Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quỳnh Nga à, chỉ là ăn mừng em có công việc mới thôi mà, có nhất thiết phải đến nơi này không? - Ngọc Huyền liếc mắt chán chường nhìn Quỳnh Nga rồi lại nhìn đến không gian sang trọng trước mắt.

Quỳnh Nga vì nghe Ngọc Huyền có được công việc mới, hớn hở hẹn em đi ăn mừng. Ngọc Huyền chỉ tưởng là Quỳnh Nga sẽ dẫn em đi tới các quán đồ nướng hay lẩu mà hai chị em thường lui tới. Nào ngờ, hôm nay chơi lớn thế không biết! Một nhà hàng sang trọng mà có khi Ngọc Huyền không bao giờ bước vào vì sợ bé ví tiền của mình bị suy dinh dưỡng.

- Ừ, ăn mừng là phải ăn lớn! Vào trong thôi! - Quỳnh Nga không cho Ngọc Huyền có cơ hội nói tiếp, cầm tay em dẫn vào trong.

Hai cô gái ăn mặc xinh đẹp, gương mặt thì khỏi phải bàn rồi, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng cuốn hút. Họ được quản lí dẫn đến phòng VIP đã được đặt sẵn. Một gian phòng kín đáo, sang trọng và đầy mùi tiền!

- Quỳnh Nga, dạo này chị dư tiền quá nhỉ? - Ngọc Huyền không phải thấy lần đầu chị của em chi nhiều như vậy, thân là bạn gái của Diệp lươn thì đương nhiên không thiếu tiền rồi! Nhưng đến mức này thì có hơi quá...

- Là Diệp Lâm Anh đặt đó! Sẵn tiện chị ấy có bạn mới từ nước ngoài về, cũng làm chung công ty với em luôn, nếu có thể thì làm quen trước, vào đó có bạn để không bị cô đơn. - Quỳnh Nga dù suy nghĩ đơn giản đến cỡ nào cũng luôn muốn tốt cho em mình.

Hai cô gái ngồi đợi một hồi rồi Diệp Lâm Anh cũng đi vào, hướng đến Quỳnh Nga nở nụ cười rạng rỡ, phía sau cô là một người con gái với nụ cười tươi không kém, nhưng lại nghệch mặt khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Ngọc Huyền.

- THÙY TRANG!?

- EM BÉ!?

Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn bạn/em mình. Hai người họ quen biết nhau sao? À có lẽ là không quen nhau lắm... Ánh mắt của họ nhìn đối phương thật sự rất lạ. Thùy Trang thì có ý cười lẫn tình ý, dịu dàng đến mấy phần, trong khi đó Ngọc Huyền lại như có tia lửa, trong lòng muốn thiêu sống con người đang nở nụ cười nhìn em.

- Hai người...quen biết nhau sao? - Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga ấp úng hỏi.

- Quen!

- Không quen!

Nếu như Thùy Trang cười thoải mái thừa nhận thì Ngọc Huyền lại nóng nảy phủ nhận mối quan hệ đã từng tồn tại giữa họ.

Cặp đôi kia nghe thấy hai luồng ý kiến, nhất thời không biết phải nói gì mới đúng, nhanh chóng thay đổi tâm trạng, cười giả lả cho qua.

- Haha, nếu quen nhau trước thì tốt, không thì bây giờ quen cũng không sao. Thùy Trang, mau ngồi vào bàn đi.

Diệp Lâm Anh dẫn Thùy Trang vào, vì bàn họ ngồi là bàn hình chữ nhật, đương nhiên Diệp Lâm Anh phải ngồi cạnh chị người yêu của mình rồi, còn chỗ trống bên cạnh Ngọc Huyền sẽ là của Thùy Trang. Cô lịch thiệp gật đầu chào em, ý cười hiện rõ trên môi, và hơn hết là cực kì đắc ý. Ngọc Huyền với sắc mặt khó coi, cố nhích ghế càng xa Thùy Trang càng tốt, và làm mọi thứ nhẹ hết mức có thể để không làm ảnh hưởng cặp đôi đối diện. Thế mà Thùy Trang lại cố tình làm em giận, em nhích đến đâu thì cô nhích theo đến đó, chỉ khi em đã ngồi ở phần mép bàn thì hết đường lui. Ngọc Huyền thở dài, chỉ còn cách ngồi "chịu trận", trong khi Thùy Trang bên cạnh là một bụng hả hê.

Cả bốn người cùng ngồi ăn với nhau, ba người vui vẻ, chỉ duy nhất nhân vật chính để tạo nên buổi tiệc hôm nay là Ngọc Huyền thì trầm mặc. Em luôn tự hỏi tại sao lại gặp Thùy Trang trong hoàn cảnh này, không phải chị ta đã đi nước ngoài rồi sao? Về đây làm gì cơ chứ? Còn giáp mặt với cặp đôi mặn nồng kia, kế bên là lời trêu đùa của Thùy Trang, Ngọc Huyền cảm thấy bức bối và khó chịu.

- Mọi người cứ tự nhiên, em đi vệ sinh một chút. - nói rồi Ngọc Huyền liền đi ra khỏi gian phòng, và khi em đóng cửa lại thì Thùy Trang cũng tò tò đi theo.

- Thùy Trang, đi đâu vậy?

- Hai người cứ tự nhiên dùng bữa đi, chầu này tớ trả. - rồi đi mất hút, để lại hai con người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng thôi, được khao ăn cơ mà, lại có dịp để họ hẹn hò thì cứ tận hưởng thôi!

Ngọc Huyền thấm nước vào tay, vỗ vỗ lên hai gò má phúng phính để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Mở túi xách lấy ra lọ xịt thơm miệng hương dâu, có lẽ đây là thói quen khó bỏ của Ngọc Huyền rồi.

*Cạch*

- Em vẫn còn giữ thói quen này sao? - Thùy Trang nói rồi còn khoá cửa nhà vệ sinh, mỉm cười ẩn ý nhìn Ngọc Huyền.

- Tôi làm gì thì mặc tôi, nếu chị muốn dùng nhà vệ sinh thì cứ tự nhiên, tôi đi trước. - Ngọc Huyền cất lọ xịt thơm miệng vào giỏ, mang lên vai rồi bước ra ngoài, nhưng em nhíu mày lại khi Thùy Trang chặn ở trước cửa, cũng không có ý định nhích ra cho em đi.

- Em bé, nói chuyện một chút được không?

- Giữa tôi và chị thì còn chuyện gì để nói? - Ngọc Huyền hừ lạnh, trong lòng lại nóng nảy muốn nhanh chóng ra ngoài, em không muốn tiếp xúc với Thùy Trang vào lúc em đang xúc động như vậy. Ngoài mặt thì không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại nhốn nháo không yên. Gặp lại người yêu cũ, cảm giác thấp thỏm đến vậy sao?

- Đương nhiên là còn! - Thùy Trang dựa vào bồn rửa tay, rất thong thả mà trả lời Ngọc Huyền, mà hơn hết là nụ cười vẫn còn hiện hữu trên môi cô từ lúc gặp em.

- ... Chẳng còn gì cả! Chúng ta đã kết thúc từ năm năm trước rồi Thùy Trang à... - giọng Ngọc Huyền thoáng buồn nhưng nhanh chóng gạt đi chuyện buồn đó sang một bên.

Chuyện Thùy Trang và Ngọc Huyền quen nhau, yêu nhau hơn sáu năm, sâu đậm biết bao nhưng cả hai lại giấu rất kĩ, ngay cả Quỳnh Nga là chị em thân thiết mà Ngọc Huyền còn không cho biết kia mà. Thế nhưng, giấu được tất cả nhưng không giấu được ba mẹ của Thùy Trang. Khi họ biết Thùy Trang quen Ngọc Huyền, không như những tình huống chúng ta nghĩ đến, nào là cấm cản, gặp đối tượng của con mình rồi buông lời chê bai, thậm chí là đưa cho một số tiền cực kì nặng tay và ép phải rời xa con của họ. Nhưng Ngọc Huyền may mắn là không bị dính phải những trường hợp đó, mà là bị đánh vào tâm lý cực mạnh.

Ba mẹ Thùy Trang lại đánh vào tình yêu mà Ngọc Huyền dành cho cô. Em biết cô rất thích học tập và nghiên cứu, còn mong muốn sau này được nối nghiệp ba mẹ mà tiếp quản công ty. Ngọc Huyền chỉ biết cô học giỏi, biết cô đam mê nhiều thứ, nhưng cô lại giấu em một chuyện mà nhờ ba mẹ cô nói nên em mới thấy bản thân như đang cản trở tương lai, và cả làm rạn nứt tình cảm gia đình của cô.

Thùy Trang được suất học bổng sang nước ngoài du học, cô đã luôn cố gắng vì nó, đặt mục tiêu rất lâu để thực hiện. Nhưng là, từ khi Thùy Trang gặp và yêu Ngọc Huyền, cô lại đắn đo. Được sang nước ngoài du học, đồng nghĩa với việc phải xa Ngọc Huyền, và cô không muốn như vậy. Dù Ngọc Huyền luôn ủng hộ cô mọi thứ, nhưng chỉ riêng việc rời xa em, nghĩ đến thôi cũng thấy khó chịu. Trong khi ngày nào cũng dính nhau sát rạt mà giờ bảo xa nhau mấy năm, Thùy Trang sợ bản thân sẽ chịu không nổi mà bỏ giữa chừng, từ nước ngoài xa xôi mà về với Ngọc Huyền. Và cũng vì cô muốn bỏ suất học bổng đó nên đã xảy ra mâu thuẫn với ba mẹ, họ rất khó hiểu với đứa con ham học của mình nên đã cho người điều tra và biết được mối tình của Thùy Trang và Ngọc Huyền.

Ngọc Huyền không ngờ Thùy Trang lại làm như vậy, vì em mà cô chấp nhận đánh đổi nhiều thứ như vậy sao? Ngọc Huyền biết cô yêu em rất nhiều, nhưng mà...nó không đáng để cô từ bỏ những cơ hội tốt đẹp như vậy.

Ba mẹ Thùy Trang ngồi đối diện với Ngọc Huyền, gương mặt sang trọng của giới doanh nhân bỗng chốc trầm đi, nét buồn hiện rõ ra như vậy, Ngọc Huyền cảm thấy mình như kẻ tội đồ.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngọc Huyền quyết định để Thùy Trang đi theo con đường mà cô yêu thích, nhắn một tin nhắn chia tay lúc giữa đêm và bẻ luôn sim điện thoại, để khi Thùy Trang thức dậy và bàng hoàng với dòng tin nhắn "Chia tay đi, Thùy Trang." từ em người yêu, quần áo không kịp thay, thậm chí còn mang dép lê trong nhà mà phóng thẳng lên xe, tức tốc chạy qua nhà em khi chỉ mới hơn bảy giờ sáng. Thùy Trang kêu gào đến khản cổ nhưng Ngọc Huyền không ra gặp cô, còn không nói năng gì cả. Chẳng phải đang tốt đẹp sao? Sao lại chia tay đột ngột như vậy? Thùy Trang ở đó khóc, và Ngọc Huyền cũng không khá hơn cô, thậm chí em đã xoá và viết lời chia tay nhiều lần, chần chừ không dám gửi, nhưng phải dứt khoát thì cô mới có tương lai. Một nút bấm cho sự kết thúc, Ngọc Huyền tin là vậy.

Thùy Trang kiên trì, nhưng sức người có giới hạn. Hai tháng cô đến nhà em đều không thấy ai, mà còn dọn nhà nữa chứ! Thùy Trang quyết định đi du học, đi thật xa để quên nỗi đau này, hay gặm nhấm nó thì cô không chắc...

- Chuyện đó không thích hợp để nói ở đây, mình đi chỗ khác nói được không? - Ngọc Huyền thấy được nét mặt của Thùy Trang trầm xuống, giọng nói của cô lại mang phần thê lương làm Ngọc Huyền mềm lòng.

- ...

- Em bé ơi, một chút thôi được không? - Thùy Trang cầm tay Ngọc Huyền, nhẹ giọng năn nỉ.

"Thùy Trang, xin chị đó! Em sẽ không kiềm chế được mình mà hôn chị mất!" - vì mỗi lần Thùy Trang nhường nhịn cho em sẽ trưng ra gương mặt như cún con đáng yêu của cô, mà em cũng sẽ hôn lại để "thưởng" cho cô. Mà Ngọc Huyền cũng thật khổ tâm, phải cứ trơ cái mặt ra nhìn người mình yêu, tâm lý không thoả hiệp đang đấu với ý muốn gần gũi và quan tâm... Haiz, ai cứu Ngọc Huyền với! Ngọc Huyền sắp ngạt đến chết rồi đây này!

Vì Ngọc Huyền đã hứa với ba mẹ Thùy Trang là sẽ rời xa cô, và để cô quên em mà đi kiếm một người chồng cho mình. Nghĩ đến việc rời xa đã muốn bức chết Ngọc Huyền, đằng này còn tạo cơ hội để Thùy Trang đi lấy chồng... Còn gì nữa không? Một lần ra hết luôn để Ngọc Huyền còn biết đường trốn! Chứ sống như vậy thật sự không thoải mái chút nào!

- Chỉ một chút thôi đó... - Ngọc Huyền tự nhận sức chịu đựng bản thân mình kém kinh khủng! Nhưng chỉ với Thùy Trang em mới như vậy thôi.

- Được được! - Thùy Trang gật đầu lia lịa rồi đan tay mình vào tay Ngọc Huyền. Cảm giác khi xưa chợt ùa về làm Ngọc Huyền nhất thời bị động, mặc cho Thùy Trang dẫn em đi. Người cho Ngọc Huyền cảm giác an toàn là Thùy Trang, quá khứ cũng vậy, mà hiện tại lại càng như vậy.

Thùy Trang dẫn Ngọc Huyền đi lên trên lầu làm em có chút khó hiểu.

- Tại sao lại không về phòng? Còn chị Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga ở đó cơ mà?

- Em bé, chị chỉ muốn em thoải mái, không lẽ em tính ở đó để hưởng ghen tị sao?

- Vậy chị tính dẫn tôi đi đâu?

- Một nơi yên tĩnh!

Sau câu nói đó thì cả hai đều im lặng, nhưng Ngọc Huyền lại thấy bàn tay mình được Thùy Trang nắm chặt hơn, có vẻ gấp rút lắm nhỉ...

Ngọc Huyền được Thùy Trang dẫn lên tầng trên, là khách sạn chung hệ thống với nhà hàng. Thùy Trang trước lúc vào nhà vệ sinh gặp Ngọc Huyền đã bảo quản lí chuẩn bị một phòng, còn làm gì thì...Thùy Trang đã mong chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi!

Ngọc Huyền nhìn động tác mở cửa phòng thuần thục của Thùy Trang thì trong lòng thấp thỏm một phen, nhưng lại không rút tay về, thậm chí là còn lưu luyến hơi ấm của cô. Xa nhau đã năm năm, Ngọc Huyền cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc được ở cùng với Thùy Trang thêm một chút.

Nào ngờ, vừa vào phòng thì Thùy Trang đã áp Ngọc Huyền lên cửa, nhân lúc em không phòng bị mà chiếm lấy đôi môi của em. Hương dâu và cả vị ngọt vốn có của em lại khiến nội tâm Thùy Trang cồn cào không yên, được thưởng thức lại vị ngon mà đã lâu không nếm được, còn tham lam mà dồn em vào cửa để chiếm cứ mật ngọt, làm Ngọc Huyền muốn thở cũng khó.

Thùy Trang ghi hai tay Ngọc Huyền lên cửa, không cho em đẩy cô ra, vì Thùy Trang thật sự rất nhớ Ngọc Huyền. Nỗi nhớ tích tụ từ khi thấy tin nhắn chia tay của em cho đến tận bây giờ, Thùy Trang thề sẽ bỏ qua cho em hết! Nếu đêm nay em nghe lời cô!

Thùy Trang càng hôn càng hăng, nụ hôn không chỉ dừng lại ở việc môi chạm môi mà còn lấn sâu vào khoang miệng.  Cô đoạt lấy hơi thở tràn ngập hương dâu mà cô thích, em vẫn luôn như vậy, vẫn giữ thói quen dùng sản phẩm đó, và Thùy Trang cực kì hài lòng với Ngọc Huyền, vì em biết cô thích dâu nên mua đúng hương vị của sự tươi mới và đỏ mọng đó. Cô mất một lúc lâu mới bắt được chiếc lưỡi thích trốn chạy, đã vậy thì cô khoá luôn cho khỏi chạy đi đâu nữa!

Lưỡi Ngọc Huyền bị Thùy Trang cuốn lấy, mút đến phát ra âm thanh của dục vọng vang khắp cả phòng. Ngọc Huyền thở dốc vì sự tấn công dồn dập từ Thùy Trang, nhưng em không trách cô nửa lời. Em biết cô yêu em, thương em mà em lại chia tay cô vô cớ như vậy, Thùy Trang cùng lắm chỉ đang muốn "đòi hỏi" một chút, Ngọc Huyền rất tự nguyện cho cô đòi hỏi. Em nhớ cô, nhớ sự động chạm của cô với cơ thể em, có thể vì lí do đó mà Ngọc Huyền nhanh chóng thuận theo Thùy Trang, không còn tâm thế chống cự nữa.

- Chẳng phải chị nói là có chuyện muốn nói sao? - Ngọc Huyền khó nhọc nói sau nụ hôn, cố lấy lại nhịp thở

- Làm trước nói sau! - Thùy Trang nói với thái độ chắc nịch, còn trịnh trọng như sắp có chuyện lớn xảy ra vậy.

Ngọc Huyền thật sự rất nhớ Thùy Trang, tưởng chừng thời gian và khoảng cách sẽ khiến em quên được cô, nào ngờ bị phản tác dụng đến vậy. Đã chưa quên mà gặp lại, thậm chí còn thân mật như vậy, Ngọc Huyền không phải sắt thép, cũng không phải bị vô cảm, nhưng nỗi niềm chất chứa quá nhiều, áp lực từ gia đình cô quá lớn, định kiến giữa họ luôn có. Thôi thì, thác loạn một đêm nay rồi ngày mai lại đường ai nấy đi!

Ngọc Huyền đổi sang thế chủ động, kéo Thùy Trang đi đến chiếc giường tình nhân rộng lớn đó, ước chừng nơi đây cũng để phục vụ cho các cặp tình nhân muốn thể hiện dục vọng chiếm lấy nhau, xem ra cũng đầu tư chứ nhỉ...

- Được! Chị muốn làm, tôi làm cho chị!

Ngọc Huyền đẩy ngã Thùy Trang xuống giường, cúi đầu xuống khoá chặt đôi môi của cô, tay còn nhanh nhảu mà cởi đi mấy chiếc nút áo vướng víu đó. Từng chiếc nút áo được cởi ra, ngón tay của em lại được dịp chạm vào da thịt mềm mại của cô, khiến mọi tế bào thần kinh như tỉnh dậy sau kì ngủ đông, tràn đầy sinh lực mà truyền lên đại não, làm Ngọc Huyền một trận tê dại, không tự chủ được mà úp cả bàn tay vào khe nhỏ giữa ngực và bụng của Thùy Trang. Ngón tay em miết lên áo ngực, lại có khe hở nhỏ nên Ngọc Huyền đưa ngón tay mình vào đó, hai ngón tay rê theo độ cong, đặc tả lại khuôn ngực của Thùy Trang. Ngọc Huyền đưa đầu ngón tay của mình chạm vào đỉnh nhạy cảm, lại thêm còn bra ma sát làm Thùy Trang khẽ rên lên.

- Ưm~ Bé con a~

Ngọc Huyền sững người. Đã bao lâu rồi không được nghe cô nỉ non bên tai và gọi em là "Bé con" đây? Rất nhiều buổi tối, dù có là một đêm tràn ngập sắc tình hay chỉ đơn giản là ngủ cạnh nhau, cô vẫn luôn thủ thỉ bên tai em "Bé con" và cùng em tiến vào mộng đẹp. Thế nên, Ngọc Huyền vừa xúc động lại đau lòng, giận chính bản thân mình là đưa tay gỡ chiếc ghim cài bra phía trước, để lộ cặp gò bồng trắng trẻo và xinh xắn.

Ngọc Huyền khẽ nuốt nước bọt. Dục vọng đã kiềm nén năm năm nay dễ dàng bị Thùy Trang khơi mào lại.

Ngọc Huyền tiếp tục miết lấy môi Thùy Trang, gấp gáp đến độ sợ cô lại đi sang nước ngoài xa xôi. Hôn đến đầu óc cả hai mụ mị, hôn đến không màng thế giới ngoài kia, hôn mà chỉ cần biết đối phương là người mình luôn tâm niệm.

Thùy Trang thấy em chịu chạm vào mình, chịu hôn mình, tuy có phần mạnh bạo một chút nhưng vẫn như xưa thôi, bé con của cô rất không giỏi trong việc chủ động mà! Chỉ là một bé mèo con thích gặm nhắm cô!

Thùy Trang đưa tay lên, choàng qua cổ Ngọc Huyền và ghì sát em vào mình hơn. Cô đưa lưỡi ra, tự dâng hiến mình cho em. Ngọc Huyền bắt lấy cái vật ngọ nguậy trước môi của mình, nút lấy nó, cảm giác ấm nóng làm em không muốn buông ra.

Phía trên chăm sóc cho đôi môi, phía dưới Thùy Trang đã giúp Ngọc Huyền. Cô lần mò bàn tay nhỏ nhắn của em, tương khấu với bàn tay mình rồi đưa lên áp vào ngực mình. Cảm giác mịn màng trong tay làm Ngọc Huyền khẽ rên trong nụ hôn, càng thêm sức bóp lấy quả đào tròn đó như để trừng phạt.

- Ưm~ nhẹ thôi bé con ah~

Ngọc Huyền nghe thấy vậy liền tách ra khỏi nụ hôn. Em ngồi thẳng dậy, nhìn thân ảnh phía dưới, áo sơ mi đã bị vạch ra, cả bra cũng cởi tung ra, thân trên trắng mịn nửa che nửa hở làm Ngọc Huyền hít thở không thông, lại còn thêm dấu tay ửng đỏ trên khuôn ngực vừa bị em dùng sức, gợi cảm đến khiến Ngọc Huyền không thốt thành lời.

Ngọc Huyền cúi người xuống, bao trọn nơi vừa bị mình bắt nạt ấy bằng miệng, bú mút như đứa trẻ khát sữa mẹ.

- Ah~

Thùy Trang rên một tiếng thoải mái, nhắm mắt và hai tay đặt lên mái tóc nâu của em, xoa nhẹ rồi nằm tận hưởng từng đợt chăm sóc từ em. Đã làm biết bao nhiêu lần, ngại ngùng cũng không còn, nhưng nỗi nhớ tích tụ đã làm Ngọc Huyền càng thêm ham muốn cô.

Ngọc Huyền một bên ngặm nhắm, bên còn lại đưa tay xoa nhẹ bầu ngực tròn, dừng tại đỉnh hồng lại cố tình day day vài cái.

- Hức...bé ngoan~

Từng sự đụng chạm của Ngọc Huyền đã làm ngọn lửa dục vọng bên trong Thùy Trang cao thêm. Nhưng em cứ mải mê bên trên, em quên mất bên dưới rồi sao? Nó cũng đang nóng lòng được gặp lại em đó Ngọc Huyền à.

Thùy Trang biết bé con rất thích ngự trị tại ngực mình, vì em từng nói nơi này rất ấm áp, tràn đầy tình yêu thương của sữa mẹ!? Mà nhìn cái cách em chiều chuộng hai bánh bao nhỏ của cô thì "bé nhỏ" bên dưới sẽ khóc sưng mắt vì bị Ngọc Huyền bỏ rơi mất!

Thùy Trang nóng lòng, tự giải thoát cho chính mình. Cô mân mê theo đường cong của em, từ từ đưa tay xuống đến lưng váy của mình, gấp gáp mà cởi bỏ cái thứ vướng víu cô bây giờ. Sau một hồi chật vật, trên thì bị khoái cảm làm cho tê dại, dưới lại tự thân vận động đến khổ sở thì cô cũng thoát ly được cái váy dài của mình.

- Bé con à...mau lên một chút~

Giọng cô nỉ non, lại hướng bàn tay em đến nơi nhạy cảm của cô. Ngọc Huyền được cô dẫn dắt chạm vào nơi đó thì ngỡ ngàng. Đã...ướt đến vậy rồi sao? Dù đã năm năm không chuyện giường chiếu nhưng những biểu hiện từ ban đầu đã làm cho hai người đều hiểu được, cả hai đang rất nhớ và khát vọng đối phương, vừa muốn người kia chạm vào mình, lại nhớ nhung cơ thể người ta.

Ngọc Huyền hiểu điều đó, em cũng thôi không chần chừ nữa. Hai ngón tay khẽ vén khu rừng rậm rạp, mở đường đi vào hang động đang rỉ nước. Đầu ngón tay em vừa chạm vào đã khiến Thùy Trang rên lên tê dại. Ngọc Huyền quan sát biểu cảm của cô, lại cảm nhận độ ấm nóng cùng ẩm ướt bên dưới hạ thể của Thùy Trang, chậm rãi đưa một ngón tay vào. Ngọc Huyền vì sợ Thùy Trang đã lâu không làm "chuyện ấy", bằng chứng là nơi này hẹp đến độ một ngón tay của em cũng đã muốn lấp đầy cô rồi. Em càng không dám động nhiều, chỉ nhẹ nhàng từ tốn dùng một ngón ra vào.

- Ưm~ bé con à~ mạnh một chút được không? Em chưa ăn cơm hay sao mà yếu vậy hả?

- Hừ, chứ không phải tại chị sao? - như để thể hiện sự bất mãn của mình, em ấn mạnh ngón tay vào làm cô hừ lạnh một tiếng, chẳng biết là khoái cảm hay đau đớn mà muốn chảy cả nước mắt!

- Chị...chị đã làm gì em? - Thùy Trang nhắm mắt tiếp nhận khoái cảm mà Ngọc Huyền dành cho mình. Cô biết bé con nhà cô không có đủ sức khoẻ cho việc này, không sao cả, từ từ rồi đạt cao trào (?) cũng được.

- Sự xuất hiện của chị làm tôi ăn không vào! - và cả làm con tim của em không thể nào đập như bình thường.

- Bé con...em ghét chị đến vậy sao? - Thùy Trang nức nở, phần vì tủi thân, phần vì dục vọng.

- ... Đúng! Tôi ghét chị lắm! Tại sao chị không chịu đi lấy chồng đi? Tại sao còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì? Năm năm qua đi đâu thì đi luôn đi chứ!

Mỗi một câu, Ngọc Huyền gần như bày tỏ ra hết lòng mình, nhưng em phải nói những lời mạnh bạo như vậy mới có thể khiến Thùy Trang hận mà quên em được.

Nhưng Thùy Trang là ai chứ? Một người yêu Ngọc Huyền hơn bất kì điều gì trên đời này, vì yêu nên cô hiểu em còn hơn cả bản thân mình. Nếu em ghét cô, chắc chắn sẽ không chạm vào cô, nhưng bây giờ, miệng bảo ghét mà ngón tay vẫn ra vào nơi mẫn cảm nhất của cơ thể cô, sâu thật sâu, như muốn cho cô nhớ kĩ cô là của em vậy.

- Ư... Em bé...chậm...chậm một chút...

- Không được! Sâu quá bé con à! Nhẹ tay một chút đi mà~ - Thùy Trang thống khổ kêu lên, cô sắp đạt đến cái ngưỡng thiên đàng mà bấy lâu nay không có lối lên.

- Chẳng phải đây là điều chị muốn sao? Đừng có mở miệng cầu xin tôi! Vô ích thôi! - khẩu xà tâm phật, nghe Thùy Trang như vậy thì em cũng nhẹ tay hơn, nhưng nhất quyết vẫn ra vào liên tục, dù cho hai thành vách bên trong co bóp đến nỗi muốn nuốt chửng ngón tay em.

- Hức...hức... - tay em chạm một lúc một sâu, mất hút cả ngón tay nhỏ ấy, và chẳng lâu sau Thùy Trang đã lên đỉnh!

- Haaa~ Bé con~ - Thùy Trang bị "ăn" đến không phân biệt được trời đất, nhưng khi thấy em đổ ập lên người mình, cô vẫn đưa tay lên xoa đầu em, nhẹ giọng dỗ dành em.

Ngọc Huyền tựa đầu vào ngực Thùy Trang mà thở hổn hển. Em đúng là không thích hợp để "công" cô mà! Tính ra đây cũng chỉ mới là lần thứ bốn em "công" cô, còn lại đều là bị áp cả. Nếu biết trước tình huống này xảy ra thì em đã chăm tập thể dục rồi!

Cả hai nằm yên mà lắng nghe nhịp tim của nhau, cảm nhận hương thơm đặc trưng của đối phương đều thoả mãn không thôi. Một lúc sau, Thùy Trang bỗng lật người, đặt Ngọc Huyền dưới thân mình, thành thế áp em.

- Chị!? - Ngọc Huyền trừng mắt nhìn Thùy Trang đang nở nụ cười đắc thắng trước mặt em.

- Bé à, ban nãy bé đã ăn rồi, bây giờ phải đến lượt chị!

Thùy Trang thậm chí còn không để Ngọc Huyền kịp phản ứng, hướng đôi môi đến vùng cổ thơm tho và trắng ngần của em, rất tự nhiên mà để lại dấu son đỏ chói trên đó.

- Thùy Trang! Đừng để lại dấu! Ngày mai tôi còn phải đi làm! - Ngọc Huyền cố đẩy đầu Thùy Trang ra nhưng căn bản là em đã hết sức chống cự sau lần "công" cô rồi.

- Chị càng muốn nhiều người thấy dấu đỏ này, để họ biết được Em bé đã là hoa có chủ! - Thùy Trang đặt nụ hôn lên gò má phúng phính của em, nụ cười mang vẻ đắc thắng làm tim Ngọc Huyền rộn ràng một phen.

Thùy Trang lại tiếp tục công việc dở dang. Cô thanh thoắt lột sạch quần áo vướng víu trên người em ra. Thật không công bằng khi cô đã trần như nhộng, trong khi em lại quần áo còn nguyên vẹn, chỉ là nhăn nhúm và không tươm tất. Thùy Trang chỉ hận không thể xé rách hết chúng, nhưng lại sợ em giận nên đành phải cởi từng lớp một.

Thùy Trang trườn người xuống vòng một căng tròn của em sau khi đã tô đỏ vùng cổ của Ngọc Huyền. Cô vùi đầu vào khe ngực, hít lấy mùi hương ngọt ngào từ em rồi thả từng chiếc hôn lên hai bầu ngực sữa. Vẻ mặt mê đắm của cô được em thu hết vào đáy mắt, con ngươi bỗng dãn ra hết mức, hai tròng mắt rưng rưng sắp khóc. Em ghét bản thân em nhu nhược như lúc này, nhỡ đâu ba mẹ cô mà biết cả hai vừa tái ngộ đã xảy ra chuyện giường chiếu thì cả cô và em đều không yên ổn mất! Em thì không lo lắng cho mình, nhưng cô vẫn còn phải nối nghiệp ba mẹ, em không muốn phá hủy tương lai của cô.

- Bé con, sao lại khóc rồi? Bé con không thích chị làm vậy với bé con sao?

Thùy Trang còn đang bị dục vọng làm cho mê man, nhưng cơ thể em run lên, còn tiếng nức nở, Thùy Trang thấy có gì không đúng, nhìn lên thì thấy em đang nhìn cô với đôi mắt long lanh.

- Hức...không...không có gì. Chị cứ tiếp tục đi. - Ngọc Huyền không dám giải thích với Thùy Trang tâm trạng của mình, em nhát quá đúng không?

Thùy Trang lo lắng đến trong lòng muốn nổ lửa, nhưng nhìn gương mặt đỏ ửng dụ hoặc của em thì nhịn xuống, thầm ghi nhớ trong đầu sẽ hỏi em sau, không thể để cảm xúc khác chi phối đến "chuyện ấy" được!

Thùy Trang lại lần mò xuống bầu ngực tròn của em, thay nhau hai bên liếm láp đến bóng loáng cả đầu nhũ. Đầu nhũ đã cứng lên vì đụng chạm của Thùy Trang, đã vậy cô còn đánh lưỡi trêu chọc đỉnh nhạy cảm, Ngọc Huyền muốn kiềm chế tiếng rên cũng khó lòng.

- Ưm~

Thùy Trang rải từng nụ hôn dọc xuống vùng eo nhỏ nhắn của em, không chần chừ ở đó mà đi thẳng xuống nơi cấm địa đã hai năm chưa ai khai phá.

Thùy Trang vục mặt vào cánh rừng ẩm ướt, nơi nhỏ bé lại đỏ hồng ấy khiến Thùy Trang nhung nhớ biết bao. Cô đưa mũi lại gần, hít lấy một hơi thật sâu, hương thơm quyến rũ quen thuộc ấy ngập tràn buồng phổi làm cô si mê đến không làm chủ được bản thân. Từ hình thức lẫn nội dung, Thùy Trang đều yêu cả, cô đưa một lúc hai ngón tay vào trong cơ thể em, cảm nhận được độ chặt của nơi đó thì không khỏi cảm thán. Thì ra bé con cũng giống cô, không quan hệ trong thời gian dài nên nơi này chật hẹp vô cùng.

- Chị vui lắm, bé con à~

- Nếu chị biết có người nào dám áp em xuống giường và bắt nạt em như chị, chị thề sẽ cho người đó đi gặp ông bà ngay tức khắc! - chỉ là đột nhiên cô có suy nghĩ như vậy, vì nhớ mà sinh tình, vì yêu mà chiếm hữu đến một tấc cũng không muốn ai chạm vào. Có ai nói là Thùy Trang không chỉ yêu, mà còn nghiện Ngọc Huyền chưa?

Thế nên Thùy Trang càng động, ngón tay không ngừng ra vào nơi hang động khô khốc mà năm năm chưa được cô ghé thăm, nay chỉ vì một chút chăm sóc mà lại như khu vườn tuyệt đẹp, ẩm ướt và toả hương quyến rũ. Một lần nhấp đều nhẹ nhàng đến trân trọng, còn như muốn khắc vào tâm trí em, ai mới là người mang lại cho Ngọc Huyền hạnh phúc thật sự.

- Chị nói...cái gì vậy hả!? - Ngọc Huyền trong cơn dục vọng lại nghe được Thùy Trang bá đạo chiếm hữu mình, lòng vừa ngọt ngào lại đau đớn.

- Chị nói là chị sẽ không tha cho bất kì ai dám đặt em dưới thân và khiến em lên đỉnh! - cú thúc mang theo sự tức giận, chỉ nghĩ đến người bên cạnh em không phải là cô cũng đủ khiến cô cho người xử lí kẻ đó thành trăm mảnh!

- Chị...chị đừng nói những điều độc ác như vậy! Đi...đi lấy chồng đi! - đây là điều mà ba mẹ cô đã từng nói với em, rằng muốn cô tìm được người đàn ông để kết hôn, chỉ vì họ không muốn cô bị dị nghị và đàm tếu về giới tính. Ngọc Huyền biết, mặt mũi doanh nhân có bao nhiêu lớn, họ đã hạ thấp một bậc tự trọng để nói với em, Ngọc Huyền vừa ngại lại vừa sợ, nhưng hơn hết vẫn là đau đến tột cùng.

Có ai đời mà đang được người mình yêu dẫn lối đến thiên đàng, lại còn vô tri nói ra lời thúc giục người ta đi lấy chồng!?

- Bé con, chị chỉ lấy em thôi! Xin em đừng tiếng trước tiếng sau lại kêu chị đi lấy chồng được không?

Vì sự cứng đầu của Ngọc Huyền mà Thùy Trang không kiềm chế nổi, dùng sức lại gia tăng tốc độ ở tay. Ban nãy Ngọc Huyền ẩn nhẫn, cố gắng không rên, nhưng bây giờ mọi phòng tuyến đều bị phá vỡ. Thùy Trang đã luôn khẳng định chỉ cưới Ngọc Huyền, em không nghe cô mà chỉ luôn bị ám ảnh bởi ba mẹ cô, Ngọc Huyền có ích kỉ với Thùy Trang quá không, trong khi em cũng muốn được tiến vào lễ đường cùng cô cơ mà!

- Hức... Thùy Trang...chậm lại một chút~ - gương mặt phiếm hồng vì động tình, đôi mày cau lại vì tiếp nhận khoái cảm, thân hình nóng bỏng vì động chạm da thịt, mọi cảm xúc thăng hoa ùa về cùng một lúc làm cho Ngọc Huyền thoả mãn đến không thể diễn tả thành lời.

Thùy Trang tức giận, bế Ngọc Huyền đến bệ cửa sổ, trong khi hai ngón tay vẫn còn cắm trong huyệt đạo. Cô xoay em lại, để em ngắm nhìn thành phố rộng lớn với ánh đèn neon rực rỡ.

- Thùy Trang! Chị bị điên sao? Lỡ như có ai thấy thì... - Ngọc Huyền ngượng chín mặt, trông cả cơ thể loã lồ của mình sẽ bị người khác ngoài Thùy Trang nhìn bất cứ lúc nào.

- Chị đã nói rồi, ai nhìn đến thân thể của em, chị cho người đó sống trong cuộc sống mù loà!

- Bé con, em thấy thành phố như thế nào? Nếu em thích, chỉ cần em ở bên chị, chị sẽ cho em mọi thứ, bao gồm cả toà nhà cao ở bên kia. - nơi mà Thùy Trang nói chính là trụ sở chính của nhà Thùy Trang, và Thùy Trang đương nhiên sẽ là người kế nhiệm và sở hữu nó. Thùy Trang vừa nói, vừa thổi hơi mát lạnh vào tai em, còn khẽ đặt nụ hôn làm em run đến tê dại.

- Không...không Thùy Trang ah... - Ngọc Huyền lắc đầu. Em không muốn nghe thêm bất kì điều gì từ Thùy Trang nữa, vì em sẽ yếu lòng mà trở về với cô mất.

Nhìn biểu cảm của em, Thùy Trang lại xúc động, ngón tay bên trong em càng gia tăng tốc độ mà ra vào.

- Hức...đừng mà~

- Tại sao? - Thùy Trang nhìn biểu cảm của em, trông mình như tên biến thái đang bắt nạt tiểu cô nương vậy.

- Chị đi lấy chồng...

Ngọc Huyền chưa kịp nói hết câu thì cảm xúc đang trên thiên đàng bỗng một phát rơi xuống địa ngục. Thùy Trang đã rút hai ngón tay mình ra, quay lưng lại với em, hai vai khẽ run lên.

- Hức...hức... - Ngọc Huyền nức nở, vì em rất sợ nhìn bóng lưng đơn bạc của cô, tựa như cái ngày cô một mình đi vào sân bay vậy.

- Tại sao vậy hả? Tại sao một tiếng lại kêu tôi đi lấy chồng? Em hết tình cảm với tôi thật rồi sao Ngọc Huyền? - Thùy Trang cũng bật khóc.

Bây giờ Ngọc Huyền vừa thống khổ lại đau khổ, dục vọng chưa được thoả mãn, đã vậy người gieo nên cớ sự lại không giải quyết cho em, cứ ngỡ sắp được lên thiên đàng, nào ngờ bị kéo xuống địa ngục một cách không thương tiếc.

- Thùy Trang~ Giúp...giúp em~

Ngọc Huyền xót khi thấy Thùy Trang như vậy. Chẳng phải ban đầu em đã muốn thác loạn hết đêm nay sao? Thôi thì một đêm thôi, ngày mai xa nhau sẽ không hối tiếc.

Em lặng lẽ cầm tay cô đặt lại vào vị trí mẫn cảm của em. Ngón tay cô chỉ vừa chạm vào liền cảm nhận được nơi đó run rẩy không thôi, đầu ngón tay còn dính thứ nước đặc sệt và thơm tho từ em làm cô bay hết cơn giận đi đâu.

Thùy Trang xoay người lại, không chút báo trước mà cắm thẳng hai ngón tay vào hang động ẩm ướt kia. Dường như hội ngộ lại cố nhân, nơi đó vui vẻ mà dãn nở ra, để hai ngón tay cô dễ dàng vận động mà khám phá nó.

Đây là cảm giác kích thích nhất từ trước đến nay của Ngọc Huyền. Trước mặt là người mà em dùng cả tâm niệm và con tim để yêu, phía sau lại là xã hội xô bồ, cảm giác như đang vụng trộm, vừa xấu hổ lại vừa kích thích khiến em chẳng mấy chốc đã lên đỉnh, có bao nhiêu nước tình liền tuôn hết vào tay cô. Thùy Trang cũng đỡ em đứng thẳng dậy, bản thân cô quỳ gối trước mặt em, vùi đầu vào đó mà liếm láp cho sạch sẽ.

Sau một đêm mây mưa, Ngọc Huyền tỉnh dậy với cơ thể đau nhức và rã rời, nhưng chợt nhớ ra là hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của em. Quần áo đêm qua đã bị vùi nát cả rồi, bỗng nhìn bên cạnh thấy có bộ đồ để sẵn, biết là Thùy Trang chuẩn bị nên em hạnh phúc mà mặc nó vào.

Vừa đúng giờ làm, Ngọc Huyền đứng trước cửa một văn phòng lớn, được chị Thư ký xinh đẹp dẫn vào, Ngọc Huyền chỉ kịp gật đầu cảm ơn chị ta vì chị ta chỉ mở cửa cho em vào rồi nhanh chóng mà đóng cửa lại, để Ngọc Huyền còn ngơ ngác, nhưng nhận ra là bản thân không được thất thố, vì em đã ứng tuyển vị trí Trợ lý của Tổng giám đốc kia mà!

- Xin chào Tổng giám đốc. Tôi là Ngọc Huyền, đã ứng tuyển vào vị trí Trợ lý riêng của ngài. - Ngọc Huyền rất có phong thái, cúi đầu chào, nhưng sự việc thật sự làm em không ngờ đến.

- Em bé~ đêm qua em ngủ có ngon không?

Chính xác là Thùy Trang! Cô xoay ghế lại, nhìn em với ánh mắt của người thắng cuộc, trong khi Ngọc Huyền lại cứng đờ cả người.

Cái...cái quái gì vậy nè!?
____________________
Âu kâyyy bỏ cái vụ futa đi nhé
Cả nhà cho em hỏi là cả nhà có muốn bạo bạo thêm nữa hông hay là cứ nhẹ nhàng như từ trước đến giờ thôi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro