bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuấn duy đội mưa trở về, đúng hơn là sau khi được ban bố cái áo mưa mỏng tanh từ minh dũng thì lập tức phóng lên xe trở về nhà, khi tiệc với team kết thúc và không có người yêu anh, phạm bảo khang hay là chúa tể ghét mấy thứ đồ uống có cồn nên là em ấy có một lý do tuyệt vời để không có mặt ở đây trong hôm nay. em không cấm đoán gì, chỉ sợ anh nghe lời mọi người mà ham vui, trời kéo mây đen rầm rập tới lại dầm mưa về.

và đúng là anh phải dầm mưa thật, cái áo mưa chẳng chắn được là bao nhiêu, lại thêm mưa ngày càng lớn, bàn tay tuấn duy lạnh toát. làn nước liên tục tạt vào người anh.

bảo khang chẳng phải là thần mà lại đoán trúng phóc, lần nào em dặn anh về sớm là hôm ấy trời lại kéo mưa, sấm nháng đùng đoàng và anh lại chẳng nghe lời em nói rồi. tuấn duy hay quên mang theo áo mưa, nhắc nhở mãi thì để ở trong cốp vài ba hôm trời nắng gắt, mấy bận sau quên ở nhà, trời lại như kéo bão đến.

tuấn duy về đến thềm nhà, người anh ướt đẫm như chuột lột, nhìn vậy khéo lại có người nghĩ tuấn duy vừa đi tắm mưa về lại mệt.

em người yêu trong nhà hôm nay lại chẳng ra đón anh như mọi hôm, chắc mẫm lại giận dỗi anh rồi. tắm rửa xong lại vào dỗ dành em, mà từ lúc hai người họ yêu nhau, có tuần nào lại không giận nhau nhiều hơn hai ngày đâu. với mọi người trong team big daddy lại thành chuyện cơm bữa rồi. lý do thì vô vàn, nhiều phần cũng tại chiếc não cá vàng của tuấn duy và chủ nhân của nó không chăm lo tốt cho bản thân còn bảo khang thì chỉ xót quá, giận cho anh chừa thôi.

anh vội vội vàng vàng nên chẳng nghĩ ngợi nhiều, tắm đỡ nước lạnh chắc cũng chẳng sao đâu. tuấn duy tự nghĩ ngợi trong lòng, người lo cho sức khoẻ như bảo khang mà biết được chuyện này, e là phải có thành viên nào đó rộng lòng mà cho tuấn duy tá túc vài đêm rồi. tắm xong lại tót lên phòng, bé ơi, anh đến đây.

"đứng đó"

anh vừa mới chạy lên tới cửa đã bị bảo khang chặn lại. một màn tra hỏi lạnh sóng lưng sắp bắt đầu. à, chỉ lạnh khi anh mới đi mưa về thôi.

"anh vừa dầm mưa về?"

tuấn duy chợt giật mình một cái, sao em ấy biết ? anh có thấy em ở dưới nhà lúc anh về đâu ?

"mọi chuyện không như em nghĩ đâu"

bộ dạng chột dạ kia càng làm bảo khang tin rằng những lời mình sắp nói ra là đúng. đúng là có tật giật mình.

"?"

mặt anh như kiểu có cả ngàn dấu chấm hỏi muốn hỏi em là tại sao lại biết ấy, nhà có chỗ để nhìn xuống dưới, như đã nói, bảo khang đâu phải thần mà đoán đâu trúng đấy chứ.

"thằng dũng có cho anh cái áo mưa"

"và nó không làm anh đỡ bị ướt hơn tí nào?"

"......"

ôi, em ấy lại như sắp vứt anh ra khỏi nhà đến nơi, mang tiếng là dỗ bồ, chưa kịp dỗ lại làm bồ giận hơn.

"anh không tắm nước nóng?"

"anh...anh không"

cái cửa trước mặt đóng sầm lại, xém lại va vào mặt tiền của tuấn duy, thôi xong rồi. bảo khang mở hé cửa ra, để một khoảng trống rồi đặt mền gối tuấn duy ra đấy. đóng cửa lại, lần này thì anh nghe cả tiếng chốt khoá.

"em ơi"

"......"

"mở cửa cho anh đi mà"

"......."

"ngủ ngoài đây lạnh lắm"

"em nỡ để người đi mưa về ngủ ở ngoài sao ?"

"nỡ"

tuấn duy nằm ngoài sofa, tay vắt lên trán liên kết lại chuỗi nguyên nhân dẫn đến lí do mình bị cho ở ngoài này.

chắc là em ấy sống khoẻ mạnh, anh sống hay quên trước nhớ sau, em yêu anh, em mệt, em mệt thì em dễ cáu. anh mắc mưa về, em thấy anh mắc mưa, em xót, anh không nghe lời em, em giận, em hỏi anh, anh trả lời thật, em lo cho anh, em giận nhiều hơn, cho anh ngủ ngoài sofa.

nằm ngẫn ngơ nhìn lên trần nhà làm mí mắt tuấn duy nặng trĩu, rồi để mộng ôm anh chìm vào mơ ngủ.

nữa đêm, bảo khang cẩn thận khẽ mở cửa, tránh làm người kia thức giấc. bảo em không thương anh, lại cho anh ngủ sofa thì oan quá, em hay dậy vào giữa đêm, giấc ngủ chưng hửng làm khang có đếm đến con cừu thứ chín trăm mấy mắt cũng chẳng cụp xuống tẹo nào. những lúc đó, em hay ra khỏi phòng để làm nhạc hoặc tìm gì làm cho đỡ chán. em để anh ở ngoài là để dễ chăm anh hơn ấy chứ.

bảo khang chạm vào tay anh, nó nóng hơn bình thường, lại chạm vào trán tuấn duy. thôi rồi, 39°, anh của em sốt rồi. yêu anh làm em dễ cáu gắt hơn là thật, vì anh chẳng màng đến sức khỏe bản thân chút nào hết. tuấn duy nổi danh là hot boy gì đó mà, cái vẻ ngoài đó đánh lừa được bao nhiêu người rồi, khang không biết, crush anh chẳng biết sau cái vẻ đẹp trai kia, còn tính thì chả khác con nít là bao, biết khéo lại vỡ mộng, em đâu muốn dập tắt giấc mơ của người khác đâu chứ.

bảo khang vắt cái khăn ấm đặt lên trán anh. rồi cứ ngồi đấy đến sáng, hết thay nước lại nấu cháo, mua thuốc cho tuấn duy. mệt chết được.

"này, dậy đi"

"hửm..."

"anh sốt rồi đó, dậy ăn cháo"

tuấn duy từng tự tin về sức khoẻ của mình nhiều đến thế nào chứ, khang của anh biết. chuyện anh dầm mưa đây chẳng phải lần đầu, mà sốt cao như này, làm em phải chăm cả đêm như vậy làm anh thấy có lỗi với em của anh lắm.

"anh...a-anh xin lỗi"

cái giọng nhỏ xíu khàn khàn, lại thêm bệnh làm anh nghẹt cả mũi, cứ phải khịt khịt, khang thấy buồn cười lắm. ngẫm lại, mà mình đang là người giận, cũng không nên chóng hết nhanh thế được.

"về chuyện gì?"

"anh không nghe em"

tuấn duy thấy em như thế, chắc là còn giận lắm. lại tiếp tục xâu lại các sự việc đang diễn ra. em giận, em thấy anh bệnh, em xót, em chăm, em không ngủ được, em nghĩ nhiều, em nghĩ mình sẽ xấu, anh chẳng chịu nghe em, thêm cả lại ốm nặng. tổng lại, kết quả là em sẽ giận anh nhiều hơn hôm qua. thật buồn quá.

"......."

duy cứ ốm liên miên mấy ngày liền, khang như vậy cũng chăm anh từng ấy ngày. nếu lúc trước là cơn mất ngủ hay tìm đến em thì bây giờ, nó trả lại em giấc ngủ vì mệt, chẳng lúc nào nghỉ ngơi được. vừa đi tập, về nhà lại có người ốm phải chăm. tuấn duy khỏi bệnh cũng là lúc bệnh của anh truyền tới bảo khang.

thật thì anh chả biết nên trưng ra loại biểu cảm gì đây ? có cơ hội chăm em lại để hối lỗi, làm em bớt giận. nhưng cũng tại khang lo cho anh mà đổ bệnh.

thật may vì em chẳng giận anh nữa, vì bệnh mệt nên chẳng còn tâm trí giận anh mới đúng.

"tại anh mà em bị bệnh ấy"

sau lần đấy thì có người thấy trong xe tuấn duy lúc nào cũng có sẵn áo mưa, anh chẳng để quên nó nữa hoặc những lần vắng ở các buổi họp mặt vì thời tiết chuyển mây đen hay xấu đi. anh không muốn người yêu lại buồn về mình chút nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro