Oh Sehun - Chỉ là một cậu nhóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần trước concert Bắc Kinh
- Hyung, sắc mặt hyung vẫn chưa tốt đâu, cứ nghỉ ngơi đi ạ - Baekhyun nhìn qua màn hình điện thoại.
- Hyung không sao..hyung có thể tham gia đc mà, với lại đây là quê nhà của hyung mà - Luhan sắc mặt có chút nhợt nhạt mỉm cười qua điện thoại.
- Hyung....giữ gìn sức khỏe -Sehun trầm giọng
-uhm...hyung biết rồi..- Luhan trầm mặt - à, hyung có chuyện muốn nói..
- Để lần sau đi hyung, nghỉ ngơi trước đã -Sehun vội cắt ngang lời Luhan
- Uhm..mấy đứa giữ gìn sức khỏe - Luhan cúp máy trầm mặt, anh biết mình rất ích kỉ, nhưng quả thật không còn sự lựa chọn nào khác.
- Không sao đâu..họ sẽ hiểu cho cậu thôi...họ là anh em của cậu mà..đừng quá lo lắng - Lão Cao an ủi Luhan
Seoul
- Sehun, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, đừng nên như vậy - Chanyeol vỗ vai Sehun
- Em không hiểu hyung đang nói gì! -Sehun gượng cười và lên phòng
Cả đám còn lại chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, họ căn bản đã hiểu Luhan muốn nói gì, họ cũng lường trước được điều gì sẽ xảy ra và cũng đã chuẩn bị tâm lí...tuy nhiên chỉ có một người không chịu hiểu và không muốn hiểu.
1 ngày trước concert Bắc Kinh
Luhan vẫn đang tập lại những bài nhảy trong concert mặc cho Lão Cao khuyên bảo thế nào cậu cũng không có ý định dừng lại, cậu chỉ sợ ngày mai sẽ không hoàn hảo, cậu chỉ sợ làm fan và các thành viên lo lắng.
- Ngã rồi..- có một fan đã hét lên như thế, những fan còn lại cũng xoắn cả lên nhưng họ không thể làm được gì ngoài việc đứng nhìn và ôm mặt thút thít khi thấy Luhan ngã xuống. Họ cũng không muốn để anh nhìn thấy mình khóc, nếu thấy anh lại càng cố tỏ ra mình không sao thôi.
- Tớ không sao - Luhan xua tay khi Lão Cao đỡ cậu đứng dậy
- Sao cậu phải cố như vậy chứ? -Lão Cao lo lắng
- Còn nhớ hẹn ước Bắc Kinh không? Tớ đã hứa với fan thì nhất định phải làm được.
- Được được, lời hứa của cậu quan trọng nhưng nếu cứ thế này ngày mai cậu không đứng nỗi trên sân khấu đâu
- Được rồi..tớ không tập nữa được chưa - Luhan cuối cùng cũng chịu thõa hiệp - Chúng ta đi uống Americano đi
- Gì??????? - Lão Cao trợn mắt
- Là cậu uống tớ chỉ ngửi thôi...okie? - Luhan cười xòa
- Coi chừng tớ!!!!!
Những việc Luhan làm đều được fan ghi lại, có một người cũng đang âm thầm quan sát anh qua Fanclub, người đó không nhìn lâu, cũng không biểu hiện gì chỉ gập laptop lại chuẩn bị ra sân bay, trước khi lên máy bay còn nhắn 1 tin: "xiao Lu, chúng em chuẩn bị đến Bắc Kinh đây, chờ e!"
20/9/2014 concert Bắc Kinh Day 1
1h chiều
Cốc cốc cốc
- Để hyung ra xem! - Xiu chạy ra mở cửa - Xin lỗi nhầm phòng rồi ạ - Xiu nói bằng tiếng anh và đóng cửa phòng lại, người bên ngoài đứng ngây ngốc ra
Cảm thấy có gì đó không đúng, Xiu lại mở cửa ra lần nữa vừa trố mắt nhìn vừa lắp bắp nói
- Lu..Luhan???
- Mới không gặp có mấy tuần, cậu đã quên tớ rồi à - Luhan làm mặt giận
- Không phải, nhưng mắt cậu...
- Chỉ sưng chút thôi, không cần lo lắng - Nói rồi anh bước vào trong
- Hyung...hyung không sao chứ - Chen lo lắng
- Không sao, hyung muốn nói chuyện với mọi người một chút
- Nae~để em gọi mọi người - Chen bắt đầu gọi
Tất cả đều đã tập hợp đầy đủ ở phòng Chen-Xiu chỉ thiếu mỗi Sehun và Tao
- Chắc 2 thằng lại đi đâu rồi đó hyung..- Chan
- Hyung, nếu không khỏe thì đừng cố nữa, để lần sau cũng đc mà, hyung nghỉ ngơi đi -Baek vỗ vai Luhan
- Lần sau....- Luhan chỉ nói đến đó rồi lắc đầu
- Ý của hyung là???- Kai ngập ngừng, Suho trầm ngâm không nói gì, mỗi người một biểu cảm.
- Hyung...xin lỗi, hyung đã suy nghĩ rất kĩ, hyung cũng biết mình ích kỉ khi nói ra điều này..nhưng...hyung sẽ rời nhóm - Luhan lấy hết can đảm để nói 4 chữ cuối.
Những người có mặt ở trong phòng đã trầm xuống, những người đứng bên ngoài như không thể bước nổi nữa.
- Thật ra tụi em đã đoán trước điều này, chỉ là không ngờ lại là hôm nay - Suho bình tĩnh nói
- Hyung, có thể suy nghĩ lại không? - Kai
- Hyung đã suy nghĩ rất kĩ, thật ra nếu lần này không bệnh nghiêm trọng thế này, thì chắc hyung cũng sẽ quyết định vậy thôi
- Tại sao chứ? - Xiumin
- Cậu hiểu mà phải không? Cái cảm giác lâu lâu về nhà một lần, mỗi lần đi đều khỏe mạnh mà đi, mỗi lần về lại mang thương tật về...tớ cũng đã không chịu đựng nỗi nữa - Mắt Luhan đọng nước nhưng lại không rơi ra
D.O. xoa cổ Luhan, những người còn lại đều không biết nói gì hết, nếu họ như anh chắc họ cũng sẽ làm vậy... Nhìn thấy anh như vậy cũng không đành lòng ép anh ở lại
- Sehunnn - Tao lớn tiếng gọi
Mọi người đều nhìn ra cửa, Tao bước vào, nước mắt không ngừng chảy
- Sehun nói sắp đến giờ tập, nó đợi mọi người trên xe trước - Vừa dứt câu, cậu chạy lại ôm anh, miệng không ngừng mắng - Tên xấu xa, đồ xấu xa này..
- Tao à..được rồi..được rồi..anh ấy đang bệnh mà...- Lay vỗ vỗ vai Tao
- Em xin lỗi
- Là anh có lỗi...xin lỗi - Luhan gập người 90°
- Sắp đến giờ tập rồi..mọi người lấy lại tinh thân..đi tập thôi - Suho vỗ vai Luhan - Hyung không có lỗi, ngày hôm nay và cả ngày mai nữa, chúng ta phải làm thật tốt...
- Mãi mãi là anh em - Suho đưa tay ra
- MÃI MÃI LÀ ANH EM - tất cả đều đồng thanh hô to
Khi mọi người bước lên xe, đã thấy Sehun kéo mũ xuống nằm ngả ra phía sau. Luhan đến ngồi cạnh cậu...lạ thật đấy, anh ngồi ngay bên cậu mà có cảm giác như nữa vòng trái đất vậy. Sehun không hề ngủ, Luhan có thể cảm nhận được đằng sau cái nón là tiếng thúc thít nhỏ, rất nhỏ...Vai cậu thỉnh thoảng run lên, anh tựa vào vai cậu..lần này sẽ không như lần trước nữa, anh sẽ không nhấc đầu ra khỏi vai cậu nữa..lần này anh mệt, thực sự rất mệt... Chỉ mong chiếc xe có thể chạy mãi, để những người ngồi trên xe có thể mãi mãi bên cạnh nhau, để anh có thể mãi mãi tựa đầu vào vai cậu..khi chiếc xe dừng lại, cũng là lúc anh biết bắt đầu từ bây giờ anh chỉ có thể đứng sau ủng hộ họ, chỉ có thể nhìn cậu trưởng thành từ phia sau... Còn cậu, bắt đầu từ bây giờ sẽ trưởng thành mà không có anh bên cạnh.. Oh Sehun, trước 20 tuổi là cậu sống, sau 20 tuổi là tồn tại.
- Hyung, đầu anh nặng quá, đúng là Lộc đầu to - Sehun bắt đầu than, làm vẻ mặt bình thản nhất của cậu
- Em có biết to và nặng là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau không??
- Yaaaa, 2 người có xuống xe không thì bảo? - Suho nổi điên - con với cái...
-Mố.?????.- cả 10 người khônng hẹn mà cùng nhìn về Suho
Suho làm bộ mặt hiền từ nhất có thể. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn cãi vả vẫn cười đùa...họ không quan tâm ngày mai thế nào, chỉ cần hôm nay có thể ở cạnh nhau là đủ rồi. Buổi tập vẫn bình thường trừ việc giọng của Luhan không được ổn định, mọi người đều lo lắng nhưng ai cũng biết việc anh đã quyết định sẽ không thay đổi. Và còn....suốt cả buổi tập Sehun không nhìn vào mắt anh lấy một lần, mỗi khi anh quay qua vô tình chạm mắt cậu, cậu sẽ quay mặt đi.
- Rồi sẽ ổn thôi - Xiumin vỗ vai Luhan.
5h30
Đến rồi...concert được các fan trông chờ đã đến đây còn là concert trở lại của Luhan sau mấy tuần nghỉ dưỡng..nhạc đã bắt đầu nổi lên, VCR đang được chiếu trên màn hình lớn.
- Nào mọi người...hú hú...lại đây - Suho triệu tập các thành viên
Họ đứng thành vòng tròn, đặt tay lên tay nhau, tất cả đều hô to
- WE ARE ONE...saranghaeja!!!!!!!!!!!
Tất cả cùng lên sân khấu, fan bắt đầu hú hét, tất cả hòa làm một, phải..là MỘT... Luhan vài lần ngã, giọng hát chưa ổn định, mắt vẫn còn sưng..và..anh khóc trong bài moonlight..đó là những gì các fan nhận thấy được.. Lay quấn lấy Luhan, XiuChenTao cũng dính chặt lấy Luhan, từng moment của họ làm các fan phải hú hét rầm lên...chỉ có Sehun, người em thân thiết với Luhan là chưa 1 lần nhìn thẳng vào anh.. Người ta chỉ bắt gặp cậu chăm chú nhìn anh khi anh solo, nét mặt quan tâm khi anh ngã, lâu lâu lại nhìn qua anh nhưng khi anh đến bên cậu thì chẳng ai nhìn ai, cả 2 cùng hướng về 1 hướng..anh dõi theo cậu từ phía sau, cậu nhìn anh từ đằng xa..cứ thế cho đến khi concert kết thúc.
Khi vào phòng trang điểm, đột nhiên cậu nắm lấy tay anh
- Hyung, em muốn ăn vịt quay Bắc Kinh, dẫn em đi có được không?
- Sehun, Luhan hyung đang mệt mà, bữa khác đi - Chanyeol khuyên
- Không! Em muốn ăn hôm nay..được không? - Sehun nhìn Luhan nài nỉ..không phải cậu cứng đầu, cũng không phải cậu không biết anh đang mệt...chỉ là nếu không phải là hôm nay, không biết " hôm khác" là đến bao giờ, hoặc là không bao giờ nữa...
- Được rồi..anh dẫn em đi..- Luhan cũng hiểu được suy nghĩ của Sehun. Phải..nếu không là hôm nay, anh không biết qua ngày mai, Sehun có còn gọi anh là"hyung" không nữa.
- Thế thì chúng ta cùng đi..lâu rồi chúng ta chưa đi ăn với nhau - Suho
Tất cả đều cùng quay lại nhìn Suho, chỉ có Luhan cười ngây ngốc
- Sao??? Anh nói gì sai à
- Hyung, anh có mang theo thẻ không?? - Baekhyun ranh mãnh
- Mố??? Là Luhan hyung khao mà??- Suho khóc tiếng mán
- Anh khao - Luhan
- Yehet!!!! Let's goooooooo.....- Sehun tiếp tục sử dụng câu nói làm nên thương hiệu
Đánh chén no nê, vừa về phòng là cả đám lăn lên giường. Các anh quản lí cũng thấy làm lạ, bọn nhóc hôm nay không quậy phá mà lại ngủ rất sớm. Nói là ngu thế thôi chứ chẳng ai chợp mắt..có người thúc thít, có người suy nghĩ... chỉ còn ngày mai nữa thôi, họ có cảm giác qua ngày mai chính là ngày tận thế vậy... không khí nặng nề bao trùm mỗi căn phòng...

21/9/2014 concert Bắc Kinh Day 2
5h30
Vẫn như ngày hôm qua, các tiết mục không thay đổi. Dù rất mệt nhưng Luhan vẫn kiên quyết không hủy tiết mục solo của mình. Cậu muốn dùng hết sức mình có trình diễn một cách hoàn hảo nhất trên sân khấu quê nhà. Hôm nay là sinh nhật Chen, cả đám đã lên kế hoạch mừng sinh nhật bí mật. Cái bánh kem tren sân khấu chỉ là trá hình thôi, còn một màn ăn nhậu hoành tá tràng ở đằng sau khi concert kết thúc. Hẹn ước Bắc Kinh năm ấy đã thực hiện được rồi!
Bùm..bùm
Không chỉ có Chen mà Kai cũng giật mình vì trò bắn pháo giấy của 2 ông anh ChanBaek. Chiếc bánh sinh nhật thứ 2 được đem ra, trong sự ngỡ ngàng của Chen...lần này thì khóc thật rồi. Thổi nến và ước " hi vọng chúng là sẽ mãi là 1 dù như thế nào đi nữa..OT12". Chen ôm Luhan một cái thật chặt. Tất cả đều ôm lấy nhau, chỉ có Sehun đứng ngoài.
- Em không muốn. Đừng làm như ngày mai là ngày cuối cùng, ngày tận thế vậy.
Một ngày rất nhanh trôi qua, hum nay 10 mẫu về Hàn, Luhan ở lại..Sehun khi ra sân bay đã nhắn 1 tin "hyung, Thiên An Môn em còn chưa đi, anh nợ em!". Không muốn unfollow 1 mình anh nên cậu unfollow tất cả, không muốn quan tâm gì nữa, kể cả thần tượng của cậu.
1 tuần sau khi tin Luhan rời nhóm được công bố
- Hyung vẫn khỏe chứ..sắc mặt tốt hơn rồi - Vẫn là giọng Baekhyun
- [Hyung khỏe, hôm nay mấy đứa không có lịch trình à?] - Luhan gọi video call
- Tớ nghe cậu kêu mấy đứa rồi nhá!!!- Xiumin chen mặt vô màn hình
- [Thì mấy đứa nhỏ và 1 đứa già!] - Luhan nói như kiểu nai tơ vô tội
- yaaaaaaaaaa!!!!!
- [Sehun...]
- Thằng nhỏ chắc ngủ rồi hyung, mấy người kia cũng ra ngoài rồi. Hyung anh sắp hợp báo phim hả???
-[mấy đứa nhất định phải coi phim đó]
- Nae~hyung
- [hyung tắt máy nha, bye em, bye anh già à à à] - Luhan tắt máy trước khi bị ánh mắt Xiu thiêu đốt
Sehun nằm lăn lôn trên giường, cuối cùng ôm laptop qua phòng Tao
- Tao, chỉ tớ cách lập weibo đi
- Sao tự nhiên lập weibo? - Tao đang ngủ thì bị gọi dậy
- Thì tương tác với fan..vậy cũng hỏi..có dạy không? - Sehun hất mặt
- Không, cậu biến ngay cho tớ - Tao quăng gối vào Sehun
- Đừng hối hận - Sehun quay người
- Được rồi, đưa đây - Tao thỏa hiệp," gì chứ tên này nói câu đó thì chả biết nó sẽ làm cái gì."
- ya, cậu làm cái gì đấy? -Sehun la khi thấy Tao nhấn nút follow khi vừa lập xong
- Cậu không định follow mình à? - Tao ngây thơ
- Không có ý định đó - Sehun lắc đầu
- yaaaa, gọi điện là được rồi, có cần làm vậy không?
- Cậu cũng đâu có gọi cho Kris - Sehun quay người đi, cậu đã không gọi Kris là hyung vì không muốn.

"Ngày...tháng...năm 2014
Nhật kí à, tớ tên Oh Sehun, từ đây về sau cậu đồng hành cùng tớ nhé. Tớ cứ nghĩ có chuyện gì thì nói với anh ấy là được rồi. Nhưng h chỉ có thể nói với cậu thôi. Nhật kí à, tớ mới lập weibo đấy, tớ không biết mình lập để làm gi, tớ đâu có biết tiếng trung. Tớ chỉ muốn nói một câu xin chào thôi. Muốn anh ấy biết tớ vẫn tồn tại."

"Ngày..tháng..năm 2014
Hôm nay tớ đã trả lời phỏng vấn The Celebrity Magazine
Q: Cậu đánh giá năm 2014 như thế nào?
S: Tôi học được cách quan tâm những người xung quanh tôi tốt hơn trước vì điều khủng khiếp nhất trên thế giới này là bị bỏ rơi bởi những người đã từng ở bên cạnh mình. Tôi biết cách chăm sóc cho các thành viên tốt hơn, những người xung quanh tôi và các staff nữa.
Tớ đã trả lời họ như vậy đó. Suho hyung nói câu đó sẽ khiến nhiều người đau lòng. Tớ biết. Nhưng mấy ai có thể biết được cảm giác người thân yêu của mình bỏ rơi mình chứ. Tớ thật sự không hiểu, chẳng phải chỉ cần chịu đựng thêm một chút là được rồi sao? Tại sao cứ hết người này đến người khác bỏ đi chứ????"

- Chanyeol, cậu đang làm gì vậy? - Baekhyun mở cửa phòng thì thấy Chanyeol ngồi trước máy vi tính.
- Tớ.....
- Sao vậy?
- Có nhiều người nói tớ thiên vị. Unfollow Kris hyung nhưng không unfollow Luhan hyung. - Chanyeol đã ngồi hàng giờ trước danh sách follow trên IG của mình
Baekhyun không nói gì, chỉ lặng lẽ di chuyển con chuột vi tính...tách.....
- Baek, cậu làm gì vậy? - Chan ngạc nhiên
- Họ muốn chúng ta unfollow thì unfollow. Tình cảm chúng ta thể hiện qua nút follow đó à?
- Baek à.......
- yaaaa, đừng có làm mặt cún đó với mình..ọe...- Baek bỏ ra ngoài.

"Ngày...tháng..năm 2014
Nhật kí à, hôm nay chúng tớ nhận được 5 cúp nhé..à quên nói với cậu, hôm nay chính là MaMa. Vẫn là MaMa, vẫn tại Hongkong, vẫn là nhận album của năm, có khác thì chỉ là 2013, 2014 thôi mà, đúng không? Nhưng sao tớ lại cảm thấy khác nhiều lắm. Rất trống. Cảm giác cũng không đặc biệt vui mừng đến phát khóc như năm ngoái nữa. Nếu khóc thì cũng không phải là vui mừng mà là đau lòng. Không hiểu sao ngực trái của tớ lại đau như vậy. Hongkong qua Bắc Kinh có xa không? 2 người kia đang ở đó đấy. Tớ muốn họ thấy, không có họ bọn tớ vẫn rinh giải thưởng, không có họ bọn tớ vẫn chạy tốt............"
(Nhật kí: Oh Sehun, ừ thì cậu nói đúng, không có họ các cậu vẫn rinh giải thưởng, không có họ các cậu vẫn sống tốt...nhưng chỉ là...không tốt như trước nữa. Không có cậu ấy, cậu vẫn là Oh Sehun chỉ là không phải là Oh Sehun trước đây nữa. Không có cậu ấy, cậu vẫn vui vẻ..chỉ là không vui vẻ như trước nữa. Oh Sehun, khi nào cậu mới nhận ra điều này đây?)
Một ngày nào đó, một tháng nào đó của 2015
- Sehun à..- Mọi người vừa nói chuyện với Luhan xong thì quay sang Sehun.
- Đừng nhìn em. Em không nói chuyện với kẻ bỏ rơi anh em.
- Em nói vậy là sao hả? - Xiumin nổi giận
- Em nói sai à? Em thật sự không hiểu, chúng ta chẳng phải cũng đã chịu đựng được sao? Tại sao họ không chịu được, một chút thôi mà, chỉ cần chịu một chút thôi là sẽ không có chuyện gì!
- Em nghĩ bọn họ có thể chịu được nữa à? Kris thì anh không nói, chúng ta có lỗi vì đã không ủng hộ cậu ấy, với Luhan..anh không muốn điều đó lại xảy ra một lần nữa. Em có thể chịu được khi nhìn cậu ấy hết lần này đến lần khác ngã trên sân khâu, em có thể chịu được khi thấy cậu ấy mệt mỏi vì lịch trình dày đặt..nhưng anh thì không chịu được,em cũng thấy Luhan ở concert Bắc Kinh như thế nào rồi đó, anh xém chút không nhận ra cậu ấy, em muốn nhìn thấy một Luhan như vậy chỉ vì muốn cậu ấy ở bên cạnh mình sao?- Xiumin bộc phát
- Sehun à, chẳng lẽ em không thấy Kris hyung rơi nước mắt trên sân khấu cuối cùng với chúng ta sao? Lúc thấy bức hình đó, anh biết mình sai rồi, anh ước gì lúc đó anh có thể quay mặt lại, đến bên cạnh anh ấy thôi. Anh ấy khóc là vì vui mừng khi được rời xa chúng ta sao? Là vui mừng vì được solo, làm diễn viên sao? Vì anh ấy xem chúng ta là ANH EM nên mới khóc. - Suho cũng rơi nước mắt.
- Cậu đã từng nói tớ không gọi cho Kris hyung. Ừ vì tớ thấy xấu hổ và hối hận, hối hận tại sao lúc trước lại cư xử trẻ con như vậy. Tớ không muốn cậu cũng như vậy. - Tao cố kiềm nén nước mắt
- Được rồi, Sehun lên phòng đi. Sau này đừng nói những câu thế nữa - Kai hạ giọng
Sehun đi lên phòng. Đây là lần đầu tiên các anh của cậu gận dữ như vậy. Những người còn lại ở dưới bắt đầu điều hòa tâm trạng.
- Mấy hyung đừng giận như vậy, Sehun cũng là nhất thời không kiềm chế mới nói vậy thôi - Kai khuyên mọi người
- Phải đó. Bình tĩnh trước đã - D.O.
- Để em lên xem Sehun thế nào - Baek
Sehun lăn qua lộn lại, chả biết nghĩ gì mở laptop và nhắn tin
- Huyng, em lập weibo rồi nhưng đừng hòng em follow hyung và hyung kia
- [Anh biết rồi. Em cũng đừng hòng anh follow em!] - Luhan trố mắt nhìn dòng tin nhắn giận dỗi của Sehun
.
.
.
.
- ya..ya..ya tin hot..tin hot..-Baek chạy xuống cầu thang
- Tin gì mà nhìn cậu như gặp ma vậy? - Chanyeol
- Còn hơn thấy ma...Sehun nhắn tin cho Luhan hyung bằng weibo đó
- Mố??? Thật á
- Nae~~~~
- Thề đi - D.O.
- Thề. - Baek giơ 3 ngón tay lườm D.O.
- Oh Sehun chỉ là 1 đứa nhóc - Tất cả đều lắc đầu vui vẻ
.
.
Lại một ngày nào đó concert Lu'xion Bắc Kinh
- [Sehun à! Anh dưa em đi Thiên An Môn đây]
-...."hyung này bị cái gì vậy trời"..
- Này, em đang nghĩ gì vậy? - Baek vỗ vai Sehun
- Hyung, tự nhiên Luhan hyung nói sẽ dẫn em đi Thiên An Môn à! - Sehun nói nhỏ
- Mố??????
- Không cần nói nhỏ, hyung nghe hết rồi - Anh quản lí đứng phía sau 2 người (cái anh quản lí hay đi cùng Luhan về Trung á)
- Hehe..Hyung...
- Muốn đi thì chờ bữa khác đi nha - anh quản lí đi qua chợt quay đầu lại - À, anh nghe nói có người mua toàn bộ lô ghế khu F, người đó tên là Lão Cao thì phải
- ??????- *4 con mắt ếch*
Concert đã bắt đầu đến phần trò chuyện
- Hun..Hun..nhìn qua khu F đi - Baek kêu Sehun
- Em thấy rồi hyung
- Hai người làm cái gì mà cứ thì thầm vậy - Chanyeol đi tới
- Lát kể cậu nghe
.
.
.
- Sao????Luhan đến hả????sao không nói anhhhhhh - Xiumin hét, mấy người còn lại hóa tượng luôn rồi.
- Bé bé thôi hyung...- Baek bịt miêng Xiumin
- ậu a âu ??(cậu ta đâu) -Xiu
Cốc cốc cốc
- Hy..hyung - Sehun lắp bắp
- Tránh ra..anh không đến thăm em đâu - Luhan đẩy Sehun ra và đi vào
- Xì..- Sehun bĩu môi
- Yaaa tên chêt bầm, nhớ cậu quá
- Tớ cũng nhớ mọi người, cơ mà nhỏ tiếng thôi, anh quản lí lén cho tớ vào đấy - *ôm ôm*
- Hyung sao không rủ....- Tao ngập ngừng
- Ai? À..tên đó bận rồi - Luhan nhịn cười
- Bận gì hyung? -Tao
- Hắn bận đóng đường tăng á..hahahaha - Luhan
- Mố??? Đường tăng???????
- Hyung đường tăng là ai vậy? - Sehun kéo áo Lay
- Haizzz tuổi thơ bất hạnh - cả đám chỉ biết lắc đầu ngao ngán
- Lát cho em koi..kekeke..- Lay cũng không nhịn được cười
Họ cứ thế trò chuyện, cứ thế cười đùa.ANH EM mà...sẽ có lúc giận nhau, có lúc xa nhau, mỗi người một con đường nhưng vẫn sẽ cùng khóc cùng cười với nhau.
Ai nói không ở cạnh nhau thì sẽ không We are one, saranghaeja? Họ - không ở cạnh nhau nhưng vẫn luôn là WE ARE ONE, SARANGHAEJA!!!!!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro