2; mùa "yêu ghét"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu kể từ khi những thước phim về mối quan hệ cũ không còn chạy dọc trong tâm trí của Nguyễn Tuấn Duy đều đặn trước khi anh khép mi nữa nhỉ?

Từ lúc vén tấm rèm chắn sang một bên, nheo mắt nhìn xuống đường và trông thấy các em học sinh cười đùa trên chiếc xe đạp, một tay cầm lái, một tay cầm hờ que kem đã tan chảy một nửa vì sức nóng của thời tiết; từ lúc bước chân ra khỏi nhà là nhớ phải đem theo áo khoác và kính râm vì nhiệt độ bên ngoài không được lòng người là bao; từ lúc bắt gặp hình ảnh phản chiếu của bản thân khi lên ba mỗi lần nhìn thấy ve sầu đậu trên tán lá đang vào mùa sinh sản.

Từ lúc mùa hè bắt đầu, mùa hè giúp Tuấn Duy được sống lại với đam mê thêm một lần và gặp em.

Tuấn Duy cũng giống những người khác, anh có nhiều thắc mắc to nhỏ. Thắc mắc vì sao cơ thể vô thức run nhẹ và dây thần kinh tưởng chừng như đang căng ra mỗi khi Pháp Kiều ở gần anh, dù em đang không tương tác với mình.

Anh thừa nhận có đôi lúc mình mất quyền kiểm soát.

Ban đầu Tuấn Duy không cho phép cái tên Pháp Kiều được chiếm một vị trí quá quan trọng trong cuộc đời. Anh cầu toàn, anh nguyên tắc, anh rành mạch trong từng hành động, nhưng đó là khi không có em ở cạnh. Em đến rồi, không cần nhờ tác động bên ngoài, một tay anh tự xới tung và thay đổi chính mình.

___

Tuấn Duy lơ đễnh nhìn xa xăm, tóc anh vẫn chưa khô hẳn, từng giọt nước thi nhau rơi xuống thấm ướt một mảng trên lưng áo.

- Kiều thích lắm đúng không? Cười suốt từ lúc còn dưới nước, lên bờ rồi vẫn không ngớt.

- Thích chứ sao không, Tez dẫn em qua chỗ kia ngắm được mấy con sao biển đẹp gì đâu.

Em trả lời Đình Dương nhưng mắt hướng về Tuấn Duy, trong câu nói cũng bao gồm hàm ý muốn khoe với anh.

- Nhiều cá nhỉ? Lần đầu anh được tận mắt thấy nhiều đến vậy.

Tất Vũ ngồi xuống cạnh em, tham gia cuộc đối thoại nhưng cũng không quên ném cho em chiếc khăn khô.

Ý của thầy là em mau dùng nó lau tóc cho Tuấn Duy đi.

- Em thích cá nào nhất?

Anh tự đánh lạc hướng chính mình khi tay em cứ liên tục xoa tóc anh. Vốn định từ chối nhưng em lại nói để em làm, thế là đành ngoan ngoãn ngồi yên trước ánh nhìn của cả nhóm.

Tuấn Duy không hề thích việc bị xăm soi, nhưng nếu phải đối diện với vẻ mặt thất vọng của em thì anh càng không đành, đúng hơn là anh không thể. Người ta nhận xét em che đậy cảm xúc giỏi quá, rằng là không ai có thể nhìn thấu vì em không thể hiện nó trên gương mặt, với riêng anh thì ngược lại, anh cảm nhận được.

- Cá xem tối nay anh có được chung phòng với em không?

Pháp Kiều bỏ anh lại trong sự chưng hửng đầy rối bời vì một câu nói vô tư không chủ đích.

Anh không hề nghĩ mình sẽ ở cùng phòng với em, trong ba mươi sáu dự định anh vạch sẵn trước khi đi biển không có trường hợp này.

___

Trời sắp vào đông rồi. Dù ở Việt Nam khái niệm mùa đông không hề tồn tại nhưng người ta vẫn ưu ái cho sự hiện diện của nó trong ký ức của mỗi người dân trên mảnh đất này.

Pháp Kiều ngồi ôm chân, vùi mặt giữa hai đầu gối tự làm ấm cơ thể.

- Biết lạnh mà còn mặc áo ngắn tay.

Tuấn Duy trách yêu Xuân Trường khi thấy anh đang xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp chúng lên má.

Đáng yêu.

- Đây để em.

Khóe môi Tuấn Duy cong nhẹ, tay trái anh nắm chặt tay phải Xuân Trường, tay còn lại nhấn liên tục vào màn hình điện thoại.

Nhạc chuông vang lên. Tuấn Duy giật thót khi phát hiện chủ nhân của số điện thoại mình vừa gọi đang ngồi ngay sau lưng.

- Gọi cái gì? Người ta ngồi dưới sảnh chờ nãy giờ cũng không thấy.

Kiều bước đến trước mặt anh, mắt dừng lại ở hai bàn tay đang siết chặt nhau.

Từ lúc Tuấn Duy bước ra khỏi thang máy, mọi hành động của anh em đều thu vào tầm mắt. Vậy mà anh không mảy may để ý đến em một lần.

- Tập trung đủ rồi thì chiến thôi, ai cũng đói muốn xỉu.

Bảo Khang ngắt ngang dòng suy nghĩ của ba người, ngắt luôn câu nói dang dở của Tuấn Duy. Anh là đang muốn em mình thoát ra khỏi tình huống này vì mi mắt em đã trĩu xuống rồi, trĩu không nhẹ.

Tuấn Duy theo lẽ thường (do anh tự mặc định) sẽ ngồi bên phải Pháp Kiều, thuận tiện để trò chuyện và để gắp thức ăn cho em.

Bàn tiệc thịnh soạn được ngay trước mắt, từ màu sắc, mùi vị đến cách trang trí đều để lại ấn tượng với mỗi thực khách có mặt tại nhà hàng. Đồ ăn được đánh giá cao nhưng không hiểu sao em lại không thấy ngon miệng.

- Trời cứ se se lạnh sướng nhờ? Thích nhất mùa đông luôn đấy.

Ly nước của em được rót đầy, sự tinh tế ngay lúc này dường như không làm hài lòng em.

- Em thì ngược lại, em ghét mùa đông.

Anh nhướn mày nhìn em thay cho câu hỏi, trong lòng có chút sóng gợn lăn tăn. Việc em và anh có quan điểm trái ngược nhau không phải chuyện lạ, nhưng tại thời điểm này thì không được bình thường, ít nhất là với anh.

- Tại em yêu nó quá, yêu nên mới ghét.

Người đời có mùa yêu thích, với Pháp Kiều đây hẳn là mùa yêu ghét, vì em yêu nên em ghét. Tuấn Duy nghe em trả lời thì dừng đũa, tay lơ lửng vài giây trước khi chịu buông xuống. Anh nghĩ mình đúng rồi, đúng khi cho rằng em đang không vui, đúng khi cảm thấy bất an trước thái độ dửng dưng của em, đúng khi đoán được đêm nay sẽ là một đêm không dễ ngủ.

Mùa đông nào cũng lạnh, nhưng mùa đông năm nay sắp được anh xếp vào danh sách những mùa khó quên nhất trong sự nghiệp làm người của mình, vì cái lạnh anh đang cảm giác ngay lúc này là lạnh trong tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro