Vợ à~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Thùy Trang

- Thưa, không tìm thấy cô chủ...

- Con với cái! Đi tìm lại một lần nữa! Dù có lục tung cả thành phố cũng phải tìm ra con bé!

Cha của Thùy Trang giận đến đỏ mặt, bàn tay to lớn đập một phát thật mạnh lên bàn làm mấy tên vạm vỡ đứng khép nép, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Cô chủ Nguyễn Thùy Trang trốn đi chơi, cũng không biết là đã trốn đi đâu mà bọn họ tìm cả nửa ngày cũng không ra. Họ phân ra thành từng nhóm nhỏ, tìm kiếm từ nơi cô hay ghé vào, những nơi mà cô chủ không có khả năng đi đến thì họ cũng lục tìm, thậm chí là góc phố nhỏ cũng không bỏ sót. Nhưng quái lạ, cô chủ một thân một mình làm sao có thể đi xa đến như vậy, trong khi từ lúc phát hiện cũng chỉ mới hơn 6 giờ sáng.

Cả nhà này, từ trên xuống dưới, không có ai biết được tung tích của Thùy Trang. Lòng họ càng như lửa đốt khi ông chủ của họ đã lửa giận đến đỏ cả mặt, đôi mắt nhìn trân trân hằng lên những vệt đỏ, lồng ngực như nghẹn lại làm hô hấp trở nên khó khăn.

Con gái lớn rồi, không thể giữ bên cạnh mãi được, nhưng ông cũng cần giữ mặt mũi cho mình! Bởi vì bên nhà kia sắp qua đây để xem mắt Nguyễn Thùy Trang cho con trai độc tôn của họ. Là một gia tộc lớn, trọng sĩ diện và danh tiếng, lại còn là lo cho việc hệ trọng của con trai, ông không chỉ lo lắng mà còn muốn lên huyết áp khi nghe tin Nguyễn Thùy Trang đã bỏ trốn.

Là người đã nuôi dạy Thùy Trang từ nhỏ đến lớn, tính tình con gái của ông như thế nào ông còn không biết sao? Nhưng chỉ yêu cầu cô xem mắt, kết hôn hay không tùy cơ ứng biến mà từ chối. Đằng này lại bỏ lại việc lớn cho ông gánh vác. Thật đau đầu mà!

* Tại nhà họ Đặng nào có.

- Thưa cô chủ, cô Thuỳ Trang, đã giám sát chặt chẽ tình hình bên đó, sẽ không ai có thể tìm thấy cô được. - người đàn ông mặc suit đen cúi người, cung kính báo cáo với hai mỹ nhân đang ôm ấp nhau trên sofa.

- Tốt, cứ tiếp tục quan sát! - Ngọc Huyền gật gù, vẫy tay ra hiệu cho người kia đi ra.

Đợi cho người đàn ông đó đi rồi, Ngọc Huyền mới thoải mái mà ngồi dựa vào Thùy Trang, như một chú mèo nhỏ chui rúc trong lòng của cô, còn dụi đầu như muốn làm nũng. Thùy Trang một tay vuốt ve thân thể mềm mại kia, một tay lại nắm chặt lấy tay Ngọc Huyền, đưa lên môi mình và hôn thật lâu lên đó.

- Ngọc Huyền... - Thùy Trang buông tay Ngọc Huyền ra, chậm rãi gọi tên em.

Ngọc Huyền không vội đáp lại Thùy Trang, chỉ ngẩng đầu lên rồi mỉm cười nhìn cô, đôi mắt to híp lại thành hai vầng trăng khuyết, sáng ngời đến lôi kéo Thùy Trang đắm chìm vào đó mà không muốn thoát ra. Thùy Trang càng lúc càng thấy hai gò má trắng hồng kia kề cận sát với mình, đến khi đầu mũi chạm đến đầu mũi của Ngọc Huyền, vây quanh là hương thơm nhàn nhạt trên người em truyền vào.

Môi hôn nhẹ nhàng chạm vào môi cô, Thùy Trang thuận theo Ngọc Huyền, phối hợp để em dây dưa gặm nhắm môi mình. Có vẻ như việc môi chạm môi còn quá nhẹ nhàng nên làm Ngọc Huyền không hài lòng. Bàn tay vuốt ve gò má Thùy Trang, lưỡi vươn ra mời gọi bạn tình chơi đùa. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, vờn nhau không cảm thấy đủ, liền tiến vào khoang miệng đối phương để tìm kiếm ấm áp.

Tiếng hôn đỏ mặt vang lên khắp phòng mà hai con người kia vẫn quấn quýt một chỗ, không có dấu hiệu sẽ rời nhau ra. Khí lạnh từ điều hoà cũng không thể làm giảm sức nóng giữa họ, chưa kể đến việc Ngọc Huyền từ tư thế nằm trên người Thùy Trang đã chuyển sang ngồi hẳn lên chân cô, gia tăng sức cọ xát.

- Hm...ngon~

Ngọc Huyền buông Thùy Trang ra, ánh mắt và lời nói đầy câu dẫn kia không khiến Thùy Trang ngại ngùng, thậm chí cô còn bật cười.

- Mèo con, em đó nha, mới sáng sớm đã "bắt" chị sang đây rồi. - Thùy Trang ôm lấy gò má của Ngọc Huyền, cưng nựng hồi lâu mới buông ra.

- Hừ! Em mà không ra tay sớm thì tên kia thế nào cũng sẽ "bắt" chị đi mất! - Ngọc Huyền bĩu môi, đầu lại tựa vào hõm cổ Thùy Trang, còn như oan ức mà cắn một cái lên cổ cô. Em lo cho người ta mà người ta còn không biết sao?

- A, đau! - Thùy Trang nhăn mi, miệng than đau nhưng cũng không đẩy Ngọc Huyền ra, để mặc con mèo nhỏ muốn làm loạn gì thì làm.

Một lúc sau Ngọc Huyền mới nguôi ngoai mà tha cho Thùy Trang, nhưng em vẫn ngồi trên chân cô, dựa hết cả người vào lòng Thùy Trang.

- Cũng chỉ là xem mắt chứ chưa đi xa hơn... Ái dồi! Mèo con hay cắn người quá đấy! - Thùy Trang còn chưa kịp nói hết câu lại bị Ngọc Huyền cắn vào vùng da thịt ở trên ngực, la í ới không thôi.

- Thế chị muốn tiến xa hơn hả? - Ngọc Huyền trừng mắt nhìn Thùy Trang, giọng đè xuống đầy tính hâm doạ.

- Đương nhiên là không rồi! Người yêu của chị đẹp như thế này thì dừng lại, ở bên cạnh em là được rồi! - Thùy Trang vòng tay ôm lấy Ngọc Huyền, kéo em sát vào mình hơn nữa.

- Đồ dẻo miệng này... - Ngọc Huyền tựa vào lòng cô, hít lấy hơi ấm thuộc về riêng em mà tâm đầy thoả mãn. Đột nhiên tách Thùy Trang ra, đôi mắt to lại nhìn thẳng vào cô, giọng ra lệnh.

- ...Cũng chỉ được nói như vậy với một mình em thôi! Có biết không?

- Chị biết rồi~

- Hứ! Tên kia lại dám để mắt đến chị, lại còn mang cả nhà qua xem mắt! Anh ta là bác sĩ khám mắt sao? Với cả, mắt chị có vấn đề gì mà để anh ta xem chứ?

- Nguôi giận nào~ Ngoan nào~ Chẳng phải bây giờ chị đã ở đây với em rồi sao? - Thùy Trang vuốt vuốt lưng Ngọc Huyền. Con mèo nhỏ này quả thật rất hay ghen, nhưng cô thích!

- Nhưng quả thật là gia đình kia cũng không phải dễ dàng đối phó. Ở nhà chỉ có ba mẹ chị, không biết họ có chịu nổi hay không? - Thùy Trang thở dài. Cô biết bản thân đang ích kỷ khi để ba mẹ chịu đựng, còn mình thì an nhàn ôm người yêu ở nhà của em. Nhưng biết làm sao được? Cô chỉ cần nhìn đến tên công tử bột kia thì lại ngán ngẩm, phát chán với hàng tá tin tức ăn chơi của anh ta.

- Thùy Trang yên tâm đi. Hôm nay không chỉ có gia đình bên kia qua để tìm chị xem mắt, mà ba mẹ em cũng đã đi sang đó với mục đích tương tự rồi. - Ngọc Huyền cười tươi đến thoả mãn mà nằm lên bụng Thùy Trang. Hừ, đừng tưởng chỉ mỗi tên đó mới có thể gọi gia đình đến, Đặng Ngọc Huyền cũng có thể!
Gia thế giữa gia đình Ngọc Huyền và gia đình đó quả thật là nhất nhì trong thành phố này, và nhà Huyenembe giành vị trí thứ nhất! Không chỉ sở hữu nhiều bất động sản đắc địa, những chuỗi nhà hàng - khách sạn bậc nhất thành phố, ba còn là Chủ tịch, mẹ là người trong Chính phủ, chưa kể đến họ hàng đều là người có tiếng trong giới kinh doanh. Ngọc Huyền từ nhỏ đã là công chúa nhỏ của cả gia tộc, được thương yêu và cưng chiều hết mực, chỉ cần em muốn gì cũng đều có được cái đó.

Chuyện Thùy Trang cùng Ngọc Huyền, không chỉ ba mẹ mà cả gia tộc đều biết, thậm chí nhiều lần còn mời Thùy Trang tham gia tiệc gia đình của họ. Lần này Thùy Trang không bị phát hiện, cũng là do Ngọc Huyền đã sắp xếp ổn thoả, không cần lo sợ gì cả!

- Hả!? Ba mẹ em qua nhà chị rồi? Mèo con à~ sao em không nói chị biết sớm? - Thùy Trang nghe xong liền hoảng hốt. Ba mẹ sang nhà mà cô không ở đó để tiếp đón, chẳng khác gì không tôn trọng họ đâu?

- Hửm? Nói cho Thùy Trang biết để làm gì? - Ngọc Huyền ngây thơ ngẩng đầu lên hỏi, đôi mắt to cùng đôi môi hồng vểnh lên đáng yêu hết biết, làm Thùy Trang cũng hạ cơn khẩn trương trong lòng.

- Chị nên chuẩn bị đón tiếp hai bác... - Thùy Trang vuốt lại mái tóc cho Ngọc Huyền, nhẹ giọng giải thích.

Ngọc Huyền nghe thế liền mỉm cười, xoay người cọ mặt vào bụng cô. Người yêu của em cũng thật đáng yêu quá mà!

- Chị sang đây biết bao nhiêu năm, ba mẹ em biết chị như thế nào mà. Với lại, sang đấy để gặp ba mẹ chị để nói chuyện của chúng ta. Thùy Trang yên tâm đi! Ba mẹ em sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thoả thôi mà~

Thùy Trang làm sao mà không lo cho được. Cô còn chưa công khai với ba mẹ về giới tính thật của mình, có lẽ vì thế mà ba cô luôn tạo cho cô những buổi gặp mặt và xem mắt, ví như hôm nay...

- Thôi, không suy nghĩ đến vấn đề này nữa! - Ngọc Huyền vội vàng rời khỏi người Thùy Trang, lại đột nhiên nghe có tiếng điện thoại bên đầu tủ vang lên.

Ngọc Huyền nhìn tên người gọi đến, có vẻ đã dự đoán được nên chỉ mỉm cười bắt máy. Thùy Trang tò mò, không biết Ngọc Huyền nói chuyện điện thoại với ai mà trông vui vẻ thế kia, nhưng cô không can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của em, chỉ cần em vui vẻ và hạnh phúc là được.

Ngọc Huyền vừa nghe câu cuối của cuộc điện thoại, đôi mắt to tròn bỗng chốc cong lên như vầng trăng khuyết, cười thật tươi và say đắm nhìn chằm chằm vào Thùy Trang. Ngọc Huyền vừa để điện thoại xuống liền quay sang Thùy Trang, hai tay dang ra, đôi môi đỏ vẩu lên, đôi chân thon dài vòng lấy eo cô, hướng đến Thùy Trang mà nũng nịu.

- Vợ à~ ôm em đi ngủ trưa~

Vợ sao? Thùy Trang có chút không tin lẫn buồn cười nhìn Ngọc Huyền. Trước hết ôm em vào lòng, đỡ cả người em trên cơ thể mình rồi đứng dậy, hướng đến phòng ngủ mà đi.

- Ngọc Huyền, xưng hô gì vậy hả?

Thùy Trang vừa đặt Ngọc Huyền nằm xuống giường, mặt còn đối diện với em thật gần, như phả từng hơi thở mà hỏi em. Ngọc Huyền phì cười. Ngón tay đùa giỡn với đầu mũi đáng yêu của Thùy Trang, lại nghịch ngợm mân mê cánh đào mềm mại kia.

- Đương nhiên là...vợ!

Tiếng "vợ" vừa nói ra, đôi môi của Ngọc Huyền lại thay ngón tay mình, đùa nghịch với đôi môi Thùy Trang. Tư thế ôm còn chưa buông ra, Ngọc Huyền đưa tay ra sau gáy Thùy Trang và đẩy vào sát mình hơn.

Nụ hôn kéo dài không lâu, nhưng lại có những hành động thân mật hơn như vậy. Bàn tay Ngọc Huyền từ áo Thùy Trang mà đưa tay vào trong, chạm vào làn da mát lạnh đang dần nóng bỏng của cô, mơn trớn lên phía trên và gỡ khoá bra của cô ra. Tiếng *phực* vang lên thật nhỏ, nhưng cũng đủ để cả hai hiểu được những gì họ muốn làm.

Thùy Trang cách ra một khoảng, không quá gần cũng không quá xa, vừa đủ để bị cuốn sâu vào đôi mắt đã nhiễm một tầng sương mờ đục của em. Nhìn bộ dáng động tình của Ngọc Huyền, thêm cả cái cắn môi khiêu gợi kia làm Thùy Trang không thể suy nghĩ thêm được gì. Trong mắt cô bây giờ chỉ có mỗi con mèo nhỏ đang chờ cô đến "ăn" thôi!

Hiểu nhau từ tính tình, cách ăn mặc đến cả việc trên giường, cả hai cởi đồ cho nhau, không một chút ngại ngùng và chần chừ. Đã "vượt rào" từ lâu, mấy chuyện này còn e thẹn sao?

Da thịt dán sát vào nhau, bàn tay không ngừng sờ nắn từng tấc da thịt của người đối diện. Đôi môi vẫn không rời nhau ra, mút lấy nhau đến sưng tấy cả lên. Lưỡi cùng nhau chơi đùa, khiêu vũ dưới đoạn tình ca, quấn quýt lấy nhau mà truyền mật ngọt của mình cho đối phương. Đối với nụ hôn đầy gợi tình như vậy, Thùy Trang và Ngọc Huyền đều quen thuộc cả rồi, chỉ là bây giờ thân phận khác biệt, nụ hôn cũng ôn nhu và trân trọng hơn.

Bàn tay Thùy Trang đặt lên bầu ngực Ngọc Huyền, chỉ đơn giản là bao lấy mà không có thêm động tác gì, điều này làm Ngọc Huyền có chút không vui.

- Vợ à? Làm sao vậy? - Ngọc Huyền ưỡn người, cố để nơi nhạy cảm của mình áp vào bàn tay cô. Nhưng Thùy Trang lại cố tình đưa tay ra, không để em thoả mãn.

- Em nói muốn chị đi! - Thùy Trang nhướn mi lên, hướng ánh mắt đầy mời gọi đến Ngọc Huyền.

Ngọc Huyền bĩu môi rồi phì cười, đôi tay vòng câu lấy cổ của Thùy Trang, ghì sát lại để môi cô chạm chờ vào môi mình. Mắt to nhìn từ mũi đến nhìn sâu vào mắt Thùy Trang, môi mấp mấy vài từ.

- Vợ à~ em muốn chị~

Bàn tay cuồng nhiệt xoa nắn bầu ngực của Ngọc Huyền, đôi môi từ khi nào đã dời xuống bên ngực còn lại, tham lam mút lấy. Ngọc Huyền trong cơn dục vọng lại nhìn xuống, nhìn cô chăm sóc cho cơ thể mình, yêu chiều từng tấc da thịt của mình, em mỉm cười rồi bàn tay lần mò lấy bàn tay đang chống trên giường của cô, bắt lấy rồi đan tay mình vào tay cô. Làm như vậy, em có cảm giác an tâm và gần gũi với cô hơn.

Tay đan tay, mồ hôi thấm ướt đến trơn trượt nhưng không ai buông đối phương ra.

Thùy Trang tận tâm chăm sóc cho đỉnh hồng mẫn cảm, nhẹ nhàng dùng lưỡi ve vuốt rồi lại nút xuống, đến khi nó dựng đứng lên thì cô mới mỉm cười buông ra.

Thùy Trang ngẩng người lên, nhìn mèo con đang động tình ở dưới thân mình thì tình ý nơi đáy mắt càng thêm nồng đậm. Cô từ từ lùi ra phía sau, bàn tay mơn trớn từ ngực xuống đến bụng, môi hôn từ cổ đến xương đòn, trải từng dấu đỏ ửng xuống đến hai bầu ngực đã sưng tấy. Mỗi dấu hôn của Thùy Trang lại khiến tâm trí Ngọc Huyền như rối loạn, thân thể không ngừng vặn vẹo, mong cầu được gần gũi với cô hơn.

- Ưm~ Thùy Trang nhanh chút~

Ngọc Huyền bất mãn khi Thùy Trang chỉ mãi chăm chú vào nửa thân trên của em, trong khi bên dưới của em đã ướt đẫm một mảng. Ngọc Huyền dù đang động tình, dù đầu óc có mê muội nhưng Ngọc Huyền vẫn rõ ràng là Thùy Trang đang cố ý!

- Vợ à~

- Chị đây~

Thùy Trang ngẩng đầu lên từ ngực em, tiếng *póc* vang lên kèm theo đó là hai đầu nhũ đã dựng thẳng đứng của em. Thùy Trang còn không quên đặt xuống khe ngực em một nụ hôn nhẹ, hai tay đặt trên ngực, se se lấy đỉnh hồng ngọt ngào kia. Đáp lại em bằng chất giọng khàn đặc dục vọng, lại thêm sự ve vuốt trên da thịt thế kia, làm Ngọc Huyền từng chút một nổi lên cơn dục vọng lớn chưa từng có.

Lúc trước chỉ là mối quan hệ người yêu, nhưng từ thời khắc này đã là người nhà! Thùy Trang gọi Ngọc Huyền là vợ, Ngọc Huyền cũng gọi Thùy Trang là vợ, mối quan hệ ngày càng dính lấy nhau thế này khiến Ngọc Huyền hạnh phúc đến muốn quấn lấy Thùy Trang, để cô nói lời yêu thương đến em đến khi không còn khả năng nói nữa thì thôi!

Ngọc Huyền ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Thùy Trang, kéo đến gần mình, từng chút một nhấm nháp môi cô, thưởng thức vị thơm ngọt chỉ thuộc về mình em.

Thùy Trang biết Ngọc Huyền thích quấn người, mà thích nhất là quấn chân quanh eo cô như lúc này. Hai nơi ẩm ướt quen thuộc gặp lại nhau, cọ xát vào nhau đến muốn bức cả chủ nhân của chúng. Thùy Trang đưa tay xuống thăm dò nơi nhạy cảm của Ngọc Huyền, hai ngón tay lướt qua nơi cửa động liền được lớp dịch tình bao quanh, thấm đẫm cả hai ngón tay thon dài, còn vương ra cả lòng bàn tay cô. Thùy Trang mỉm cười. Bé con của cô đã "muốn" lắm rồi~

Thùy Trang chậm rãi đưa hai ngón tay vào bên trong, cảm nhận thành vách khép chặt cùng nóng ấm kia làm Thùy Trang hít thở có chút khó khăn. Dạo đầu lúc nào cũng quan trọng, dù rằng Ngọc Huyền đã động tình, nhưng lối đi vào gian nan thế này cũng sẽ gây đau đớn cho em.

- Ngọc Huyền, em thả lõng một chút. - Thùy Trang nhẹ giọng khuyên nhủ. Bình thường em cởi mở lắm, nhưng hôm nay có chút kì lạ...

Thùy Trang nhìn Ngọc Huyền, giật mình khi thấy đôi mắt mèo kia đã ngấn nước, long lanh nhìn chằm chằm cô.

- Bé con của chị làm sao vậy nè? - Thùy Trang đưa bàn tay còn lại ôm lấy gò má của em, ngón tay miết lên giọt sương đang chậm rãi trượt theo sườn mặt sắp mếu máo kia. Hình ảnh đáng yêu này làm tim Thùy Trang hẫng đi một nhịp, không nhịn được mà hôn em.

- Vợ à... - Ngọc Huyền nũng nịu, giọng ngâm nga gọi tên cô.

- Ơi, chị đây.

- Vợ chưa gọi em là "vợ"...

Ngọc Huyền chỉ là đột ngột xúc động. Không phải em không tin tưởng hiện tại, nhưng không gì là không thể xảy ra. Ba mẹ hai bên đã đồng ý, mà Thùy Trang cũng yêu em, cưng chiều em hết mực, nói em không hạnh phúc chính là điều dối trá nhất đời. Chỉ là...em muốn được Thùy Trang gọi em là "vợ", một danh xưng gần gũi và thân mật hơn, cũng hay hơn khi gọi tên em nữa.

Thùy Trang không biết nên phản ứng như thế nào. Chỉ có như vậy mà bé con cũng khóc sao? Nhưng mà nhìn Ngọc Huyền đang khó chịu lắm, mà cô cũng không nhịn nổi với dục vọng của mình nữa. Thân thể trắng hồng phơi bày trước mắt mình thế kia mà còn không được "ăn" thì chẳng khác nào đang làm chuyện có lỗi với em và với bản thân sao?

- Vợ~

Thùy Trang cười thật tươi, khuôn miệng vang lên tiếng "vợ" làm Ngọc Huyền như được rót mật vào tim, liền ôm lấy Thùy Trang mà khóc nấc lên. Cũng vì ôm chặt như vậy mà làm đôi ngực chèn ép vào nhau, cảm giác khô nóng một lần nữa dâng cao lên như muốn thiêu rụi hai con người còn đang dở dang, vội vàng muốn dập tắt nó.

- Vợ à~ chị vào nhé?

Thùy Trang nhận được cái gật đầu của Ngọc Huyền, đợi em hoàn toàn thả lõng cơ thể mới dám đi vào. Hai ngón tay không còn bị vách thịt co bóp chặn đường, lối vào vừa vặn êm ái làm cho khí thế tiến công dâng cao.

Hai ngón tay Thùy Trang liên tục vận động, ra vào không ngừng nghỉ. Cổ tay đang hoạt động hết công suất của nó, lòng bàn tay cứ chốc lại chạm vào vùng da thịt nhạy cảm kia, tạo thế cho ngón tay đi sâu vào bên trong Ngọc Huyền hơn nữa. Ngọc Huyền ngoại trừ rên rỉ ra còn vặn vẹo cả người, hơi thở dồn dập theo nhịp ngón tay Thùy Trang. Em ôm lấy cô, để cô nằm đè lên em, vòng tay mảnh khảnh ôm lấy tấm lưng đầy mồ hôi của cô, lâu lâu lại tạo ra một chút vết cào do cô cong ngón tay lại, chạm vào điểm nhạy cảm nhất của em.

- Hức~ Vợ...vợ chậm chậm lại... - Ngọc Huyền nỉ non bên tai Thùy Trang, nhưng có vẻ như lời nói của em đã phản tác dụng khi cô tăng tốc cho ngón tay mình hơn.

Em gần lên đỉnh rồi, chậm lại chẳng phải sẽ khiến em khổ đến không thể khóc sao?

Thùy Trang nghe hơi thở của em dồn dập bên tai, thêm cả cơ thể kia như không xương mà cong lên, thôi thúc cô càng phải nhanh hơn nữa.

Ngọc Huyền hét lên một tiếng rồi lại thở dài một hơi. Một trận cuồng nhiệt qua đi làm em tốn hơi sức rất nhiều, vội chui vào hõm cổ của cô để tựa vào, tìm kiếm hương thơm đặc trưng của cô để trái tim ổn định trở lại.

- Ơ?

Ngọc Huyền ngỡ ngàng khi Thùy Trang lật người lại, để bản thân nằm phía dưới em, nhưng ngón tay vẫn giữ nguyên vị trí, yên vị bên trong âm hộ của em. Ngọc Huyền có chút khó hiểu, nhưng khi cô đỡ em ngồi dậy, với tư thế này...Ngọc Huyền cũng ngờ ngợ đoán ra được điều gì.

- Vợ, em tự động thử xem?

- Nhưng vợ à~ chân em không còn sức đâu~

- Ngoan, thử một lần thôi.

Đối với sự nũng nịu của Ngọc Huyền thì Thùy Trang chỉ nhẹ giọng dỗ dành em. Như muốn kích thích em, cô dùng ngón áp út vờn ở âm hộ, vừa qua một đợt kích tình nên vị trí đó chỉ cần chạm nhẹ liền rỉ nước ra. Cô muốn em phải tự động, ngón tay thứ ba đã chờ sẵn, chỉ cần em hạ thân mình xuống thì sẽ nuốt trọn cả ba ngón tay của cô.

Ngọc Huyền cắn môi, còn hơi ngại về việc tự động này. Dù cả hai đã làm tình không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu cô để em ngồi trên người cô và tự do cảm nhận khoái cảm. Ngọc Huyền e dè, nhưng Thùy Trang đã vỗ vỗ vào đùi em, còn ve vuốt từ đầu gối vào đùi trong, chạm khẽ vào nơi tư mật khiến Ngọc Huyền run rẩy cả người.

Ngọc Huyền nhìn một chút rồi một tay đan lấy tay cô, tay còn lại sờ nắn bầu ngực đã vì động tình mà dựng đứng kia, chắc chắn rằng em sẽ không bị ngã rồi mới từ từ hạ chân xuống.

- Hưm~

Vừa nhấp cái đầu tiên, Ngọc Huyền liền rên một tiếng đầy thoả mãn. Cảm giác này...đúng là kích thích hơn, vì em có thể nuốt trọn ba ngón tay của cô, thậm chí là cho nó tiến sâu vào âm hộ của em.

Thùy Trang vì Ngọc Huyền bóp ngực mình, thêm cả bàn tay em đang siết chặt lấy tay cô, còn cả ba ngón tay đang lấp đầy âm hộ của em, dịch tình một lúc lại tràn ra, thấm xuống cả lòng bàn tay.

Ngọc Huyền nhấp vài cái liền quen nhịp, nhún nhảy trên ngón tay cô đều đặn, hông uốn éo mà cả người không phút giây nào là ngưng nghỉ. Thùy Trang hít thở không thông khi nhìn thấy Ngọc Huyền quá quyến rũ, quá gợi dục như vậy. Em không chỉ tự đi tìm khoải cảm cho mình mà còn khiến cô nhốn nháo một hồi.

- Hưm~ Thùy Trang à~ Vợ à~

Ngọc Huyền liên tục nẩy cả người, âm hộ nhớp nháp dịch tình rơi xuống bụng cô, dù chân đã mỏi nhừ nhưng em vẫn không thể dừng lại với sự mời gọi của Thùy Trang và cả khoái cảm mà những ngón tay thon dài của cô mang lại. Để những cú nhấp cuối, Ngọc Huyền thả tay cùng ngực Thùy Trang ra, tự mình đặt tay lên bụng cô, mỗi lần đều nhấp thật dứt khoát.

Đợt kích tình thứ hai lại đến. Từng trận đầy tràn bên trong cơ thể tích tụ từ những cú nhấp đó đều được phóng ra, ướt đẫm một mảng lớn ga giường.

Ngọc Huyền mệt mỏi, thân thể đổ ập lên người Thùy Trang. Ngón tay vẽ vời lên ngực cô mà ngoài miệng lại oán trách.

- Hừ, vợ làm em mệt chết đi được~

Thùy Trang xoa mái tóc Ngọc Huyền cho ngay ngắn, để em ổn định nhịp thở một chút rồi lại nghĩ đến dục vọng chưa được thoả mãn của mình. Một lần người, Thùy Trang lại đỡ Ngọc Huyền ngồi dậy, bản thân ngồi phía sau em, vòng tay ôm lấy cơ thể loã lồ đầy dấu hôn kia, bàn tay không yên phận mà chạy xuống âm hộ còn đang rỉ nước của em, hai ngón tay vuốt ve lên xuống, tách hai mép thịt đỏ ửng ra.

Ngọc Huyền đã mệt đến không còn hơi sức. Trong đầu em lúc này chỉ là muốn nằm xuống và chui rúc vào lòng cô mà ngủ. Nhưng con người kia ăn chưa đủ no! Lại bắt em ngồi dậy để làm gì nữa nè?

Đến khi Ngọc Huyền nhận biết được thì em một lần nữa bị cơn sướng trong người trỗi dậy. Cả người tựa vào lòng Thùy Trang, cầm lấy tay cô, cùng cô nhịp nhàng chuyển động ra vào lỗ nhỏ ẩm ướt của em. Tư thế này có hơi khiến em đỏ mặt, vì nó gần như phơi bày toàn bộ trạng thái làm tình, nhất là tư thế phóng đãng của Ngọc Huyền hiện giờ.

Nhìn tay cô nhấp liên tục vào bên trong em, mỗi lần ra đều mang theo dịch tình đục ngầu rồi lại đâm mạnh vào, lấp đầy cảm giác trống trải cho em. Ngọc Huyền như kẻ đuối nước, vòng tay ra sau mà ôm lấy Thùy Trang và giao toàn bộ sức nặng cho cô, còn em chỉ việc hưởng thụ dục vọng mà cô mang đến cho em.

- Hm...Vợ nhanh lên một chút~ em sắp...

Đầu óc Ngọc Huyền rối loạn, không còn biết ngại ngùng mà nói ra câu từ phóng đãng đến vậy. Thùy Trang nghe lời, tay đâm sâu vào rồi thụt ra, lại nhanh chóng đâm vào. Tiếng nấc của Ngọc Huyền theo từng cú đâm vào của Thùy Trang mỗi lúc một lớn, đến khi em rên rỉ một tiếng thật dài cũng là lúc em lên đỉnh lần thứ ba.

Ngọc Huyền thật sự không còn sức lực nào để thoả mãn Thùy Trang nữa. Em đẩy tay cô ra mà tìm chăn ấm nệm êm rồi nằm xuống. Thùy Trang đưa tay lên ngang tầm mắt, có chút xuýt xoa rồi đem dịch tình nút hết vào trong miệng.

Sau mỗi lần làm tình thì cô sẽ lau người cho em, nhưng hôm nay xem như là một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của họ, cô quyết định làm sạch âm hộ của em bằng miệng của mình...thay vì dùng khăn như những lần trước.

Đôi mắt Ngọc Huyền nặng nề, gần chìm vào giấc ngủ thì thấy bên dưới mình có sự chuyển động. Ngọc Huyền nhìn xuống, đôi mắt đột nhiên mở to khi thấy Thùy Trang đang đẩy chân em lên thành chữ M, đầu chui thẳng vào âm hộ của em mà liếm láp.

Ngọc Huyền hừ nhẹ, khoan khoái lại truyền đến làm em không đẩy cô ra, thậm chí còn luồn tay vào tóc cô để cô chạm vào mình nhiều hơn.

Lưỡi đưa ra liếm sạch sẽ bên ngoài, nhưng không chắc bên trong như thế nào, Thùy Trang liền đưa lưỡi vào bên trong, cuốn lấy dịch tình còn sót lại ở hai bên thành vách nóng hổi kia.

Ngọc Huyền cũng vì cực khoái đó mà muốn đòi hỏi thêm lần này, vừa thấy cô tính ngẩng đầu lên là em lại đẩy xuống, để coi tiếp tục dùng miệng thoả mãn em. Tiếng bú mút chùn chụt vang lên, lửa tình càng thêm nồng đậm. Thùy Trang không những giúp em làm sạch mà còn nuốt hết đợt nước tình vừa phóng ra.

Thân thể cùng tâm trí đều thoả mãn, Thùy Trang vui vẻ nằm bên cạnh Ngọc Huyền mà ôm em vào lòng, vỗ về lên tấm lưng đầy mồ hôi kia mà hạnh phúc nổi lên không ngừng. Nhìn xuống thấy mèo nhỏ đã nhắm mắt ngủ trong lòng mình, không nhịn được liền đặt lên trán em một nụ hôn, thủ thỉ bên tai em.

- Vợ à, mau tỉnh dậy để còn làm đám cưới với chị nữa nha!
________________
Hơi dài ạaa
20/4/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro