Ám ảnh thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tôi là Minh Minh, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến lớp. Ngôi trường tiểu học tôi đang vào khá nhỏ trong thành phố, lúc ấy tôi yếu đuối lắm, cứ khóc suốt. Mẹ tôi đành phải dắt tôi vào tận lớp, tôi sợ sẽ phải xa mẹ. Đôi mắt ngơ ngác của đứa trẻ nhìn dáo dác xung quanh, mọi thứ quá mới mẻ đối với nó.

Lớp học tuy nhỏ nhưng cách bài trí rất sinh động vui tươi, chiếc bảng đen to ngay cửa ra vào, bàn của giáo viên ngay trên bục giảng, xung quanh là những bức tranh và bông hoa giấy đầy màu sắc. Bàn ghế sắp xếp theo 2 dãy, mỗi bàn ngồi được 3 người.

Mẹ tôi đang nói chuyện với cô giáo còn tôi thì nắm lấy vạt áo mẹ không buông, mắt không ngừng ngó nghiêng ngó dọc trong lớp. Những đứa trẻ trạc tuổi tôi không ngừng nhốn nháo, cô nhìn tôi cười tươi rồi mẹ vẫy tay tạm biệt tôi ra về. Đôi mắt tôi ngấn nước như sắp khóc thì cha tôi từ đâu bước tới và quát lớn : " CON VỚI CÁI, KHÓC LÓC GÌ HẢ ? NÍN VÀ BƯỚC VÔ LỚP NGAY CHO TAO. MÀY CÓ GIỎI KHÓC NỮA XEM, VỀ NHÀ LIỆU HỒN "

Tôi sợ hãi mếu máo, nhìn mẹ tôi đầy tội nghiệp, ảnh mắt to tròn hơi ngân ngấn nước như muốn nói rằng : " Mẹ ơi! Đừng bỏ con lại mà ". Mẹ tôi đánh vai cha rồi nhẹ nhàng bảo : " Con gái yêu, nghe lời mẹ, ngoan theo cô vào học đi con. Chiều mẹ sẽ đón con về, lúc ấy mẹ sẽ nấu những món con thích nha ".

Tôi lấy tay quệt quệt nước mắt rồi gượng cười, tôi chào tạm biệt mẹ rồi bước vào lớp học. Có vẻ ai cũng đều có mặt đầy đủ, những đôi mắt đều dồn về phía tôi. Cô cười rồi bắt đầu phần giới thiệu : " Lớp chúng ta sẽ có bạn Minh Minh vào học, các em nhớ giúp đỡ và thương yêu bạn nhé ! "

1 tháng trôi qua, tôi cũng quen hết các bạn trong lớp. Chúng tôi chơi với nhau rất vui, 2 người bạn hay giúp đỡ tôi nhất đó là Nhi Nhi và em của cô Phương Anh.

Nhi Nhi rất xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, giọng nói dịu dàng đã vậy cô luôn nhường nhịn cho tôi, có món gì ngon tôi đều đem ra cho 2 chị em họ.

Còn Phương Anh thì bé hơn tôi 2 tuổi nhưng do gia đình có thế lực và cô này nằng nặc đòi học chung với chị nên ba cô ấy đã chuyển cô lên thẳng lớp 1. Nhị tiểu thư nên được cưng chiều đây mà, tôi có chút ghen tị với em ấy. Không những được cha mẹ cưng nhất nhà mà em ấy còn xinh xắn hơn chị của mình. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt như thiên thần khiến cho nhiều bạn nam trong lớp yêu thích. Nhưng mà tính cách thì khỏi nói, kiêu căng, không thích nói chuyện với ai vì cô cho rằng họ không đủ tư cách.

Sở dĩ 2 cô tiểu thư này chơi với tôi vì tôi hay bày ra mấy trò đùa vui khiến cho các cô thích thú. Hằng ngày ngoài giờ học, chúng tôi hay tụ tập lại tại bãi đất trống. 2 cô này cực kỳ thích chơi trò gia đình, Nhi Nhi là mẹ, tôi là bố con Phương Anh là con. Tôi không muốn làm bố tí nào, toàn bị sai vặt thôi, đã vậy còn phải hy sinh làm ngựa cho đứa con nghịch ngợm.

Haizz, nhưng vậy mà vui phết, có khi mãi mê chơi quên cả giờ về cả lũ phải ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về. Nhà 2 cô nàng này không lo vì ba cô mướn vệ sĩ trông chừng mà, còn tôi thì phải chịu những trận đòn của cha. Đau muốn nát cả mông, may mà có mẹ không thôi thì tôi xỉu luôn ấy chứ !

Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời, bà luôn học hỏi làm những món ăn ngon. Tuy chỉ mới mở được 1 quán ăn bình dân nhưng khách ra vào đông nghìn nghịt. Mẹ bảo sau này sẽ về ngoại ở nước ngoài học nghề thêm mở rộng khu vực kinh doanh.

Mẹ bảo tôi chắc phải ở với cha, tôi buồn bã nhưng không khóc vì tôi biết mẹ có ước mơ mở được 1 nhà hàng nổi tiếng rồi cùng sống hạnh phúc với 2 cha con tôi mà không lo mệt nhọc nữa.

Cuộc sống dường như rất đẹp đẽ, tôi nghĩ mình là 1 cô bé hạnh phúc.

Nhưng rồi một tai nạn đã ập đến với tôi...

Chiều hôm đó vì có người đã đặt bàn tại tiệm ăn của mẹ tôi nên mẹ không thể đón tôi về. Cô giáo đã chở tôi về nhà nội để tìm cha, nhà nội tôi rộng lắm ! Đi đến nơi thì chân tôi muốn rã rời, cả ngày chạy nhảy không thấy mệt vậy mà mới đi chút xíu mà đôi chân bé nhỏ của tôi đã không chịu nổi. Cố hết sức lần theo lối đi bên trong, tôi cũng đến !

Lúc ấy cha tôi đang uống rượu cũng mấy đàn em của ông, có vẻ như có một người mới gia nhập vào hội của cha.

Tôi e ngại không dám vào vì bên trong toàn mùi rượu bia nồng nặc, khói thuốc thi nhau nghi ngút trên đầu những người đàn ông. Tôi đang tính mượn điện thoại của dì để gọi cho mẹ thì ba tôi ngoắc tay bảo tôi vào, tôi nơm nớp nhìn vô, những khuôn mặt đầy những vết sẹo, đôi mắt đáng sợ đều nhìn về phía tôi.

Mắt tôi như có gì đó muốn chảy ra thì cha lại trầm giọng bảo : " Tao bảo mày vào đây mà, không nghe lời à, MUỐN ĂN ĐÒN LẮM PHẢI KHÔNG ? ". Tôi lê từng bước chân vào trong đó, rồi ngồi bên cha.

Cha tôi bỗng nhiên cười lớn rồi xoa đầu tôi, tôi còn lo sợ cha sẽ đánh tôi. Nhưng may thay tình trạng ông lúc này đang rất vui, tôi cũng cười hì hì rồi ghé vào tai cha nói nhỏ : " Cha ơi! Cha chở con về với mẹ được không ? Con còn phải làm bài tập mà cô giáo giao cho. Tối cha về giúp con làm nhé ! "

Cha nhìn tôi đỏ bừng cả mặt rồi nói lớn : " CON NÀY BỮA NAY ĂN GAN HÙM À ? MÀY KHÔNG THẤY CHA ĐANG BÀN CHUYỆN VỚI NGƯỜI LỚN SAO ? ĐỂ TAO SAI NGƯỜI ĐƯA MÀY VỀ ".

Tôi như đứng hình, "chẳng lẽ cha bảo mấy người dữ tợn này đưa con gái mình về sao ? Con không muốn đâu".

Cha nhìn mấy tên đàn em hung hãn rồi chỉ một tên nói : " Thằng lính mới, nhiệm vụ hôm nay là đưa con gái tao về an toàn. NÓ MÀ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ MÀY CHẾT CHẮC ".

Tôi nhìn người đàn ông tầm 20 tuổi, khuôn mặt sáng sủa, tướng người ốm nhom. Anh ta nhìn tôi cười híp cả mắt, cách anh ta cười làm tôi thấy rất khó chịu. Cảm giác rằng anh ta không phải là người tốt, nhưng nhìn khuôn mặt cha tôi đang hằm hằm nhìn tôi như muốn thôi thúc rằng : " MAU LÊN XE ĐỂ THẰNG ĐÓ CHỞ MÀY VỀ, KHÔNG NGHE LỜI LÀ ĂN ĐÒN NHỪ XƯƠNG ".

Quay lưng một cái mà anh chàng kia đã chuẩn bị xong xe, vẫn giữ nụ cười trên mặt anh nói : " Cô chủ của tôi ơi, lên xe đi, nếu không thì đại ca sẽ giết chết tôi mất ". Cái nụ cười quái dị của hắn khiến tôi dựng tóc gáy, tôi ngoan ngoãn lên xe không dám nhìn vào mặt hắn.

Cha tôi vẫn ngồi đó, huyên náo cùng anh em, trên miệng không ngừng hô lớn :" 1 2 3 VÔ... ".

Trời cũng đã chập tối, xe vẫn cứ chạy, anh ta có hỏi tôi một vài câu. Tay phải thì lái xe còn tay trái thì ôm lấy tôi, hắn vẫn nở nụ cười quái gở đó...

Đến khi hắn chở tôi đến một con đường hoàn toàn xa lạ thì tôi trong lòng bất an. Tôi luôn miệng hỏi hắn ta : " Chú ơi, đường nhà cháu hướng kia mà. Chú đi nhầm đường rồi ! "

Nụ cười vẫn không tắt trên khuôn mặt hắn : " Cô chủ yên tâm, con đường này dẫn đến nhà cô nhanh hơn. Mà đừng gọi là chú, gọi anh đi ".

Tôi không nói gì chỉ nhìn về phía trước...

Dần dần trời cũng đã tối hẳn đi, chợt bàn tay không yên phận kia luồn vào váy tôi khiến tôi giật mình. Bàn tay thô ráp chạm vào da thịt mịn màng, khuôn mặt anh trông càng đáng sợ. "Anh...anh ta làm cái quái gì vậy !?".

Tôi đẩy mạnh cánh tay dâm tặc kia rồi phóng xuống đường, hắn giật nảy lên tính chụp lại tôi nhưng tôi đã rơi xuống. Đầu gối tôi trầy trụa, màu chảy không ngừng, tôi đau đến nỗi nhăn mặt. Hắn dừng xe, bế xốc tôi vô một con dốc tối, đặt tôi trên tảng đá nhỏ gần đó.

Tôi khóc nức nở, cơn đau đớn làm tôi khó chịu, "mẹ ơi! Con đau quá! "

Hắn nhìn vào khuôn mặt trắng nõn trước mặt, răng cắn chặt môi dưới, hàng lông mày nhíu chặt lại, chiếc mũi nhỏ nhắn cứ hít hít, đôi mắt đẹp giờ đây không ngừng tuôn lệ...

Hắn lấy tay sờ vào khuôn mặt xinh xắn đang sướt mướt trước mắt, tôi chợt hoảng hất mạnh tay hắn ra. Hắn hừ một cái rồi đè tôi xuống, không ngừng xé chiếc váy lẫn quần lót của tôi, một tay bịt chặt lấy miệng. Tôi vũng vẫy không ngừng, khóc thét lên.

Hắn vùi đầu vào bên dưới, lưỡi không ngừng nghỉ liếm lấy mật ngọt. Rồi bỗng nhiên hắn tuột quần jean xuống, lấy ra thứ dơ bẩn rồi dí vào mặt tôi : " Mày còn nhỏ vậy mà xinh phết. Tao kiềm không nổi rồi! Liếm đi ! Kem đó, không phải tụi con nít thích nó lắm sao?  HaHaHa ".

Hắn điên rồi ! Nước mắt cứ tuôn ra " Có ai đó...cứu tôi với... "

Tôi cố tránh thứ bẩn thỉu kia, giọng cười đó khiến tôi ám ảnh... Khắp cơ thể đau đớn, mái tóc dài rối loạn trên mặt đất, ánh mắt dần mất đi ánh sáng thì...

" BỚ NGƯỜI TA!!! HIẾP DÂM.. HIẾP DÂM.. MỌI NGƯỜI ƠI! CỨU..."

- Đôi lời của tác giả : mình chỉ mới viết thôi, các bạn xem xong nhớ góp ý cho mình nha 😊. Câu chuyện này có thật đến 50% còn lại là do mình thêm vào. Mong các bạn ủng hộ mình 😉.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro