5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là dự án phim đầu tay của Pháp Kiều, em dù rất thích kịch bản này nhưng chưa lần nào đóng phim em lo lắng khôn nguôi. May mắn là phim vừa quay vừa chiếu nên em cũng kịp xem phản ứng của cư dân mạng.

Mới đi được 1/2 đoạn đường mà phim đã như một cú bùng nổ. Là OTP cứng bước ra từ Rap Việt lại thêm chemistry tốt khiến anh và em lại càng được đẩy thuyền nhiều hơn. Dường như hình ảnh của Ogenus và Pháp Kiều lần nữa được đẩy lên cao nhất.

- Cười lên nào. Xinh như vậy đừng căng thẳng nữa.

Hôm nay em và anh có lịch trình phỏng vấn và chụp photoshoot cho một tờ báo thời trang lớn. Dù đã lăn lộn trong nghề cũng một khoảng thời gian nhưng việc sánh bước bên anh như thế này em vẫn có phần không quen.

Tuấn Duy ghé vào tai em nói nhỏ cổ vũ em, tay thì đưa lên vén lọn tóc lòa xoà trước trán em. Trái tim em lại hẫng một nhịp. Anh vui vẻ bước ra nói chuyện với mấy anh chị trong ekip. Tuấn Duy luôn vui vẻ nhiệt tình với mọi người như vậy đấy.

- Nếu không thương em xin đừng tốt với em như vậy được không?

Không biết Pháp Kiều nói câu này bao nhiêu lần rồi. Nhưng dường như bệnh em càng ngày càng nặng hơn. Dạo này em hay bị hụt hơi lại hay bị ho khan. Những vết thương càng ngày càng nhiều hơn trên cơ thể em. Đau đớn mệt mỏi nhưng phải gắng gượng như cách em ở bên cạnh Tuấn Duy bây giờ vậy.

Bắt đầu vào set chụp, đạo diễn hình ảnh bắt đầu hướng dẫn cả hai tạo những dáng theo concept. Tuấn Duy ôm lấy em từ đằng sau. Thân người cao to của anh bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của em. Không biết do anh ghì ôm chặt lấy em hay chỉ đơn giản đó là anh nhưng vết thương của em bị tác động lên. Đau rát khiến em giật mình trốn khỏi vòng tay anh.

- Aaa..ui da.

- Anh xin lỗi! Em bị thương à?

Tuấn Duy nắm lấy bả vai em nhìn xung quanh người em một lượt xem em bị thương ở đâu. Nhìn anh sốt sắng như vậy khiến em bật cười.

- Tối qua em vấp phải chỗ kia thôi. Mình tiếp tục đi ạ.

Nguyên set chụp em nương theo những hành động lãng mạn của anh. Chemistry của cả hai tốt chắc có lẽ một phần cũng đến từ ánh mắt si mê của em cho anh. Còn anh thì em không biết cũng chẳng dám hỏi.

- Hai bạn cảm thấy như thế nào về lần hợp tác với nhau này?

Chị phóng viên bắt đầu phỏng vấn cả hai. Dù em cố gắng ngồi dịch ra xa anh nhưng Tuấn Duy ngồi sát vào em còn nắm lấy tay em, em đã cố gắng giằng ra nhưng sức em sao bằng lại anh đành thuận theo tên kia vậy.

- Em rất hào hứng về lần kết hợp này. Kể từ sau Rap Việt em và Kiều chưa có dịp làm việc chung. Lúc nghe tin Kiều sẽ là bạn diễn của em, em vui lắm. Chắc đó cũng là động lực để em quyết định quay lại việc đóng phim.

Anh nhìn sang em. Ánh mặt dịu dàng đó có thực sự dành cho em không?

- Em thì cũng muốn thử sức ở lĩnh vực mới. Lúc biết bạn diễn của em là anh Nus em bất ngờ lắm. Ảnh biết đâu là lần đầu tiên đóng phim của em nên ảnh giúp đỡ em nhiều. Có lẽ đây là may mắn của em chăng?

- Nếu có hội hai bạn có muốn kết hợp với nhau thêm một sản phẩm nữa không?

- Chắc nếu có cơ hội em cũng muốn cơ hội làm việc và học hỏi anh Nus nhiều.

- Đương nhiên rồi. Em cầu còn không được.

Tay anh nắm chặt lấy tay em xuyên suốt buổi phỏng vấn. Hình ảnh này khiến ekip hào hứng cũng như khen hai người về buổi làm việc ngày hôm nay.

Hôm nay Tuấn Duy nói sẽ chở em về. Bóng lưng, hơi ấm, cảm giác được ngồi phía sau xe anh đã bao lâu em không được nhìn thấy rồi. Pháp Kiều hào hứng biết bao.

- Alo! Anh biết rồi anh tới liền.

Anh quay người nắm lấy bả vai em mặt tỏ vẻ hối lỗi với em.

- Ừm! Anh lại thất hứa với em rồi hôm nay Khánh Linh sốt cao nhập viện anh...anh phải vào với cô ấy một xíu. Linh không có gia đình bạn bè thân thiết em biết mà.

Vẫn là cô ấy. Pháp Kiều thực sự muốn tát vào mặt bản thân cho tỉnh ra. Em đang mong chờ địa vị mình cao hơn trong lòng anh sao. Ngu muội.

- Anh đi đi. Nhớ chăm sóc chị cho tốt. Có gì gọi cho em.

- Em về an toàn có gì nhắn tin cho anh.

Tuấn Duy nhanh chóng rời đi bỏ lại em một mình đứng dưới mái hiên trước của studio. Pháp Kiều bước từng bước nặng nề. Em muốn đi bộ cho khuây khỏa. Trời bắt đầu âm u rồi chuyển mưa.

- Sao mọi thứ đều tồi tệ với mình?

Em ngồi thụp xuống. Nước mắt hòa với nước mưa lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đã ngày càng gầy đi vì bệnh. Nước mưa ngấm qua từng lớp vải bao bọc lấy cơ thể gầy gò đầy vết thương của em. Cũng là người bệnh chỉ khác là người được anh đặt trong mắt chưa bao giờ là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro