13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Việt Nam có nhiều fan của mấy đứa lắm, nên là có đi đâu cũng phải giữ hình tượng nghe chưa"

"Rồi mà, em biết ròiiii"

"Không đấm, chửi nhau ngoài đường. Cũng đừng ôm ấp hay làm hành động thân mật quá, ăn uống từ tốn, nhẹ nhàng"

"Anh cứ làm như chúng em là siêu sao ấy nhở"

"Đặc biệt là mày đấy Jaewan, thiếu đồ ăn thì bảo anh gọi thêm, cấm chơi trò cướp từ trên miệng của Junsik. Ai không biết còn tưởng SKT bỏ đói hai đứa bây"

"Gòi gòi nhanh lên em đói quá òooo"

"Wangho bộ chỗ thiếu hay sao mà ngồi gần Sanghyeok thế, dịch ra chút coi"

"Không sao, em ấy thích ngồi đâu cũng được"

"Lee Sanghyeok mày chiều nó quá có ngày nó trèo lên đầu mày ngồi đấy"

"Xời, cỡ như Wangho mà muốn trèo lên đầu anh Sanghyeok, chắc ổng cũng chỉ hỏi: Em có cần thêm ghế không"

"Em có thế đâu, anh nhỉ"

"Ừm"

"Cha bố nó, cỡ mà nó nói chuyện với tao cũng nhẹ nhàng như vậy thì chắc giờ tình đồng chí đồng đội nâng cao lắm nè"

"Vì bạn xứng đáng"

"Yahhh shibal con cánh cụt chết tiệt"

"Chú Wolf đừng chửi bậy nữa Minseokie với Wooje học theo bây giờ"

"Đấy, nhìn xem, đến trẻ con nó còn chê mày"

"Huhuhu mấy đứa nói câu công bằng đii"

"Chú đi ra, đè tắt thở sữa của cháu rồi"

"Wooje hong phải sữa, Wooje là vịt...quẹc quẹc

"Vậy Minseok sẽ là cún con..gâu gâu áuuuu"

"Gừ gừ gừ"

"Gao òoooooo"

"Chời đất ơi tôi nhức đầu quáa"

"À...ờm....t-the taxi ờm...ờm...thank you...ờ...ờm...twenty five dollars, thank you....ờm...get out the car please"

"........"

 

Vừa đặt chân đến Việt Nam, má kkO kinh hoàng nhận ra kết cục của cuộc đi chơi được định đoạt một cách chóng vánh lúc 12h đêm đó chính là: không hiểu tiếng, không hướng dẫn viên, không biết nên đi đâu và cũng chẳng biết ăn gì luôn

KkOma đỡ trán thở dài nhìn hai đám một lớn một nhỏ vừa đi vừa kêu đói sau mình, trong lòng thầm gào thét...KHÔNG ĐI CHƠI NỮA, TÔI MUỐN VỀ NHÀAAAA

Sau khi đứng nhìn nhau 30 phút ở sân bay, nhận thấy nếu như còn không cho đám này ăn thì kiểu gì cũng có chuyện xảy ra

KkOma dùng hết vốn liếng ngoại ngữ cùng ngôn ngữ hình thể không thể lạ lùng hơn được nữa của mình. Cuối cùng cũng bắt được một chiếc xe 15 chỗ

Đi đến chỗ nào có đồ ăn ngon là được - Đó là tất cả những gì chú tài xế hiểu được sau hơn
30 phút miệt mài giải thích của gà mẹ

🚌🚌🚌🚌🚌🚌

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, để lại 10 con người đứng xịt keo cứng nhắc trước quán ăn

Moon Hyeonjoon mới được bà Han dạy học bảng chữ cái lating nên mặc dù chẳng biết có nhớ được hết mặt chữ hay không nhưng cháu ta tích cực ôn luyện lắm

"D-O-K..."

"Dookki..." - Peanut bất lực lên tiếng

Chúng tôi vất vả bay từ Hàn sang đây để ăn Dookki?

"Em không chịu em không chịu em không chịu"

"KkOma anh làm gì thì làm, nói chung là em không ăn đâu"

Wolf cùng Huni không ngừng lải nhải, Lee Minhyung đứng cạnh thì học theo điệu bộ của gà mẹ đỡ trán chán nản

"Tôi đau đầu quá"

Nói hộ lòng mình luôn - má KkO không nói thế nhưng nghĩ thế

Chăm lũ này được mấy năm, KkOma cảm thấy mình như già đi chục tuổi

Trong khi cái đám ồn ào này thiếu điều chỉ có nằm ra giữa đường ăn vạ, Faker đánh mắt nhìn xung quanh. Một quán bánh mì nho nhỏ lọt vào mắt anh

"Ế đi đâu thế"

Chủ quán bánh mì là một người phụ nữ rất thân thiện, thấy có người nước ngoài đến thì ngay lập tức niềm nở bắt chuyện

Chỉ là...ờm...

"Quắt do nêm? Que du phờ rom?"

"Ờm...haha..i'm from korea"

"Ko? ko gì cơ? à..Hàn Quốc ý hả? ôi đẹp trai ghê ông nhỉ"

Cô chủ quán nói một tràng tiếng Việt với chồng của cô, khiến mọi người chẳng hiểu gì

Tự nhiên thấy đồng cảm với chú tài xế lúc nãy ghê gớm

Choi Wooje lúc này đang rất đói, bé không vui chu môi nắm áo Huni giật giật

"Con đóiiiii"

Như có thần giao cách cảm với những thứ dễ thương, cô chủ quán dừng đam mê giao tiếp của mình lại, đem ra menu

Bang chọt chọt mấy cái trên menu, chẳng biết cô có hiểu không nữa nhưng có ăn là may rồi

"Thần kì ghê, ngon lắm luôn á"

"Nhăm nhăm nhăm"

Vấn đề ăn uống hiện đã được giải quyết nhưng mọi người phải đối mặt với một vấn đề khác lớn hơn: Đi đâu bây giờ?

Là người duy nhất trong nhóm hướng ngoại, má KkO được trao cho nhiệm vụ vô cùng quan trọng là thay mọi người hỏi cô chủ quán chỗ nào chơi vui

Chỉ với 15 phút ngắn ngủi, KkOma cùng vợ chồng cô chủ quán như bạn bè xa nhau lâu ngày không gặp, cười nói liên tục dù cách biệt ngôn ngữ

Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở

Má KkO bồi hồi vẫy tay tạm biệt vợ chồng cô chủ quán, lên xe cùng mọi người

"Anh với cô chú nói gì mà hăng say thế"

"Ài, mấy chuyện ngày thường ý mà"

?

"Thế giờ đi đâu đây"

"....Anh không biết"

"......"

"Nói nhiều vậy thôi chứ có hiểu gì đâu :)"

".......Về khách sạn trước đã rồi tính"

"........."




___________________________

"Ôi mấy cậu trai trẻ này dễ thương ghê bà ha"

"Còn trẻ vậy mà con đã lớn rồi ông nhỉ"

"Cơ mà tôi nhìn cái cậu gầy gầy quen lắm ý, giống cái gối ôm của con bé nhà mình ghê"

"Đâu, tôi thấy mấy cậu bé đấy đẹp trai hơn"

"Ừ, thế chắc không phải đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro