Buổi tối khó ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Khi màn đêm buông xuống, tất cả dường như nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng trò chuyện nhốn nháo, tiếng cười đùa giòn giã khiến không gian trở nên hỗn độn.

      Tôi không muốn sự ồn ào này chút nào, nó khá phiền phức cho một người đang mệt mỏi như tôi. Đeo headphone vào, vừa nghe vừa ăn phần bánh pudding trà xanh ưa thích, tôi như mường tượng lại khuôn mặt của hội trưởng.

      Có chút vấn vương, chút quen thuộc nhưng tôi không thể nhớ nổi. Dường như ánh mắt của cô ta rất ấm áp, như chứa ánh dương sáng ngời. Tôi như bị cuốn hút vào nó.

      " Knock ... knock !! "

    Tiếng gõ cửa như đưa tôi lại với thực tại. Vậy là bạn cùng phòng cũng giao du với đám người ngoài kia xong rồi sao. Tôi mở cửa rồi dọn dẹp sạch sẽ mớ thức ăn thừa.

    - Cậu ăn tối sao không đợi mọi người ? Mà bọn tớ định lên rủ cậu xuống canteen đây nè ! Xuống dưới đó đông vui lắm.

    - Cảm ơn, tôi hơi mệt. Mọi người cứ tiếp tục cuộc vui đi !

    - Xì, người gì chán òm chẳng có tí tuổi trẻ. Mất hết cả hứng, trong bếp cậu mua gì thế, tôi ăn được không ?

    - Xuống đây

   Tôi nấu cho cô ấy một ít cháo hạt sen và nấm, vì trời tối mà ăn mấy món fastfood thế nào cũng khó tiêu. Sẵn tiện tạ lỗi vụ hồi chiều với cô ta, tôi không muốn phải nợ nần ai.

  - Chao ôi cậu làm trông ngon thật đấy, nhìn vậy mà đảm đang ghê ha

  - Ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ, tôi không muốn căn bếp này bừa bộn đâu

  - Biết rồi biết rồi, bà già khó tính. Mà 2 bạn xinh xinh hồi chiều đâu ? Sao tôi không thấy nhỉ ?

  - Không biết, đi mà hỏi 2 người đó. Tôi đi nghỉ ngơi đây, mệt chết đi được

  Nói xong tôi ngã phịch lên chiếc giường mềm mại, khỏi nói chắc 2 bà tướng kia đang vui vẻ ở quán bar nào rồi. Ỷ có quyền thế là chơi quên trời trăng, hừ hừ có đói chết tôi cũng không thèm quan tâm.

  Đang năm thiu thiu thì có tiếng  "phịch..phịch"

  - Minh Minh, tớ nhớ cậu quá..

  - Nè bà chị ngu ngốc, thả người hầu của ta ra. Muốn gây chiến à ?

  - Đã thỏa thuận là của chung mà, gì mà "người hầu của tôi" chứ .

  - ...

  - Đừng tưởng có cái bộ ngực kia thì ai cũng bị chị tha hồn đi, tôi đây mới đẹp hơn nhé.

  - Ôi tội chưa, đứa em tôi hồi đó đến giờ vẫn như sân bay. Không biết sau này sao có con được nữa :)

- CÁI GÌ ??

- Nè Minh Minh, cậu nói xem ai đẹp hơn ? Là tôi hay con quỷ kiêu ngạo kia

Tôi không biết 2 bà tướng này ăn trúng cái gì mà khỏe như bò ý. Đi chơi cả đêm gần 3-4 giờ sáng mới mò về, vậy mà vẫn cạnh nạnh nhau.

- Im lặng và vào giường của 2 người đi, đừng tự tiện vào giường của tôi.

Tôi thì thào nói, không còn hơi đâu mà quát mắng 2 người này. Nhưng có vẻ họ im lặng thật, nhưng...

- Hay mình ghép giường đi, vừa ấm mà vui hơn nữa. Giống như lúc nhỏ 3 đứa mình hay ngủ chung ấy, tớ không muốn ngủ một mình đâu.

- Ta sẽ nhờ người giúp ghép ngay bây giờ luôn, với lại người hầu phải nằm cạnh ta.

- Hừ đừng mơ, Minh Minh nằm giữa. Đừng độc chiếm 😒

Trời đất, sao các mẹ trẻ này muốn gì được nấy vậy, đợi hai người họ ngủ say,tôi mệt mỏi bước khỏi giường. Thôi thì cũng không ngủ lại được, đi dạo quanh khuôn viên lấy lại tinh thần cũng hay.

Vừa mở cửa phòng thì đối diện phòng, tôi nghe thấy tiếng mở khóa, một cô gái bước ra. Đó là hội trưởng, chị ta ở gần phòng mà tôi không hay biết.

Tôi như ngớ người, thì chị ấy tiến đến bên cạnh nói: "Em có muốn chị dẫn em dạo quanh đây không ?"

Giọng nói nhẹ nhàng như làm cho người khác không thể từ chối, tôi cũng rất muốn tìm hiểu về chị ta - người làm cho tôi có cảm giác quen thuộc.

- Làm phiền chị rồi.

Giờ này mới 5h sáng, chị dẫn tôi hết chỗ này đến chỗ kia. Nhưng tôi chỉ nhìn chị thật chăm chú, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi dài cong, chiếc mũi thanh thoát, đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn, hàm răng rất chi đặc biệt. Lần đầu tôi mới thấy người vừa có răng thỏ mà còn có răng khểnh nữa , trông chị như một đứa trẻ hồn nhiên.

Tôi khẽ cười, chị thật đáng yêu ! Chị dẫn tôi đến sân thượng, nhìn từ trên cao, mọi thứ như thu vào tầm mắt. Cơn gió thoang thoảng thổi nhẹ mái tóc chị, ánh bình minh chiếu xuống làn da trắng mịn khiến tim tôi như lệch đi vài nhịp.

- Em thấy sao, đây là nơi đẹp nhất đấy! Chị chỉ cho mình em biết thôi đấy 😉.

- Đẹp lắm, em sẽ ghi nhớ nó.

- Em có thích nấu ăn không? Chị định làm bento cho bữa trưa hôm nay, hay là qua phòng chị làm nhé. Bạn cùng phòng của chị đi về nhà có việc, chị sợ đánh thức bạn của em.

- Em chỉ biết chút chút thôi, mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro