Oh Zom!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Liên tục chuyển chỗ ở, liên tục thức giấc ở những chiếc giường khác nhau, nghe có vẻ ly kì và du thủ du thực nhưng thật ra đó lại là nhiệm vụ sống còn đối với tôi và với cả nhóm chưa bị lây nhiễm.

Chỉ là chưa bị lây nhiễm thôi, chúng tôi luôn sẵn sàng tinh thần phải bắn vào đầu một người khác, khi họ bị con zombie cắn hoặc để dính máu, bất kì loại dịch nước nào của chúng vào vết thương hở.

“Báo cáo. Mặt trời đang lặn dần. Phải mau chóng tìm ra nơi để dừng chân và phòng thủ.”

Tôi bị cắt đứt mạch suy nghĩ khi đội phó Ly Bank đánh lái gấp chiếc Ford đen ra khỏi đường quốc lộ tránh mấy cái xác chỉ còn một nửa người, chúng đang lê lết vì một nửa dưới bị xé rách hoặc rơi vào dạ dày của những con khác. Chúng thích thịt tươi khi người đó chưa bị lây nhiễm, đặc biệt là cắn vào phần cổ để uống máu tươi và ăn sống phần thịt đùi.

“Đi qua chúng chẳng êm ái cho lắm. Nên em không muốn mọi người tỉnh ngủ” Ly Bank thông báo với giọng hài hước.

“Rẽ vào một trạm xăng bên đường và phòng thủ ở đó.”

“Vâng thưa sếp.”

Lý do tôi chọn trạm xăng làm nơi nghỉ chân vì ở đây có rất nhiều dụng cụ cần thiết như bình chữa cháy, rìu, búa, nhiên liệu cho xe và nhiên liệu chế tạo bom xăng, hàng rào sắt sẵn có...

Không lâu sau, Tôi đã thấy trạm xăng xuất hiện với hàng rào sắt như dự tính. Cho tay vào túi áo khoác bên trái lấy ra chiếc bộ đàm sờn cũ, bấm nút liên lạc.

“Chú ý. Phía trước có trạm xăng, chúng ta sẽ vào lập địa điểm phòng thủ, sử dụng rào sắt sẵn có kết hợp rào sắt mang theo. Báo cáo vũ khí sẵn sàng.”

Các bạn tôi hồi đáp qua bộ đàm với giọng điện tử nghe trầm và vang.

“Báo cáo, chỉ có sếp chưa lên đạn và mở khóa súng thôi. Hahaha”

Giọng Huy khàn đầu bên kia cười lớn. Hắn ta dạo này hài hước hẳn lên làm cho chúng tôi cũng đỡ lo lắng hơn nhiều, kể từ khi Huy khàn được thông báo Cha mẹ hắn đang ở khu vực ĐAT tức Đảo An Toàn.

Ly cười đỏ mặt, nhìn tôi. Tôi lên đạn và mở khóa sẵn sàng, nở nụ cười và nhìn thẳng vào mắt nàng đáp trả.

“Báo cáo đội phó, tôi đã sẵn sàng.”

Hai xe ôtô nhanh chóng đỗ lại, mặt trời lúc này gần như đứng ngang đường chân trời, ánh sáng đang mờ dần theo mỗi một phút trôi qua. Xe chưa dừng, tôi và mọi người đã mở cửa xe nhảy xuống nhanh chóng tìm diệt những vật thể chưa chết di chuyển xung quanh trạm xăng. Tôi cũng chẳng biết là chúng chết hay chưa nữa.

Cầm trong tay sẵn sàng búa rìu và dao rựa cả đội phải yên lặng tấn công không để gây ra tiếng động tránh sự tập trung không cần thiết của đám xác sống xung quanh.

Khu vực này thưa dân, do vậy nhìn chung số lượng xác sống là không nhiều, chưa đầy 3 phút chúng tôi đã dọn sạch khu vực, không bóng người, chắc họ bỏ đi cả rồi. Duy chỉ có một xe KIA morning 4 chỗ đỗ ở đây, không có người.

Lập hàng rào, đổ xăng đầy bình, căng dây gài tín hiệu báo động xung quanh bán kính 10 mét đâu vào đó xong xuôi, cả nhóm tập trung tại phòng nghỉ nhân viên, đóng chặt cửa, chốt trong, và dùng vải che tất cả khe hở. Tháo bỏ đồng phục, ai nấy đều mệt nhoài sau khi di chuyển 6 tiếng liên tục.

“Thức ăn đây thưa các sếp, mọi người muốn ăn gì nào?”

“Cháo đi Bình ơi.”

“Không, tôi thích ăn khoai tây rán nhé.”

“Các bạn nghĩ mình đi picnic à? Cháo đầy đủ dưỡng chất là được rồi. Cảm ơn Bình!”
“Nhớ cẩn thận vì chúng ta đang ở trạm xăng đấy nhé.”

“Vâng thưa sếp.”

Cả nhóm xôn xao bàn tán về bữa ăn tối vì ai cũng mệt lả và thèm cái gì đó nóng hổi. Đã là ngày thứ 3 rồi mà chúng tôi chưa liên lạc được với bất cứ đội nào khác ngoài kia. Chỉ là một nhóm hỗn tạp những người còn sống sót sau đợt lây nhiễm khủng khiếp vừa qua.

Nghĩ lại tôi chưa hết rùng mình. Thật may tôi gặp được Ly Bank, chữ Bank tôi đặt cho cô ấy chính là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu và cũng chính cô ấy đã cứu tôi.

Chương 2

Ba ngày trước, thức dậy vào một sớm Chủ nhật vô cùng bình thường, tôi chạy bộ 1 tiếng sau đó về nhà tắm rửa, đi chơi cùng vài người bạn, vào cuối ngày thì đến nhà một người bạn ở Hàng Trống trong khu vực Phố Cổ thành phố Hà Nội để tận hưởng nốt ngày nghỉ.

Vừa đến nơi, gạt chân chống chiếc Dream cổ lỗ và đầy bụi bặm xuống, bỗng gió thổi kì lạ từ nhiều hướng, mọi người im lặng và sau đó gào thét, cảnh tượng như trong phim, mọi người chạy toán loạn, đứng trên bậc hè tôi nhìn rõ một đống người điên loạn mắt trợn trừng trừng, trông có vẻ tức giận, quần áo công sở có, đồng phục học sinh có, quần bò áo phông có, nhe răng và sùi bọt đang lao theo những người khác, họ rất hoảng sợ, cảnh cắn xé ở khắp nơi. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

Những dòng suy nghĩ liên tục chạy trong đầu tôi. Nào là “Họ đang đóng video cho chương trình Just For Laugh(Chương trình thực tế giái trí của Mỹ), hay đang quay một bộ phim kinh dị tại đây?...

Nhưng theo xu hướng đám đông, cứ chạy đã rồi tính, tôi lao đi theo một ai đó, tôi sợ rằng những người kia sẽ tóm được mình như một trò chơi. Có một người sùi bọt chút nữa thì tóm được tôi, họ chạy rất nhanh nhưng tôi lách hết chỗ này tới chỗ kia, nhiều cô gái tháo guốc bỏ chạy nhưng không kịp, bị những kẻ sùi bọt cắn mạnh vào cổ, chúng lắc đầu qua lại trong khi răng vẫn ngập trong bắp thịt nạn nhân như một con rắn đang tiêm nọc độc vào cơ thể con mồi. Con mồi la hét, chịu nỗi đau đớn thể xác sau đó xuất hiện co giật rồi cũng sùi bọt và điên cuồng y như vậy. Đuổi theo những người bình thường khác.
Lúc này, tôi nghĩ đây không còn là một trò chơi nữa, thực sự đang diễn ra một loại thảm họa gì đó.

Hoảng sợ lao đi, bốn phía thấy những người điên dại, tôi cần một nơi an toàn để định thần lại những chuyện đã xảy ra, chạy trốn liên tục làm cho chân tay đau nhức, cơ bụng thắt lại như lên cơn đau ruột thừa.

Trong khoảnh khắc cần thiết đó, tôi nhìn thấy một ngân hàng đang hạ cửa sắt xuống, lấy hết sức mình chạy lại, nhào người lăn vội vàng qua khoảng trồng còn lại của cánh cửa xếp đang hạ, một cô gái nắm lấy tay tôi kéo mạnh vào trong, gấp gáp len qua mọi người, qua cửa kính tự động, chạy vào hội trường phòng họp. Tôi chưa bao giờ hốt hoảng như vậy, kinh hãi nhìn người ta đang cắn xé nhau như những con thú. Y như phim kinh dị về zombie như tôi từng xem. Nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình trạng như vậy, quá sống động, lẽ nào tôi đang mơ?

Cánh cửa hội trường đóng sập lại, mọi người nhìn nhau lùi xa cửa, mấy cô gái la hét chạy về góc phòng run rẩy ôm nhau, qua phần kính trên cửa tôi nhìn thấy đã có những người co giật rồi sùi bọt đã chui được vào đây, họ cắn những người còn lại bên ngoài, vài người gào thét đập điên loạn vào cửa hội trường nhưng không ai đủ can đảm mở cửa. Cứ thế, chúng tôi nín lặng nhìn khoảng khắc kinh hoàng ấy.

1 phút rồi 2 phút trôi qua, họ vẫn gào thét. Quay đầu tìm lối thoát tôi rút máy điện thoại ra gọi khẩn cấp về cho anh trai. Chuông báo nhưng chưa thấy ai nghe, chưa bao giờ tôi cần anh trai nghe điện thoại như vậy.

Đầu dây hoảng hốt không kém.

“Alo! không sao chứ?”

“Em đây, Anh không sao chứ? Chúng ta có đang mơ không? Thật đến mức em gọi được điện thoại cho anh.”

“Vẫn chưa sao, đóng cửa ở trong nhà, nên an toàn đến giờ này. Ngoài kia loạn thật rồi, người ta lao vào cắn nhau em ạ? Có thấy không? Thật không thể tin được. Như thể đang sống trong phim walking dead hay world war Z. Thú vị thật đấy.”

“Mơ thì tốt quá. Đánh thức em đi. Anh nhớ chặn cửa cẩn thận cả 2 tầng đừng để ai vào. Gọi cho mọi người kiểm tra tình hình nhé. Em đang ở ngoài và phải cố gắng thoát khỏi đây đã. Gọi lại cho anh sau.”

Vừa dứt, tiếng rầm rầm từ cửa hội trường vang lên, tôi đoán cánh cửa chắc sẽ bung ra không lâu nữa. Có đến gần 30 kẻ sùi bọt ở ngoài kia, sung sức và điên dại.  Chúng lao cả đầu vào, máu me chảy như không còn cảm giác.

Cô gái đứng bên đã cứu tôi, mặt cắt không còn hột máu nhưng vẫn nắm lấy tay tôi chạy quanh tìm lối thoát. Lúc này chẳng phải lúc để nói chuyện, chỉ muốn chạy càng nhanh càng tốt nhưng không biết làm sao trong cái phòng kín này.

Tôi kéo rèm trên tường lộ ra chiếc cổ sổ vuông nhỏ Eurowindow, kéo cánh cửa về một bên tôi kéo cô ấy lao ra, bám vào thành ống nước leo lên tầng trên. Tầng trên có 1 phòng nhỏ hơn chỉ với 1 ban công đang để mở, 2 đứa nhanh chóng trèo vào, đó cũng là lúc cửa phòng hội trường tầng dưới vỡ tung, những người còn lại trong phòng la hét chạy đến cửa sổ nhưng quá muộn. 2 chúng tôi leo đến tầng 2 thì đóng sập cửa khóa lại, kéo rèm, khóa cửa chính, kê bàn chặn và tất cả những thứ trong phòng để có thể chắn mọi kẽ hở.

Thở hổn hển không ra hơi nhưng lúc này tôi cần giao tiếp để giảm nhẹ nỗi sợ hãi.

“Cái đó là gì vậy?”

“Lẽ nào cậu không thấy nó giống mấy con zombie sao?”

“Giống! Nhưng không thể có thật được.”

“Thật hay không cứ ra ngoài cho nó cắn thì biết.”

“Sao cứu tôi?”

“Cậu nên cảm ơn tôi trước.”

“Ừ, cảm ơn cậu, sao cậu cứu tôi.”

“Chỉ là muốn kéo cậu vào thôi, sau đó cậu cứ chạy theo tôi.”

“Vậy ư? Sao cậu còn nắm tay tôi lúc ở dưới?”

“Tôi sợ. Vậy thôi!”

“Cậu tên gì?”

“Ly.”

“Còn tôi là Hoàng.”

“Hoàng à? Tên giống thằng bạn vừa đi chơi với tôi hôm nay.” Ly lưỡng lự đôi chút.

“Cậu ta đâu rồi?”

“Bị cắn rồi. Rồi hắn lao vào cắn tôi. Tôi bỏ chạy.”

“Cậu có biệt danh không?” Tôi không muốn kể thêm về chuyện làm cô ấy sợ hãi, liền đổi sang chủ đề khác.

“Không có”

“Vậy gọi cậu là Ly Bank đi. Kỷ niệm ngày đầu  gặp nhau tại đây, một cái ngân hàng”

“Vậy chắc có két tiền ở đâu đó nhỉ? Tôi muốn phá nó quá.”

Cô ấy hài hước ngay cả lúc chúng tôi đang sợ hãi và hoảng loạn. Hay chỉ có mình tôi như vậy? Nhìn chiếc điện thoại trên tay tôi, có lẽ tôi cần giúp lại ân nhân của mình điều gì đó.

“Có cần dùng điện thoại không ?”

“Làm gì?”

“Gọi cho người thân?”

“Không còn ai”

“Sao vậy?”

“Họ mất trong tai nạn giao thông 2 năm trước, khi tôi lớp 10. Năm đó tôi bướng bỉnh không đi nghỉ hè với họ.”

“Giờ bạn sống với ai? Họ hàng đâu?”

“Một mình thôi. Bố mẹ tôi ngày trước vốn là người nhập cư từ hải ngoại về chẳng có bà con cô bác nào cả”

“Cô bé can đảm!”

“Còn bạn?”

“Anh trai tôi”

“Còn bố mẹ ở nơi khác”

“Mong là mọi người đều đang ở nơi an toàn”

“Hy vọng là như vậy”

Nhắc mới nhớ. Tôi nhấc máy gọi lại cho anh trai tôi. Chưa bao giờ hồi hộp hơn thế. Nhẹ người khi đầu dây bên kia vang lên tiếng anh trai.

“Nghe rõ trả lời”

“Em đang mắc kẹt ở một ngân hàng gần Hồ (cái tên ngắn gọn chúng tôi gọi Hồ Hoàn Kiếm)”

“An toàn chứ?”

“Vâng, cho đến giờ này”

“Em có thể ra ngoài được không ?”

“Em nghĩ là không thể. Rất nhiều người điên loạn anh ạ”

“Anh nghĩ chúng bị lây nhiễm như zombie vậy. Đại loại là căn bệnh làm người ta phát điên lây lan như virus. Vậy nên cứ ở nguyên đó cho đến khi tình hình khá hơn.”

“Bố mẹ sao rồi anh?”

“Đang ở khu vực an toàn với các bác trong xóm. Họ đang tập trung lại nhà trưởng họ. Anh bảo anh em ta đang an toàn nên không cần lo quá. Chưa lây nhiễm đến đó. Sau vài ngày nữa ra sao rồi chúng ta sẽ tính tiếp”

“Vâng, nhưng còn pin điện thoại , điện, nước, sóng điện thoại, em nghĩ nó không vô hạn mãi”

“Trong trường hợp đó, anh không biết nơi em ở nên cố gắng tìm về nhà, nếu anh không ở đây sẽ để lại thông báo cho em”

“Vâng”

“À quên. Nếu bố mẹ gọi cứ bảo đang ở cùng anh cho yên tâm, nếu anh bị lây nhiễm thì cứ 1 phát vào sọ cho nhanh nhé. haha”

“Anh cẩn thận”

“Chú cũng thế”

Tít..tít..

Đúng là chuyên gia tắt máy trước cho dù đang ở bất kì hoàn cảnh nào. Vừa tắt máy thì mẹ gọi đến. Đại loại câu chuyện vẫn là hỏi thăm xem mình có sao không? xung quanh thế nào, mẹ mới xem thời sự thấy xong... Nói chuyện xong cho mẹ yên tâm, dặn mẹ và bố cẩn trọng, tôi quay lại nhìn Ly đang ngồi lặng ở góc phòng.

Chắc bạn ấy đang sợ, nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ. Lúc này tôi mới để ý, cô ấy có khuôn mặt tròn rất đáng yêu, làn da trắng, đôi mắt nâu, đội chiếc mũ lưỡi trai cá tính, đuôi tóc làm xoăn thò ra khỏi chiếc mũ như mấy vận động viên đánh tenis ở giải Autralia Open mà tôi vẫn xem trên truyền hình Cáp. Còn chút phấn son còn lại của cuộc hẹn với người bạn tên Hoàng.

Lúc này tôi quay lại chủ đề cũ để cô bạn có thể mở lòng chia sẻ nỗi sợ hãi trong trạng thái bình tĩnh nhất.

“Cậu Hoàng đó đẹp trai không?”

“Có chút đáng yêu”

“Chắc cậu sợ lắm”

“Không sợ bằng cậu lúc đó”

“Tớ hoảng loạn quá, không còn nghĩ nổi điều gì”

“Ai cũng vậy, không biết nó từ đâu ra?”

“Chưa rõ nhưng chúng ta sẽ làm rõ. Tạm thời cứ ở đây đã. Cho đến khi tiến tới trạng thái cân bằng. Chúng ta cần biết nó là cái gì và tình hình bên ngoài ra sao”

“Giống như phản ứng hóa học hả?”

“Đại loại thế”

Tôi lại gần ngồi sát cạnh Ly, lúc này mới thấy rõ cô ấy thở gấp và run rẩy. Đối với một cô gái đang cố tỏ ra bình tĩnh trong hoàn cảnh này là rất khó nhưng cô ấy đã làm rất tốt. Chính điều đó đã cứu chúng tôi thoát chết. Giờ chỉ còn 2 đứa tạm an toàn ở đây, ngay bên ngoài kia, những tiếng la hét đập phá vẫn còn,  tiếng kính vỡ loảng xoảng.  Tim tôi muốn đứng lại, hồi hộp lắng nghe tiếng động bên ngoài và hy vọng sẽ không còn tên xác sống nào tấn công chúng tôi ở đây hay muốn vào căn phòng này.

Chương 3

“Có TV kìa.T nghĩ chắc chắn sẽ có thông báo gì đó”

“Để tớ mở nó lên”

Tôi chạy quanh kiểm tra dây nguồn đã cắm vào ổ điện hay chưa, rồi vươn người hết sức để ngón trỏ có thể chạm vào nút khởi động. Chiếc TV nằm ở góc phòng và cách mặt đất khoảng hơn 2m để toàn bộ phòng có thể theo dõi nó. Chắc sẽ có điều khiển ở đâu đó nhưng chúng tôi không còn kiên nhẫn để tìm.

Thời sự đang phát trên tất cả các kênh.

“Đây là thông báo khẩn được lặp lại liên tục. Đang xuất hiện một loại bệnh dịch lạ có sức lây lan rất nhanh. Yêu cầu khẩn thiết mọi người ở trong nhà, không nên ra đường cho đến khi chúng tôi kiểm soát tình hình và có thông báo tiếp theo”

Rất ngắn gọn và dường như họ muốn che dấu tình hình thực tế cho đến khi Chính phủ đưa ra nhận định chính xác.

Bên ngoài vẫn ồn ào tiếng la hét, tiếng người ta chạy rầm rầm như muốn nổ tung mặt đường nhựa.

Bỗng “Uỳnh uỳnh uỳnh”

Ba tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó là đèn điện, TV trong phòng tắt phụt. Mờ mịt và tối om càng làm cho chúng tôi cảm thấy sợ hãi. Trước khi cái chết đến nơi có lẽ 2 đứa đã rụng tim chết cứng vì sợ hãi rồi.

“Nổ gì vậy?”

“Tớ cũng không rõ, chắc là chập điện cháy nổ ở đâu đó thôi”

“Hay là bom?”

“Không có tiếng súng. Tớ nghĩ là không phải do bom, mìn gì đâu”

“Chắc có lẽ quân đội sắp đến cứu chúng ta rồi. Tớ không muốn chết kẹt ở đây hoặc bị bất kì con gì cắn vào người. Bao gồm cả cậu”

“Cậu nghĩ tớ thích con gái lắm đấy. Nếu có bị cắn tớ cũng làm con zombie ăn chay”

“Mà này, cậu tránh xa tớ ra. Lại gần là tớ sẽ đập cái lọ hoa vào đầu cậu đấy”

Đến giờ tôi mới để ý, ngay từ khi vừa vào phòng, cô ấy đã nhanh chóng chui vào góc cầm lấy cái lọ hoa ôm trước ngực. Trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với tôi.

“Cậu sợ tôi bị nhiễm à?”

“Ai biết được cậu bị chưa. Nếu cậu bị cắn thì tôi sẽ giết cậu trước”

“Cậu dám!”

“Tránh xa tôi ra vài tiếng nữa cho đến khi tôi cảm thấy an toàn”

Tôi im lặng trước vẻ mặt sợ hãi và nghiêm túc của Ly Bank.

Khoảng nửa ngày sau đó, chúng tôi chỉ chui vào 2 góc phòng dán chặt mắt nhìn nhau, lắng nghe tiếng chạy rầm rập bên ngoài, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu với cái thứ mà chúng tôi chưa rõ gọi là gì. Tạm gọi là những kẻ sùi bọt hoặc zombie như truyền thống. Và hoàn toàn im lặng không nói một lời nào.

Không nói không có nghĩa là tôi sẽ ngồi im nổi như cô ấy.

Thi thoảng lại rút điện thoại ra kiểm tra facebook, nhắn tin cho người thân trước khi mạng di động bị đám sùi bọt kia đánh sập. Tôi nghĩ vậy.

Trên facebook đăng một loạt video quay từ trên cửa sổ một cao ốc. Nhấn play, hiện ra cảnh đường phố người người chạy toán loạn,bị đuổi theo điên cuồng, gào thét, tuyệt vọng. Rồi quay cả cảnh một người đang lên cơn co giật trước khi họ sùi bọt ra, trợn mắt, nhe răng, hung tợn nhảy bổ vào một người thân mà cắn xé, máu phun thành từng tia, từ động mạch cổ lên cao rồi mới uốn cong theo đường parabol chạm xuống mặt đất tạo thành vũng be bét. Còn kinh khủng hơn bất kì bộ phim kinh dị nào tôi từng xem. Và đặc biệt là nó quá thật!!

Những tia sáng mỏng manh còn lọt qua khe cửa ngày càng yếu dần, yếu dần cho đến khi toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối. Bên ngoài cũng đã yên lặng hơn, thi thoảng có tiếng két két như vật thể kim loại đang di chuyển, đúng hơn là bị kéo lê trên sàn nhà.

Pin cũng không còn nhiều nữa, đồng nghĩa với việc tôi không thể liên lạc với mọi người hoặc nắm bắt thêm thông tin, đứt đoạn trong việc liên lạc với người thân. Bây giờ phải nhắn tin cho ba mẹ và anh trai luôn để báo cáo tình hình vậy.

Kiểm tra tin nhắn, một tin được gửi đến cách đây gần vài giờ:
“Đừng về nhà! Nguy hiểm lắm, anh đang rời đi với bạn! Hãy tìm chỗ nào an toàn hơn. Rồi sẽ lại gặp nhau”

“Anh vẫn ở nhà an toàn chứ? Điện thoại sắp hết pin rồi. Em cần lấy đồ ở nhà”

Nhấn nút gửi đi.

Ôi không! Báo lỗi không thể gửi. Lúc đầu tôi còn nghĩ tiền trong tài khoản đã hết nhưng thật ra cột báo sóng không còn vạch nào.

Đứng lên và khua khua chiếc smart phone trước mặt. Việc đó chỉ biến tôi thành thằng ngớ ngẩn trước người đẹp trong góc tường.

“Mất sóng điện thoại cách đây gần 2 tiếng, ngay sau lúc cậu bắt đầu ngủ quên”

“Sao cậu biết”

“Điện thoại tôi để làm gì?”

“Tôi tưởng cậu không có dùng”

“Tôi có, chỉ là cậu thiếu óc quan sát mà thôi”

“Cậu .. Đúng là cô nàng sắc sảo!”

“Không có tôi, chắc giờ này cậu đang bận đi cắn người khác đấy”

Chúng tôi quen nhau chưa lâu nhưng tôi đã dần dần bị thuyết phục trước sự cá tính và quyết đoán của Ly Bank, dần già cũng quen với việc bị nàng lấn át trong giao tiếp. Khôn ngoan mà nói, bây giờ tôi sẽ lựa chọn một trong hai giải pháp. Một là im lặng và hai là đẩy câu chuyện đi theo một chủ đề khác.

“Phòng không có nhà vệ sinh nhỉ?”

“Tôi sắp không chịu nổi rồi, cậu có thể giúp tôi không?”

Như chết đuối vớ được cọc, lần này tôi sẽ tìm lại danh dự của một thằng con trai.

“Để tôi tìm cái gì đó cho cậu đi vệ sinh”

“Không! Cậu điên à. Trước mặt cậu sao? Mà đây là không gian kín, có chết tôi cũng không làm điều đó ở đây”

“Vậy thì..”

“Ra ngoài thôi, cả ngày nay cũng chưa ăn gì rồi. Ta không thể ở đây mãi được. Phải xem xét tình hình bên ngoài ra sao chứ”

“Được, nhớ đi sát sau tôi”

Nói vậy thôi chứ, nhờ có Ly Bank đi cùng tôi cảm thấy yên tâm và đỡ sợ hơn nhiều trước những kẻ sùi bọt không báo trước, có thể rình rập và nhảy bổ ra từ góc tối nào đó.

Trong bóng tối lờ mờ, 2 đứa chẳng cần ai nhắc cũng biết rón rén đứng dậy bê chiếc bàn chắn ở cửa phòng dịch sang một bên. Nhẹ nhàng cầm vào nắm đấm cửa, tôi gồng hết sức mình nắm thật chặt và mở ra một cách chậm nhất có thể để không gây ra tiếng động gì. Tim tôi lúc này như ngừng đập và nghe ngóng xem xung quanh có vật nào di chuyển không, sẵn sàng cầm lọ hoa bằng sứ mà Ly vừa đưa nện thẳng vào đầu, vào mặt chúng. Mà nghĩ lại, gây ra tiếng động lúc này không phải là giải pháp. Biết đâu còn một đám đông hơn chỉ chờ có thế mà nhảy bổ tới kiếm mồi.

Hành lang trống.

Lúc này tôi và Ly thở phào nhẹ nhõm bước những bước đầu tiên ra ngoài. Cô ấy đi sát từng bước chân tôi, tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng ấm đang phả vào lưng. Tôi như bức tường cuối cùng che chở cho cô ấy khỏi lũ quái vật đáng sợ kia. Thấy vậy, tôi càng ra vẻ hùng dũng cố hít thật sâu, ưỡn lồng ngực về phía trước và dang rộng vai ra như thể mạnh mẽ lắm.

“Cậu có cần đèn không?”

“Có”

“Để tôi mở cho cậu nhé. Điện thoại tôi còn pin nhưng không liên lạc được”

Ly nhanh chóng mở flash sáng chói trên điện thoại, làm cả hành lang hiện ra rõ ràng trước mặt. May quá không thấy bóng tên nào ở đây cả, nhưng đồ đạc bị đập phá xê dịch, bừa bãi. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới di chuyển qua được đống bừa bộn mà không gây ra tiếng động gì.

“Phòng vệ sinh ở trước mặt. Cậu vào đi”

“Không. Cậu vào trước đi, xem có ai không. Tớ sợ lắm!”

“Khổ quá. Tớ không vào phòng vệ sinh nữ đâu”

“Lúc này mà cậu còn nói thế được à”

“Được rồi”

Chúng tôi thì thào nhỏ hết mức có thể.

Đẩy nhẹ cánh cửa, kêu két một tiếng dài. Tôi cầm chiếc điện thoại rọi thẳng vào trong, phòng hoàn toàn trống, chỉ có buồng trong nữa là không biết có người hay không.

“Tôi không dám vào trong đâu, vì nếu có ở trong đó thì chúng ta hết chạy kịp”

“Vậy tôi đi vệ sinh ở đây”

“Tôi ra ngoài vậy”

“Không! Đứng ở đó. Tôi.. Tôi sợ chết hơn ngại lúc này. Nhỡ đâu từ trong kia có ai đó nhảy ra, hoặc cái gì đó thì sao!”

“Ờ”

“Quay mặt đi, còn nhìn cái gì”

“Ờ”

 Nói “ờ” để tỏ ra không quan tâm vậy thôi, tôi gần như phì cười mà cố nhịn để cô ấy cảm thấy đỡ ngại phần nào. Chưa kịp cười thầm thì tôi thấy có bóng thứ gì đó di chuyển trên tường, nguồn sáng từ đâu thì tôi không rõ nhưng tôi chắc chắn thứ đó đang đi về hướng này. Cái bóng ngày một lớn dần, vai nhấp nhô, từ từ, từ từ tiến lại trong lúc Ly còn đang bận xử lý việc cá nhân. Trong khi tôi thì không được quay lại hoặc tiến gần tới cô ấy.

Chương 4

Ly có vẻ bực tức khi thấy tôi quay mặt lại lúc cô ấy chưa hoàn tất công đoạn sơ vin áo như ban đầu, tiến nhanh về phía tôi và định giơ bàn tay lên tát thẳng vào mặt tên vô duyên đang trợn trừng mắt kinh ngạc. Tôi nhanh chóng nắm chặt cổ tay phải cô ấy, kéo mạnh về phía mình và dùng tay còn lại bịt chặt miệng, đồng thời thì thầm vào tai Ly Bank.

“Đứng im. Có một con ngoài kia sắp đi qua đây”

Ly nghe thấy vậy cũng giật mình rồi đứng sát vào tôi như hiểu ra vấn đề, không quên dí chặt chiếc điện thoại vào người tôi để che đi ánh sáng flash chói lóa.

Cả ngày nay hai đứa chưa gần nhau đến thế. Tôi nghe rõ tim mình và người kia đập loạn nhịp, vừa sợ hãi vừa cảm thấy có cảm giác rất lạ chạy dọc qua sống lưng. Cái thứ bên ngoài đang lê từng bước,từng bước nặng nề qua cửa phòng vệ sinh, phát ra âm thanh ú ớ như muốn nói gì đó mà không thể. Cứ thế nó đi dọc hành lang và hình như rẽ vào đâu đó. Mọi thứ yên tĩnh trở lại.

Ly đập khẽ vào người tôi nhắc tôi buông cô ấy ra.

“Cậu làm tôi suýt ngộp thở đấy”

“Yên lặng. Tôi chỉ lo cả hai bị cắn chết tại đây thôi”

“Thế mà tôi cứ tưởng cậu tái mét mặt vì lần đầu được coi người đang mặc đồ trong nhà vệ sinh nữ”

“Tôi không thèm đâu. Có cho tiền cũng không thèm. Sơ-vin chứ mặc đồ gì?”

“Coi vậy tôi không xinh hả?”

“Xinh nhưng có bị thần kinh không mà còn ở đây thì thào vậy má!”

Bây giờ cũng chẳng thể tìm chỗ nào an toàn hơn nơi chúng tôi vừa rời đi, biết đâu căn phòng mới lại có mấy con khác đang ngồi ăn tươi nuốt sống một kẻ thiếu may mắn. Kéo tay Ly ra ngoài, lúc này tôi cương quyết và mạnh dạn hơn trước nhưng cũng vẫn cẩn trọng, hình như tôi lo cho cô ấy nhiều hơn cách đây vài phút.

Hành trình đi về dường như đỡ gian nan hơn lúc đi, vừa đến cửa, chiếc đèn flash tôi cầm rọi thẳng vào trong gian phòng, rọi thẳng vào lưng một sinh vật cao lớn với 1 chân bị đứt lìa trơ xương từ đầu gối. Nó quay đầu lại ngay lập tức và trợn trừng mắt lên, hướng ánh mắt săm soi về phía nguồn sáng, giật giật phía chỏm mũi. Có lẽ nó đã biết tôi là con mồi của nó. Nó chống chiếc xương chân thẳng xuống sàn không hề đau đớn, hai tay đưa về phía trước, cứ thế lao đến nguồn sáng trêm tay tôi với đôi chân không nguyên vẹn như vậy.

Đúng là kẻ sùi bọt vừa đi qua cửa phòng vệ sinh. Đúng! Chính là nó! Giờ thì chạy!

Không kịp suy nghĩ nhiều. Cứ thế hai đứa chạy như bay về phía cầu thang bộ không dám la hét nửa lời, Ly chạy xuống còn tôi chạy lên.

“Chạy lên, chạy lên!.. Ở dưới còn một đám hồi sáng, nhanh lên”

Tôi nói không ra hơi với âm lượng vừa đủ nghe, nhưng vẫn đánh thức thứ gì đó. Tiếng ú ớ lúc này không còn từ một con nữa mà hình như từ một nhóm. Chúng ồ ạt lao từ dưới cầu thang lên phía tôi đang chạy.

Tôi nắm chặt tay Ly kéo mạnh không buông, chạy thật nhanh càng cao càng tốt, cứ chạy như thế cho đến khi cầu thang không còn bậc đi lên nữa. Tôi nghĩ là tầng 5 hay tầng 6 gì đó. Tìm một phòng trống và nhảy vào trong đó. Với hy vọng không có sinh vật tương tự nào trong này. Nếu có thì thà một con, vẫn có cơ hội sống sót còn hơn là cả đám ngoài kia.

Mở đến 3 cánh cửa đều khóa, nghe thấy âm thanh rầm rầm, tôi biết là chúng sắp chạy lên đến nơi rồi. Còn một cái nữa thôi, tôi cố gắng vừa chạy vừa cầu xin may mắn từ một vị thần nào đó mà tôi chẳng nhớ tên. Cánh cửa thứ tư vẫn khóa chặt. Vậy là lần này hết đường rồi.

Giọng Ly vang lên trong lúc tôi đang tìm một lối thoát nào khác.

“Tớ đếm từ 1 đến 3 cả hai cùng lấy đà đạp mạnh hết sức nhé. Mở hay là chết.1..2.. 3!”

“Rầm”.

Cánh cửa đã bị sức mạnh của cả 2 đứa chinh phục, mở tung ra. Chúng tôi chạy ngay vào đóng cửa, Ly giữ cửa, còn tôi đẩy chiếc tủ đồ bằng sắt chặn lối vào duy nhất lại. Lúc này cái tủ có nặng hàng tấn tôi cũng cóc cần quan tâm, rồi bàn ghế thi nhau chồng chéo, tăng sức chịu đựng những đợt tấn công từ bên ngoài. Sau đó tôi lùi sát vào tường thở hổn hển. Ly Bank cầm điện thoại soi khắp phòng, chắc do phòng khóa cửa nên không có ai hoặc con gì lọt được vào trong này.

Ly ôm chặt tôi run run. Mắt hướng ra cửa lắng nghe những tiếng rầm rầm bên ngoài. Như thể chúng lao cả cơ thể đồ sộ vào tường, vào cửa vậy. Chúng mà vào được đây thì chúng tôi không còn lối nào để chạy nữa. Đường cùng rồi.

Sau khoảng nửa tiếng, sự hung dữ của bọn sùi bọt giảm dần, chắc có lẽ hàng phòng thủ của tôi quá chắc chắn với sự tư duy sơ sài của mấy cái xác vô hồn. Tôi tự hỏi “Chúng hiểu điều đó nên đã bỏ cuộc, hay không có trí nhớ dài hạn đủ để biết mình đang làm gì?” Lúc này sẽ chẳng ai trả lời được, chỉ có chúa mới biết mà thôi.

Cũng may hình như đây là phòng nghỉ một cán bộ, hoặc giám đốc nào đó, có sofa, giường nghỉ đầy đủ, điều hòa, TV.. Tiếc là chẳng có điện. Có cả nhà vệ sinh riêng trong phòng. Ôi ! Đã đến lúc tôi xả hơi rồi.

“Cậu ngồi đây nhé tớ đi tắm” Tôi vừa phủi tay áo vừa mở cánh cửa kính mờ ra, bên trong, chiếc vòi nước vẫn chảy chưa đóng. Có lẽ chủ nhân căn phòng đang rửa mặt hoặc rửa tay đã vội vàng chạy ra khóa cửa bỏ đi mà quên cả đóng vòi nước.

“Điện thoại của tớ cũng sắp hết pin rồi. Cậu ra nhanh nhé. Tớ sợ lắm!”

“Tớ tưởng cậu mạnh dạn lắm cơ mà. Lúc chiều gan lắm đấy”

“Đấy là lúc chiều có ánh sáng, giờ có sáng đâu”

“Ra là cậu sợ cả ma”

Ly im lặng dường như không muốn tranh cãi và cản trở tôi thêm nữa.

Cá nhân tôi nghĩ 80% mọi người vào nhà tắm, bật nước kêu tí tách thật to cốt để che đi tiếng đi vệ sinh của mình khi có khách. Cá nhân tôi cũng vậy. Tôi vào đi vệ sinh là chính. Nhịn thế là quá đủ rồi. Vừa nãy sợ quá tí thì ra cả quần chứ chẳng chơi.

Dù không có nước nóng nhưng tắm xong thật là dễ chịu. Cảm giác sợ hãi lúc này cũng dần dần nguôi ngoai, thay vào đó, tôi muốn tận hưởng thêm cảm giác của cuộc sống đời thường, trân trọng những thứ mà trước kia đầy đủ quá rồi tôi chưa từng nghĩ đến.

Tôi vừa đi ra thì Ly cũng chạy vào nhà tắm. Không quên nói với ra.

“Nhớ trông cửa cẩn thận đấy nhé!”

“Ok!”

Cởi áo khoác và nhoài người lăn một vòng trên sofa êm ái, ôi thật dễ chịu. Tôi chỉ muốn đánh một giấc no nê, muốn chìm vào những giấc mơ để quên đi thực tại. Tôi muốn được tỉnh cơn ác mộng này.

Bên ngoài, tiếng lũ sùi bọt vẫn đi qua lại, thi thoảng đâm đầu vào cửa, vào tường đánh rầm. Còn trong kia, nước chảy tí tách. Ly vẫn trong đó. Tự nhủ ít nhất là còn đến 2 đứa, chứ nếu chỉ còn một mình cô đơn, thì thà bị cắn để bây giờ dắt tay một em zombie xinh gái, đang sùi bọt mép, dạo chơi ở Phố Cổ còn hơn.

Mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay. Trước đó, tôi nhớ loáng thoáng có một người con gái cầm lấy tay tôi.


Chương 5

Ngày thứ 2

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng hiền hòa xuyên qua cửa sổ, tôi bật dậy không nhận ra mình đang ở đâu. Sau vài phút định thần, bộ não mới cập nhật thông tin. Nhìn sang chiếc ghế sofa đối diện, cách chỗ tôi chưa nổi 1 bàn chân, là một khuôn mặt xinh đẹp. Cô ấy sở hữu khuôn mặt trái xoan đáng yêu, làn da trắng mịn, đôi môi hồng xinh xắn tự nhiên. Tay cô ấy còn đang nắm chặt.. tay của tôi! Rụt nhanh tay lại. Thật không ngờ, cô ta lợi dụng tôi khi tôi đang trong trạng thái vô thức.

“May quá! Quần áo mình còn nguyên vẹn”

“Vậy cậu nghĩ mình định làm gì cậu sao”

Giọng con gái lúc mới ngủ dậy đáng yêu như vậy mà giờ tôi mới được nghe. Uể oải Ly dụi mắt như một con mèo lười biếng.

“Cậu.. Cậu nắm tay tôi cả đêm đấy à?”

“Ừ! Ở nhà tớ có gấu bông. Ở đây thì không có. Mà tớ cũng sợ nữa”

“Sợ cũng không được cầm khi mà tớ chưa đồng ý”

“Eo! Đồ nhát gái. Không biết là thật hay dối đấy?”

“Thật thật cái con khỉ!!”Mặt tôi đỏ ửng, chân tay cử động một cách thiếu tự nhiên mà tôi không thể kiểm soát.

Ly càng có cớ trêu tôi hơn, rướn người về phía tôi, nheo mắt, đầu tóc bù xù, chu mỏ lên.

“Đồ nhát gái cho tớ hun cậu cái nào!”

“Đánh răng chưa đấy. Ghê quá!”

“Hứ ! Không thèm”

Hình như cô nàng lúc này mới thực sự tỉnh ngủ, trèo phắt dậy khỏi sofa lao vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Thoáng chốc đã bước ra vẻ tươi tỉnh gọn gàng.

“Cảm ơn vì cái tay. Đêm qua tớ định ngủ trên giường nhưng sợ quá không ngủ được. Cái đám sùi bọt của cậu vẫn đang ở ngoài kia đập thình thình thì làm sao tớ dám ngủ một mình”. Bây giờ Ly mới bắt đầu bào chữa về hành động ngày hôm qua.

“Không có gì. Lần sau xin phép trước một câu. Đừng có thích gì thì làm đấy”

“Biết rồi! Tối nay cho nắm nữa nha”

Cái mặt lại hơn hớn lên tỏ ra đáng thương nữa. Thật là không thể chịu nổi. Đối với tôi, con gái luôn đem lại phiền phức. Suốt từ năm cấp 1 cho đến năm đầu đại học, bao nhiêu năm để chiêm nhiệm điều hiển nhiên này.

Sau khi làm vài động tác chống đẩy tăng thể lực, tôi đã sẵn sàng cho cuộc dạo chơi trong vườn ngày hôm nay. Trong đầu trống rỗng, tôi cất tiếng, vài từ vẫn còn mắc ở cổ khàn khàn chưa thoát hẳn.

“Định đi đâu bây giờ”

“Chưa biết! Còn cậu?”

“Tớ phải qua nhà, còn anh trai ở nhà. Không thể ở đây mãi được, cần tìm thêm người trợ giúp”

“Làm sao thì làm. Đừng để tớ bị cắn hoặc bị bọn chúng bắt được”

“Từ bao giờ tớ trở thành bảo mẫu của cậu vậy?”

“Từ đêm qua! Tớ chưa từng qua đêm với anh chàng nào cả”

“Trời đất! Chỉ vì nắm tay thôi sao?”

“Nắm tay là quá đủ rồi. Còn sao nữa. Đồ đểu!”

“Thôi thôi, tớ xin. Được rồi, được rồi. Tớ chịu trách nhiệm trước hành động tớ không muốn làm”

“Đấy. Như thế có phải đáng yêu không?”

Ly Bank mở cửa sổ, ánh mặt trời rạng rỡ, bầu trời yên bình như hôm qua chưa từng xảy ra điều gì cả. Bước lại gần cửa sổ, tôi đảo mắt ngó ra ngoài.

“Cao thật đấy, nhưng may mắn cho chúng ta là xung quanh đây nhiều nhà dân sát nhau, có thể di chuyển trên tầng thượng của các tòa nhà. Dưới đường còn nhiều tên đang đi lại kìa”.

“Không thể mạo hiểm được. Chúng ta cần dụng cụ hỗ trợ”

“Lục tung căn phòng này xem ta có những gì. Ít nhất tớ cần một tờ bản đồ để đánh dấu những shop bán quần áo, siêu thị có thực phẩm, cửa hàng thuốc, dụng cụ liên lạc, máy phát điện hoặc bất cứ thứ gì hữu ích”

“Bản đồ ngay trên mặt bàn!”

Đôi tay Ly thoăn thoắt lục tung căn phòng lấy ra những thứ quan trọng, trong đầu tôi chợt mơ màng hình ảnh cô gái đảm đang mà tôi mơ ước. Chỉ vài giây thôi. Rồi đầu óc lại cần dành hết sự tập trung vào công việc, à không, sự tồn tại mới đúng.

“Báo cáo sếp. Tôi tìm được một chổi lau nhà, một con dao gọt hoa quả, vài cuộn dây cáp mạng, dây điện cắt từ dây sạc laptop, dây quạt và một vài đồ điện khác, một vài bộ quần áo nam.”

“Không có đồ ăn rồi.Cả ngày chưa có cái gì vào bụng, tớ sắp chết đói rồi đây.”

“Có một hộp bánh ngọt nhưng đêm qua tớ lỡ ăn hết rồi.”

“Có lẽ nào?” Không thể tưởng tượng vẻ mặt kinh ngạc pha tiếc nuối của tôi lúc đó. Ly Bank chỉ cười, cúi người rút từ trong gầm bàn ra hộp bánh vẫn còn một nửa.

“Phần cậu!”

Cô ấy cười khoái trí khác hẳn với vẻ lầm lì ngày hôm qua, tinh thần mười phần cũng lấy lại được bảy, tám. Sung sướng nhận điểm tâm cứu đói, cảm giác như nhận từ một thiên thần, giọng tôi dõng dạc hẳn:

“Qua đây ăn chung. Bữa sáng thế này cũng ổn. Ít nhất là có cái để nhét vào bụng.”

“Nước lọc đây nhé sếp. Cốc đầy cho ngày mới năng động!”

Vẫn cái giọng châm chọc quen thuộc nhưng không hiểu sao càng lúc càng đáng yêu hơn hẳn. Có một chút thức ăn vào dạ dày, đầu óc tỉnh táo hẳn lên. Bây giờ nghĩ cách làm sao mà thoát được từ tầng 5 mà không phải đi cửa trước, không phải đối diện với cái đám sùi bọt kia. Nhất định phải thả dây từ cửa sổ.

“Tớ sẽ làm một sợi dây đan lại từ cáp điện, nó sẽ chịu đủ lực cho một người đi xuống, để cho an toàn. Tớ lấy đống quần áo cũ buộc quanh bụng cậu và bắp đùi, cùng một thanh chổi lau nhà bằng gỗ, dây điện sẽ được cuốn 2 vòng quanh thanh chổi, một tay cậu giữ thanh gỗ, một tay giữ chắc dây còn chân đạp vào tường nhé. Chỉ cần xoay thanh gỗ là cậu sẽ xuống thấp dần. Cậu coi người ta leo núi chưa? Cứ bình tĩnh.”
Tôi nói một tràng dài không ngừng nghỉ, giọng đều đều tỏ ra là người có kinh nghiệm nhưng vẫn bộc lộ sự lo lắng ở cuối câu.

“Được. Làm thôi. Tớ không sợ.”

Vẻ mặt can đảm đã trở lại trên gương mặt Ly Bank làm tôi yên tâm hẳn. Cho hết dao gọt hoa quả vào túi tự tạo từ ống một chiếc quần jean, buộc quanh người, rồi tôi trang bị cho Ly đầy đủ để có thể leo xuống một cách an toàn. Không quên tạo một sợi dây sơ-cua buộc trực tiếp từ người cô ấy còn đầu kia tôi giữ.

Cứ như thế Ly từ từ đã chạm chân vào tầng thượng của nhà bên cạnh.

Xong xuôi tôi rút sợi dây điện sơ-cua lên cuốn quanh người, cầm vào sợi dây còn lại mà Ly vừa đu xuống, trượt thẳng một mạch xuống đến nơi. Tay thoăn thoắt tạo vũ khí tự tạo từ cây gậy và cái dao gọt hoa quả. Tôi nghĩ nó không có khả năng sát thương đối với những kẻ sùi bọt kia. Chí ít, mình cũng được cầm trên tay cái gì đó, tạm gọi là vũ khí thô sơ. Lòng an tâm hơn hẳn.

Khéo léo lắm chúng tôi mới di chuyển qua được một dãy phố. Trục đường chính đã hiện ra trước mắt. Đường phố bình thường đông đúc vui vẻ biết bao, giờ thì nhung nhúc những người đã bị biến đổi bởi một loại bệnh lây nhiễm nào đó.

Tranh thủ vừa quan sát bọn chúng, vừa hy vọng tìm được vài người khác nhưng chẳng có ai, hoặc mọi người đã bị nhiễm hết hoặc đã di chuyển đi đâu hết mất rồi. Chỉ còn lại chúng tôi.

Những cửa tiệm đầy những món hàng đắt tiền nhưng không ai mua, siêu thị đầy đồ ăn ngon nhưng chẳng còn ai muốn lấy và đối mặt với những nhân viên trong bộ đồng phục dính đầy máu và nước bọt, mắt trợn lên vàng khè, liên tục lê lết qua các quầy hàng, thi thoảng lại co giật trên nền đất rồi lại đứng lên đi tiếp. Cứ đi đến phía ánh nắng mặt trời chúng lại chậm lại, đi vào bóng tối chúng lại di chuyển nhanh hơn một chút. Tôi quan sát thật tỉ mỉ vì nếu muốn sống sót, bạn buộc lòng phải biết mình đang đối mặt với cái gì, điểm mạnh điểm yếu của nó ra sao.


Chương 6

“Chào các bạn! Tôi là Bình, một chuyên gia về nấu bếp, tôi yêu thích đầu bếp đến mức bỏ cả học cấp 3 để đi học nấu ăn và làm cho một nhà hàng chuyên về các loại đồ ăn Châu Âu. Còn bên cạnh tôi. Cậu ấy là Huy khàn, bạn thân của tôi. Sau khi hắn tốt nghiệp cấp 3 một trường làng ngoại thành Hà Nội, hắn cũng theo chân tôi làm phụ bếp kiêm bảo vệ của nhà hàng này”

Tôi đưa máy quay du lịch mới mua được hướng về phía tên Huy khàn đang lọ mọ với đống chai lọ mà hắn chưa thuộc tên.

“Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Huy Khàn chính thức được nhận vào nhóm làm bếp với tôi nên chúng tôi quay video kỉ niệm tình bạn. Haha! Coi cậu ta đang hồi hộp chuẩn bị gia vị kìa.”

Cậu ta dường như chẳng để ý gì đến ống kính máy quay mà chỉ chăm chú làm việc, là hai đứa bạn thân chung sở thích nấu ăn từ nhỏ nhưng có 2 hoàn cảnh gia đình trái ngược nhau. Ba mẹ tôi, luôn đồng ý và ủng hộ những quyết định quan trọng trong cuộc đời mình. Thấy tôi bộc lộ năng khiếu về khứu giác, vị giác và nấu ăn từ nhỏ nên ba mẹ tôi đưa tôi đi học các lớp nấu ăn với hy vọng sau này tôi có thể trở thành bếp trưởng hoặc có một chuỗi nhà hàng danh tiếng. Tôi rất tự hào về ba mẹ mình. Còn hắn, Huy khàn, vốn là một tên dốt đặc về học tập, lười học nhưng cũng thích nấu ăn y như tôi, chỉ tiếc ba mẹ hắn luôn mong muốn hắn có thể có một công việc như Công An, Quân đội hoặc một công việc Hành chính nào đó. Do vậy ép hắn học tập và cấm các hoạt động liên quan khác, cấm tham gia các lớp học nấu ăn, và cấm cả chơi với tôi luôn. Cho tới khi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông, hắn thi Đại học không đỗ, sau mấy năm thi lại không thành công, ba mẹ hắn không còn cách nào nên cho hắn theo chân tôi đi làm cho nhà hàng danh tiếng này. Đương nhiên là không được bất kì hỗ trợ nào từ cha mẹ hắn.

Lúc đầu do chưa có chứng chỉ về tay nghề nên hắn chỉ được làm bảo vệ, dành tiền đi học thêm các lớp về nấu ăn, sau khi có chứng chỉ mới được làm cùng với tôi. Tôi phải dành toàn bộ uy tín của mình, xin gẫy bát gẫy đũa với quản lý Huy khàn mới được được vào trong bếp.

“Cảm giác của cậu hôm này thế nào?”

Tôi hướng toàn bộ sự chú ý, nói thật to, thu hình cốt để làm tư liệu tặng hắn khi hắn thành công sau này.

“Tớ hơi lo lo bạn à. Không hiểu sao cứ thấy bất an.”

“Không sao đâu. Lần đầu của tớ cũng như vậy. Haha. Neptune hân hạnh tài trợ chương trình này!”

“À! Không phải vậy. Mà thôi, nhà hàng sắp mở cửa, chuẩn bị đồ đạc đi. Tớ không muốn ngày đầu tiên làm đầu bếp đã bị Quản lý và khách hàng phàn nàn.”

Tôi tắt máy quay, đi thay quần áo và chuẩn bị đồ nghề cho ngày làm việc mới. Với tôi, chẳng phải gọi là làm việc mà như chơi một trò game nấu ăn vậy. Mỗi ngày trôi qua thật tuyệt. Nhất là khi khách hàng luôn miệng khen ngợi những món ăn tôi làm và muốn quay lại trở thành khách quen.

Buổi chiều nhà hàng bắt đầu mở cửa từ lúc 4h.

Khách bắt đầu kéo vào gọi món, bồi bàn liên tục treo lên móc những tờ giấy nhỏ  ghi yêu cầu món ăn. Tôi và Huy luôn tay làm việc. Bận nhất là lúc từ 6h trở đi khách hàng vào đông hẳn lên để đi ăn tối.

Thế nhưng, ngày đầu tiên của Huy khàn làm việc trong bếp với tôi chỉ kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ và hắn cũng mới làm được vài ba món, đó cũng là ngày cuối cùng đi làm của hắn.

Khoảng 5h hơn gì đó, tôi không kịp nhìn đồng hồ, chỉ nhớ là lượng khách đang ngày càng đông dần. Mười mấy bàn cũng sắp kín chỗ ngồi. Thì chợt bên ngoài nổi một cơn gió mạnh, hàng trăm người chen nhau kín đường chạy từ phía Phố Cổ chạy lại hò hét ầm ĩ, tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng lạ lùng như vậy. Ở đây, sự thanh lịch của người dân luôn được thể hiện dù cho họ là ai, làm gì và đi từ đâu đến. Mọi người hò hét ầm ĩ, nghe loáng thoáng có mấy người la thất thanh “Chạy nhanh lên không chết hết bây giờ! Chạy Chạy!!”  Và cứ thế mọi người chạy thục mạng, có một toán người chạy cả vào nhà hàng bất chấp bảo vệ dang tay đẩy mạnh họ trở ra nhưng không thể ngăn nổi dòng người như ong vỡ tổ.

Tôi với Huy khàn định chạy vào cầm mấy chiếc gậy lau sàn chặn cửa ra vào, nhưng chưa kịp ra đến nơi, xuyên qua lớp kính trong suốt của nhà hàng, chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng người ta cắn nhau, có người bị bẻ cả một cánh tay tách rời ra, máu ở khắp nơi. Đường phố tan hoang. Có gia đình chạy về phía ôtô, vội vã chui vào, đóng sập cửa lại nhưng vẫn bị những kẻ điên đập nát kính chui đầu vào trong. Mấy chiếc xe máy đâm bổ nhào vào tường, có chiếc lao thẳng vào nồi nước sôi của cửa hàng Phở bên kia đường. Nước nóng đổ xuống đám đông như muốn lột da chân, vậy mà chúng không cảm thấy sợ hãi hay đau đớn.

Dòng người xô đẩy, từng lớp kính chắn vỡ vụn trong phút chốc, những kẻ điên kia lao vào cắn xé cả những khách hàng sang trọng đang thưởng thức món ăn. Tôi với Huy khàn lao vào phòng bếp, tay lăm lăm cầm mấy con dao to chặt thịt, Huy chạy lại gọi mọi người vào bếp, đóng chặt cửa nhưng quá muộn, mỗi người chạy một phía, tất cả đều bị những người hóa điên giữ chặt, lao tới, và rồi những tia máu phun ra, thậm chí chân tay còn tách rời, cảnh tượng đáng sợ. Huy đưa tay quờ quạng, giật lùi trở vào, nhìn rõ cả những đôi mắt vàng khè hằn lên những tia màu đỏ, đang dõi theo hắn.

Mặt hắn cắt không còn hột máu, tái nhợt, đóng chặt cửa inox dày, khóa rồi nhưng còn chưa yên tâm, lấy thêm cán gậy lau nhà trên tay cài vào cửa. Bên ngoài vang lên đủ thứ âm thanh hỗn tạp. Vài giây sau, nhưng tiếng đập cửa ngày một dày đặc liên hồi, dữ dội, có phần cửa biến dạng nhưng không nhiều.

Đêm dài và cũng đáng nhớ với hai thằng bạn thân, vào ngay ngày đi làm đầu tiên của Huy khàn bằng cách trốn trong bếp.

Mất một lúc để kê những chiếc tủ sắt chắn lối ra vào cho yên tâm, còn cửa sau tôi đóng qua quít đề phòng trường hợp cần lối thoát thứ hai, cửa sau thông với một chiếc sân khoảng vài mét vuông lọt thỏm giữa các tòa nhà, xung quanh tường lớn che chắn nên tôi nghĩ ở đây khá an toàn.

Huy khàn rút máy điện thoại ra, tay run run bấm mấy số 113,114 và 115 nhưng đều đường dây bận, hẳn là đang có rất nhiều kẻ tuyệt vọng như chúng tôi trước hoàn cảnh không được báo trước này. Định bụng hắn đập mạnh điện thoại xuống đất, tôi ngăn lại.

“Để đó! Nó còn hữu dụng!”

Hắn quay mặt đi chỗ khác.

Sau mấy tiếng nổ lớn thì điện mất toàn bộ khu vực và chúng tôi chìm vào bóng tối. Thật may mắn, căn phòng này lại là gian bếp của nhà hàng, đầy đủ thiết bị, lương thực thực phẩm cần thiết, cả hai chúng tôi còn là đầu bếp nữa.

Mỗi thằng một góc đứng dựa tường nghe ngóng tình hình bên ngoài. Thi thoảng mở điện thoại lấy chút ánh sáng và cố liên lạc với gia đình. Gọi được mấy cuộc đều không có ai trả lời. Lành ít dữ nhiều cho cả ba mẹ tôi và ba mẹ hắn, hai nhà cùng một khu và cách đây không xa lắm. Hôm nay lại là ngày nghỉ nên đa số các gia đình đều ở nhà chỉ có chúng tôi là phải đi làm mà thôi.

“Huy dùng điện thoại China của ông bắt sóng TV hoặc radio đi, điện thoại của tôi bị ngắt sóng 3G rồi không thể vào mạng được”

Huy vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng đấy, kéo chiếc ăngten mini dài ra được khoảng 5 phân tính từ cạnh trên, vào phần mềm xem TV. Tiếng xè xè vang lên một lúc thì có thể xem được.

“Đây là thông báo khẩn được lặp lại liên tục. Đang xuất hiện một loại bệnh dịch lạ có sức lây lan rất nhanh. Yêu cầu khẩn thiết mọi người ở trong nhà, không nên ra đường cho đến khi chúng tôi kiểm soát tình hình và có thông báo tiếp theo”

Thông điệp cứ phát đi phát lại không ngừng trên tất cả các kênh, tôi đoán là đài truyền hình họ cũng di chuyển đi rồi, ai mà ở đó phát sóng đi nữa, chỉ là bật máy để phát đi phát lại tín hiệu mà thôi.

Nói với giọng lạc quan, tôi không muốn chết ngạt ở đây vì căng thẳng.

“Ít nhất là cũng còn đến hai thằng đầu bếp ở đây. Ngày mai dù có bị như vậy thì hôm nay cũng phải ăn cho sướng đã chứ nhỉ?”

“Tớ không đói” Huy đáp giọng lạnh lùng

“Cậu đang lo lắng à? Có thể giờ này mọi người ở nhà cũng đang lo cho chúng ta. Có thực mới vực được đạo, cậu không muốn chúng ta chết vì tuyệt vọng trước khi gặp học chứ?”. Tôi cố tỏ ra lạc quan, thuyết phục hắn.

“Thôi để tớ làm vài món”

“Luộc cho đơn giản, đừng xào nấu cái gì, tớ không muốn mấy con ma đói đó vây kín xung quanh chỗ này.”

Vậy đó, một đêm dài lạnh lẽo trôi qua, gần như chúng tôi không ngủ lúc nào, có những lúc tôi thiếp đi rồi lại giật mình mơ tưởng cảnh tượng vừa rồi, có lúc tưởng chừng mình đã bị bắt lại, mồ hôi ướt đẫm áo.

Trời sáng dần, không khí ngột ngạt vẫn bao phủ khắp nơi, nhìn sang thấy Huy khàn nằm lăn trên bàn làm bánh ngủ say từ lúc nào. Tiếng động đã bớt đi, bên ngoài yên ắng. Tôi mở tủ bảo ôn lấy một ít bơ ra làm khoai tây chiên bơ. Điểm tâm sáng ngon lành này sẽ đánh thức Huy khàn, và tôi muốn thử xem bọn quái vật ngoài kia có thể cảm nhận mùi vị không? Đằng nào cũng chết kẹt ở đây, phải làm cho bọn chúng chết thèm mới được.

Đối với tôi, việc gọt khoai tây và cắt thành những miếng nhỏ trên thớt quá đơn giản, chẳng mất đến 15 phút đã chuẩn bị xong cả một rổ, dầu cũng đã nóng già, thả bơ rồi khoai vào chảo mỡ sôi sùng sục, khoai chín, vớt ra rổ.

Mùi thơm nhanh chóng làm Huy khàn khịt khịt mũi, bò dậy, nhìn quanh.

“Thơm quá, lần này chết chắc rồi”

“Thì đằng nào cũng hết chạy”

“Nó cắn chết ta thì ta cho nó chết thèm trước”

“Chúc buổi sáng tốt lành nhé Bình”

“Quá tốt luôn thằng bạn tôi”

Huy nhanh chóng ra sân sau tạt nước rửa mặt, súc miệng cẩn thận rồi mới vào đánh chén. Bỗng hắn đứng như trời trồng, ngửa mặt lên trời, há hốc mồm nuốt cả nước vừa sục ọc ọc trong miệng, tay giơ giơ chỉ thẳng vào cái gì đó trên tường, ú ớ vài từ không thể nghe thấy.

“Bình ! Bình ! Có .. có người nhện kìa”

Tôi chạy một mạch ra ngoài bỏ cả mẻ khoai đang trên bếp, chạy ra sân sau hướng đầu theo hướng Huy chỉ. Trên tường là một cô gái đang đu dây xuống tầng 2 nhà hàng của tôi, mái tóc xoăn với chiếc mũ lưỡi chai xanh nước biển, áo ba lỗ với quần jean thể thao như dân leo núi chuyên nghiệp. À không, leo tường chuyên nghiệp.

Nhanh chân chạy vào phòng bếp, Huy lấy con dao to, hướng mặt phẳng sáng bóng về phía mặt trời, rồi chiếu chùm sáng khúc xạ về phía cô ấy. Cô ấy cúi xuống nhìn, gật đầu ra hiệu sẽ xuống chỗ chúng tôi.

“Vậy là chúng ta có thêm khách rồi. Làm thêm đồ ăn thôi.”

“Cậu làm tiếp đi Bình, để tớ ra đón hot girl leo tường”

“Sao không phải là cậu?”

“Đang làm thì làm nốt đi”...


Chương 7

Con gấu bông

Lúc này bận đón khách đến mức quên cả nguy hiểm và quên cả cơn đói đang kêu ùng ục trong dạ dày.

Khoảng 10 phút sau, Huy dẫn hai người bạn đi vào phòng bếp, cô gái lúc nãy vẻ mặt tươi tỉnh xinh xắn cùng với người bạn trai, trông hai người khá thân thiết. Cậu ta có khuôn mặt góc cạnh nam tính, cao to, hơn tôi khoảng chục phân. Màn chào hỏi diễn ra chớp nhoáng.

“Chào các cậu, tôi là Hoàng, bạn tôi là Ly”

Cậu bạn cao to lên tiếng, vừa nói vừa đưa tay vỗ vai cô gái đứng bên cạnh.

“Chào Hoàng, chào Ly, tôi là Huy, mọi người gọi là Huy khàn.”

“Tôi là Bình” Tôi đưa tay, hơi ngả người về phía trước nắm lấy tay của Ly, bàn tay cô bé lạnh toát mặc dù vừa mới leo trèo một đoạn đường dài xuống đây.

“Các cậu đang nấu ăn phải không? Hấp dẫn quá” Ly đưa ánh mắt về phía rổ khoai tây đang bốc mùi thơm phức.

“À! Mời hai người vào ăn sáng luôn. Vừa ăn vừa nói vậy.”

Chắc cậu ta đói lắm rồi, hoặc cũng có thể món tôi làm cuốn hút hơn cả trường hợp kinh khủng mà chúng tôi đang phải đối mặt.

Rổ khoai tây chiên bơ vừa mang ra, cả bọn đánh chén ngon lành chẳng cần dùng đến bát đũa, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, bốc không ngừng, Hoàng chắc rất đói nên ăn ngấu nghiến không để ý gì đến những nỗi sợ hãi mà tôi và Huy miệt mài kể từ đầu bữa, chỉ có Ly là thi thoảng gật gật tỏ ý đồng tình. Ăn xong no nê, Huy mới tường thuật lại cho cả nhóm về sự kiện ngày hôm qua, không quên kể luôn đã đến chỗ chúng tôi như thế nào, lúc này đã có vẻ thân thiết nhau hơn.

“Tớ đang quan sát xung quanh thì ngửi thấy mùi bơ thơm phức, cứ theo mùi thơm mà chúng tớ tìm đến chỗ này, đoán là có người còn sống”

“Ơn trời là các cậu còn sống, thì mới có bữa sáng ngon như thế này”

Ly xoa xoa bụng thỏa mãn lắm.

“Cám ơn vì lời khen, các cậu có thể ở đây ăn miễn phí nếu muốn. Chúng ta còn rất nhiều đồ ăn.”

“Quá tuyệt!” Mắt cô nàng hấp háy, tỏ vẻ thích thú lắm.

“Xin lỗi nhưng tớ không thể ở lại đây được. Đứng từ trên cao, tớ thấy có rất nhiều người nhiễm bệnh tập trung quanh đây. Hình như chúng cảm nhận được mùi thức ăn. Chưa biết khi nào chúng sẽ ủn đổ cánh cửa kia mà lao vào đây.” Hoàng đáp lời, hai lông mày nhíu lại, ánh mắt nghiêm trọng nhìn ra cửa inox đã được Huy gia cố một cách sơ sài.

“Chúng tớ cũng muốn đi khỏi đây. Hiện tại vẫn chưa thể liên lạc với gia đình.” Huy tán thành.

“Trong nhiều bộ phim, tớ thấy tập hợp thành một nhóm nhỏ bao giờ cũng tốt hơn. Tình hình bây giờ lành ít dữ nhiều. Các cậu yên tâm,tớ và Huy sẽ phụ trách phần lương thực cho cả nhóm.”

“Trước khi trời tối chúng ta phải tìm được đường thoát ra khỏi trung tâm thành phố. Ở đây là nơi tập trung đông dân, giờ cũng chính là nơi tập trung nhiều người bị nhiễm bệnh nhất.” Hoàng vẫn giữ vẻ nghiêm túc.

“Được rồi. Hoàng sẽ là nhóm trưởng. Bây giờ cậu cần gì để đưa chúng ta ra khỏi đây.”

“Tớ đồng ý với Huy khàn.”

Còn Ly thì gật đầu lia lịa, ánh mắt cô ấy chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt của Hoàng, chắc hẳn hai người này có vấn đề tình cảm đặc biệt nào đó.

“Vậy thì lên đường nào. Bình cố gắng sắp xếp lương thực thực phẩm sao cho nhẹ nhàng, dễ mang theo. Huy giúp tớ tìm thêm dây thừng, móc sắt, dao kéo, vật dụng để chế tạo vũ khí thô sơ.” Mặc dù đang nói nhưng đội trưởng mới nheo mắt nhìn xa xăm như thể quên điều gì đó quan trọng.

“À đúng rồi! Tớ cần thiết bị liên lạc, các cậu có thể tìm bộ đàm hoặc đài Radio không ?”

“Đài Radio thì chúng tớ có một cái nhưng bộ đàm thì e rằng..”

Huy đưa mắt nhìn tôi vẻ ái ngại, tôi hiểu ý ngay, tiếp lời Huy khàn.

“Tiếc là bảo vệ ở ngoài kia cầm hết rồi cậu à. Hiện tại có 3 cái thì cả 3 cái đang ở trên những người nhiễm bệnh ở ngoài cửa inox đấy.”

“Không thể thiếu nó được. Hiện tại tớ cũng không biết nơi nào gần đây có bán Bộ đàm. Mà nếu có cũng chưa chắc di chuyển được đến đó. Leo trèo ở khu vực này rất nguy hiểm.”

“Đúng đấy. Tớ sắp gãy lưng vì leo trèo rồi đây này, gãy cả móng tay. Đây này xem này. Hoàng xem đi. Tớ bắt đền cậu.” Ly vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt bàn khoe chiếc móng màu đỏ bị sứt một mảnh, mặt sầu thảm, làm chúng tôi phì cười. Đến lúc này rồi mà cô nàng vẫn còn lo cho cái vẻ đẹp của bộ móng vuốt, đúng là con gái.

Nhưng cô ấy cũng rất đặc biệt, có những lúc nhìn rất cứng cỏi nhưng có những lúc lại vô cùng đáng yêu, chắc chắn không chỉ mình tôi cảm thấy điều này. Nhưng cả tôi và Huy đều biết, cô ấy đang để mắt tới ai.

Chín giờ mười lăm phút, điện thoại của Huy vang lên tiếng báo thức, tiếng báo thức dồn dập và vang vọng, nốt cao lanh lảnh sôi động vang khắp không gian. Cậu ta vội vàng lôi điện thoại ra khỏi túi quần, suýt thì đánh rơi xuống đất. Trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng động, dù là nhỏ cũng đủ đánh thức tất cả những người nhiễm bệnh trong khu vực. Chúng ồ ạt chạy đến, lao rầm rầm vào cửa. Mọi người vội vã thu dọn hành lý lên đường. Tôi mở tủ bảo ôn, kéo ra một tảng thịt lớn ném vào bao tải, thêm một ít khoai tây vào tạp dề, một bịch gạo 5kg được đóng gói sẵn rồi buộc cuốn quanh người chạy về phía cửa phụ ra sân.

“Cánh cửa không chịu được lâu nữa đâu, trèo lên thôi, từng người một. Ly đi trước, tớ sẽ đi cuối cùng.” Hoàng hét lớn.

Huy khàn cũng vội vàng không kém, nhưng vẫn cố đập tủ dụng cụ ra lấy con dao nhọn sắc mới tinh với một cuộn dây chạc to đeo vào một bên vai. Lấy áo khoác ngoài cuốn dao rồi ôm chặt leo theo Ly.

Hoàng là người cuối cùng leo lên, nhưng tôi chưa kịp trèo lên đến nơi thì cánh cửa inox vỡ bung ra, Hoàng vội vàng buộc tải thịt vào đầu cuối của dây cáp điện sau đó chạy tới cửa phụ đóng cửa lại và giữ chặt như thế cho đến khi tôi an toàn.

“Lên nhanh sau đó tất cả mọi người cùng kéo tớ lên! không kịp trèo lên đâu.”

Từ dưới sân lên tới tầng 3 của tòa nhà bên cạnh cũng khoảng chừng hơn chục mét, tôi vừa lên thì vung dây về phía Hoàng, cậu ta cố hết sức giơ tay phải ra bắt lấy sợ dây, phần cuối sợi dây vướng tảng thịt, không dịch chuyển gì dưới mặt đất. Đưa sợi dây cuốn vội quanh người được 2 vòng, cuốn thêm 2 vòng nữa quanh bàn tay rồi hét to.

“Kéo”

Cứ như thế, cả 3 đứa ở trên dùng hết sức bình sinh kéo Hoàng lên cao khỏi mặt đất, những người nhiễm bệnh điên cuồng phá tung cửa gỗ quờ quạng suýt thì tóm trúng chân cậu ta. Hoàng thoát nạn, chỉ tiếc là bao tải để tảng thịt bị xé toạc, nó ở lại thế chỗ cho chúng tôi. Những người nhiễm bệnh giành giật nhau chỗ thịt đó, xé nát bằng răng và bằng tay rồi nhét vào mồm, không biết chúng có tiêu hóa thứ đó được không nữa. Hoàng thở phào nhẹ nhõm leo lên trên cao, ngoái đầu nhìn xuống chỉ toàn những cái đầu bù xù tóc đang giành giật miếng thịt tươi còn sót lại.

Sau vụ thoát chết trong gang tấc vừa rồi. Suốt cả trưa chúng tôi chỉ loay hoay thiết kế chế tạo vũ khí tự chế từ những con dao nhọn trong nhà bếp mà Huy khàn lấy được. Chẳng có cái nào đủ chắc chắn hoặc có giá trị vì buộc thô sơ như thế này chẳng mấy mà nó long hết ra. Cuối cùng tất cả cũng đưa ra quyết định. Mỗi người chỉ giữ lại 1 con dao đeo bên người phòng thân, số còn lại vứt bỏ hết. Thu nhặt toàn bộ dây thép, dây cáp điện, dây chạc, cuốn vào nhau cho đến khi đủ chắc treo nổi một người đu trên không rồi cuốn xung quanh người. Mỗi người 1 cuộn.

Chúng tôi cảm giác mình như những diễn viên đóng phim hành động, nhưng đồ đạc không hề nhẹ và cảm giác không an toàn như ta thường xem qua TV. Bây giờ chỉ còn những khoảnh khắc sống, chết như Hoàng vừa trải qua.

Nửa ngày còn lại chúng tôi di chuyển trên những mái nhà nhờ sự phối hợp ăn ý, lúc này chỉ còn lại 2 cuộn dây. Không có móc nên chúng tôi không thể leo lên cao hơn, buộc lòng phải di chuyển ở những ngôi nhà cấp 4 có độ cao trung bình cách mặt đất chưa đến 5m.

Đứng trên nóc một ngôi nhà hai tầng, trần bê tông bằng phẳng thi thoảng có những đốm rêu phủ xanh thẫm trơn láng. Chúng tôi dễ dàng quan sát được cả mấy dãy phố với những đám người nhiễm bệnh đang đi kiếm ai đó để cắn xé như một trò chơi trốn tìm.

Từ đằng xa phía đầu Hàng Bông, một đường phố rộng mà đường Hàng Trống cắt vuông góc , xuất hiện bốn, đúng hơn là năm chiếc ô tô màu đen pha chút xanh rêu, phía sau chở hàng, trùm kín mít trông như những chiếc xe của cảnh sát đang trên đường đi làm nhiệm vụ, đúng vậy. Đó là những chiếc sĩ cảnh sát cơ động. Xe chạy cán cả lên những người bị nhiễm bệnh đang đứng giữa đường, tiếng kêu như ta bóp chết một con chấy bằng cách lấy 2 móng tay ép sát vào nhau.

Tôi và các bạn ra hiệu bằng cách khua khua những thứ mình đang cầm trên tay, nhưng có lẽ người lái xe chưa nhìn thấy, Hoàng nhanh chân trèo ra một ngôi nhà mặt đường, sát chỗ đoàn xe đi lại. Vẫy tay ra hiệu. Lòng chắc mẩm thế là được cứu rồi.

Những tia hy vọng sáng lên ở đôi mắt của mỗi thành viên trong nhóm, sự chú ý đổ dồn về phía đội cảnh sát. Họ từ từ tiến vào đám đông, không rõ họ có ý gì những càng ngày, những người bệnh bắt đầu đổ dồn về phía họ, chưa thấy những người đó hung hăng như hôm qua. Chắc phải có gì đó mới khiến người bệnh nổi điên lên như vậy.

Cả nhóm im lặng chờ đợi đoàn xe tiến đến. Khi đến giữa phố, tiếng xe chạy lầm rầm cũng làm những người sống sót xuất hiện dần trên những tầng trệt, tầng mái, đổ ra cả lan can. Số lượng không nhiều, một dãy phố cũng chỉ còn hơn chục người trong đó có cả bốn đứa nhóm chúng tôi. Những người còn sống ra vẻ mừng rỡ lắm, có cô gái mắt đỏ hoe đang ôm chặt một người bạn gái khác, vẻ hoảng loạn vẫn còn tồn tại trên gương mặt cô.

Đoàn xe dừng lại cách chúng tôi 5 ngôi nhà nữa. Những chiếc thang được dỡ ra, một đầu gác vào đuôi xe, một đầu gác vào lan can hoặc tầng trệt mấy ngôi nhà gần đó, mọi người sống sót cố gắng leo trèo về phía cái thang, họ chỉ gia hiệu di chuyển nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, một chiến sĩ trèo sang phía đầu bên kia trước, giữ chắc đầu thang, hướng dẫn cho mấy cô gái cách bò qua sang phía ôtô, ai nấy hoảng sợ nhưng bám chặt vào thang vừa bò vừa khóc lóc sợ hãi. Nó không tránh được ánh mắt những kẻ nhiễm bệnh, chúng tập trung lại, có kẻ thì cố gắng leo lên ôtô nhưng đều bị những báng súng đập tới tấp vào đầu bật ngược trở lại, có kẻ đứng dưới thang, cố giơ tay với với những người đang bò sang nhưng không đến.

Có kẻ nhiễm bệnh như nổi điên vì tiếng nổ ôtô, nó giật giật người mấy cái rồi chạy nhanh đến phía sau xe cảnh sát, bám chặt vào thành xe, nghiến răng nghe ken két, mở miệng to khoe mấy cái răng sắc nhọn. Một chiến sĩ cảnh sát ngồi gần đó nhảy lùi về đằng sau rút khẩu súng aka đang đeo trên vai sẵn sàng nã đạn. Thế nhưng họ không làm vậy, giờ chân đạp mạnh hòng đẩy nó xuống, nó nổi điên lên một tay giữ chặt, một tay quờ quạng trúng vào quần anh ta, kéo mạnh. Những đồng chí khác xúm lại rút dao găm bên hông chém mạnh vào bàn tay của nó, tay nó không dễ tách rời như thế, vẫn giữ chắc mặc cho mảnh thịt tay tách rời văng lệch qua một bên, máu bắn tung tóe vào quần áo và cả lên mặt của anh cảnh sát. Anh ta dồn hết sức đạp mạnh thêm lần nữa, nó văng xuống mặt đường lăn lăn mấy cái, rồi lê lết theo hướng xe chạy.

Chúng tôi leo thật nhanh về phía chiếc xe quân dụng, qua 5 ngôi nhà lúc này dường như đơn giản hơn bao giờ hết, hy vọng sống giúp chúng tôi không còn cảm thấy mệt mỏi.

Ly Bank đứng cạnh hai mẹ con vừa trèo ra từ lan can khách sạn, cô con gái khoảng chừng 5 tuổi, vẫn đang mếu máo, bộ váy trắng tinh như điểm thêm nét thiên thần trên khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt to tròn. Ly cúi xuống, mỉm cười, nắm chặt lấy tay bé gái.

“Em đừng lo, có mẹ và có các chú công an ở đây, sẽ tiêu diệt hết người ác”

Cô bé mếu máo, nhìn Ly rưng rưng nước mắt

“Chị nhớ cứu cả ba em nhé. Ba em bị người ta bắt rồi. Em tặng chị con gấu bông này” Cô bé chần chừ giây lát, rồi dúi vào tay Ly con gấu bông màu nâu, lông nó mịn, đầu thắt nơ nhỏ nhỏ, hai mắt đen bóng với nụ cười đáng yêu.

“Thôi em cứ giữ lấy. Chắc em yêu nó lắm nhỉ?”

Cô bé kiên quyết  “Không! Chị phải đưa theo nó đi cứu ba em nhé. Nó luôn đem lại may mắn cho gia đình em”. Mẹ cô bé gật đầu, khuôn mặt gần như òa khóc nhưng vẫn kiềm giữ được.

Chúng tôi đều biết chuyện gì đã xảy ra. Im lặng hồi lâu, Ly cũng cầm lấy và mỉm cười. Bé gái tự tin hẳn lên và không còn khóc nữa.

Bé gái chần chừ không dám bò qua thang nên mọi người lần lượt di chuyển qua trước, vừa đến lượt, nó nhìn xuống đám người đang nhe răng, há miệng ở dưới, lại sụt sịt thành tiếng. Mẹ nó giữ chặt miệng không cho khóc, thi thoảng nó đảo mắt nhìn xuống lũ người điên phía dưới, nhưng chiến sĩ cảnh sát nắm chặt lấy tay, nhìn thẳng vào mắt cô bé, khuyến khích nó bò sang, chiếc thang nằm ngang chỉ chịu nổi sức nặng một người để không bị cong xuống. Cô bé từ từ bò sang, mếu máo hoảng sợ lắm, đầu kia mọi người nhìn chăm chú và hồi hộp. Đúng lúc bò được khoảng 2 phần 3 thì mái tóc xõa ra thấp đến nỗi một kẻ nhiễm bệnh tóm được giật mạnh, cô bé hét lên đau đơn, một chiến sĩ giơ con dao găm ra cắt nhưng không kịp, cô bé thả tay ngã thẳng xuống đường.

Mẹ cô bé cũng hét lên, lập tức nhảy xuống dưới đường, chiến sĩ cảnh sát cũng nhảy xuống anh dũng cầm súng bắn thẳng vào đầu mấy người nhiễm bệnh, máu phun ra. Nhưng cô bé lúc này đã bị cắn tới 2,3 phát vào cổ, vào người. Người mẹ giơ lưng che cho con cũng bị tấn công tới tấp, cố giằng đứa bé ra nhưng không thể. Đoàn xe nổ máy tăng ga. Tiếng động lớn cùng tiếng hét kích thích những kẻ còn lại như nổi điên, chúng bắt đầu rướn người chạy đuổi theo, bằng tất cả sức lực chúng còn tích trữ trong người, những chiếc thang rơi xuống đường cong vênh, nhìn theo những chiếc xe đang bị bủa vây, tiếng súng nổ dền liên thanh từ hơn một chục khẩu súng, dù vậy cũng không cản nổi hàng trăm, hàng ngàn kẻ nhiễm bệnh đang phát dại lao tới, không hoảng sợ, không biết đau, không lùi lại nửa bước. Có chiếc xe còn bị đẩy nghiêng ra giữa đường, âm thanh hỗn tạp của sự la hét đau đớn, của tiếng súng. Tôi tự hỏi, phải chăng đây cũng là sự chấm hết của chính chúng tôi?

Những người sống sót cuối cùng ở đây, tuyến phố này, cũng có thể là cả khu này đã bắt đầu biến đổi, những nhân viên cảnh sát cũng thế, lại hung hăng cắn xe dù cho có thiếu sót vài bộ phận trên cơ thể, chẳng cảm thấy đau, chỉ có thể dừng chúng lại bằng cách tấn công vào khu vực thần kinh của chúng.

Bốn đứa sững sờ, lùi lại mấy bước rồi nằm bệt xuống áp mặt vào lớp bê tông không nhẵn của tầng trệt ngôi nhà, một ngôi nhà không cao lắm, sợ hãi bị phát hiện. Ly giữ chặt con gấu bông, cắn răng,quỳ rụp xuống, khóc rưng rức. Hoàng kéo mạnh Ly xuống ôm vào người. Ly run rẩy ôm chặt, cố không gào to lên, lắp bắp vài từ gì đó về bé gái. Tôi chẳng còn tâm trí mà nghe cho rõ.

Trời bắt đầu nắng dịu, nằm đây được hơn 1 tiếng rồi. Chẳng muốn đứng lên và bước tiếp nữa. Huy khàn lên tiếng an ủi :

“Chẳng lẽ cứ nằm đây và chờ chết sao? Tôi không muốn chết như vậy, có chết cũng là phải đang chiến đấu như họ chứ?”

Ly mắt đờ đẫn như chẳng còn hồn vía, im lặng.

Hoàng chỉ quay người về một bên, không giống như người đang sợ hãi, mà là lo lắng và tức giận, đưa tay đấm mấy cái xuống sàn bê tông. Rồi cậu ta ngồi dậy, nhìn thẳng về phía cái mấy cái xe vẫn đang nằm giữa đường.

“Sống sót đến lúc này, là đều nhờ may mắn cả. Ít nhất, tớ muốn đi tiếp để biết lý do tại sao? Tại sao may mắn lại cho chúng ta sống, mà không phải chết như họ!”

Cậu im lặng một lúc, nhìn cả đội. Mọi người gật đầu. Mọi người nhìn sang Ly, tất cả biết rằng với một người con gái, đó là một cú sock không nhỏ, nhưng cô ấy cần phải vượt qua. Ly từ từ gật đầu, môi mím chặt.

“Chúng rõ ràng bị tiếng động lớn làm cho kích động và tập trung một chỗ. Vậy thì ta sẽ dùng chính tiếng động làm mồi nhử, nhử chúng ra xa, ta thiết bị trên những chiếc xe quân dụng đó. Nhiệm vụ là chiếm lấy một chiếc, lấy vũ khí đạn dược nhiều nhất có thể, bản đồ quân sự, bộ đàm và đi ra ngoại thành. Thoát khỏi đây!”

Hoàng giơ nắm đấm ra giữa cả bốn đứa thể hiện ý chí quyết tâm, nhìn ánh mắt cậu ta, tôi không có ý định phản đối, chỉ muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt, dù cho có bằng bất kì cách nào, giữa sự sống và cái chết, được chết trong hy vọng cũng đáng.

Bốn cánh tay giơ thẳng, bốn nắm đấm chụm lại làm một.

“Tôi Nguyễn Hoàng, xin thề với các bạn, sẽ tìm ra cách kết thúc chuyện này, và không để một ai phải ở lại hay trở thành những kẻ như thế kia!”

“Được lắm đội trưởng”

“Phải sống chứ!” Ly lúc này mới mỉm cười, mi mắt sưng húp, nụ cười gượng ghịu ấy càng làm khuôn mặt cô ấy đáng yêu hơn, chiều nắng nhẹ, dù có chút cảm tình tôi cũng phải ghen tị với Hoàng. Chỉ có cậu ta mới có thể làm Ly cười yên tâm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sơmi#zom