4. những thứ chưa từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ Pháp Kiều vẫn ôm hận nhỏ quản lí "đáng ghét" của mình. Dám gài đẩy em vào chương trình khó xử này.

- Giờ hai người cứ sinh hoạt như những cặp đôi bình thường nha. Cứ như lúc hai người còn yêu nhau đấy.

Đạo diễn thông báo đến hai người thông qua thiết bị phát được gắn trên màn hình ti vi. Nhưng mà chuyện gì đã cũ nói bình thường sẽ bình thường được hay sao?

Cả hai vẫn chìm vào bầu không khí im lặng. Phải rồi em không nói chuyện tên hướng nội nửa mùa như Tuấn Duy sao dám nói chuyện trước chứ.

- Anh đi siêu thị với em không? Em nghĩ chúng ta cần mua sắm vài thứ.

- Được được chúng ta đi.

Vẫn như thói quen cũ ghế phụ trên xe của anh luôn dành cho em. Hơn nửa năm qua em nghĩ chiếc ghế này chắc sẽ xuất hiện thêm mùi nước hoa hoặc sợi tóc dài nào đó. Có vẻ là nó vẫn y như lần cuối cùng em ngồi vậy.

- Nửa năm qua rồi mà chỗ này anh không chở thêm ai sao?

- Trước giờ chỉ có mẹ và em ngồi ghế phụ này. Anh không thích người lạ ngồi kế bên. Mẹ anh nửa năm nay bận lắm cũng chả vào Sài Gòn.

Tuấn Duy thản nhiên vừa chỉnh lại dây an toàn vừa nói ra những lời đó. Nửa năm qua ngoài việc vật vã vì mối tình 8 năm không có kết quả thì anh còn tâm trạng gì mà chở ai. Dù thế anh vẫn không quên vươn người qua thắt dây an toàn cho em. Thói quen rồi không phải muốn bỏ là bỏ.

Hơi thở Pháp Kiều như muốn ngừng lại em dường như không dám thở mạnh khi anh vươn người qua. Cảm xúc của em tại sao chưa bao giờ dứt khỏi anh. Cảm giác bị chi phối bởi người khác lại còn là người yêu cũ khó chịu thật đấy.

Thắt dây an toàn cho em xong mãi đến khi Tuấn Duy trở về vị trí của mình em thực sự mới dám thở. Ngại ngùng bấu chặt lấy dây an toàn em vẫn còn nhiều chuyện vẫn muốn hỏi anh.

- Anh công khai mình đã từng yêu em như vậy không sợ mẹ nói gì sao?

- Lúc còn yêu nhau anh muốn công khai còn không được. Giờ chuyện cũng đã rồi anh còn sợ gì chứ.

Nhớ lại lúc đó Tuấn Duy 5 lần 7 lượt muốn công khai mối quan hệ của hai người, trước mắt là với bạn bè sau sẽ là với công chúng. Nhưng tất cả đều bị Pháp Kiều gạt đi. Em cũng trách mình tại sao lại đem theo thật nhiều nỗi sợ mà yêu anh như vậy. Thôi thì trách em sinh ra vẫn là hình hài một người con trai đi.

- Em đợi một chút để anh đi lấy xe đẩy.

Tuấn Duy chầm chậm đẩy xe, Pháp Kiều cầm những món đồ lên bắt đầu chọn lựa. Ngày xưa hai đứa làm sao dám cùng nhau công khai ra ngoài đường như thế này. Không bịt mặt trùm kín mít thì cũng đi riêng lẻ.

Bây giờ bên ngoài vẫn nhiều người cũng bắt đầu quay chụp bọn họ nhưng cũng chỉ nghĩ chắc là chương trình gì sắp tới của Big team nên cũng chỉ quay chụp bên ngoài.

- Anh Nus! Chọn cái nào nè?

Em cầm hai món đồ lên cho anh chọn. Tuấn Duy khó tính như ông già vậy phải cho chọn thôi.

- Hừm chọn em có được không?

Anh thản nhiên chỉ tay vào em. Bao nhiêu năm trôi qua cái mồm của Tuấn Duy hình như chỉ có dẻo hơn thì phải.

- Đồ khùng

Và em thì vẫn dễ ngại khi bị anh trêu như vậy.

Dù mấy năm trôi qua bản tính chàng thích chọc gặp nàng hay cọc vẫn như vậy. Một người chọc một người mắng yêu vui vẻ cùng nhau, thoáng chốc đã lựa đầy một xe đẩy. Trải nghiệm bình thường của những người yêu nhau phải đến khi cuộc tình này kết thúc mới được làm. Thì ra còn nhiều chuyện bọn họ bỏ lỡ lắm.

- Anh chị đang yêu nhau ạ?

Chị thu ngân hình như nhận ra được hai người liền tò mò hỏi. Những hành động lời nói quan tâm ngọt ngào như vậy làm sao có thể không phải là người yêu được chứ.

- Dạ tụi em quay chương trình thôi không có gì đâu ạ.

Pháp Kiều xua tay giải thích với cô thu ngân kia rồi nhanh chóng lảng tránh tiếp tục đặt hàng lên băng chuyền. Đằng sau em, Tuấn Duy sau khi nghe em nói liền thở dài thất vọng. Đã đến đường này rồi em vẫn chưa một lần muốn thừa nhận cả hai là người yêu. Dù là đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro