NT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Xuống Giang Nam (1)

Năm Hi Hòa thứ sáu.

Mùng Hai tháng Giêng, xuất phát từ kinh thành, xuôi nam dọc theo kênh đào, vừa đi vừa nghỉ dọc đường, lúc đến Giang Nam thì đã là tháng Ba có phong cảnh đẹp nhất.

Ngự thuyền của Hoàng đế dừng ngoài thành Kim Lăng, ở trên thuyền thêm một đêm nữa.

Nửa đêm, Lăng Kỳ Yến đi ra ngoài một chuyến, nghe người ta bẩm báo chuyện, chưa tới nửa giờ sau đã trở lại thuyền, Ôn Doanh đang đọc sách dưới đèn.

Lăng Kỳ Yến vào cửa, cười nói: "Bệ hạ có biết ta nghe được chuyện gì thú vị không?"

Ôn Doanh lật một trang sách, vẫn không giương mắt: "Ừm."

Trong lòng Lăng Kỳ Yến biết tính hắn nên cũng không để ý, tiếp tục cười nói: "Hôm nay quan viên ở đây không đón được xe của bệ hạ nên thấp thỏm lo âu, chẳng ngại trời đã tối mà đưa quà tới, là một vài mỹ nhân, nam có nữ có. Ta mới vừa đi xem thử, đúng là mỹ nhân tuyển chọn trong hàng trăm người, nói là đưa tới hầu hạ bệ hạ, ta cản giúp bệ hạ rồi, có điều..."

Rốt cuộc Ôn Doanh cũng buông sách, nhìn y: "Có điều gì?"

"Bọn họ còn đưa lên thuyền Thái Thượng hoàng, Thái Thượng hoàng lấy đi rồi."

Ôn Doanh im lặng một lúc, sau đó vứt ra một câu: "Tùy ông ta."

Thái Thượng hoàng nghỉ ngơi ở biệt cung mấy năm, cơ thể đã hoàn toàn khỏi hẳn, cũng khỏe như vâm. Ban đầu còn quậy mấy trận với Ôn Doanh, muốn khôi phục ngai vàng, nhưng sao Ôn Doanh có thể để ông toại nguyện, dạy dỗ ông một chút. Sau đó vị Thái Thượng hoàng này mới nhìn rõ hiện thực, bỏ quyết tâm, từ đây sống buông thả bản thân. Hai năm qua trong biệt cung lại có vài hoàng đệ hoàng muội được sinh ra, Ôn Doanh cũng không đối xử tệ với chúng.

Đi chơi chuyến này, Lăng Kỳ Yến ba mời bốn thỉnh mới khuyên được Thái hoàng Thái hậu xuôi nam với bọn họ. Thái Thượng hoàng nghe nói thế, cả đời ông cũng chưa từng đến Giang Nam nên cũng muốn đi theo, chỉ cần ông ta không chạm vào vấn đề nguyên tắc thì Ôn Doanh chiều tất. Thế là hắn dẫn cả một đoàn theo, có cả mấy thái phi tần của Thái Thượng hoàng. Dọc đường, Ôn Doanh bận bịu triệu kiến quan chức, thị sát công trình trị thủy dân sinh, không một ngày nào rảnh rỗi. Thái Thượng hoàng thì du sơn ngoạn thủy cả ngày, đúng là rất ung dung tự tại.

Lăng Kỳ Yến cười, đi tới ngồi lên đùi Ôn Doanh, ôm lấy cổ hắn: "Tú tài nghèo, quan viên nơi đây lắm trò thật đó, cho Thái Thượng hoàng mấy cô nương tươi trẻ, còn đưa cho bệ hạ thì, nam có nữ có, chậc."

Ôn Doanh mặc kệ: "Ngươi xử lý đi, thích làm gì thì làm, nghe theo ngươi hết."

Lăng Kỳ Yến hài lòng, tạ ơn với Hoàng đế bệ hạ của y, sau đó bị bế lên giường.

Tay Ôn Doanh vuốt ve vòng eo của y, giọng nói trầm khàn nóng hừng hực vờn bên tai y: "Trẫm không nhìn lọt mắt đám dung chi tục phấn kia, ngươi hầu hạ trẫm là đủ rồi."

Lăng Kỳ Yến cắn một cái lên vai hắn: "Ngươi cút đi, rõ ràng là ngươi hầu hạ ta, ưm——"

Hôm sau.

Sắp tới trưa, Hoàng đế đến đã lâu nay mới chịu rời thuyền vào thành. Lúc lên xe, Lăng Kỳ Yến nhìn lướt qua đám quan chức địa phương đang quỳ xuống đất tiếp giá, cong môi cười.

Trên đoạn đường Hoàng đế đến đây đã khảo hạch chính tích của các quan chức dọc đường đi, hoặc giáng chức hoặc thăng chức, phạt cả một đống người, đến nỗi hắn còn chưa tới mà lòng người ở Giang Nam đã bàng hoàng.

Trong đó, Lăng Kỳ Yến cũng nhúng tay vào không ít, thậm chí là bỏ ra rất nhiều công sức.

Năm ấy y dùng sản nghiệp ở Giang Nam của mình làm chỗ đứng, xây mạng lưới tình báo trải rộng khắp nơi, không chỉ Giang Nam mà còn có các châu, thậm chí là kinh thành, toàn bộ triều Đại Thành đều nằm trong mạng lưới. Chuyện của thiên hạ, chỉ cần y biết là có thể thăm dò được. Lý lịch của các quan chức triều Đại Thành mà y nắm trong tay còn hoàn chỉnh chi tiết hơn cái ở bộ Lại nhiều.

Y và Ôn Doanh, một người ở trong tối, một người ở ngoài sáng, nắm trong tay toàn bộ triều Đại Thành.

Không một hoàng đế nào có thể cho phép người y như tồn tại, nhưng Ôn Doanh luôn luôn tin tưởng y, dung túng y, thậm chí nguyên nhân y có thể làm được như thế chỉ trong thời gian ngắn cũng vì người chống lưng của y là Hoàng đế.

Nhưng y phí công phí sức vào làm những việc vốn là vì san sẻ với Ôn Doanh, không muốn Ôn Doanh làm hoàng đế quá khổ cực, cũng tiện cho mình lúc nào chán thì tìm chút chuyện vui mà làm, chỉ thế thôi.

Sau khi ngự giá vào thành thì đi về biệt cung Giang Nam.

Biệt cung Giang Nam ở trong thành Kim Lăng, tọa lạc bên bờ sông, là do mấy chục năm trước tiên đế đi tuần xây nên, từ năm ngoái đã trùng tu đổi mới hoàn toàn.

Sau khi vào cung, Ôn Doanh triệu kiến các quan lại địa phương, không mặn không nhạt nói vài câu với họ, cũng không tới mức làm khó dễ ngay lập tức, khiến những người này càng bất an trong lòng, không khỏi cúi thấp đầu.

Chiều hôm ấy, nhà mẹ của Thái hoàng Thái hậu đến biệt cung bái kiến, Ôn Doanh tự mình tiếp đón bọn họ.

Nhìn thấy người nhà nhiều năm không gặp, Thái hoàng Thái hậu trào nước mắt, nhớ không để đâu cho hết.

Lăng Kỳ Yến từng nghe Thái hoàng Thái hậu nhắc rất nhiều về những người này, nhưng hôm nay là lần đầu tiên y gặp.

Tô gia là danh môn vọng tộc, trâm anh thế gia ở Giang Nam. Trong nhà, nam tử thì phong độ trí thức, khiêm tốn ôn hòa, nói năng rất lễ độ, nữ tử thì dịu dàng nhã nhặn lịch sự, hòa thuận đoan trang, cũng khó trách Thái hoàng Thái hậu vào cung vài chục năm rồi nhưng vẫn tốt bụng thiện lương như thế.

Người Tô gia rất có phúc, con nối dõi rất đông, từng đứa một bước lên bái kiến Ôn Doanh và Lăng Kỳ Yến, có mấy đứa trẻ chưa đi vững, còn có cả những tôn bối nữa. Nghe Thái hoàng Thái hậu nói xong, Lăng Kỳ Yến có hơi cạn lời, Ôn Doanh lại bình tĩnh cực kì, trời vừa sáng đã sai người chuẩn bị quà ra mắt, ban tặng từng cái một.

Gia chủ Tô gia bây giờ là huynh trưởng của Thái hoàng Thái hậu, cố ý gọi mấy con cháu có triển vọng nhất trong nhà ra cho Thái hoàng Thái hậu, Thái Thượng hoàng và hai người Ôn Doanh xem, trong lời nói còn đầy niềm tự hào. Những người đã nhập sĩ làm quan thì không về được, còn lại là những tiểu bối đang đi học đang đứng trước mặt bọn họ, ai cũng rắn rỏi hiên ngang, ung dung tự tin, quả thật không phải người tầm thường.

"Thừa Ca Nhi là đứa học tốt nhất trong đám anh em tụi nó, năm ngoái vừa đậu giải Nguyên thi Hương. Bởi tuổi nó còn nhỏ, sợ nó chưa chín chắn nên ông mới bắt nó học thêm vài năm nữa, đợi sang năm cho nó đến Quốc Tử Giám trong kinh để học thêm hai năm rồi tham gia thi Hội."

(*) Nguyên là thủ khoa á.

Nhắc tới chắt trai của mình, ông cụ Tô gia vuốt bộ râu dài, cười tươi trông vô cùng đắc ý.

Ông nói như thế, không những Thái hoàng Thái hậu và Thái Thượng hoàng mà ngay cả Ôn Doanh cũng liếc nhìn thiếu niên ôn hòa tuấn tú đang đứng ở chính giữa.

Lăng Kỳ Yến nghe thế thì nghĩ, mười sáu tuổi đậu giải Nguyên thi Hương, chẳng phải hồi xưa tú tài nghèo cũng như thế à?

Hơn nữa nếu bàn kĩ thì, tú tài nghèo lớn lên ở nông thôn rừng núi, điều kiện học hành khó khăn hơn thiếu gia Tô gia này nhiều, thế thì tú tài nghèo giỏi hơn.

Thái hoàng Thái hậu gọi người tiến lên, hỏi thêm vài câu rồi khen liên tục, sau đó bà thở dài, nói: "Bệ hạ ngày trước cũng đậu giải Nguyên năm mười sáu tuổi, không ngờ Thừa Ca Nhi cũng có triển vọng như thế."

Đương kim Hoàng đế đạt liên tiếp bốn giải Nguyên từ khi chưa được nhận về hoàng thất, việc hắn đạt được giải Nguyên ở thượng kinh cũng không phải bí mật gì, chỉ là chuyện bị tước công danh, trục xuất khỏi Quốc Tử Giám thì được sửa lại thành hắn có lòng hướng về võ đạo, tự hắn buông bút tòng quân, trải qua trăm lời truyền miệng, trở thành một câu chuyện truyền kỳ.

Thừa Ca Nhi kia nói giọng phóng khoáng: "Học trò từng nghe nói, văn của bệ hạ đậu bốn Nguyên, võ của bệ hạ bách phát bách trúng, một tiễn giết chết Hãn vương tộc Thứ Liệt, học trò khâm phục vô cùng."

Lúc cậu ta nói chuyện, ánh mắt nhìn Ôn Doanh sáng rực như lửa. Ôn Doanh cũng gật đầu: "Cố gắng thi Hội, tranh thủ lấy được thứ hạng tốt."

Được Hoàng đế cổ vũ, thiếu niên càng kích động không thôi, nói tiếp: "Bệ hạ, học trò còn am hiểu hội họa, muốn được vẽ tặng bệ hạ một bức, mong bệ hạ cho học trò cơ hội!"

Là người nhà mẹ đẻ của Thái hoàng Thái hậu nên Ôn Doanh không từ chối cho cậu ta cơ hội biểu hiện, sai người mang giấy bút và màu lên.

Thừa Ca Nhi đứng trước án, một tay cầm bút, một tay vén ống tay áo, thong dong buông nét.

Trong lúc vẽ, cậu ta nhìn Ôn Doanh mấy lần, không hề có thái độ sợ hãi khi đối mặt với đế vương. Ánh mắt cậu ta nóng hừng hực, sự quý mến ái mộ trong mắt sắp tràn ra đến nơi.

Lăng Kỳ Yến chau mày, ý cười bên khóe miệng cũng nhạt đi, bỗng nhiên thấy hơi khó chịu.

Thừa Ca Nhi kia vẽ rất nhanh, không tới nửa giờ đã dâng bức vẽ tới trước mặt Hoàng đế. Lăng Kỳ Yến liếc nhìn thử, trong tranh chỉ có mình Ôn Doanh, hắn đang đứng dưới cây bạch quả, sắc mặt lạnh lùng, tựa như xa cách mọi người tới hơn ngàn dặm.

Tú tài nghèo nào có như thế, Lăng Kỳ Yến thầm nghĩ, tú tài nghèo lạnh lùng với ai chứ không lạnh lùng với y đâu, tên này hoàn toàn chẳng hiểu gì.

Sau đó Hoàng đế đã tiệc ở biệt cung mời người ở Tô gia, chủ khách đều vui vẻ.

Trong lúc đó, Thừa Ca Nhi kia lại đánh bạo lên chúc rượu Ôn Doanh, bày tỏ rằng sau này nhất định sẽ tận trung, vào triều cống hiến cho Hoàng đế bệ hạ là Ôn Doanh, nghiêng mình tận tụy.

Lăng Kỳ Yến ngồi cạnh Ôn Doanh, chống cằm huơ cái chén trong tay, rót hết rượu vào miệng.

Mãi cho tới màn đêm buông xuống, yến tiệc mới tàn.

Về lại tẩm điện, Ôn Doanh sai người mang nước nóng vào, lau mặt thay đồ cho Lăng Kỳ Yến. Lăng Kỳ Yến cố ý quậy với hắn, ôm eo hắn không cho cử động.

Ôn Doanh giơ tay xoa mặt y: "Ngươi mấy tuổi rồi?"

Bọn họ một ngồi một đứng, Lăng Kỳ Yến như đứa trẻ con giở tính xấu. Dường như y say rồi, mặt đỏ ửng, ngửa đầu cười trừ nhìn Ôn Doanh: "Tú tài nghèo, Thừa Ca Nhi kia có đẹp không? So với ta năm mười sáu tuổi thì sao?"

Ánh mắt Ôn Doanh tối đi, tựa như còn đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đáp: "Không bì được."

Lăng Kỳ Yến giơ tay ra đập hắn: "Ngươi còn phải suy nghĩ cơ đấy, ai cho ngươi suy nghĩ?"

Ôn Doanh nắm cằm y: "Ngươi đang nghĩ gì?"

Lăng Kỳ Yến bực bội: "Ta ghét nó, ánh mắt của nó nhìn ngươi lộ liễu như thế, ai mù mới nhìn không ra nó đang nghĩ gì. Hừ, mớ kiến thức học hành mang đi cho chó ăn hết rồi, còn định làm nịnh thần cơ."

Ôn Doanh đăng cơ sáu năm, bên gối chỉ có mình Quân hậu là y. Không phải chưa từng có người để ý tới hậu cung, chuyện tặng người cho Hoàng đế cũng không phải lần đầu tiên, nhưng dám quyến rũ Ôn Doanh ngay trước mặt y thì cậu ta chính là kẻ đầu tiên.

Nếu không phải nể mặt Thái hoàng Thái hậu thì ngay lúc đó y đã sai người lôi cổ cậu ta đi rồi.

Ôn Doanh khẽ híp mắt lại: "Ngươi để ý chuyện này à?"

"Ta không thể để ý hả? Mấy đứa nhóc Tô gia có thể kêu ta là ông nội luôn được rồi đấy, ta nào bì được với mấy tiểu lang quân tiểu nương tử mơn mởn ngoài kia nữa, phiền chết đi được."

Trong lòng Ôn Doanh biết y đang nói mê sảng, hắn ngồi quỳ xuống bắt hai chân y bỏ vào nước nóng, vừa xoa chân vừa nói: "Ngươi bao nhiêu tuổi thì ta bấy nhiêu tuổi, cũng lắm kẻ có ý đồ với ngươi đấy, đám kia to gan dám nhét người cho ngươi, ngươi đừng nghĩ ta không biết."

Lăng Kỳ Yến bị hắn nắn tới nỗi xuýt xoa một tiếng: "Ngươi nhẹ tay chút đi, tú tài khó ưa."

Ôn Doanh giương mắt, trong ánh mắt còn thoáng qua ý cười: "Sao? Ta nói sai à?"

"Được rồi, ngươi là bệ hạ, ngươi nói gì cũng đúng hết, ta sai được chưa?"

Lăng Kỳ Yến giơ cái chân ướt nhẹp lên khẽ đạp hắn một cái: "Vô liêm sỉ."

Ôn Doanh bắt lấy chân y, xoa lên gan bàn chân hai cái, tới nỗi Lăng Kỳ Yến nhũn hết cả người, cuối cùng cũng chịu yên.

Ôn Doanh hạ thấp giọng nói: "Sau này cậu ta vào kinh, thi cũng được, làm quan cũng được, cậu ta phải dựa vào bản lĩnh của mình, ta sẽ không ban ân điển cho cậu ta chỉ vì cậu ta là người nhà mẹ đẻ Thái hoàng Thái hậu. Trong lòng cậu ta có ý đồ gì cũng không liên quan tới ta."

Đương nhiên Lăng Kỳ Yến biết chuyện này, chỉ là y thấy ngứa mắt thằng nhóc kia thôi.

Một lát sau, Ôn Doanh đứng dậy, nghiêng người về phía trước, kề sát vào tai y: "Quân hậu điện hạ giỏi như thế, sao trẫm dám làm chuyện có lỗi với ngươi. Nếu có ngày đó thật, e là cả giang sơn của trẫm cũng bị ngươi hành hạ cho mất hết."

Hơi nóng phả lên tai làm Lăng Kỳ Yến thấy hơi ngứa, y đưa tay đẩy Ôn Doanh một cái, cuối cùng cũng thấy thoải mái: "Ngươi biết là tốt."

Ngoại truyện: Xuống Giang Nam (2)

Ngự giá tạm trú tại Kim Lăng, ở trong biệt cung Giang Nam vài ngày. Hoàng đế sáng thì triệu kiến quan chức xử lý chính sự, chiều thì ra ngoài du ngoạn, vẫn không ra tay nghiêm khắc chỉnh đốn quan trường địa phương, khiến đám quan lại lo lắng đề phòng mấy ngày rồi cũng từ từ buông lỏng.

Quãng thời gian này Lăng Kỳ Yến chơi vui vô cùng. Giang Nam phồn hoa, Kim Lăng lại càng sầm uất hơn, ngày nào y cũng đi sớm về trễ, dù không phải lúc nào Ôn Doanh cũng ở cạnh nhưng y vẫn tìm được thứ để chơi, vui quên trời đất.

Vì lý do này nên có kẻ định móc nối với y. Có một tên quan địa phương có ý đồ tìm y, tặng cho y mấy thứ lễ vật nhằm lôi kéo làm quen. Lăng Kỳ Yến không từ chối ai, trừ không nhận người ra thì mấy thứ còn lại y đều nhận hết, còn thường xuyên ra ngoài chè chén với người ta, được vô số người vây quanh nịnh nọt, vô cùng đắc chí. Cứ thế trôi qua vài ngày, mấy tên đầu sỏ này thăm dò được tính tình của Quân hậu, biết rằng y chính là tên ngốc thấy tiền là sáng mắt, lòng tham không đáy!

Đương nhiên, mấy tên ngốc như thế dễ dỗ lắm, chỉ cần đưa quà cho y rồi lấy lòng, nhờ y thì thầm bên gối, dù cho Hoàng đế có đột nhiên trở mặt gây sự với bọn họ đi nữa thì cũng còn cách để cứu cánh.

Lại chẳng biết rằng, Lăng Kỳ Yến đúng là lòng tham không đáy thật, của quý vô giá y nhận nhiều vô số, nhưng chẳng hề sợ Hoàng đế biết được, thậm chí tối nào cũng nằm trong lòng Hoàng đế bệ hạ, cùng hắn soi mói bình phẩm xem tên đại nhân nào xa hoa, của cải giàu có, tên nào xem thường y nên tặng chút đồ bình thường để qua loa.

Thật ra Ôn Doanh cũng vô cùng bất đắc dĩ, hắn đã nói để Lăng Kỳ Yến đi dằn vặt họ, đương nhiên hắn sẽ không nhúng tay. Lăng Kỳ Yến lại làm tới nghiện luôn. Rõ ràng trong tay đã nắm được chứng cứ của đám quan lại địa phương bán quan bán tước, quan thương cấu kết nhau, nhưng y cứ muốn đùa giỡn với bọn họ như đùa khỉ, dụ cho bọn họ tặng cho y nhiều đồ hơn, chơi tới khi nào chán thì thôi.

"Mai lại ra ngoài uống rượu với người ta à?"

Nghe ra giọng điệu không thích của Ôn Doanh, Lăng Kỳ Yến gối lên đùi hắn, cười cười nắm tay hắn rồi xoa: "Đi chứ, ta nghe nói ngày mai có tiệc của thương hội nơi đây, phô trương vô cùng, một năm mới có một lần, vừa hay đúng dịp. Ta sẽ cải trang đến tham gia hóng hớt."

Im lặng một lúc, Ôn Doanh trầm giọng ném một câu: "Ta đi cùng với ngươi."

Lăng Kỳ Yến hoàn toàn không ngại, đi cùng thì đi cùng thôi.

Chạng vạng hôm sau, lúc sắc trời ngả tối, bọn họ dẫn theo ba thị vệ ra khỏi biệt cung.

Sản nghiệp ở đây của Lăng Kỳ Yến đều do Vạn Xung, một thuộc hạ bị thương nên xuất ngũ của Ôn Doanh quản lý. Ở bên ngoài, Vạn Xung chính là ông chủ của những sản nghiệp kia. Vạn Xung vô cùng bản lĩnh, trong sáng ngoài tối chuyện nào hắn cũng làm rất tốt, chuyện làm ăn cũng suôn sẻ vô cùng, giờ đây hắn đã là nhân vật hết sức quan trọng trong thương hội Kim Lăng.

Hai người bọn họ cải trang thành con cháu trong nhà Vạn Xung, đi theo tới một viện tử thanh tĩnh và đẹp đẽ trong thành.

Viện tử này thuộc sở hữu của một vị thương nhân lớn trong thương hội, bữa tiệc lần này do ông ta xử lý. Hằng năm thương hội Kim Lăng đều tổ chức tiệc định kỳ, mọi người trong số các thương nhân lớn sẽ thay phiên nhau chủ trì, cốt để gắn kết lòng người, có tiền thì cùng nhau kiếm, có nạn thì cùng nhau chia.

Trước khi xuống xe, Lăng Kỳ Yến nói nhỏ với Ôn Doanh: "Mấy nơi thế này thường hay có quan lại địa phương nể mặt tới cổ vũ, nhưng có Hoàng đế bệ hạ ngươi ở đây, bọn họ không dám ngang ngược gây án. Hôm nay trong này đều là người của thương hội, trừ người quen cũ ra không còn ai biết mặt chúng ta."

Ôn Doanh hỏi y: "Ngươi đến đây làm gì?"

Lăng Kỳ Yến cười: "Quan viên phú thương ở đây dựa vào vận tải muối mà vơ vét của cải, tên nào tên nấy giàu nứt vách đổ tường, kẻ làm quan thì còn kiêng kỵ chút đỉnh, chứ đám phú thương này thì sống xa hoa phải biết. Nghe nói bọn họ ăn xài còn xa xỉ hơn Hoàng đế bệ hạ nữa, tất nhiên là ta muốn được mở mang tầm mắt."

Trong việc ăn uống hưởng lạc này, Lăng Kỳ Yến trước giờ chưa từng thua kẻ nào, sao có thể cam tâm để đám thương nhân đè bẹp được. Gần đây y luôn nghe người ta nói, thương nhân ở đây ngày nào cũng ăn chơi sung sướng như tiên, nhất định phải tới nhìn thử tận mắt.

Trong viện thắp đèn sáng như ban ngày, người ra vào đều là hào phú ăn mặc đẹp đẽ. Bọn họ đi vào, Lăng Kỳ Yến bình tĩnh đánh giá xung quanh. Cảnh vật trong viện này, chỗ nào cũng thể hiện sự xa hoa lãng phí, có cả những thứ mà những thương nhân này khó có thể sở hữu.

Đi vào trong sảnh, tiếng người càng huyên náo hơn. Phóng tầm mắt nhìn quanh, thấy ít nhất có mấy trăm người. Theo lời của Vạn Xung thì, trong thương hội của bọn họ có gần trăm người, thêm vào các tùy tùng và những kẻ nghĩ đủ mọi cách tìm được thiệp mời để đến đây nhờ vả nữa mới đông như thế.

Thấy Ôn Doanh và Lăng Kỳ Yến, Đặng Cảnh Tùng thoáng thấy ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng đổi vẻ mặt lại như thường, giả vờ không quen biết hai người họ. Vạn Xung cũng chỉ nói hai người họ là cháu trai trong nhà, đến từ phương Bắc, qua đây hóng vui chút thôi, không giới thiệu nhiều.

Không có ai chú ý tới hai người họ, Vạn Xung được mời tới phía trước ngồi, bọn họ thì được dẫn tới chỗ bên góc, sóng vai ngồi xuống trước bàn.

Cách khá xa nên chỉ có thể nhìn thấy mấy nhân vật lớn trong thương hội cụng ly, trò chuyện vui vẻ nhưng không nghe được họ nói gì.

Xung quanh khá ồn ào, đa số người ngồi cùng bọn họ là mấy thương nhân nhỏ và tùy tùng. Bọn họ mở yến tiệc bắt chước theo quy trình của mấy thế gia quyền quý, nhưng chỉ học được cái da lông còn lễ chế thì không. Đa số mọi người không có quy củ gì, tướng ăn cũng thô thiển, nhìn chung xung quanh phòng tiệc vô cùng bừa bãi.

Nhưng thức ăn lại rất ngon, chén đĩa đều bằng vàng khảm ngọc. Lăng Kỳ Yến cầm chén rượu huơ huơ, suy xét kỹ lưỡng rồi kết luận: "Chén rượu này được làm bằng ngọc, còn là ngọc thật, người ở đây biết chơi thật."

Y lại chế nhạo Ôn Doanh tiếp: "Chén uống rượu của tú tài nghèo ngươi đâu phải cái nào cũng làm bằng ngọc nhỉ?"

Một chén rượu ở đây thôi đủ để cả nhà bá tánh nghèo ở ngoài ăn tới mấy năm, có thể thấy đám thương nhân này sống xa xỉ tới mức nào.

Ôn Doanh không quan tâm lắm, rót rượu vào miệng. Lăng Kỳ Yến cười, hỏi hắn: "Rượu thế nào?"

Ôn Doanh gật đầu: "Cũng được."

Nghe thế, Lăng Kỳ Yến cũng thử nếm một ngụm. Y hơi nheo mắt lại, rượu này là Kim Thúy Lộ, là rượu tiến cống, ngay cả rượu tiến cống mà người ở đây cũng dám uống? Hơn nữa còn ngon hơn cả rượu tiến cống.

Không chỉ cái này, trên bàn còn có một con cá cháy hấp, nói là vừa được vớt từ dưới nước lên vứt lên thuyền đã vào nồi luôn, chỉ dùng phần thịt bụng mềm nhất để đãi khách, ngon cực kỳ, nếu đưa tới kinh thành, vì đường xa nên không thể để nguyên con được, phải ướp muối, khiến hương vị không còn ngon nữa.

Nói thế, trên những phương diện khác, đám người này còn sống tốt hơn cả Hoàng đế.

Nghĩ vậy, Lăng Kỳ Yến cũng thấy bất bình. Đám phú thương này cấu kết với quan lại, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, ăn sơn hào hải vị, ngủ núi vàng biển bạc, Ôn Doanh làm Hoàng đế ngày ngày bỏ công bỏ sức lại chẳng an nhàn hưởng thụ được như thế, dựa vào đâu?

Chủ của viện tử đang ngồi trên chỗ trên cao nhất bàn luận đủ thứ chuyện với mọi người, bỗng nhiên hắn ho khan hai tiếng, lập tức có tỳ nữ đi lên quỳ xuống, ngẩng đầu há miệng. Chỉ thấy người kia phun một cái, khạc đờm vào miệng tỳ nữ. Tỳ nữ nuốt đờm xuống, sau đó đứng dậy như chẳng có chuyện gì, đi ra phía sau.

Lăng Kỳ Yến nhìn thấy cảnh này, dạ dày cuộn trào lên, suýt chút đã nôn hết thức ăn vừa bỏ vào miệng ra ngoài. Y lập tức dừng đũa, cả rượu cũng chẳng muốn uống nữa.

Lúc mới tới đây, Giang Lâm từng nói đùa với y rằng hào phú ở đây có thịnh hành một cái gọi là "Lọ mỹ nhân", nhưng y chưa từng nghĩ tới chuyện này, sao mà...

Đám này đâu chỉ sống tốt hơn Hoàng đế, bọn chúng còn thắng cả thần tiên ấy chứ!

Lăng Kỳ Yến chợt không thiết ăn uống gì nữa, thầm nghĩ bộ mình bị ma xui quỷ ám hay gì, chạy tới đây góp vui lại rước bực vào người.

Ôn Doanh bỗng thấp giọng nhắc y: "Ngươi nhìn qua kia xem."

Y giương mắt, đằng trước có người đứng dậy, đang nói những lời bất kính. Đại ý là Hoàng đế ngự giá ở đây lần lữa không chịu đi, nói không chừng đang muốn xuống tay với bọn họ, bọn họ chỉ cần đồng tâm hiệp lực, đối phó làm khó dễ Hoàng đế mới có thể vượt qua nguy cơ lần này các kiểu.

Tên kia uống rượu tới nỗi mặt đỏ tía tai, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, bởi vì giọng nói quá lớn nên tiếng của gã truyền tới khắp nơi trong phòng, mọi người cũng dồn dập phụ họa theo.

Lăng Kỳ Yến lạnh lùng nhìn, bỗng có cảm giác tên này có hơi quen mắt, hỏi Ôn Doanh: "Tên đó là ai thế, hình như ta từng gặp gã rồi?"

"Phan Hữu An." Ôn Doanh trầm giọng ném ba chữ ra, "Vì nhiễm thói cờ bạc nên bị tước công danh."

Lăng Kỳ Yến sững sờ, bấy giờ mới nhớ ra đúng là có người như thế. Trước đây gã cũng học cùng Ôn Doanh ở Quốc Tử Giám, là kẻ đã giúp Lăng Kỳ Ngụ khốn nạn hãm hại Ôn Doanh, sau này còn bị y gài bẫy cho nhiễm thói cờ bạc, tương lai bị diệt sạch.

Mọi người ở đây đều là phú thương Giang Nam, chẳng trách có thể móc nối với nhau.

Nhiều năm không gặp, kẻ này đã biến thành kẻ óc đầy bụng phệ, chẳng còn bóng dáng của người đọc sách nữa, cũng may Ôn Doanh còn nhận ra gã.

Thấy thế lại nhớ tới chuyện ngày ấy, Lăng Kỳ Yến nhất thời thấy gượng gạo, ghé sát vào tai Ôn Doanh mà nói: "Bệ hạ, chúng ta đi thôi, ta muốn về."

Ôn Doanh nắm chặt tay y, đứng dậy cùng nhau, lặng lẽ đi ra từ cửa hông.

Ngồi trên xe về, Lăng Kỳ Yến không còn phấn khởi như khi nãy nữa, nói giọng phiền muộn: "Ở đây chẳng thú vị gì cả, chúng ta ở cũng lâu rồi, ngày mai mau chóng giải quyết xong mọi chuyện đi, rồi khởi hành tới chỗ tiếp theo."

Ôn Doanh gật đầu. Lăng Kỳ Yến chơi đủ rồi, thấy thỏa thuê là được, mấy cái khác hắn không quan tâm.

Còn ngày mai có tổng cộng bao nhiêu tên gặp xui xẻo cũng đều do Lăng Kỳ Yến quyết định.

Trên những phương diện khác, đúng là hắn có tiềm chất làm hôn quân thật.

Ôm chặt Lăng Kỳ Yến vào lòng, Ôn Doanh không nói nhiều nữa, dựa vào thành xe rồi nhắm mắt lại.

Bánh xe lộc cộc lăn về phía biệt cung, mặt trăng đã treo trên đầu cành cây, để lại ánh trăng loang lổ trên mặt đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahsasha