Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 8 năm tôi sống ở Mỹ, có lẽ tính cách của tôi khá lập dị nên chẳng có móng bạn nào. Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ chẳng ai quấy nhiễu tôi. Chỉ cần ở bên mẹ là đủ rồi...

Mẹ tôi là một đầu bếp rất nổi danh ở đây, món ăn của bà được bán sạch chỉ trong 5 phút. Các nhà hàng của bà mọc như nấm khắp mọi nơi trên Thế Giới, tôi không ngờ chỉ mới 8 năm mà bà đã thực hiện được ước mơ... còn tôi, chẳng làm được gì.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua..thật tẻ nhạt. Ngoài chuyện học tập thì mẹ tôi có gửi tôi đến một võ đường karate, mẹ bảo để phòng thân nhưng tôi nghĩ mẹ sợ tôi lại gặp chuyện trước đây.

Tôi thấy thương mẹ hơn, bà lúc nào cũng lo cho tôi, bản thân mình cũng chẳng để ý. Bệnh tình ngày một nặng hơn, nếu không nhờ thuốc chắc chẳng thể chống cự nổi. Bác sĩ có dặn rằng nếu bà chịu uống thuốc thêm vài năm cộng thêm việc tập thể dục thường xuyên thì sống thêm 30 năm là chuyện bình thường. Vì vậy mà sau khi lên được đai đen Karate là tôi bỏ luôn, sức khỏe của mẹ quan trọng hơn..

Buổi sáng nào tôi cũng rủ mẹ tập thể dục cả, đôi khi nhờ mẹ bày làm các món ăn đơn giản, thuốc của mẹ tôi cũng phân ra các buổi trong ngày, phụ giúp mẹ được một ít cũng coi như mẹ đỡ mệt nhọc đi.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, tôi vừa kết thúc buổi học nhàm chán. Trên đường về nhà tôi gặp một lũ trẻ, chúng đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ, tôi chợt nhớ về..những người bạn của tôi. Không biết giờ họ ra sao nhỉ ? Nhi Nhi và Phương Anh có nhớ đến tôi chăng ?

Thôi ! Dù sao tôi vẫn còn có mẹ mà, tôi sẽ chăm sóc bà...vì bà là người quan trọng nhất cuộc đời này của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro