Intro: Her mom's best friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au org: @llketaminll
_____________
Ngọc Huyền đã trải qua một khoảng thời gian dài tương tự như địa ngục. Cô đã bị căng thẳng một thời gian rất dài. Cô đã kết hôn vào hai năm trước. Và lần duy nhất cô để chồng chạm vào mình là đêm tân hôn. Hai năm nay, nhiều nhất anh ta có thể làm chính là ôm và hôn lên trán. Đôi khi, Ngọc Huyền sẽ ân xá cho một nụ hôn thật sự.

Cuộc hôn nhân này đến từ sự tự nguyện của cả hai. Nhưng mọi người biết đó, chồng của Ngọc Huyền là một kẻ thất bại. Họ đã ăn cơm trước kẻng một vài lần. Ngọc Huyền đã cảm thấy thỏa mãn rất nhiều...khi cô tự chơi mình.
(Em ngàn lần xin lỗi anh rể)
Và sự nhẫn nại cuối cùng cô dành cho anh ta là đêm tân hôn. Sai đó, Ngọc Huyền quyết định cách ly anh ta khỏi mình.

Đặng Ngọc Huyền không phải người phụ nữ thiếu thốn. Nhưng cô rất muốn có người chạm vào mình, cô muốn có những cảm giác mà những bạn thân của cô suốt ngày khoe mẽ về nó.

Nhóm bạn của Ngọc Huyền gồm nhiều người phụ nữ cùng tuổi với cô, độ tuổi bắt đầu bằng số 3. Ngọc Huyền luôn chống cằm, cười gượng gạo mỗi khi bọn họ lái lụa sang trò chuyện về 18+. Thật là...Ngọc Huyền cảm thấy ngán ngẩm.

Đối với Ngọc Huyền mà nói, cũng không cần thiết là đàn ông. Một con người là được, một người sẵn sàng chạm vào cô thật nhiều. Fuck, cô đang khao khát những cảm giác mà họ nói. Ngọc Huyền rất khó khăn che giấu sự thật đó. Một Đặng Ngọc Huyền cao ngạo không thể để lộ cái mong ước thấp hèn đó.
....
Ngọc Huyền nâng ly rượu uống cạn. Cô đang ở trong bar cùng với đám bạn của mình. Ôi trời, gần như tất cả đều có gia đình, công việc ổn định và thậm chí là những đứa trẻ. Nhưng cuối tuần nào cũng như trở về 18 tuổi.

Cô chống cằm nhìn ra cửa như đợi ai. Trong một nhóm bạn, luôn có đứa là trùm đi trễ. Nhóm bạn của Ngọc Huyền cũng vậy, và nhân vật chuyên gia đến trễ là Quỳnh Nga. Quỳnh Nga đã lập gia đình, cô ấy có người "chồng" CEO hơn cô ấy mười tuổi. Bình thường thôi, nếu cô ấy hạnh phúc. Mà tất nhiên là hạnh phúc rồi. Vừa có tiền, vừa được chiều chuộng. Ngọc Huyền nhớ rằng cuộc trò chuyện 18+ nào cô ấy cũng nói rất nhiều.

Ghen tị quá đi mất.

Ngọc Huyền thầm tưởng tượng về thời trẻ trung của mình. Cái thời chưa biết đau lưng, mỏi cổ, mờ mắt là gì. Đàn ông theo đuổi cô xếp hàng từ bán cầu Bắc xuống bán cầu Nam. Nhưng cô chỉ chung thủy với 'kẻ thất bại'. Ôi dcm, cô đã phí phạm thanh xuân của mình vào trái đậu bắp.

Thôi được rồi, không nói xấu nữa. Ít ra chồng của cô có gương mặt vô cùng điển trai với mái tóc uốn xoăn nhẹ. Công việc kinh doanh của anh ta cũng...ừ được.

"Yolo, Quỳnh Nga tới đây"

Giọng nói của người bạn hòa với tiếng nhạc kéo Ngọc Huyền trở về thực tại.

Những người phụ nữ khác bắt đầu rót rượu cho Quỳnh Nga, chất vấn cô ấy liên tục vì đến trễ. Ngọc Huyền thì chưa có thời gian để thẩm vấn. Cô đang chú ý đến một người mà Quỳnh Nga dẫn theo.

Đó là một cô gái nhỏ bé. Trông có chút ngố và đáng yêu. Ánh mắt của cô gái nhỏ như gấu con vừa chào đời. Có vẻ là hoàn toàn xa lạ với nơi này. Cô gái ấy thành công thu hút sự chú ý của Ngọc Huyền rồi.

Cô liếc lên xuống cô gái nhỏ, xem cái cách cô gái bấu víu góc váy như đang lo lắng. Ánh mắt cô gái nhìn chăm chăm vào đùi như trốn tránh mọi thứ ở đây. Rụt rè quá đáng. Nhưng không sao, rất dễ thương.

Ngọc Huyền suy nghĩ xem cô gái nhỏ này có mối quan hệ gì với Quỳnh Nga. Nhưng nghĩ mãi thì cũng chẳng nghĩ được gì hợp lý. Cô gái nhỏ này Ngọc Huyền chưa từng gặp qua. Lẽ nào là 'mối' mới của Quỳnh Nga (??)

"A, quên giới thiệu với mọi người. Đây là con gái của mình"

Tất cả những người phụ nữ ở đó, bao gồm cả Ngọc Huyền vô cùng bất ngờ. Quỳnh Nga bằng tuổi các cô, sao lại có con gái lớn thế này được. Chẳng lẽ mang thai từ khi đi học. Vô lý. Nhưng nếu có thì báo cảnh sát thôi nào.

"Thôi đi, mày nói vậy ai tin được. Khai thật đi, em gái xinh tươi này là ai?"

"Aishh, sao lại không tin vậy chứ? Chồng Diệp nhà tao đã nhận nuôi con bé, với tư cách là vợ hợp pháp thì tao cũng là mẹ nó rồi"

Tất cả mọi người đều nghệch ra. Chồng của Quỳnh Nga nhận nuôi thì cũng không có gì nhưng Quỳnh Nga còn rất trẻ. Hai người chẳng giống mẹ con chút nào.

"Ảo ma quá. Bé cưng tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Một người phụ nữ sấn tới trước mặt con gái cưng của Quỳnh Nga. Điều đó làm vai của cô gái nhỏ rụt lại, Ngọc Huyền cũng nhíu mày bức xúc thay. Người bạn đó nổi tiếng là đào hoa nhưng số đàn ông cô ta quyến rũ được tỷ lệ thuận với số đàn ông bỏ rơi cô ta. Đáng thương.

"D-dạ...Thùy Trang"

"Thùy Trang 18 tuổi, con bé nhát lắm"

Sau đó, mọi người dần lờ Thùy Trang đi. Họ uống rượu và trò chuyện ngày càng nhộn nhịp. Dường như đã lái xe sang 18+, họ tụ về một góc bàn. Vừa nói vừa cười lớn. Những người phụ nữ giống với Ngọc Huyền sẽ ra sàn nhảy hoặc ngồi một chỗ và không chụm đầu vào đó.

Ngọc Huyền nhìn tới nhìn lui, phát hiện Quỳnh Nga đang ngồi xoay lưng về hướng cô và Thùy Trang. Cô quyết định ngồi xích về phía em.

"Sao không uống? Nước trái cây của em tan rồi kìa"

Ngọc Huyền sợ rằng tiếng nhạc lớn, em sẽ không nghe thấy tiếng mình. Vì thế cô đã kê sát vào tai em để nói. Và phản ứng rùng mình của Thùy Trang đã làm cô bật cười.

Cô đã ngồi sát vào em hết mức, nếu muốn gần hơn nữa chỉ có thể là lên đùi em ngồi. Thùy Trang nhút nhát để không thể mở môi kháng cự thân mật, em để mặc cho lỗ tai mình đỏ lên trước những ánh nhìn của người phụ nữ lớn hơn.

"Thùy Trang biết đấy, tuổi tác không phải vấn đề lớn đâu. Hãy gọi chị Ngọc Huyền nhé"

Thùy Trang đã gật đầu và lần đầu tiên em nhìn vào Ngọc Huyền. Cô đã đặt tay lên đùi em một cách thân mật dù hai người chỉ mới biết tên nhau. Và Ngọc Huyền mừng là Thùy Trang không kháng cự điều này.

Tiếng nhạc thật lớn nhưng cô vẫn có thể nghe rõ tiếng tim của em đang đập. Nó đập nhanh và loạn xạ. Cô muốn hỏi rằng em căng thẳng khi ở cùng cô sao? Nhưng cô không muốn thấy em ngại đến nổ mạch máu mà chết.

Ngọc Huyền nhìn vào góc nghiêng của Thùy Trang. Em thật xinh đẹp, chiếc mũi ấy, đôi môi nhỏ ấy. Cô đang có một vài ý định xấu không tiện nói ra.

Ngọc Huyền đặt tay lên nút áo trên cùng của mình và Thùy Trang lập tức xoay sang nhìn cô. Trước ánh nhìn của Thùy Trang, cô cởi bỏ hai nút áo trên cùng. Vòng 1 của cô đã bị ép trong chiếc áo sơ mi rất lâu. Hiện tại khi cởi bỏ vài nút áo, rất dễ dàng để nhìn thấy khe ngực sâu hun hút.

Ngọc Huyền dựa vào Thùy Trang, cánh tay gầy gò của em bị ép ở giữa hai bầu sữa lớn. Cô nhúc nhích người, cọ ngực mình lên cánh tay của em. Cô thích thú nhìn đôi mày của em đang nhíu chặt lại một cách thống khổ.

"Cảm thấy thế nào? Thích không?"

Ngọc Huyền thì thầm vào tai Thùy Trang. Người em đang nóng lên, lỗ tai em đỏ ửng hệt màu cà chua. Cô cắn lấy vành tai em. Rồi rời ra và nhích người xa một khoảng.

Cô liếc mắt thấy Thùy Trang đang thở gấp gáp, miệng em hơi hé ra và đôi mắt mở tròn. Bàng hoàng lắm chứ gì.

Ngọc Huyền quyết định nghịch điện thoại và không để ý đến em nữa. Cô muốn xem phản ứng của Thùy Trang như thế nào. Mà dù thế nào thì Thùy Trang cũng bị cô nhắm trúng rồi.

Thông qua khóe mắt, cô biết rằng có một ánh nhìn đang hướng về phía mình. Khóe môi Ngọc Huyền khẽ cong lên và cô tắt điện thoại. Ngọc Huyền rót cho mình một ly rượu. Cô uống nó và có một chút cố tình làm rơi vãi rượu. Những giọt rượu lăn qua cằm cô, dọc trên cần cổ trắng ngần và mất hút trong ngực áo.

Ngọc Huyền biết rằng suốt chuyến hành trình của giọt rượu, ánh mắt ấy không hề rời khỏi cô.

Ngọc Huyền quyết định khiêu khích em một chút, cô muốn chờ xem cái vẻ ngoài nhút nhát của em là thật hay giả. Ngọc Huyền đã ngồi đó, không hề làm gì, cũng chẳng đá động đến em. Cô muốn chờ đợi những phản ứng tiếp theo.

Nhưng trái với những gì Ngọc Huyền tưởng tượng.

Nguyễn Thùy Trang đứng lên, vai em rụt lại và đi nhanh về phía Quỳnh Nga. Em nói gì đó vào tai mẹ mình và rời đi ngay trước mắt Ngọc Huyền.

Ngọc Huyền đang sốc, rất sốc.

"Chắc con nhóc này không mê nhan sắc rồi?"
______________

Ngọc Huyền nằm dài trên giường, hai bầu ngực cô phập phồng liên tục với những suy nghĩ không mấy trắng sáng. Mỗi khi cô nghĩ đến gương mặt trắng tuyết, mỗi khi cô nhớ đến vẻ mặt ngại ngùng đến khó coi. Ngọc Huyền ẩm ướt.

Vành tai Thùy Trang có mùi vị trong lành, thanh khiết như những gì cô nhìn thấy ở em. Cô không quan tâm em sẽ nghĩ thế nào về mình. Ngọc Huyền muốn bị em đè.

Đôi lông mày Ngọc Huyền nhíu lại thật chặt. Cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc của 'kẻ thất bại'. Ngọc Huyền lập tức ngồi dậy, cô ngồi vào bàn làm việc. Mỗi khi cô bận rộn, anh ta sẽ không bao giờ đến gần.

Yes, Ngọc Huyền muốn như vậy đó. Đừng làm phiền cô nghĩ về em bé của mình.

Ngọc Huyền nghĩ rằng cô nên nhắn tin cho Quỳnh Nga vào ngày mai để biết in4của Thùy Trang. Nhưng mà...tự nhiên xin in4 của con gái người ta. Kỳ cục, mất giá Đặng Ngọc Huyền.

Cô nghĩ mãi cũng chẳng thể nghĩ ra cách gì để có thể gặp lại Nguyễn Thùy Trang một lần nữa. Dù cô và Quỳnh Nga rất thân nhưng đâu đồng nghĩa sẽ dễ dàng có cớ gặp mặt. Hay đúng hơn là gặp con gái của Quỳnh Nga.

Ngọc Huyền vò đầu bứt tai và cô biết 'kẻ thất bại' đang nhìn mình bằng ánh mắt thương xót. Có lẽ anh ta nghĩ rằng cô đang stress vì công việc. Cảm tạ người chồng mẫu mựk.
_____

"Thùy Trang, lúc nãy con đi chơi với mẹ đã ăn gì chưa? Có muốn ăn thịt bò với mẹ không nào?"

Thùy Trang nghe thấy tiếng gõ cửa phòng và giọng của mẹ nuôi vang lên. Có lẽ mẹ đã nghe từ người quản gia rằng em trở về nhà và nhốt mình trong phòng. Em quyết định không trả lời, vẫn im lặng chờ cho mẹ rời đi.

Từ lúc được nhận nuôi đến nay, em đã nói chuyện với mẹ lớn nhiều hơn mẹ nhỏ. Nhưng so với lượng từ mà một người bình thường nói với cha mẹ, thì 'nhiều' vẫn là 'ít'.

Mẹ nuôi biết em là đứa trẻ nhút nhát và không dễ dàng giao tiếp hay nói ra suy nghĩ. Bà luôn cố gắng quan tâm em nhiều hơn. Thùy Trang cũng vậy nhưng bây giờ thì em không cần.

"Khi nào Thùy Trang đói thì xuống nhà nhé. Thịt bò rất thơm đó"

Đó là câu nói cuối cùng và không gian chìm vào im lặng. Thùy Trang đi đến hé cửa, em mừng thầm vì mẹ đã rời đi từ lâu.

Thùy Trang đang chìm vào những suy nghĩ riêng tư của mình.

Em đã nhận thức từ lâu rằng mình có cảm giác với những cô gái. Em yêu thích họ nhưng em chưa từng nói với ai về việc này. Hôm nay có một người phụ nữ quyến rũ đã tiếp cận em. Em không thể thốt lên rằng em thích cách cô ấy tiếp xúc với cơ thể em. Chỉ vì cái tính cách quái gở của mình. Khi em ngại ngùng, môi miệng như dán chặt vào nhau, không thể mở ra.

Trên bắp tay em dường như vẫn còn lưu lại mùi hương từ khe rãnh hấp dẫn đó. Dù cách thật nhiều lớp vải nhưng cái mềm mại, trơn trượt ấy...Em vẫn cảm nhận được vô cùng rõ ràng.

Thùy Trang đã che lại mắt mình bằng khuỷu tay. Lần đầu tiên em có những cảm xúc thế này. Người phụ nữ đó làm em rạo rực. Bụng em cồn cào và hai đùi trở nên ngứa ngáy khi em nhớ về sự mềm mại như bông.

Giọng nói của Ngọc Huyền, trầm ấm và dễ nghe. Em đã cố nhớ lại giọng nói đã lẫn trong tiếng nhạc ầm ĩ đó. Cả người em đang phát hỏa, em nghĩ mình sốt đến nơi rồi.

Thùy Trang đang cố chối bỏ cái suy nghĩ rằng em muốn gặp Ngọc Huyền một lần nữa. Vì em lo sợ sẽ phải lắng nghe những điều không hay. Từ mẹ? Hoặc là tất cả mọi người.

Nhưng lần đầu tiên gặp mặt, Ngọc Huyền đã khiến em nhớ về cô đến mãi mãi.
___________

Ngọc Huyền đã luôn trông ngóng đến cuối tuần, trông mong đến ngày cả nhóm đi chơi. Đơn giản là để gặp lại Thùy Trang. Nhưng một, hai,...đã một tháng rồi. Quỳnh Nga không hề dắt Thùy Trang theo một lần nào nữa.

Ngọc Huyền có cảm giác Quỳnh Nga không hề thích đứa con nuôi này nhỉ?

Cô đang nhớ Thùy Trang đến phát điên rồi. Cô chán ghét cái cảm giác ngủ cùng giường với 'kẻ thất bại'. Mùi hương từ người anh ta khiến cô buồn nôn. Dù trước đây cô yêu mọi thứ thuộc về anh ta. Cô đang nhớ mùi trái cây ngòn ngọt trên cổ Thùy Trang. Mùi vị thỏ con lạc giữa bầy sói hiểm ác.

Thùy Trang khiến cô bị kích thích nặng nề.
.....

"Hiiiiiiiiiiii"

Ngọc Huyền đã nhấn chuông cửa nhà Quỳnh Nga, cô chào bạn thân mình bằng nụ cười công nông lâm nghiệp. Quỳnh Nga thì không nhìn ra điều đó, cô ta trao cho Ngọc Huyền một cái ôm và mời cô vào nhà.

Đi vào phòng khách rộng gần bằng phân nửa căn hộ của cô. Ngọc Huyền cảm thấy choáng ngợp.

"Tao nhớ hồi lúc đi học mày có thêu tranh. Bây giờ tao đang có vài vấn đề với nó. Tao nghĩ là..."

"Có gì đâu. Đem ra đi, tao giúp cho"

Trong lúc Quỳnh Nga đang luyên thuyên, Ngọc Huyền chỉ tập trung nhìn xung quanh căn nhà. Mục đích là tìm kiếm một mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt trắng trẻo và đôi má phụng phịu.

Ngay lập tức cô đã nhận được cô cái tát vào vai từ Quỳnh Nga

"Ê, có đang nghe không vậy?"

"Có mà. Nói tiếp đi"

Ngọc Huyền phải giả vờ lắng nghe "cô giáo" giảng bài. Dù tâm trí thì đang nghĩ về người khác.

Ok

Trời không phụ lòng người.

Ngọc Huyền đã bắt gặp Thùy Trang đang đi xuống cầu thang. Ôi, cái gương mặt cô nhớ nhung ấy.

Và Thùy Trang dừng lại ở giữa cầu thang, em thất thần nhìn về phía cô. Dường như không tin vào mắt mình, tại sao Ngọc Huyền lại có mặt ở đây.

Cả hai đã nhìn nhau trong một vài giây. Ngọc Huyền cắn môi dưới của mình, Thùy Trang lại khiến cô nóng người. Trước ánh nhìn thiêu đốt của Ngọc Huyền, em cúi đầu đi một mạch xuống cầu thang. Và trốn trong nhà vệ sinh. Ngọc Huyền đã thầm bật cười khi nhìn dáng chạy trốn của em.

"Quỳnh Nga này, nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

"Bên phải cầu thang ấy"

Quỳnh Nga chỉ về hướng chỗ ẩn nấp của Thùy Trang. Dường như vẫn chưa biết Thùy Trang đã đi xuống. Ngọc Huyền đi nhanh đến nhà vệ sinh với gương mặt lấm lét như ăn trộm.
_____

Ngọc Huyền mừng vì em không khóa cửa nhà vệ sinh. Cô kỹ càng khóa cửa trước khi xoay người lại, đối diện với Thùy Trang.

Cô bật cười thành tiếng khi nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán em. Đôi mắt long lanh của Thùy Trang chớp liên tục khi Ngọc Huyền lau đi những giọt mồ hôi trên trán em. Ngọc Huyền ôm lấy gương mặt em, nhìn thẳng vào đôi mắt cún con ấy.

"Bé cưng có nhớ chị không?"

Đáp lại Ngọc Huyền, Thùy Trang đã gật đầu lia lịa.

Ngay lúc này, Ngọc Huyền đã trao cho em một nụ hôn sâu đúng nghĩa. Cô mút lấy môi dưới em, lại quấn quýt đến môi trên. Cô chưa từng nghĩ đến hôn một em bé lại thích thế này. Môi em mềm mại, có vị ngọt như món nước trái cây. Những cái đáp trả rất vụng về, tay em đang bám chặt trên eo cô.

Thùy Trang hơi kiễng chân, em muốn hôn cô thật nhiều. Hôn là thế này ư? Tuyệt. Em sẽ yêu thích hôn. Thùy Trang chủ động mút mạnh môi cô. Đầu lưỡi vướng víu khẽ liếm trên đôi môi mềm mại. Ngọc Huyền đem lưỡi mình ra vờn qua lại với lưỡi em. Xúc cảm chạm vào linh vật mềm ướt ấy khiến cả hai bất giác rên rỉ.

Ngọc Huyền cầm tay Thùy Trang đặt lên bầu ngực mình. Cô muốn em chạm vào cô, chạm vào cô thật nhiều. Cô rên rỉ giữa nụ hôn khi những ngón tay em co lại, bóp lấy ngực cô một cách chậm rãi.

"Cảm giác thế nào vậy...ưmm...nói chị nghe đi"

"Ưmm...thật mềm"

Thật mềm.

Môi của chị thật mềm

Ngực của chị cũng vậy.

Thùy Trang rất vất vả thì thào giữa nụ hôn. Ngọc Huyền đã khiến em điên đảo, ngay bây giờ không thể nghĩ được gì khác. Em không thể chối bỏ những cảm xúc ấy nữa rồi.

"Thật ngọt..."

Môi của chị thật ngọt.

Thùy Trang muốn nói thật nhiều, muốn nói cho Ngọc Huyền nghe thật nhiều. Nhưng lời đến đầu lưỡi đều chạy ngược vào bụng.

Ngọc Huyền nhả môi Thùy Trang ra với tiếng chụt nho nhỏ. Cô lùi lại, dựa lưng vào tường. Hai tay cô luồn vào trong áo em, vuốt ve tấm lưng mướt mát.

"Em nghĩ thế nào nếu bây giờ chúng ta làm tình nhỉ?"

Câu hỏi của Ngọc Huyền khiến Thùy Trang đứng hình. Em không biết có nên trả lời hay không? Cũng không biết phải trả lời như thế nào. Thùy Trang liếm môi mình trong bối rối.

Ngọc Huyền kéo trễ dây áo của mình, để chúng nằm trơ trọi ở bắp tay trắng muốt. Cô ưỡn ngực về phía Thùy Trang thay cho một lời mời gọi thật sự. Và Ngọc Huyền đã nghe thấy tiếng nuốt nước bọt từ em.

Thùy Trang đấu tranh tâm lý và em đã úp mặt vào ngực cô. Thùy Trang hít một hơi mùi hoa nhài thoang thoảng trong khe ngực Ngọc Huyền. Em như bị nghiện, hít hà đến quên trời đất. Đây chính là cảm giác mềm mại đi theo em vào những giấc mơ. Thật là thích.

Một tay Thùy Trang ôm lấy eo cô, một tay vuốt ve theo đường cong nóng bỏng ở eo. Em luồn tay vào trong chiếc đầm ôm sát. Chạm đến da thịt ấm áp ở đùi non. Em chưa từng làm việc này. Nhưng bản năng đã giúp đỡ em. Em muốn chạm vào cô như thế này và nhiều hơn nữa.

Thùy Trang đặt những nụ hôn lên đôi vai mảnh khảnh và xương quai xanh tinh xảo. Da thịt Ngọc Huyền thơm tho, sạch sẽ. Nó khiến em dễ chịu.

Bản thân Thùy Trang chưa từng nghĩ đến ngày mình được làm tình với người phụ nữ quyến rũ như Ngọc Huyền.

Ngọc Huyền rên rỉ thành tiếng khi môi em chạm lên vùng cổ mẫn cảm. Cô yêu thích những cái vuốt ve của Thùy Trang, những nụ hôn vụng về những thật kích thích. Cách em mơn trớn cơ thể cô. Cô yêu em, cô yêu cái cách em nâng niu cô như đóa hoa.

Thùy Trang liếm và cắn lên cổ cô như một hành động đánh dấu. Không đau, em chỉ khiến bên dưới cô thêm kích động.

"Ngọc Huyềnnnn, không sao đấy chứ"

Tiếng gõ cửa dồn dập và giọng nói của Quỳnh Nga vang lên. Nó rõ ràng đến mức cả hai đều hoảng loạn trong giây lát. Nhưng Ngọc Huyền là người bình tĩnh hơn. Thùy Trang sau khi nghe thấy giọng của mẹ mình đã sợ đến tái xanh mặt mày.

"Không sao, Đặng Ngọc Huyền xinh đẹp sẽ ra ngay"

Ngọc Huyền nói vọng ra và có vẻ đã thành công khiến Quỳnh Nga tin tưởng và rời đi. Ngọc Huyền không nhịn được cười khi nhìn thấy gò má phụng phịu của em.

"Chán thật nhỉ? Vũ trụ cũng không đứng về phía chúng ta"

Ngọc Huyền trao cho Thùy Trang một nụ hôn vội lên môi trước khi kéo lại chỉnh lại y phục của mình. Cô đã ra khỏi phòng vệ sinh mà không quay đầu lại.

Chỉ có Thùy Trang vẫn đang lo sợ đủ thứ điều và gần như tự kỷ trong nhà vệ sinh.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro