3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giờ tính sao đây"

Đây là câu hỏi đã lặp đi lặp lại trong đầu Kim Jeong Gyun và Lee Sanghyeok hàng ngàn lần kể từ khi gặp được đám trẻ cho tới giờ

"Anh Sanghyeok nhặt được chúng, vậy để anh ấy quyết định đi"

"Đừng có nhìn anh, Huni, anh cũng không biết phải làm gì đâu"

"Anh đề nghị đưa đám trẻ đến viện mồ côi"

"Không đâu, tội nghiệp lắm ý"

"Thế mày nuôi nó nhé Huni"

"Eo ơi má kkO của chúng ta tàn ác thật đấy"

"Ừ, để anh mày làm phản diện cho, thế có quyết định đưa chúng đi không"

"Anh Sanghyeok à, anh nói gì đi"

"Anh không biết..."

"Chúng mày còn đang là tuyển thủ chuyên nghiệp, phải đi khắp nơi thi đấu, muốn nuôi trẻ thì nuôi thế nào hả. Anh mặc kệ, dù gì anh cũng đồng ý với việc đưa chúng đi"

"KkOma anh nhìn nè, đôi mắt long lanh lấp lánh như vậy mà anh lỡ lòng nào bỏ rơi sao"

Peanut nhấc Choi Wooje lên, để em nhìn về phía má kkO

"Đừng có chưng cái vẻ mặt đấy ra, anh chúng mày cũng vì bất đắc dĩ thôi"

"Đang trong thời gian off season mà, hay là cứ giữ lại nuôi trước rồi tính sau"

Cuối cùng, mọi người đành phải thoả hiệp với biện pháp của Bang, đây là cách duy nhất hiện tại rồi

Lee Sanghyeok lại ngồi suy tư nhìn Peanut chơi cùng đám trẻ, kể từ khi chúng nó đến đây, giường của anh đã được chưng dụng để làm chỗ ngủ của chúng bởi vì theo như lời Wolf nói: giường mày to nhất, không để giường mày thì để đâu

"Anh, anh nhìn nè, bé tròn tròn dễ thương nhất này là Wooje, thằng bé nhìn trông hổ báo này là Hyeonjoon, nhóc hiền hiền phính phính là Minhyung, còn nhóc có nốt ruồi lệ là Minseok"

"Em phân biệt được cả chúng nó luôn?"

"Nhìn rõ là khác nhau mà"

"Wangho thích chúng nhỉ"

"Đương nhiên rồi, ước mơ của em là có một bé trai kháu khỉnh đấy, giờ thì có cả 4 luôn. Anh Sanghyeok cũng thích mà, em thấy anh ngắm chúng suốt"

"Nhưng bọn trẻ còn nhỏ quá"

"Nhỏ chút thì có sao, cùng lắm thì mình thuê người trông trẻ thôi, chúng ta có tiền mà"

"Nhưng nghề nghiệp của chúng ta như vậy, không tiện lắm đâu"

"Anh chả cần nghĩ nhiều vậy đâu, em thấy anh rất muốn giữ chúng ở lại, thì giữ thôi quan tâm làm gì mấy chuyện lặt vặt khác. Suy cho cùng thì khó khăn nào mà chả có cách giải quyết bằng tiền, không ít thì nhiều, quá dễ"

................
Cũng đúng, mình là người có tiền mà nhỉ, sao phải suy tư mấy việc không đâu. Cùng lắm thì biến ký túc xá thành cái nhà trẻ thôi chứ có gì đâu

"Vậy quyết định giữ chúng ở lại nha, nhưng còn anh Jeong Gyun - má kkO của chúng ta thì hơi khó"

"Anh Jeong Gyun thì cứ để anh lo"

9h sáng, tiếng kêu tuyệt vọng của má kkO vang vọng khắp ký túc xá

"Gì vậy, sao lại để anh trông chúng nó một mình"

"Thì chúng em có hẹn đấu tập với bên HLE rồi, không anh trông thì ai trông"

"Thân là huấn luyện viên trưởng mà tao không hề biết đội mình hẹn đấu tập với đội khác luôn đấy, Chúng mày định đấu tập mà không có anh hảaaa"

"Em mặc kệ, anh làm sao thì làm, chúng em đi đây"

"Ơ kìa, quay lại đây mấy cái đứa kiaaaaaaa"

Bỏ lại má kkO ở phía sau, đội hình SKT17 của chúng ta thong thả rảo bước đến trụ sở chính

"Làm vậy có được không anh"

"Cách duy nhất rồi, bọn trẻ dễ thương như vậy, lý nào lại không thích"

"Lỡ anh Jeong Gyun đem bán chúng nó thì sao"

"Thì tao sẽ vả vỡ mỏ mày đấy thằng mõm choá Jaewan này"

Ở phía bên này, má kkO cùng đám trẻ giao tiếp ánh mắt cùng nhau

"Chú nói trước nhé, không được khóc, không được ẻ bậy, chỉ được ngủ thôi, thoả hiệp không"

"Oa"

"Minseok đừng nhìn chú bằng ánh mắt đấy, hết thời gian off season chú sẽ tống mấy đứa đi luôn"

"Oa oa"

"Wooje có tỏ ra đáng yêu thì cũng vô dụng thôi, chú không mềm lòng đâu"

"Oa oà"

"Minhyung Muốn thương lượng á, không được là không được"

"Oàaa"

"Moon Hyeonjoon, cháu định dùng cái ánh mắt ấy để doạ ai, cất cái mắt đi"

"Oaaaaaaaaaaaaaaa"

"A được rồi đừng khóc, để chú lấy sữa cho mấy đứa"

"Trời ơi Moon Hyeonjoon ẻ rồi, thím ơi cứu con vớiii"

"Minhyung bỏ tay Minseok ra, sao con nắm chặt dữ vậyy"

"Wooje hết sữa rồi, đừng khóc đợi chú pha sữa mới cho....thím ơiiiiiiiii"

May nhờ có sự giúp đỡ từ thím giúp việc, đám nhóc ăn xong no nê lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu sau 3 tiếng vật lộn.

Kim Jeong Gyun nghĩ cũng không thể để 4 đứa nằm cạnh nhau trên giường của mid nhà mình được nên đã đặt mua 4 chiếc nôi hình thù dễ thương cho các em. Lọ mọ ngồi lắp thêm 3 tiếng đồng hồ nữa mới xong

"Của Hyeonjoon là hình hổ, Minseok là hình cún con, Minhyung là hình gấu béo còn bé Wooje hình tia chớp này nha"

"Minseok thích hả, chú biết mà"

"Hyeonjoon không thích á? Kệ con, ngủ ngoan giống Minhyung và Wooje đi"

Lee Sanghyeok cùng mọi người quay về sau trận thắng không hề bất ngờ trước HLE thì nhìn thấy cảnh này, anh biết kế hoạch của mình thành công rồi

"Anh Jeong Gyun này, em nghĩ muốn để đám trẻ ở lại đây với chúng ta"

"Em chắc chưa, Sanghyeok"

"Chắc, anh cũng rất thích chúng mà"

"Thì thích là vậy nhưng ai trông bây giờ"

"Chuyện này anh không cần lo, em sẽ bỏ tiền thuê người trông giúp"

"Không phải vấn đề tiền bạc, thuê người trông nhỡ may có việc gì thì sao"

"Vậy đưa chúng đi nhỡ có việc gì thì sao, em không an tâm"

"......."

"Anh yên tâm đi, em sẽ tìm người uy tín, có trẻ con ở đây khi nào rảnh chúng ta cũng có thể chơi cùng chúng, rất vui mà"

"Tuỳ em vậy"

"Cảm ơn anh vì đã đồng ý với em"

"Yeeeeee, con yêu má quá má kkO ơii"

"Má là tuyệt vời nhất trên đời"

Bang, Wolf, Peanut và Huni cùng xông vào ôm chặt lấy Kim Jeong Gyun khi anh vừa đồng ý, quên luôn mình đang nghe lén nãy giờ.

Thông báo từ SKT T1: Welcom 4 tuyển thủ trẻ tuổi Choi Wooje, Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung, Ryu Minseok tham gia đội tuyển của chúng ta. Họ sẽ hoạt động với tư cách streamer thời vụ, có sữa thì nghỉ, thiếu sữa thì lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro