Bé nhỏ #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện nem - chả

---

- Anh nói là bạn H xinh đẹp lắm.

Tuấn Duy hơi ngập ngừng nhìn cô gái bên cạnh mình, mắt đảo láo liên từ cô đến màn hình điện thoại đang mở ứng dụng quay phim. Trong thâm tâm anh ta có phần không đành, nhưng lại không nỡ từ chối.

Bất chợt, đoạn video khi nãy vừa xem được xẹt ngang qua đầu như tia chớp, khung cảnh Thành An hôn má em người thương chầm chậm tua khiến Tuấn Duy nghẹn bứ lời ở cổ họng. Một cỗ ghen tuông dâng lên tận đỉnh đầu, anh ta không mất nhiều thời gian, tiếp lời cô nàng.

- Bạn H xinh đẹp lắm.

"Ai bảo em dám để Negav hôn má. Anh trả thù em !!"

---

Thanh Pháp đang nằm dài trên giường vọc điện thoại, lười biếng tận hưởng ngày nghỉ ngơi hiếm hoi của bản thân, bỗng vô tình lướt phải đoạn video ai kia khen ngợi người hâm mộ.

- Á à, bà bắt được rồi nhé.

Lục tục ngồi dậy quay video.

- Hưm hưm ... Ừm, đẹp lắm.

Thoả mãn đăng lên, tắt nguồn điện thoại chìm vào giấc ngủ.

---

"Rầm rầm rầm rầm"

- Bé ơi. Bé cưng ơi. Cục cưng à. Bé ơi. Nhỏ ơi. Bé ơi.

Thanh Pháp nhíu mày nửa ngồi nửa nằm trên giường, đầu tóc bù xù lọ mọ trong bóng tối định đứng dậy ra mở cửa, không ngờ mắt nhắm mắt mở thế nào lại vấp phải chiếc giày mà ngã sõng soài trên mặt đất, tạo nên âm thanh té ngã chói tai, theo sau là tiếng suýt xoa vì đau.

Tuấn Duy bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn càng sốt ruột hơn, càng đạp cửa dữ dội hơn, đến mức định nghĩ quẩn phá cửa xông vào.

Đang định nghĩ thật làm thật, anh ta đã thấy em khập khiễng nhăn mặt ra mở cửa, giọng nói không giấu được sự khó chịu vì đau.

- Anh quấy cái gì ?

Cửa vừa được mở, đã có tên to xác nào đấy nhào đến ôm chặt em trong vòng tay, nũng nịu dụi dụi vào cần cổ em.

- Nhớ em.

Tuy nhiên, Tuấn Duy trong giây phút kích động vô tình ôm phải chỗ vết thương em vừa ngã, nặn ra tiếng hít một ngụm khí lạnh từ Thanh Pháp.

- Shhhhh ...
- Đau. Bé đau. Anh xin lỗi, anh quên. Đâu ? Anh xem anh xem.
- Không cần. Anh đến đây làm gì ? Đêm hôm rồi.
- Bé không trả lời điện thoại của anh, không nghe tin nhắn của anh.
- "Không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại" chứ. Anh khờ hả ?
- Ừ anh khờ. Nhưng mà đấy, bé không trả lời anh.
- Bận ngủ.
- Ừ ừ bé ngủ, nhưng bé ngủ lâu nên bé chưa ăn gì phải không ?
- Ăn rồi.

"Ọc ọc ọc"

Âm thanh axit dạ dày lọc bọc kêu bán đứng chủ nhân của nó, lập tức mặt em bé nào đấy đỏ bừng lên như cà chua chín, chọc cho Tuấn Duy không nhịn được chỉ thấy dễ thương, càng yêu sâu đậm.

Khẽ ho vài tiếng, Tuấn Duy làm bộ làm tịch như mắt điếc tai ngơ, xem như chưa nghe thấy gì, vội vàng chạy ra xe lấy món đồ gì đấy, lát sau đặt trước mặt em một phần thức ăn.

- Gì đây ? Đã bảo ăn rồi mà.
- Anh .. Nay anh đi ngang qua quán cơm bé thích, nên anh .. anh mua cho bé.
- Không cần.
- Đi mà .. bé ăn cho anh vui, được không ?
- Hừm.

Thanh Pháp chẳng nhiều lời, em tập tễnh ngồi bẹt lên chiếc ghế trong phòng, mắt liếc liếc ra hiệu cho anh ta muốn làm gì thì làm. Tuấn Duy giống như phạm nhân bị tử hình được ban ân xá, hí hửng đem phần cơm đổ ra đĩa, tập tành trang trí như người ta làm ngoài tiệm, tập trung đến mức hành dính trên má cũng không hay.

Xong xuôi chó lớn vẫy chiếc đuôi vô hình, mang cơm ra đặt trước mặt em, cũng vô cùng quen thuộc đi lấy hộp sơ cứu trong phòng ra.

- Bé ăn đi, anh băng lại vết thương cho.
- Không cần, anh đi về đi.
- Bé ..

Vừa nói vừa cầm tay em đặt lên má mình dụi dụi, lâu lâu còn trộm hôn lên.

- Bé giận anh cũng được. Nhưng đừng không để ý đến anh, đừng tắt máy, đừng không tiếp nhận sự quan tâm của anh được không ?
- Ai thèm giận anh ?
- Ừ bé không giận anh, nhưng bé cáu rồi. Anh sai rồi, bé đánh anh cũng được, trách anh cũng được, nhưng mà đừng không cần anh được không ? Bé tắt máy anh lo.
- Hừm, khen bạn ấy nhiều lắm mà.
- Ừm, anh sai. Anh xin lỗi bé mà, bé giận anh bao lâu cũng được, anh sai rồi.
- Biết là tốt.
- Mai này anh không thế nữa nhé ?
- Không được. Anh là nghệ sĩ, anh nên như vậy. Nghệ sĩ cần khán giả, anh hiểu chưa ?

Chó lớn được dạy bảo nên lù khù gật gật cái đầu.

Thanh Pháp nhìn thấy người thương như vậy cũng không nỡ giận thêm. Thật ra từ lúc thấy người ở trước cửa đập rầm rầm thì em đã hết giận từ lâu rồi, nhưng vẫn phải làm kiêu, yêu nhưng không được hạ thấp cái "giá" của mình xuống chứ.

Em nhìn Tuấn Duy tủi thân dẩu môi gật gù nghe mình nói, không khỏi tưởng tượng đến mấy chú chó lớn, hì hì rút tay đang bị anh ta cầm ra, trực tiếp túm lấy một chỏm tóc trên đỉnh đầu tên "phạm nhân".

- Gâu đần. Haha trông anh ngố hết sức.

Tuấn Duy ngơ ngẩn nhìn thấy nụ cười của ai kia, bản thân dù bị đem ra làm trò mua vui cũng hãnh diện, khà khà cười như bị dở hơi, híp mắt cười mặc em muốn quậy gì thì quậy, cũng lừa lừa đút cho em một muỗng cơm.

Thanh Pháp bị dụ ăn cơm cũng không phát giác ra, mải mê túm tóc người yêu dựng ngược lên như tai chó, khiến mái tóc vốn không được chải chuốt cẩn thận nay còn thảm hề hề hơn.

- Gâu đần. Haha Tuấn Duy trông khờ quá.

Ai kia chưa kịp nhai hết đã ôm bụng cười nắc nẻ, không để ý lỡ va tay vào vết thương, lại thêm một lần suýt xoa. Em theo bản năng rúc vào lòng người yêu, khó chịu phát ra âm thanh uỷ khuất.

- Tuấn Duy. Đau.
- Ừ, ngoan, anh băng lại cho.

Tên to xác vừa xoa bụng em vừa băng bó vết thương, tia xót xa hiện rõ ở đáy mắt, khuôn mày nhíu chặt lại.

- Rốt cuộc thì anh bị đau hay em bị đau mà anh nhăn mặt như khỉ ăn ớt thế ?
- Ừm.

Tiếng "ừm" trầm khàn vang lên từ đáy họng. Ai kia không đáp rõ lời, nhìn em một lúc, khẽ đặt môi hôn lên đỉnh đầu.

Không gian chìm vào lặng im. Thanh Pháp dụi mặt vào ngực áo người yêu núp, còn ai kia cứ chốc chốc đút cho em muỗng cơm, xong liền quay sang băng gọn vết thương lại. Đến khi xong thì vừa vặn cơm cũng hết, em thoả mãn nhìn người thương, chỉ thấy Tuấn Duy thẫn thờ nhìn vết thương, cuối cùng đặt một nụ hôn lên đấy.

- Chân em bẩn.
- Không bẩn.
- Mai mốt không được làm thế.
- Anh vẫn làm.
- Cãi em hửm ?
- Ừm, cãi em.
- To gan, con tiện tì này.
- Ừm, tiện tì có lỗi với hoàng hậu.

Em thấy Tuấn Duy đáp lại tiểu phẩm một cách hời hợt, lo lắng giật giật gấu áo anh.

- Duy ...
- Hửm ?
- Em xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi ?
- Duy giận em hửm ?
- Sao lại giận em ?
- Thì Duy trả lời em kì lắm.
- Anh xin lỗi, anh đang suy nghĩ thôi.
- Suy nghĩ gì ?
- Thì anh đang nghĩ xem bé đau nhiều thế nào. Mãi mới có một ngày nghỉ, ngay ngày đấy lại vì anh mà bị thương.
- Tại em không chịu bật đèn thôi chứ tại gì anh ?
- Nếu anh không đập cửa ầm ầm như đòi nợ thế thì em cũng không phải vội vàng đứng dậy bật đèn.
- Thì cũng tại em tắt máy nên anh lo đấy.
- Ừm, anh lo.

Tuấn Duy thở dài úp mặt vào cổ em khẽ dụi.

- Bé hết giận anh chưa ?
- Đã bảo không giận mà.
- Ừ, hoà nhé.
- Không, em thắng.
- Ừm, em thắng. Bé cưng, Kiều này ..
- Em đây.
- Hứa với anh, có giận cũng đừng không để ý đến anh, đừng tắt máy nhé.
- Ừm, em hứa.
- Móc nghéo.
- Móc nghéo.
- Em mà trái lời thì sẽ phải ...
- Phải gì ?
- Phải hôn anh ba ngày ba đêm.
- Vậy ha ? Vậy phải cố gắng để không làm trái lời mới được.
- Vậy là bé không thích hôn anh hửm ?
- Đúng rồi, chẳng thích chút nào.

Tuấn Duy nhận được câu trả lời liền rầu rĩ không thôi, bỗng bên má cảm nhận được vật mềm đặt lên, ngay giây sau lại bị một lực rất khẽ tác động.

Là Thanh Pháp vừa hôn vừa cắn má người yêu.

- Anh có ăn mảnh của em miếng cơm nào không mà hành dính trên má vậy ?
- Anh không có ăn.
- Thật không ? Vậy là miếng hành này vô tình dính trên mặt anh hửm ?
- Không có, anh cố tình dính lên đấy. Mẹ bảo dính cơm trên mặt là để dành vợ ăn cho.
- Ơi là trời cái đồ dẻo miệng.
- Hehe. Bé hôn má mà chẳng hôn môi anh vậy ?

Tên vô lại kia chu mỏ chờ được hôn. Tuy nhiên đợi mãi mà chẳng thấy môi mềm, anh mất hứng xụ mặt.

- Em mới ăn hành xong, không cho anh hôn.
- Hôn anh ~
- Không !!
- Hôn anh cơ ~

Thanh Pháp biết nếu mình không chiều lòng thì tên người yêu của mình sẽ hoá đỉa mà vòi vĩnh mãi, đành dở khóc dở cười ịn lên môi Tuấn Duy một tiếng "chụt" rõ to.

Tên vô sỉ cười khờ.

- Mai anh có lịch trình không ?
- Anh không, mai mấy giờ bé đi ?
- Chiều tối cơ, diễn ở ngay quận 1 thôi.
- Anh đưa bé đi nhé ?
- Không được đâu, em còn phải đi sang chỗ anh chị để trang điểm với thử đồ nữa. Hơn nữa anh mà chở em đi thì kiểu gì về báo chí cũng đầy mặt anh với em cho mà xem.
- Ừ nhỉ, không để cho báo chí biết được. Anh sẽ cố gắng "ém" chuyện này cho thật lâu, sau này đùng một phát anh sẽ công bố kết hôn. Mạng xã hội sẽ hết hồn.
- Kết hôn với ai ?
- Tất nhiên là với bé rồi.
- Ai thèm lấy anh ?
- Lấy anh đi, anh bỏ làm nhạc anh chăm bé thôi.
- Em cấm anh nói bậy.
- Ừ anh sai, miệng anh hư.
- Thì để xem biểu hiện của các người. Nhưng mà em không lấy chồng đâu, em lấy vợ đấy.
- Ừ ừ, vợ Tuấn Duy của Thanh Pháp.
- Đúng là ... hết nói nổi.

Ai kia không nghe kịp lời em nói, đang lén lút hí hửng vì mình được em chấp thuận kết hôn, cũng không nề hà chi chuyện bản thân mang tiếng "vợ".

- Mai anh không đi diễn thì tối nay ở đây nhé ?
- Ha-Hả ?
- À không có gì, anh chưa nghe thì thôi.
- Anh nghe rồi. Vâng vâng, anh ở anh ở. Tối anh ôm bé ngủ nhé.
- Chồng.
- À ừ, tối anh ôm chồng ngủ.
- Hừm. Anh bế chồng đi tắm đi.
- Ừ anh bế anh bế.

Tuấn Duy không tốn chút sức nào, dễ dàng bế người "chồng" mẫu mực lên.

- To the phòng tắm !!
- To the bathroom !!
- "Phòng tắm" chứ.

Phải rồi, "chồng" nói một là một, nói hai là hai, nói đứng đứng thì không được ngồi, mà nói nửa Anh nửa Việt cũng phải nghe theo.

- À, to the phòng tắm !!!

27|10|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro