Chap1: Chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay cất cánh

Bao nhiêu năm làm việc với cái công ty " cũ rích" này, Vân Di đã quyết định đi du lịch để giải tỏa stress của như đi tìm một nơi bình yên cho chính mình. Nơi cô đi là Hóc Cả, một vùng núi được các Thánh review đánh giá cao và nên thử. Tuy nhiên, đến bây giờ nơi đây vẫn còn vẻ đẹp hoang sơ và con người cũng chưa phát triển... thậm chí nền khinh tế bị tụt hậu do cách quá xa thành phố và thị trấn. Vân Di đến hiện tại không biết vì sao chọn nơi này nữa!! Chỉ nghe gợi ý từ cô bạn thân rồi thử thôi.

 Sau khi xuống mấy bay, Vân Di tiếp tục đi thêm 2 chuyến xe buýt nữa mới tới được thị xã Hóc Cả . Đến chuyến xe thứ 2 thì sự cố bánh xe bị thũng giữa đường, phải đợi đến sáng mai mới có thể đi được. Trước hết, cô phải đi tìm một nhà trọ tá túc qua đêm nay. Ở đây không gần thị trấn, không có nhà dân nhiều và tất nhiên cũng không có lấy một cái nhà trọ. Vân Di đi xung quanh xem xét rồi cuối cùng xin ở nhờ nhà của một bà cụ bán bánh gần đó, thân con gái một mình đi du lịch rất sợ có sự việc bất trắc ngoài ý muốn vì vậy cô tin tưởng những người như bà cụ hơn (có lẽ là vậy -) )  

" Chào bà! bà có thể cho cháu ngủ nhờ qua một đêm không ạ. Xe buýt của cháu bị hư phía đằng kia, giờ cũng gần tối rồi nên mai mới sửa kịp ạ" vừa nói mặt cô vừa tỏ vẻ khó khăn

Bà cụ vừa tráng bánh vừa nhìn ra hướng cửa " vào đây nói, cụ không nghe rõ "

Trông bà cũng tầm 80 tuổi rồi, Vân Di đi vào trong nhà nói to hơn. Cô quan sát căn nhà gỗ nhỏ này chỉ có một cái bàn ở giữa, trái là bếp, phải là giường. Vỏn vẹn có những đồ vậy thôi mà thấy ấm cúng vô cùng. Bà cụ nhìn cô:

" Được chứ, cô không chê thì để đồ lên giường của cụ. Già rồi tai không còn nghe rõ nữa, có gì cô nói to lên một chút"

" May cho cháu quá, cảm ơn cụ ạ"

Vừa nói Vân Di vai mang balo, tay kéo vali để ngay cạnh giường. Có thể là đã quá lâu rồi không đi đường dài nhu thế này nên bây giờ người cô nhu muốn nhũn ra... mong trời tối nhanh để ngã cái lưng một xuống. Bỗng, Vân di nhận ra một điều quay ra hỏi bà :

" Bà có chỗ tắm không ạ, thật tình cháu đi cả ngày người cũng hơi bốc mùi hì hì"  cô cười như đứa bé xấu hổ

" Cô ra phía sau nhà sẽ thấy cái phòng tắm, cụ cũng già nên không dùng sữa tắm hay gì, có mấy gói dầu gội sẵn ở trong đó cô lấy mà dùng"

Bà cụ nói rồi đứng dậy lấy thanh củi cho vào bếp lửa

Vân Di thấy được sự thờ ơ của bà nên hơi e ngại liệu mà đem đồ đi tắm.

Ra sau nhà thì thấy cái nhà tắm bà cụ nói thực ra cũng chỉ là bốn cây tre dựng hình vuông và được phủ bạc xung quanh thôi à. Thậm chí cái mái còn không có, nước thì được chảy qua ống từ trên núi xuống vào một cái chậu. Đang nhập tâm qua sát thì " Đùng" ... séc đánh ngang trời, sắp có trận mua to rồi. Vân Di vội vàng đi tắm!

Tắm xong vào nhà thì thấy bà cụ đã dọn mâm cơm rồi, ngạc nhiên cô nhìn đồng hồ. Hmm! mới có 5h thôi mà.

" Ở đây mình ăn cơm sớm thế hả bà"

Bà nhìn cô rồi nhìn ra ngoài trời

" Trời cũng gần tối rồi, ở đây cụ thấy tối là ăn cơm thôi" vừa dứt lời thì mưa to đổ xuống

Vân Di ngoan ngoãn dọn chén lên bàn ăn, hôm nay ăn cơm với rau luộc, cá kho và nấm xào. Nhìn những món ăn này cô lại nhớ những khoảnh khắc lúc nhỏ cùng bà ngoại, hoài niệm. Hai bà cháu vừa ăn cơm vừa trò chuyện:

" Cụ quên hỏi, cô ở đâu lên đây?"

" À dạ, cháu cũng quên mất giới thiệu cho bà. Cháu tên Vân Di, ở thành phố Lập Dương đến Hóc Cả du lịch thôi ạ"

" Trời ơi, trên núi thì du lịch cái gì. Đến điện còn lúc có lúc không"  nghe bà cụ nói vậy Vân Di cũng biết thở dài. Chưa kịp đến nơi mà nghe có vẻ chuyến đi này không tốt lành mấy rồi. Cô cười trừ đáp lại bà:

" Do công việc căng thẳng nên tìm một chỗ yên tĩnh nghĩ ngơi vài hôm thôi ạ. Nghe nói Hóc Cả phong cảnh cũng tệ vì thế tới đây du ngoại một chuyến" 

Nói rồi cô xơi cơm, thầm nghĩ bà cụ này nấu đồ ăn quả thật không tệ. Cô đã ăn đến bát thứ 3 rồi, và còn muốn ăn nữa...

" Năm nay cô bao nhiêu rồi?"

Vân Di vừa nhai dỡ miếng nấm vội đáp

" 27 ạ, bà năm nay bao nhiêu ạ"

" Cụ 85 tuổi rồi" nét mặt bà khi nói câu này hiện vẻ u buồn rõ thấy. Có vẻ vì một số lý do riêng tư nào đó, Vân Di từ lúc vào nhà không thấy người thân của bà cũng không muốn hỏi nhiều.

Đổi chủ đề, Vân Di và bà cụ nói chuyện cũng khá lâu. Đến lúc ăn cơm xong cô nhìn đồng hồ đã 7h.

Giờ này ở thành phố thì cô đang tan làm về nhà với co thể mệt mỏi, đúng là không gian quyết định tâm trạng. Ngoài trời mưa to nhu trút nước, đi kèm là giông gió giật mạnh. Cô ngồi cạnh bếp lửa, tay cầm ly trà nóng hỏi nhấp từng ngụm, nhìn vào ngọn lửa đang cháy... thật đúng là tâm trạng mà. May là cô chưa có người yêu không thì vào khoảng khắc này sẽ không chịu nổi mất.

Một buổi sáng với sương mờ bao quanh, tầm nhìn 1met sẽ khuất ngay. Sương trên núi lúc nào cũng dày đặc, đặc biệt là sau cơn mưa. Vân Di có tập tính hay ngủ muộn nhưng lúc sáng sớm bà cụ đã dậy tráng bánh nên cô không thể ngủ thêm được. Giường đối diện bếp mà, hơn nữa ngủ nhờ mà ngủ muộn hơn chủ thì hơi kỳ haha!

Tráng bánh cùng bà cụ đến 7h thì cô thu xếp hành lý lên xe tới Hóc Cả ( một buôn làng ). Nhìn bà cụ lủi thủi một mình trong bếp Vân Di cảm nghĩ phứt tạp, cảm ơn bà và xin biếu một chút lòng thành nhưng bà từ chối. Cô ôm bà và luyến tiếc rời đi, thật ra nhìn bà cụ này có hơi lãm đạm nhưng hành động lại rất quan tâm người khác, mới gặp mà cô cảm thấy rất thân thiết và gần gũi khiến cô hồi tưởng về ngoại của mình.

---------

Lại một đoạn đường dài 

Đang đi thì xe đón thêm vài khách lẻ ngoài đường. Vân Di mệt mỏi thì ngủ thiếp đi, mở mắt thì đã thấy có một anh chàng ngồi cạnh mình, cũng không nghĩ nhiều chỉ cười nhìn đối phương một cái rồi lại ngủ. Anh chàng bên cạnh nhìn Vân Di rồi xem đồng hồ, đã mười giờ rồi. 

Xe đến Trạm thị xã Hóc Cả. Thấy Vân Di còn ngủ say trên vai mình, Trịnh Đình chỉ hấc nhẹ khuỷu tay

" Tới nơi rồi, tôi phải xuống"

Chắc có lẽ khi sáng dậy sớm nên cô mới ngủ quên trời quên đất thế này, may là không cho vai người ta bãi nước miếng. Mơ màng từ trong mộng tỉnh giấc nhìn về phía chàng trai

" Thật xin lỗi anh quá "

" Không sao, xin lỗi vì đánh thức cô. Tôi tới nơi rồi" Trịnh Đình nói liền mang balo đứng dậy

" Oh, tôi cũng dừng ở đây, làm phiền anh rồi"  Cô cười ngượng rồi cũng xách hành lý xuống xe

Vân Di lấy điện thoại gọi cho bạn thân là Cadi 

Cadi đang chuẩn bị kịch bản quay phim thì nhận được điện thoại của con bạn thân

" Nghe bà, tới nới chưa. Tối qua sao điện không được, lo muốn chết"

" Tui tới nơi rồi. Hôm qua mất sóng do trên này mưa to, trễ chuyến giờ mới tới. Nhưng mà sao không thấy ai đón, bà cho số điện thoại của nhà trọ qua tui"

" Vậy mà làm lo thấy bồ, chờ xíu"

"ok"

Lấy được số Vân Di liên lạc với nhà trọ đến đón, đường xá vùng núi thật sự là nát như tương. Vân Di chờ ở một tiệm tạp hóa gần đó, nhìn xa thấy anh chàng lúc nãy cũng đi lại chỗ cô. Không phải là người giỏi giao tiếp hay hướng ngoại, tuy nhiên cũng chào hỏi anh ta vài câu vì thấy trên người anh có mùi " thành phố" đến nơi hẻo lánh thế này chắc chỉ có đi trốn nợ chăn ?!?

* Mình rất mong những gợi ý từ các bạn đọc giả cũng như những vấn đề trong truyện, có chỗ nào lấn cấn xin các bạn cmt và cho sao để ủng hộ tinh thần viết truyện của mình nha... mãi iuu!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro