12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiều ơi em vào bệnh viện XXX đi. Em biết chị đang nói gì mà phải không?"

Pháp Kiều không đến liveshow của anh nhưng em đã xem hết từ đầu đến cuối buổi livestream. Lúc anh ấy thổ lộ, lúc anh ấy hát "Cho anh xin một chút" tim em lúc đó như bị chính nhưng từ ngữ đó bóp nghẹt.

Em thực sự không hiểu Tuấn Duy là đang muốn gì? Anh thực sự thích em sao? Nhưng những hành động bỏ rơi em lúc trước thì như thế nào? Hàng ngàn câu hỏi cứ chạy quanh đầu Pháp Kiều lúc đó.

Cho đến khi thân ảnh của người em yêu nhất đổ gục trên sân khấu. Em hoang mang nhắn tin vào group của Bigteam hỏi xem. Đứng ngồi không yên vì bây giờ em đâu biết anh được đưa đi đâu. Định bụng 5 phút nữa mà không ai trả lời em, em sẽ chạy đến chỗ tổ chức liveshow hỏi thì chị Emily nhắn tin cho em về bệnh viện anh được đưa vào.

Pháp Kiều gấp gáp chạy vào thì đã thấy khá là nhiều người đứng đó. Có mẹ anh, anh Big chị Ly, Tez và cả chị Khánh Linh. Gặp chị ấy khiến chân em khựng lại. Em vẫn còn chút gì đó sượng khi đối mặt với Khánh Linh. Dù gì người ta cũng là người yêu cũ của người mình yêu nhất.

- Anh Duy sao rồi mọi người?

- Chị không biết nữa đang đợi bác sĩ ra xem sao.

- Kiều! Em ra đây nói chuyện riêng với chị được không? Bác sĩ chắc ở trong kia kiểm tra cho anh khá lâu nữa mới ra.

Khánh Linh đứng dậy kéo tay em xuống căn tin. Nhìn mặt cô ấy thì có vẻ có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi. Cả hai yên vị ngồi xuống, Khánh Linh đột ngột bắt lấy cánh tay em, kéo ống tay áo dài tay đang che giấu đi những vết thương kia của em.

- Biết ngay mà. Cặp đôi khờ.

Hành động bất ngờ của cô khiến Pháp Kiều hoảng hốt giật tay lại, vội vàng kéo ống tay xuống.

- Chị làm gì vậy? Nhưng mà chị biết gì?

- Chị nghĩ em cũng đã từng thấy trên tay anh Duy xuất hiện vết thương.

Pháp Kiều liền nhớ đến cái lần em nằm viện, em vô tình thấy vết thương trên tay anh. Nhưng mà lúc đó anh chỉ bảo là té xe nên em cũng không gặng hỏi.

- Em có thấy nhưng anh ấy bảo là do ảnh té xe.

- Ừm! Té vào con đĩ tình yêu với em thì có. Chuyện này sẽ rất khó tin nhưng nó là sự thật, em nghe thật kĩ lời chị nói nhé Kiều.

Khánh Linh uống một ngụm nước rồi hít một hơi thật sâu. Chuyện khó tin này vậy mà lại có thật trên đời.

- Chị tin em hiểu rõ về căn bệnh "Shinshou". Anh Duy cũng bị nhưng chị nghĩ anh ấy đã bị từ lâu rồi nên bệnh mới trở nặng như bây giờ. Chị không biết lí do tại sao anh ấy lại như vậy nhưng để chị đoán thì chắc là lúc ở Rap Việt anh ấy thích em nhưng em lại chần chừ rồi quyết định né anh ấy vì nghĩ ảnh là trai thẳng phải không?

Pháp Kiều đơ người cố gắng tiêu hóa toàn bộ câu nói của Khánh Linh. Quá nhiều dữ kiện để em có thể xử lí. Anh bị bệnh giống em? Anh thích em từ tận 1 năm trước? Đúng là em có tránh né anh vì em nghĩ anh là trai thẳng, cố gắng làm gì rồi cũng nhận lại tổn thương. Nhưng em đâu biết sự im lặng chính là thứ đang giết chết cả hai từng ngày như thế này.

- Chị biết em bị bệnh vì chị makeup cho cả hai người mà. Những lần anh ấy thất hứa với em là những lần chị tìm được bác sĩ biết về căn bệnh này để đưa anh ấy đến khám. Những lần anh ấy trễ hẹn với em là anh ấy nhờ chị makeup che những vết thương trên tay, chân anh ấy. Duy không muốn để em phải bận tâm về ảnh. Anh ấy muốn cho dù anh ấy có rời khỏi thế giới này thì em cũng không phải vấn vương gì hạnh phúc bên người xứng đáng với em hơn ảnh nên mới nói dối em nhiều như vậy. Giờ thì hay rồi cả hai đều mang bệnh trong người mà tình yêu thì chẳng tới đâu.

Khánh Linh thở dài nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Từng dòng người xa lạ qua lại tấp nập, có thể trong dòng người đó có người họ đã từng gặp nhau, từng biết nhau nhưng họ chọn cách trở thành người xa lạ. Giống như cách cả Tuấn Duy và Pháp Kiều lựa chọn để đối mặt với căn bệnh của mình và đối mặt với đối phương. Không muốn đối phương phải bận tâm, phải khổ nên đẩy nhau ra. Cuối cùng lại chết trong chính thứ tình cảm đó. Đúng là đâu mấy ai hiểu được chuyện tình yêu hỡi em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro