Oh money money Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 27

Việc Changmin nói bọn nhóc sẽ đi du lịch ở Côn Minh khiến cho Jaejoong ban đầu còn cảm thấy nghi hoặc, sau đó lại nghe nói là bà cô kia cũng đi, và còn tự nguyện bỏ kinh phí ra bao cả chuyến du lịch nữa, thì Jaejoong lại càng mong cho đám người đó nhanh nhanh chóng chóng mà đi cho rồi, từ khi cái bà cô ấy đến thì nơi đây tràn đầy mây đen và chướng khí, người ta thật là khó mà sống nổi, ít nhất trên thực tế mà nói thì có thể không cần phải nấu cơm bằng nồi to nữa rồi. Nhìn xem, bây giờ chỉ phải nấu cơm cho hai người thật là nhẹ nhàng làm sao chứ, Jaejoong bất giác huýt sáo !

.....mười phút sau.........

"Jung Yoonho, nhanh xuống siêu thị dưới nhà mua một túi muối ăn đi !"

Kim Jaejoong tay cầm thìa nấu bếp, lao ra khỏi nhà bếp hét lên với Jung Yoonho lúc ấy đang ngồi xem tivi, rồi lại quay vào bếp tiếp tục xào nấu !

Yoonho vừa mở cửa đi ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng Jaejoong vọng từ trong bếp ra : "Đợi đã, hình như mì chính cũng hết rồi thì phải ! Ấy, không phải, ớt bột cũng hết rồi ! Ấy ấy ! Rượu cũng hết rồi ! Còn nữa, xì dầu, dấm, và cả và cả ............"

"Còn gì nữa thì cậu nói luôn một thể đi !" Jung Yoonho bó tay dựa người vào khung cửa bếp.

"Hình như, ngoài xoong nồi bát đĩa thì chẳng còn gì nữa thì phải."

Nhìn cái kẻ đang sắp sửa nổi gân xanh lè trên mặt, Jaejoong vội vàng bổ sung một câu : "Yên tâm, vẫn còn gạo và dầu ăn, chỉ có điều qua tối hôm nay thì cũng hết sạch luôn !"

Theo từng lời nói của Jaejoong, khóe môi Yoonho giật giật với góc độ mỗi lúc một cao.

Mười giờ tối, theo thói quen hàng ngày Yoonho đang chuẩn bị tắm gội rồi đi ngủ, vừa vào phòng tắm cậu đã lao ra với chiếc khăn tắm quấn trên người : "Kim Jaejoong, cậu có sữa tắm và dầu gội đầu không."

Mười một giờ, Kim Jaejoong đang chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ, mở tủ quần áo lục tìm rất lâu rồi tức giận gầm lên : "Chết tiệt ! Kẻ nào đã lấy trộm quần lót của mình vậy chứ !"

Ngày thứ hai, từ phòng tắm lại vọng ra tiếng hét của Yoonho, " Yass ! Kem cạo râu hiệu Biotherm của mình đâu rồi ?"

Sau đó lại vang lên giọng cầu vồng của Jaejoong " Ahhh ! Nước hoa CK Be của mình đâu rồi ?"

Sau đó của sau đó là sữa rửa mặt, nước dưỡng da, kem chống nắng, gel vuốt tóc v.v...!

Ngày hôm đó thật khiến cho cả Jung Yoonho và Kim Jaejoong phải ngơ ngác nhìn nhau.

Không thể không bình tĩnh để thẩm tra lại sự việc này.

"Không lẽ là có kẻ trộm."

"Kẻ trộm vào nhà mà chỉ lấy những thứ đó thôi ư !"

"Lẽ nào bọn nhóc cầm nhầm đi mất ?"

"Cậu nghĩ là trùng hợp vậy sao !"

"Bọn nhóc cầm đồ của chúng ta làm gì chứ ? Bọn nó đi du lịch ở nơi khác, nhất định là chúng nó đem giấu đồ của chúng ta vào đâu đó rồi, để tôi đi tìm !"

Nói đoạn Yoonho liền lao vào phòng làm việc.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Yoonho, Jaejoong bất giác trợn mắt, xem ra Jung Yoonho chỉ để tâm đến tiền mà

thôi, còn đối với những thứ khác thì vĩnh viễn không bao giờ nắm được trọng tâm của vấn đề !

Jung Yoonho lượn tới lượn lui trong phòng làm việc, rồi sau đó tìm thấy hai tấm vé xem phim trong ngăn kéo, nhìn tên phim và thời gian thì đúng là ngày hôm nay, ngày mai lại đúng là cuối tuần, không đi xem thì thật là lãng phí, nghĩ vậy Yoonho đi ra khỏi phòng làm việc nói với Jaejoong đang nằm trên ghế sofa :

"Mai cậu có thời gian không ? Chúng ta cùng đi xem phim nhé !"

Nghe thấy Yoonho nói vậy, Jaejoong liền chạy lại, nhìn Yoonho với vẻ mặt đầy nghi ngờ " Xem phim ? Ngài Jung Yoonho vĩ đại, ngài Jung Yoonho coi tiền là sinh mệnh của mình, coi tiền như 'bà xã', sao tự nhiên ngài lại nghĩ đến việc đi xem phim vậy !"

"Yo ! Kim Jaejoong, tôi yêu tiền, nhưng khi cậu nhìn thấy hai tấm vé xem phim vẫn chưa hết hạn và vẫn chưa phát huy hết tác dụng của nó mà đã sắp biến thành tấm giấy lộn rồi, thì cậu sẽ nghĩ thế nào. Như là việc cậu không phải đi làm mà công ty vẫn phát lương tháng đều đặn cho cậu vậy, như vậy cậu có yên tâm không ? Có nhẫn tâm không ? Đối với một người có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện như tôi mà nói, đáp án nhất định là không rồi !"

"Ha, dùng vé của người khác để đi xem phim, lại còn nói như thể đó là việc rất quang minh chính đại nữa chứ, trên đời này đúng là chỉ có mình cậu thôi đấy Jung Yoonho ! Nhưng, không đi cũng phí ! Phim gì vậy ?"

Nói đoạn giật lấy tấm vé trên tay Yoonho.

Thăm thú hết diện mạo thành phố Côn Minh, buổi tối đi tàu thẳng đến Đại Lý, sáng hôm sau là đã ngồi trên du thuyền sang trọng thăm quan Thương sơn Nhĩ hải, thưởng thức ca vũ của dân tộc Bạch, thưởng thức trà Sơn Đạo trong truyền thuyết, bốn nhân vật của chúng ta bỗng nhiên nhớ đến hai ông anh trai ở nhà.

"Các cậu nói xem, chúng ta đem hết đồ của hai hyung ấy đi liệu có quá đáng quá không nhỉ !"

Junsu vẫn luôn cảm thấy có lỗi với hai ông anh, chẳng những vứt hai ông anh ở nhà để đi du lịch mà lại còn ăn trộm đồ dùng hàng ngày của người ta nữa chứ.

"Yên tâm, tớ đã chuẩn bị cho hai người họ một món quà rồi !" Yoochun cười nói.

"Quà ? Quà gì vậy ?" Changmin sán đến hỏi.

"Vé xem phim !"

"Phim gì vậy ?" Chị Củ cải cũng sán lại.

"The Love of Siam."

"Trời ạ, Park Yoochun, sao cậu lại chọn cái phim trong sáng như vậy chứ ! Phải chọn những phim như là "Happy together" hay là GV chứ !" Bà cô nhìn Yoochun vẻ mặt coi thường.

"Chị xem GV trong rạp bao giờ thế !" Giọng nói của Changmin nhẹ nhàng vọng lại.

Ấy ! Lời vừa dứt thì hai luồng mắt dữ dội đầy vẻ khinh thường cùng với khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt của Junsu phóng sang !

Ra khỏi rạp chiếu phim, Yoonho cảm thấy những người cùng đi ra khỏi rạp với họ đều dùng ánh mắt khác lạ nhìn trộm hai người, đang định hỏi Jaejoong thì nhìn thấy mặt cậu ta đỏ bừng, "Này, Kim Jaejoong, cậu sao vậy, sao mặt lại đỏ thế kia ?"

Yoonho nói vậy khiến cho Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đầy dấu hỏi của Yoonho, "Cậu..........không thấy bộ phim này rất kỳ lạ sao ?"

"Kỳ lạ ? Vì thế nên cậu mới đỏ mặt !"

"Cậu không thấy kỳ lạ ?"

"Không biết."

"Không biết ? Cậu xem cái gì vậy !"

"Tôi xem thấy một đứa bé chịu đòn thay một đứa bé khác rồi chúng trở thành bạn tốt, sau đó thì tôi ngủ mất, lúc tỉnh lại thì thấy một chàng trai và một người phụ nữ đang ôm nhau, chắc là mẹ của cậu ta, cuối cùng là cảnh một chàng trai khác nhìn một con búp bê gỗ mà khóc ! Chỉ có thế thôi !"

Jaejoong trợn mắt, sau đó hai mắt liếc xéo, hận nỗi không thể dùng cái ánh mắt để giết chết cái kẻ đang đứng trước mặt mình đây, nghĩ xong liền quay người bỏ đi.

"Í ! Kim Jaejoong cậu đừng đi, cậu nói xem bộ phim nói về cái gì, mà làm cho cậu đỏ mặt đến vậy !"

Yoonho vừa kêu lên vừa đuổi theo cái người đang cắm đầu bỏ đi kia.

Đuổi theo qua hai dãy phố, Jaejoong đột nhiên dừng lại, khiến cho Yoonho không kịp phanh ngã chúi vào người cậu, "Waa ! Kim Jaejoong cậu dừng lại thì cũng phải nói một tiếng chứ !"

Thấy Jaejoong không thèm để ý đến mình, chỉ nhìn chằm chằm vào đám đông trên đường.

"Làm gì vậy ?"

"Có người đang nhảy, cậu không nghe thấy tiếng nhạc ư !"

Jaejoong quay đầu gầm lên, rồi lách người vào đám đông !

Yoonho vốn không có ý định xem màn biểu diễn trên đường phố này, mọi người nói xem thời tiết nóng bức như thế này thì ai muốn chui vào giữa cái đám đông kia chứ ngoài cái tên Kim Jaejoong ấy ra, đang định chuồn thì tiếng nhạc bỗng nhiên ngưng bặt những người đứng xem vỗ tay rào rào, miệng không ngớt lời khen ngợi, một người tàn tật như vậy mà có thể nhảy được vũ đạo như thế này thật không dễ gì, nói rồi rút tiền ra để thưởng.

Sau vài lần chen lấn cuối cùng thì Yoonho cũng chen được vào đến vòng trong, đang nhảy là một cậu bé chừng 16,17 tuổi, Yoonho nhìn thế nào cũng không thấy cậu bé là một người tàn tật, nghe người bên cạnh nói : "Cậu bé đó bị mù, cô bé câm ngồi bên cạnh là em gái của cậu ta, hai đứa trẻ rất đáng thương, chúng đã bán nghệ trên đoạn đường này được gần nửa tháng nay rồi, nghe nói lúc nhỏ cả gia đình bị tai nạn xe, cha mẹ chết hết, đôi mắt của cậu bé ấy cũng bị mù từ đó."

"Vậy em gái của cậu ta chẳng lẽ cũng bị câm do tai nạn ấy sao !" Câu này không phải do Yoonho hỏi, mà là của một anh chàng cao to đứng cạnh đấy.

"Tất nhiên là không phải vậy, là do bẩm sinh !"

"Sao ông lại biết rõ như vậy !"

"Yo ! Tấm biển bên cạnh viết như vậy mà !"

Lúc này, tiếng nhạc lại vang lên, cậu bé đang đứng lau mồ hôi liền đưa tay vuốt vội vàng mồ hôi, thở mạnh ra rồi bắt đầu di chuyển theo tiếng nhạc, cô bé bên cạnh đấy ra sức cúi người mỉm cười với khán giả đứng xem xung quanh !

Nhìn làn da bị ánh mặt trời thiêu đốt của hai đứa bé, Yoonho bất giác thấy lòng mình thắt lại, đôi lông mày cậu cũng nhíu lại.

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa khiến cho những tế bào đã ngủ say từ rất lâu trong cậu từ từ thức tỉnh, đầu bất giác lắc lư, tiếp đến là tay, eo, đùi, chân, từng bước từng bước di chuyển vào trung tâm, một vài động tác vũ đạo Hiphop đơn giản bắt đầu bắt theo nhịp điệu tiếng nhạc, tiếp đến là những những bước nhảy Breaking kết hợp với võ thuật Trung Quốc được thể hiện một cách rõ nét bởi cơ thể của Yoonho, cho dù là những bước Toprock hay là những bước nhảy tiếp đất đầy nhịp điệu, và cả bước nhảy khó nhất như Backflip cũng đều nhận được tiếng vỗ tay khen ngợi của mọi người; phong cách vũ đạo ngẫu hứng của thể loại Free style được Yoonho thể hiện hết sức phong phú, lúc thì thoải mái phóng khoáng như một lãng tử, khi thì lại giống như một bậc vương giả cao ngạo, có lúc lại rụt rè như một cậu bé, không ai có thể hạn chế cậu, nhưng mọi người đều không thể không bị cậu chinh phục; một ánh mắt đẹp mê hồn, một chiếc hôn gió đáng yêu, một cái lắc eo gợi cảm, nhận được những tiếng hô hào khen ngợi của tất cả những cô gái có mặt; Locking bởi một động tác nhanh gọn thuần thục, một bước nhảy đột nhiên khựng lại cũng đủ khóa chặt nhịp thở của người xem; sử dụng những khớp xương và cơ bắp của các bộ phận trên cơ thể, theo nhịp điệu âm nhạc dừng lại ở một điểm nào đó, rồi sau đó lại hoàn toàn thả lỏng cơ thể để thể hiện sự kết hợp giữa cái đẹp với sức mạnh của Poping; cuối cùng thì màn biểu diễn đặc sắc được kết thúc một cách hoàn hảo bởi những bước Wave mềm mại.

Lúc này có thể nói là Kim Jaejoong và tất cả những người có mặt đều trố mắt ra nhìn cái người đang đứng giữa đám đông kia, đến nỗi cậu bé khiếm thị kia lùi ra bên cạnh từ lúc nào cũng không ai hay, mọi người đều kinh ngạc đứng ngẩn người ra.

Đây là Jung Yoonho ư ?

Một Jung Yoonho suốt ngày cãi nhau với cậu ?

Cái tên Jung Yoonho yêu tiền như yêu mạng sống đó ?

Đột nhiên một tràng pháo tay như sấm dậy vang lên đánh thức ý thức của cậu.

Chưa kịp hoàn hồn thì một cánh tay bỗng nhiên chụp lấy, lôi cậu chạy ra khỏi đám đông.

"Dừng dừng dừng !"

Jaejoong giằng tay ra khỏi tay Yoonho, hai tay chống gối thở dốc, ngẩng đầu lên nhìn Yoonho nói : "Cậu chạy gì chứ ! Muốn chạy thì cũng đừng có lôi tôi chạy cùng như vậy chứ !" Ngày nóng nực như thế này ai mà chạy nổi trên đường như vậy được chứ.

"Là do tôi sợ họ tìm tôi để xin chữ ký ! Hơn nữa, nếu tôi không kéo cậu đi cùng, cậu mà tham sống sợ chết khai ra địa chỉ của tôi thì lại càng tồi tệ hơn ấy chứ !"

"Hứ ! Thật là chưa từng thấy ai tự đắc như cậu !"

"No no no ! Đây không gọi là tự đắc, mà gọi là Tiên kiến chi minh (Nhìn xa thấy trước) ! Hơn nữa, vừa rồi chả phải ai đó cũng xem đến nỗi nghệt cả mặt ra là gì ! Không thì làm sao mà tôi kéo cậu chạy cả quãng đường dài thế rồi cậu mới kịp hoàn hồn lại chứ !"

"Đó là tôi đang nghĩ, Jung Yoonho, sao cậu không chạy lại đòi chia tiền nhỉ ! Đây chẳng phải điều kỳ lạ sao !"

"Đừng có suy diễn tôi tồi tệ như vậy chứ ! Jung Yoonho tôi đây tuy ham tiền nhưng cũng không đến nỗi tiền gì cũng ham đâu ! Trên đời này còn rất nhiều những người bất hạnh, đã gặp rồi thì nên giúp họ chứ !"

"Thế nên cậu mới biểu diễn màn vừa rồi đấy hả !"

"Dù gì thì trước đây tôi cũng đã từng điên cuồng yêu thích nhảy như vậy, sao nào !"

"Rất oách, rất giỏi !"

" Í !"

Yoonho không ngờ Jaejoong bỗng nhiên lại xoay sang khen mình như vậy, cậu còn tưởng rằng Jaejoong lại định chê bai mình chứ, còn nữa Yoonho dám thề trước tiền rằng đây là lần đầu tiên Jaejoong cười với cậu, nụ cười ấy thật là vô cùng trong sáng vô cùng chân thành vô cùng chói lóa vô cùng đẹp đẽ vô cùng ấm áp !

Đầu óc dường như hơi quay cuồng, không thì sao lại cảm thấy ấm áp giữa tiết trời nóng nực này được chứ !

Jung Yoonho hơi lúng túng quay đầu lại vuốt vuốt mũi nhếch miệng cười bước lên phía trước !

"Yass ! Jung Yoonho, cậu không biết cảm ơn hả !" Jaejoong không hài lòng chu môi đuổi theo.

"Kim Jaejoong cậu thật lắm điều !"

Yoonho bỗng nhiên dừng lại, đúng lúc Jaejoong sắp sửa va vào lưng cậu đến nơi liền quay người lại, một tay vòng ra sau gáy cậu ta, kéo cậu ta lên phía trước rồi tay đặt trên vai Jaejoong ra dáng anh em bạn bè tốt khoác vai cậu ta đi tiếp.

"Yass ! Jung Yoonho cậu không thấy nóng chắc !"

Jaejoong kêu xong liền cảm thấy vai mình bỗng nhiên nặng trĩu " Ya ya yass ! Sao cậu lại nằm bò ra trên vai tôi vậy hả !"

Mặc dù trên cả quãng đường cái miệng của Jaejoong không hề ngừng lại một giây nào, nhưng khóe miệng của cậu vẫn nhếch lên vẽ nên một đường cong, khoác vai Yoonho cùng đi về nhà !

Trong một ngày hè như hôm nay dường như thực sự có thể cảm thấy sự ấm áp chưa từng có bao giờ !

Với cậu, và với cả cậu ấy nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro