/5/ Trai thẳng như anh là như vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngôi kể của Pháp Kiều.

Số phận của tôi là một người LGBT, bản thân tôi cũng có một vài mối tình, hạnh phúc có mà đau thương cũng có. Sau tất cả thì không một ai có thể đem lại hạnh phúc lâu dài cho tôi cả. Tôi đã khép kín trái tim mình từ đấy, không muốn yêu thêm một ai nữa.

Rồi bao năm tháng trôi qua, tôi gặp được anh ấy, tim tôi cũng nhói lên một chút mong manh niềm hi vọng nhưng cũng rồi dập tắt. Ấn tượng đầu của tôi về anh ấy là một người lạnh lùng, kiêu ngạo và có một chút xen lẫn cợt nhả nữa. Ha ha, anh ta có vẻ thật đáng ghét nhỉ, tuy vậy tôi vẫn cảm nhận được bên trong anh ta là một người tốt.

Thời gian tôi sống chung phòng với anh ấy cũng khá nhiều việc xảy ra, cả hai bọn tôi cũng dần có thể hiểu nhau hơn. Tôi đã biết được sinh nhật của anh ấy, là ngày 18 tháng 9. Tôi quyết định là sẽ mua một món quà để tặng anh ấy.

Trong thời gian đó, tôi ảo tưởng đủ mọi thứ trên đời. Nào là cung bọ cạp như tôi có hợp với xử nữ tháng 9 như anh ấy rồi suy nghĩ ấy dừng lại, không thể nào khả năng đó có thể xảy ra được bởi vì...

Anh ta là trai thẳng.

Thôi thì cũng nên tặng cho anh ấy một món quà, coi như kỉ niệm tình bạn của cả hai vậy.

Nhưng biết tặng gì bây giờ, ở chung với anh ta nhưng vẫn không viết anh ta thích gì cả. Anh ta luôn khép kín những sở thích của mình, lỡ tôi tặng nhầm thì coi như xong đời.

Tôi quyết định hỏi người thân xung quanh về sở thích của anh, tôi cố gắng hỏi khéo nhất có thể để không gây hiểu nhầm cho mọi người. Kết quả là tôi quyết định tặng cho anh ấy một cái áo cardigan. Tôi hi vọng anh ấy sẽ thích nó

Tới ngày sinh nhật, tôi nhanh chóng sửa soạn đồ đạc để đến dự tiệc sinh nhật của anh. Tôi muốn đến đó nhanh nhất có thể để không ai thấy được món quà của tôi ngoài anh ấy.

Chạy trên một chiếc xe máy, tôi có lẽ hơi ẩu vì chạy quá nhanh nên đã ngã trên đường. Tay phải tôi chảy máu, chân thì có lẽ đã bị bầm. Nhưng tôi không quan tâm, cứ dựng xe lên rồi tiếp tục đến chỗ anh.

Sắp đến nơi rồi, tôi chợt có một suy nghĩ rằng tôi đưa quà xong rồi về vì với tay chân bị thương như thế này thì không vui vẻ ăn uống được gì rồi.

Đến nơi, tôi thấy anh đang đứng ở trước quán đón, tôi lập tức cầm món quà bằng tay trái rồi đưa cho anh.

"Chúc mừng sinh nhật Ogenus nhé".

Anh ấy cầm món quà nhưng mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ấy hỏi:

"Không vào ăn với mọi người sao?".

Tôi cố gắng cười rồi đáp lại:

"Tôi bận một chút chuyện rồi, sinh nhật vui vẻ anh nhé".

Tôi tính rồ ga chạy đi thì bị anh ấy giữ tay lại, anh nắm tay phải tôi rồi giơ lên, ống tay áo tuột xuống làm lộ ra vết trầy xước đầy máu của việc tôi té xe. Chân mày anh sắc lại, nhìn đôi mắt hình như anh có vẻ giận dữ lắm.

Anh lôi tôi vào trong nhà vệ sinh của quán, kĩ lưỡng mà rửa vết thương cho tôi.

Một khoảng trời yên lặng, anh ta không nói một lời gì cả.

Tôi mới vào thẳng luôn vấn đề mà hỏi anh:

"Trai thẳng như anh tại sao lại quan tâm đến một người như tôi?".

Anh ta dừng lại mọi động tác, mắt ngước lên nhìn thẳng vào tôi như thể nhìn thấu được mọi tâm can.

"Tôi không mấy quan tâm ai ngoài người quan trọng của tôi, trả lời thế đã đủ thuyết phục cậu chưa?".

Tôi nuốt nước bọt, câu trả lời của anh thật là mơ hồ. Anh ta tắt vòi nước, vừa lau khô cho tay tôi vừa nói:

"Hôm nay không cần cậu dự sinh nhật tôi đâu, món quà này tôi nhận nhưng bù lại lần sau cậu phải đi riêng với tôi, tôi cho cậu nợ".

Tôi thấy anh ta quá là khó hiểu nhưng cũng đành nhận lời vậy. Tôi không biết được anh ta đang suy nghĩ gì trong đầu đâu nhưng mà dù sao là sinh nhật của anh ấy mà, tôi vẫn nên đi để được chúc mừng anh ấy chứ vì có thể đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi được ở cùng với anh ấy!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro