2. phỏng vấn trước chương trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ hai người bắt đầu phỏng vấn nha.

Đạo diễn cũng thức tỉnh ánh mắt đang dán chặt vào nhau của hai người. Trợ lí cũng bắt đầu set up xong để chuẩn bị quay phỏng vấn.

MC: Hai người giới thiệu bản thân đi nào.
🌊: Xin chào mọi người! Mình là OgeNus. Năm nay 35 tuổi. Là rapper quá tuổi nên giờ hơi lấn sân sang kinh doanh rồi.
🌹: Chào mọi người! Mình là Pháp Kiều. Năm nay cũng đã ngót nghét 31 rồi. Nghề nghiệp vẫn là rapper chăm chỉ làm nhạc.

MC: Hai bạn biết nhau bao lâu rồi?
🌊: Ừm chắc đã là 9 năm rồi nhờ.
🌹: Cụ thể là 9 năm 2 tháng 21 ngày nhé.

Tính cách Pháp Kiều trước giờ nhớ không giỏi lắm nhưng chuyện của hai người có lẽ dù trải qua thêm mấy chục năm nữa em vẫn không thể quên được.

MC: Kể về kỉ niệm hai người lần đầu tiên gặp nhau đi.
🌊: Lần đầu tiên là hôm gặp mặt trước vòng 1. Mình ngồi đối diện em ấy. "Xin chào mọi người. Em là Pháp Kiều đến từ Dzĩnh Longg!". Mình ấn tượng với chất giọng đó mãi. Mà em ấy có nhớ đâu.
🌹: Hời ơi phòng gần cả trăm người sao người ta nhớ được. Cha này á hả lần đầu tiên em ấn tượng nhìn cứ như mấy cha trai thẳng chuyên đi ghẹo gái nhà lành vậy á. Được cái mặt đẹp trai mà bị nhạt.

Lúc đầu gặp em còn nghĩ mình sẽ chẳng dây dưa gì với thằng cha này đâu. Ai mà ngờ lại yêu đương với ổng tận 8 năm trời.

MC: Tính cách nào của đối phương mà bạn thích nhất.
🌊: Em ấy xinh đẹp, giỏi giang lại còn tinh tế. Sau mẹ mình thì đây là lần đầu tiên mình gặp được một người hiểu mình yêu mình đến vậy.
🌹: Tuy lúc đầu mình không thích ổng lắm đâu nhưng mà tiếp xúc lâu thấy ngoài mặt đẹp trai thì thấy tinh tế, ga lăng lúc nào em cần cũng xuất hiện. Đặc biệt là chiều mình.

MC: Hai người xác nhận mối quan hệ yêu đương bao lâu rồi.
🌊: Mình thích em ấy từ vòng 3 Rap Việt lận đó. Cua mãi, khổ nhục kế mãi đến tận tháng 10 em ấy mới đồng ý đó. Yêu nhau 8 năm lận đó.
🌹: Mình sợ dính tới trai thẳng lắm. Chắc là do ổng mặt dày không bằng chai mặt. Hôm đó còn dụ mình là ổng đang vật vã đau khổ mình chạy sang an ủi thì thuận tiện tỏ tình luôn.

MC: Nhắc đến khổ nhục kế, còn nhớ lúc OgeNus bị phốt hai người lúc đó như thế nào?
🌹: Để em nói trước.

Pháp Kiều quay sang nhìn Tuấn Duy. Em biết chuyện này luôn là bài học để sau này anh làm gì cũng phải thận trọng. Còn nhớ lúc đó em lúc nào cũng phải cầm điện thoại lo lắng không biết anh có ổn không.

🌹: Năm đó mình còn nhởn nhơ có biết gì đâu thì thấy ổng gửi cho em bài đó kèm một tin nhắn dài sọc để giải thích. Em phải đơ một hồi lâu rồi phải cấp tốc gọi liền cho ổng. Tại em biết lúc đó ổng không có người yêu thiệt với lại lúc đó em với ổng cũng đang mập mờ. Hời ơi mọi người phải thấy lúc đó ổng buồn bã tiều tụy cỡ nào. Thấy an ủi online không được mình phải chạy lên Sài Gòn an ủi ổng. Đến nơi ổng ôm chặt lấy mình nói...
🌊: Anh không sợ mình bị chửi. Anh sợ mất em.
🌹: Đó đó thế là mượn cớ tỏ tình. Thế là tụi mình bắt đầu bước vào mối quan hệ.

Tuấn Duy tự nắm chặt lấy tay mình bồi hồi cúi mặt xuống nở một nụ cười nhạt nhớ lại ngày đó. Trước khi có vụ bê bối xảy ra anh vẫn luôn chần chừ trong nói quan hệ với em. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày anh yêu người đồng giới. Nhưng việc đầu tiên anh sợ khi đọc bài đăng chính là em sẽ rời xa anh.

Khoảnh khắc em bước tới ôm lấy anh mà vỗ về. Tuấn Duy như được trút bỏ lớp áo phòng vệ giả vờ mạnh mẽ mấy ngày qua mà tận hưởng hơi ấm từ Pháp Kiều. Chính lúc đó anh biết anh phải nắm lấy tình yêu này. Giới tính quan trọng gì chứ.

MC: Tình cảm đã bước qua năm thứ 8 sao hai người lại chọn rời xa nhau?
🌊: Ừm...trước đó chúng tôi cũng có chút xích mích. Đỉnh điểm là hôm Noel tôi có chút say sợ đi uống với bạn. Sau đó chúng tôi có chút cãi vã.
🌹: Sau đó tôi nói lời chia tay và anh ấy dọn đi. Tôi xin lỗi, xin phép.

Pháp Kiều cúi người xin phép rồi chạy nhanh vào toilet khóa cửa mặc cho anh cũng đuổi theo hỏi thăm em. Nghe tiếng gõ cửa dồn dập của người ngoài kia em mệt mỏi chống tay thở gấp trên bồn rửa.

Nhớ lại chuyện hai người chia tay luôn khiến tim em bị bóp nghẹt không thở nổi. Lí do tại sao hôm đó em nói lời chia tay với anh tốt nhất Tuấn Duy đừng nên biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro