tao ngồi với Kiều.

Bốn chữ định mệnh của Tuấn Duy thành công đánh gục đối thủ vì âm lượng của giọng khi anh nói không hề nhỏ, cả thái độ nghiêm nghị của anh cũng khiến Xuân Trường ngồi cách tận hai ghế phía trước phải quay xuống nhìn.

Em cũng không ngoại lệ. Từng chữ của anh em đều nghe rất rõ.

- Sao mới đầu không ngồi với người ta luôn? Làm vậy chi cho cực?

- Nó ngồi trước mà, anh nghe điện thoại nên lên sau.

Em không đáp lại vì lúc này đầu em đã tựa hẳn lên vai Tuấn Duy, nghiêng mình điều chỉnh tư thế thoải mái nhất. Tất nhiên em hoàn toàn có thể làm điều này với tất cả những người anh em còn lại, miễn là em phải đang trong trạng thái tỉnh táo. Chỉ duy nhất một người mà em đủ tin tưởng để bản thân mình chìm vào trạng thái ngủ sâu những lúc ở bên cạnh người đó.

Duy nhất, là anh.

Mọi người vẫn hay đùa rằng anh này mệnh thủy, anh cai quản biển cả và những con sóng ngoài xa kia. Và như một quy luật tự nhiên, Pháp Kiều không hề biết rằng mình sắp phải đối mặt với những đợt sóng thần đến từ anh, từ người em tin nhất ở thời điểm hiện tại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro