14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa được cục nợ Tuấn Duy xuất viện về nhà thì đã bị anh bắt giữ luôn ở nhà anh với lí do ngang ngược.

- Em phải chăm sóc người bệnh đi chứ.

Có được người trong nhà Tuấn Duy dường như quên mất mình vừa xuất hiện trên các mặt báo. Này thì tỏ tình chấn động lại còn ngất luôn trên sân khấu. Anh vẫn mặc kệ ôm lấy Pháp Kiều trong lòng mà diễn tả mình đã nhớ em biết bao nhiêu. Còn trách em là đồ chẳng biết gì hết, chẳng hiểu gì hết.

- Một năm đó em còn nhớ anh còn có tin đồn hẹn hò vậy mà dám trách em.

- Thì lần đó anh nghĩ biết đâu mình mở lòng đại đại thử thì sẽ quên được em.

Tuấn Duy cúi xuống, túc đầu vào hõm cổ em mà hít hít mấy cái.

- Ai dè không ai chữa được cho anh ngoài Thanh Pháp hết.

- Đừng có mà nịnh em

- Đâu có nịnh vợ anh là số 1

Khoảng thời gian đầu khi xa em, anh cũng cảm thấy cũng không tệ đến mức đó. Hàng ngày uống thuốc đều đặn vết thương cũng giảm bớt ngứa ngáy đi. Nhưng chỉ hai ba tháng sau mỗi lần nhớ đến Pháp Kiều tâm trạng anh liền có chút cáu bẩn.

- Có khoảng thời gian anh hơi cáu bẩn. Có người nhắc đến em anh liền bực tức với người đó. Đợt đó còn bị cắt ghép phốt lên ùm trời.

Em cũng nhớ mãi khoảnh khắc xem được clip đó em như chết lặng. Cảm thấy ngực trái đau đến không thở được. Không phải vì có bộ phim này chắc em cũng không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu.

Tình yêu như một trò chơi, ai yêu nhiều hơn là người thua cuộc. Tuấn Duy là kẻ trước giờ chẳng muốn thua ai bao giờ. Vậy mà đến khi căn bệnh cùng những cảm xúc càng lúc càng dồn dập hơn. Anh biết mình bại dưới tay Thanh Pháp rồi.

- Cho dù em đã rời xa anh nhưng mọi thứ trong cuộc sống của anh vẫn luôn là em

Đi kí hợp đồng với nhãn hàng hàng nào cũng sẽ nghĩ chỗ nào từng làm việc với Kiều chưa ta?

Đi ăn ở đâu nhìn menu cũng bất giác sẽ nghĩ món này chắc Kiều sẽ thích ăn lắm.

Được trải nghiệm thứ gì lạ lạ cũng sẽ nghĩ đến Kiều mà được xem cái này sẽ thích lắm.

Gặp rắc rối gì cũng sẽ nghĩ nếu là em chắc em sẽ làm như này, không làm như này đâu.

Nhìn qua nhìn lại những đối tượng vây quanh mình vẫn thấy Pháp Kiều vẫn xinh đẹp giỏi giang nhất. Thế là bệnh tương tư càng ngày càng nặng thêm.

Nặng đến mức còn nghĩ đến Pháp Kiều mà "tự xử". Không còn lối thoát, tương lai nào cho Tuấn Duy.

- Em chạy đi mà anh nhung nhớ đến cỡ đó sao?

- Đấy em có thấy mình tàn ác chưa?

Tối nào cũng khiến anh mất ngủ. Chỉ cần rảnh ra một chút thì lại nhớ về em. Nếu sớm biết lúc đó tỏ tình luôn thì đỡ khổ cho cả hai luôn thì anh đã không làm ba chuyện ruồi bu rồi.

- Lúc công ty anh nhận phim đưa một loạt kịch bản trải ra trước mặt anh và mấy bạn talent khác bắt đầu chọn. Không cần biết phim đó nói về gì hay đạo diễn là ai. Anh thấy tên em trong dàn diễn viên anh liền xí trước liền.

Khoảnh khắc gặp lại anh chỉ muốn lao tới ôm thật chặt, nói thật to lời yêu em. Nhưng Tuấn Duy bị khựng lại bởi căn bệnh này lỡ như em không yêu anh đến lúc đó lỡ anh chết đi thì ai sẽ bảo vệ cho em đây.

- Lúc gặp em anh còn nghĩ nếu Kiều yêu người khác, anh cũng sẽ sẵn sàng để chấp nhận. Bởi vì anh biết anh làm em buồn quá nhiều. Chỉ cần có cơ hội được ở bên em là anh mãn nguyện rồi.

Từ nãy đến giờ Kiều vẫn im lặng nghe anh nói. Kể cả trong mơ em còn không dám mơ Tuấn Duy sẽ yêu mình đến mức đó.

- Anh không biết anh ác tới mức nào đâu.

Dù biết tên kia đã lụy mình rồi nhưng em phải xả được hết uất ức chứ.

- Cái miệng này sao tán gái thì giỏi mà không biết mở miệng ra nói lấy với em một lời. Để người ta đợi người ta hiểu lầm người ta đau khổ như vậy tên xấu xa này. Lại còn bỏ em đi với người yêu cũ. Biết người ta dần mưa bệnh hoạn đau khổ lắm không. Em chạy đi thì cũng không biết đường giữ người ta lại.

Nhéo vào miệng Tuấn Duy một cái cho bõ ghét, em tuôn một tràng như bắn rap khiến anh nghe xong cũng chỉ biết cúi gằm mặt nhận lỗi.

- Nhưng mà Thanh Pháp xa anh có nhớ anh không.

Em khoanh tay, phồng má quay mặt sang chỗ khác.

- Không thèm nhớ anh.

- À vậy mà anh cứ tưởng số lạ gọi nhầm vào máy anh là của em.

- Thì...thì... là của em.

Ranh ma như Tuấn Duy bắt thóp được con rắn này dễ mà.

- Thanh Pháp nói yêu anh đi.

Anh ôm lấy em mặc kệ vẻ mặt vẫn đang dỗi hờn của em.

- Yêu anh. Aaaa, sao cắn emm?

Tuấn Duy tranh thủ cắn lên xương quai xanh em, vết cắn còn hằn mờ mờ trên da thịt em.

- Anh thử xem có phải mơ không?

- Sao không tự cắn mình?

- Lỡ mơ mà anh cắn mình anh sẽ tỉnh lại. Được yêu Kiều như này sao anh nỡ tỉnh lại nếu là mơ được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro