Bé nhỏ #15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chuyện tạc mao

- Rồi làm cái gì dạ ? Làm cái gì mà mặt lớn mặt nhỏ ?

Thanh Pháp quắc mắt nhìn người đang hèn hèn tủi tủi nhìn camera, môi dẩu ra trách móc lên trách móc xuống.

Đình Dương ngồi gần đó bỗng rùng mình một cái. Đúng là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Số làm anh vợ, ấy vậy mà vẫn tai bay vạ gió, không rét mà run như phải cảm. Trong lòng anh chàng ngoại trừ cảm thán tính tình của em gái, còn chừa một phần bé xíu để cầu phước cho "em rể".

Tuấn Duy bị mắng xơi xơi vào mặt, không những không nói lại, vừa hèn vừa sợ vợ mà oán than trời đất, mếu máo nhìn camera.

- Đói lắm rồi ...
- Thì giờ đói thì cũng phải nhịn.

Cả căn phòng chờ không hẹn mà gặp đều im bặt, chỉ còn tiếng quạt kêu ầm ầm trên đầu cùng tiếng bụng rột rột của hắn uất ức vọng ra.

---

- Ayo và đây là Tez.
- Mình là Pháp Kiều.
- ...

Tuấn Duy đang mải suy nghĩ đến chuyện MV, không hề phát giác chuyện đang ghi hình, nên hắn cũng quên luôn câu chuyện phải giới thiệu bản thân.

Khi hắn nhớ ra thì đã trễ, cảnh quay im lìm không ai lên tiếng. Tuấn Duy bị Đình Dương nhìn bằng ánh mắt đầy ngờ vực, còn em nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn.

- Thôi ... Thôi quay lại.
- Giỡn mặt hả ?

Ba từ, đủ khiến anh quay phim sợ hãi, khiến Đình Dương đứng hình, khiến Tuấn Duy sợ chẳng dám ho he.

---

Thanh Pháp vui vẻ ngồi trên chiếc xích đu, khúc kha khúc khích tự mình chọc mình vui mà đu tới đu lui, chẳng để ý đến đằng sau lưng đã xuất hiện bóng hình nhìn mình từ đầu đến cuối.

Tuấn Duy mềm ánh mắt nhìn em người thương đang chơi vui, muốn lại gần đu cho em. Hắn vạn điều ngờ cũng chẳng thể nhớ ra được chính hắn có bao nhiêu lực, chút "nhẹ nhàng" của hắn đủ khiến mặt em xanh như tàu lá, yếu vía la làng một góc vườn, chọc cho đạo diễn cùng đoàn phim đang xem lại cảnh quay cũng bị giật mình nảy lên.

Mẹ Hạnh nhìn thấy thằng con mình sắp đưa bé con bà thương bay vèo xuống hồ bơi, liền nghiêm giọng trách lớn.

- Em té đấy !!

Đến lúc này hắn mới tiếc rẻ buông dây xích đu ra, nhận lại là cái quắc mắt hung dữ cùng tiếng lớn giọng của em.

- Chơi gì mà mạnh tay quá vậy ??!

Tuấn Duy tự dưng trên trời rơi xuống câu mắng như tát nước, hắn đứng trân trân ra nghe em. Ai cũng nghĩ hắn tức nước vỡ bờ sẽ nói lại, nào ngờ hắn chỉ hề hề cười ôm em từ đằng sau, nịnh nọt dụi mái đầu đầy keo vào cổ em.

- Đừng giận mà ~ Đừng giận anh ~ Anh xin lỗi mà ~
- Né ra đi ! Không có cần biết, đi ra đi !!
- Hoi mà ~ Hoi ~ Đừng có giận anh ~

Em bỏ ngoài tai câu ngọt ngào, trực tiếp dùng lực đẩy mặt hắn ra xa. Người ta thấy Tuấn Duy như vật nhỏ bị ruồng rẫy, đứng ngây ngây ra giữa phim trường nhìn theo bóng lưng người yêu rời đi.

Phim trường hôm ấy nóng như đổ lửa, nhằm nhò chi với lòng người của Thanh Pháp dành cho Tuấn Duy.

---

- Nắm tay nhau cái đi.

Trên màn hình, hiện lên hai thân ảnh ngồi kế nhau. Tuấn Duy đọc bình luận xong liền quay qua người bên cạnh, chìa tay ra. Em cũng nghe lời vươn bàn tay ra để nắm. Cả hai nắm tay nhau, nhưng ngay lập tức em liền nhăn mặt.

- Ưmm ~ Sao anh bóp em mạnh quá vậy ?
- À bóp mạnh quá à ?

Hắn chẳng rõ nghĩ cái gì, cười như con nít thấy mẹ đi chợ về mặc cho nét mặt đầy uất ức của em.

Tuấn Duy nào có biết chỉ sau khi tắt live, hắn đã bị em sát phạt cho một tăng liền tù tì nửa tiếng vì dám bạo hành gia đình ngay trên mặt truyền thông.

---

Một hôm nọ, Tuấn Duy có lịch trình, vừa vặn thay hôm ấy lại có Anh Tú đi cùng.

Anh Tú vốn là người chẳng có tính tò mò, nhưng dạo gần đây, anh chàng cứ hễ thấy hắn đăng gì em cũng đều vào hạnh hoẹ từng chút một, mà lần nào cũng đều có một kết quả là hắn bị phũ.

Anh chàng biết cả hai đều đang trong mối quan hệ, ấy vậy mà tương tác cứ như mèo đuổi chó, tị nạnh nhau từng li từng tí, lắm lúc nom còn ghét bỏ nhau hơn cả kẻ thù.

Người anh lớn chẳng định hỏi vấn đề tế nhị này, nhưng mắt thấy tâm trạng hắn ủ rũ thì anh đoán được ngay đến chín phần nguyên do là từ người bé tuổi kia rồi.

- Này !
- Anh ạ.
- Sao mặt lại một đống thế kia ? Mất sổ gạo à ?
- Không ạ.

Vừa nói, hắn vừa thở dài.

- Kiều dỗi em à ?
- Dạ không ...
- Thế sao thế ?
- Em lo ạ.
- Lo ?
- Em lo cho Kiều. Nay Kiều đi diễn tỉnh, tầm giờ này ngoài đấy lạnh lắm, chẳng biết có mặc ấm không.
- Có anh chị quản lý đi cùng mà.
- Em biết chứ ạ, nhưng lo thì vẫn lo. Vợ mình mình lo chứ anh.

Anh Tú thấy hắn nói được một câu thì thở dài hết ba lần. Nhìn xem, hắn nom như già đi tám tuổi rồi kia kìa.

- Mà này, anh hỏi cái này không phải, chứ em hay chọc Kiều lắm hay sao mà con bé hay dỗi thế ?

Nhắc đến vấn đề này, Tuấn Duy đang trợn tròn mắt cũng phì cười, xua tay.

- Không phải đâu ạ, Kiều không phải giận em nên mới lớn tiếng như vậy đâu. Lúc ấy Kiều đói đấy. Bé chíu chiu của em mà, em rõ lắm. Lúc trước Kiều đói thì chẳng dám nói ai đâu, cứ ngồi một góc tu nước cầm hơi thôi. Sau này em mới biết, em dỗ mãi mới chịu như vậy đấy.
- Sao lại thế ? Đói thì ăn chứ !
- Kiều ...

Hắn nghĩ nghĩ, trong đầu chợt nhớ đến câu: Rắn nhát hơi người.

Nhưng rồi hắn chợt thay đổi, xuề xoà qua loa.

- Kiều hướng nội lắm anh, bé sợ đủ thứ hết ấy. Hơn nữa chỉ có em và anh em thân thiết mới biết chuyện này. Mọi người đều biết chỉ khi đói thì bé mới hung như vậy, chứ bình thường đều như cục bột dẻo, ai nặn ra sao thì nặn, ai nhào đến đâu thì nhào.

Anh Tú nghe vậy, lờ mờ gật gù đồng tình. Quả thật em là viên kẹo ngọt, bảo sao Tuấn Duy mới trầm mê ngậm bấy lâu cũng không dứt nổi.

Hai anh em đang nói chuyện, bỗng điện thoại của hắn vang chuông.

Anh Tú tri kỉ ngồi dịch ra một khoảng tiện cho hắn nói chuyện, chẳng ngờ hắn đã nắm tay anh chàng lại, vì người bên kia màn hình là cục kẹo ngọt anh chàng vừa nghĩ suy.

- Alo.
- Núc ơi, Núc làm gì đó ?
- Anh đang ngồi chơi với anh Anh Tú, bé chào anh Tú đi nào.
- Voi Bản Đôn on the mic !!! Anh Tú !!!
- Ơi, anh chào Kiều nhá.
- Anh Tú diễn cùng chỗ với Núc ạ ?
- Ừm. Thôi, anh ra chỗ này tí, hai đứa nói chuyện đi nhé.
- Em chào anh Voi nha !!
- Voi chào em nha !!

Anh Tú rời đi, để lại không gian ngọt ngọt cho cặp tình nhân.

Tuấn Duy thấy người bên kia đầu dây đang gối mặt lên đầu gối, gương mặt vì lạnh mà đỏ lên như hai trái cà chua đến mùa, môi dẩu ra bóng nhẫy son dưỡng. Hắn nhìn, hận không thể một phát xuyên qua màn hình day day cánh môi phấn nộn kia.

- Núc đang làm gì đó ?
- Anh đang ngồi nhớ bé này. Bé đang làm gì đấy ?
- Em đang ngồi nghỉ giữa giờ, chờ mấy anh chị dựng sân khấu.
- Trời lạnh không bé ?
- Lạnh lắm luôn, lạnh dữ lắm đó, lạnh mà run ơi là run.

Em chu môi tả tiết trời, nhưng bên tai hắn chỉ nghe ra tiếng ù ù như cối xay, vì hắn còn bận mải ngắm khuôn mặt người non non nớt nớt dùng vốn từ của mình để tả thời tiết.

- Thế trời lạnh vậy .. Khẩu trang của bé đâu ? Viêm họng thì sao ?
- Em bị bay mất khẩu trang rồi đó. Nãy á .. Em đang đứng cởi khẩu trang ra để gãi mũi, thế là gió thổi khẩu trang bay đi mất rồi.

Em đưa một tay ra trước màn hình lắc lắc, giống như con nít kể chuyện, ngờ nghệch dùng ngôn ngữ hình thể củng cố sức nặng của câu chuyện.

Hắn phì cười, hùa theo vật nhỏ mà dẩu môi hỏi lại.

- Vậy là mất tiêu luôn ?
- Mất tiêu đó.
- Mất tiêu tiêu ... tiêu luôn ?
- Tiêu thật luôn mà.
- Vậy phải làm sao ? Bé ngoan phải đeo khẩu trang chứ ?
- Chút em đi xin anh chị khẩu trang nha ?
- Bây giờ bé đi xin được không ?
- Bây giờ luôn ?

Em tròn mắt hỏi. Hắn cũng tròn mắt gật theo.

- Bây giờ luôn !
- Vậy thì bây giờ !

Thanh Pháp lắc lư chạy đến bên các anh chị tổ phục trang, thành công thu nhặt được một chiếc, em liền khoe hắn ngay.

- Anh chị cho em. Anh chị cho em.
- Bé giỏi quá, bé đeo anh xem.
- Em đeo rồi nè. Núc nghe em nói không ?
- Chà, đeo khẩu trang vào rồi nghe lại càng rõ ha ?
- Lạ vậy ?
- Lạ lắm đó !

Đôi bên cứ hi hi ha ha trẻ con như vậy, mãi đến khi cả hai bị gọi đi chạy sân khấu, em và hắn mới luyến tiếc tạm biệt nhau.

---

Sau khi chạy xong sân khấu, trên đường về, Tuấn Duy có thời gian bần thần, lại nhớ về một câu chuyện xưa cũ.

Thuở mới thích thầm, em đúng nghĩa là viên đá cứng. Búa đập không bể, lửa nung không tan. Ai nói gì cũng đanh thép tiếp nhận rồi chịu đựng, nào có oán than một câu. Tuấn Duy cũng bị dáng vẻ ấy lừa cho ngù ngờ một khoảng thời gian

Nào có ai ngờ, từ khi xác định mối quan hệ, hắn mới rõ tại sao trước kia em lại mạnh mẽ như vậy.

Thanh Pháp bẩm sinh sinh ra đã trầm tính, vì câu chuyện tính dục mà càng khép mình, lâu dần vẽ nên cho bản thân một chiếc mặt nạ mạnh mẽ, kiên cường. Tuy nhiên, vật cũng có sức chịu đựng, nói chi đến người mềm tâm mềm. Em bị người ta nói bóng nói gió cũng biết đau, chỉ là khi ở một mình mới trút bỏ nụ cười quen thuộc.

Hắn bị doạ một lần còn nhớ mãi. Hắn còn nhớ thời gian ác mộng kia, em trở thành tấm bia cho người ta đâm mũi giáo vào. Em mỉm cười đi diễn, mỉm cười tương tác với người hâm mộ, mỉm cười với hắn, nhưng đêm về, lựa mấy ngày hắn không có nhà, em mới ngồi bó gối trong nhà vệ sinh khóc. Có hôm hắn bị đổi lịch diễn giữa chừng, bèn về sớm với em. Về rồi hắn mới bàng hoàng nhận ra, em vì hắn, vì mẹ nên mới chịu đựng như thế. Đêm hôm ấy, hắn chết đứng như Từ Hải ngoài phòng vệ sinh nghe em khóc. Tiếng khóc đêm ấy vẫn ám ảnh hắn từng đêm, nghe rách cả gan phổi, đứt cả mạch máu thành từng đoạn.

Sau đêm hôm ấy, hắn đi biệt tăm. Chỉ để lại cho em một tấm lịch hắn đi diễn, cùng anh chị trong đoàn dựng một vở kịch, cốt che giấu cho hắn đến xưởng tự tay làm đôi dây chuyền cho em và hắn. Lúc ấy hắn chẳng nhớ mình kiếm được xưởng ấy kiểu gì, đi lại thế nào, chỉ nhớ được hắn đã căng mắt vượt đêm, xé gió đến nơi ấy, chỉ nhớ được một suy nghĩ phải giữ cho em an toàn bên mình. Chính vì hắn quá chấp niệm, cộng thêm việc thiếu ngủ, hắn bị chiếc cưa dây cứa vào lòng bàn tay, đến giờ vẫn còn một vạch sẹo trắng như đường chỉ dày.

Khi về đến nhà, hắn đã cùng em ngồi lại, thẳng thắn nói chuyện, trao nhau đôi dây chuyền. Đêm ấy, đêm đầu tiên hắn ngủ sau một tuần trời quần quật, nhưng giấc mơ lại bao phủ bởi tiếng khóc của em.

Hắn sợ hãi, cùng em trao đổi cách giải quyết. Em khi ấy muốn chọn cách rời đi, nhưng hắn biết, em rời đi thì không những tiếng khóc phế lòng kia không biết mất, hắn còn mất đi một nửa linh hồn. Hắn và em, cùng nhau gặp bác sĩ tâm lý.

Hắn cũng chẳng rõ cha bác sĩ ấy nói cái gì, kê thuốc gì, nhưng từ sau đợt ấy, em và hắn chọn mở lòng với nhau.

Ban đầu em vẫn còn rụt rè, hắn nói gì em cũng xin lỗi. Mãi đến một ngày hắn đang bận làm demo trên máy, bên vai hắn bỗng có ai gõ nhẹ.

Hắn quay sang, thấy em đang cầm một xấp giấy xanh đỏ tím vàng cùng keo hồ đủ loại, tồng ngồng đứng nhìn hắn. Trên mặt em dính giấy màu, dính kim tuyến, trên tóc còn vương dây thun, vướng cả dải lụa gấp thiệp. Hắn lúc ấy dở khóc dở cười gỡ xuống cho em, vô cùng dịu dàng đáp lời.

- Ơi, anh đây.
- Núc ơi ...

Em chìa xấp giấy màu đến trước mặt hắn, uất ức muốn khóc.

- Em gấp hoài không ra cái máy bay. Núc ch-chỉ em nha ?

Tuấn Duy ngạc nhiên nhìn, trong lòng một trận sóng dữ đánh ập vào trái tim. Một cơn khó thở dâng đến tận cuống họng, hắn cố nén sự phấn khích, giữ cho tông giọng bình tĩnh nhất có thể, nhận lấy giấy từ em.

- Đây, để anh gấp cho bé nhé.

Hắn cứ nghĩ em sẽ đứng bên cạnh chờ hắn gấp cho. Nào ngờ, còn chưa kịp hết vui vì em đã chịu mở lòng nhờ vả, Tuấn Duy được một phen hoảng hồn khi ai kia lạch bạch chân nhỏ đến ngồi vào lòng hắn, đầu dựa vào hõm vai hắn, chăm chú nhìn hắn miết giấy gấp máy bay.

Hắn vui sướng quá độ, tay run lẩy bẩy như người đói, gấp mãi không xong, cứ gấp đi lại trải phẳng ra gấp lại. Ai không biết hẳn còn tưởng hắn lợi dụng thời cơ muốn em ngồi trong lòng lâu hơn.

Thẳng đến khi gấp xong mới phát hiện người trong ngực ngủ đã được nửa đường, hắn vô cùng dịu dàng đặt chiếc máy bay lên bàn, với lấy tấm chăn đắp cho em, giữ cho người ấm, còn bản thân tiếp tục quần quật với đống thanh âm trên màn hình máy tính.

Tuấn Duy nhớ lại, không khỏi bật cười. Chiếc máy bay hôm ấy hắn vẫn cất ngay bàn làm việc, còn hình nền điện thoại chính là cùng ngày với hôm gấp, giây phút em vùi mặt vào ngực hắn ngủ.

Hắn mở điện thoại lên, ngắm nhìn em trên màn hình. Phía bên trên hiện lên thông báo từ ứng dụng nhắn tin, hắn mở ra, thấy được bé con hắn nhớ đang lọt thỏm trong áo phao của hắn, lạch tạch mặt đỏ nhún nhảy trên sân khấu.

Núc mua cơm tấm chưa ?
Bé nhà ai mà "chinh" thế nhờ ?

Bé thực thần chíu chiu
Nhà Núc á nha 💙

17|12|2023|Lluvia
Tôi không đi HN, nhưng người run lại là tôi.
Lời nhắn gửi đã nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro