Chap 2 : Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt hơn 1 tháng ,anh đều túc trực ở bệnh viện với cậu trừ khi có việc gấp .
Trong phòng bệnh của Fluke
Anh ngồi buồn bã nắm lấy bàn tay đã gầy đi nhiều của cậu.Anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc vẫn mềm mượt ấy , đặt lên trán cậu một nụ hôn  sâu nhất có thể.
-Mau mau tỉnh lại em nhé ! Anh thật ko chịu nổi được nữa rồi. Anh nhớ em lắm 
Ngồi được lúc lâu anh đứng dậy.
"Fluke ,anh có việc gấp phải đi rồi, anh sẽ quay lại sau nhé! "
Sau khi anh rời khỏi được 1 lúc thì bố mẹ Fluke đến .
-Ai yo đau đầu quá , đây là đâu thế nhỉ ?Cậu tỉnh dậy rồi nói
- Fluke con tỉnh rồi , bố mẹ lo cho con lắm đấy .
" 2 người là ai vậy , sao tôi lại ko nhớ ra nhỉ "
- Con sao vậy là bố mẹ của con đây mà .
Họ quay ra bác sĩ rồi nói với giọng đau xót : Như vậy là sao đấy bác sĩ , sao nó lại ko nhớ gì thế này .
- Vấn đề này thì tôi ko chắc nữa , có thể là do chấn thương nặng quá
- Trời ơi sao lại như vậy chứ..
Lấy lại tinh thần mẹ cậu đến bên giường bệnh : " Chắc con mới tỉnh lại nên ko nhớ j ấy mà , ta là mẹ con đây còn kia là ba con "
- 2 người nói thật chứ ? _ Fluke xúc động hỏi .
" Thật mà con nếu Fluke không phải con ba mẹ thì ba mẹ đến đây làm gì chứ."
- Mà tại sao con lại nằm đây vậy ạ ?
" À con bị tai nạn , con đã ngủ cả tháng rồi đấy ."
-Vâng h con đã tỉnh dậy rồi này
.......
Hình như mình nghe thấy tiếng Fluke nói đâu đây thì phải ,hay là do mình nhớ em ấy quá nên tưởng tượng nhỉ.
( Ohm vừa thầm nghĩ vừa đi đến phòng bệnh Fluke)
Trước cửa phòng
( Anh ko thể tin nổi vào mắt mình nữa
, Fluke của anh đang ngồi ăn 1 cách ngon lành )
"Em tỉnh lại rồi sao bảo bối .," -Giọng anh bồi hồi cảm xúc , anh từ từ đi đến chỗ cậu ngồi .
Fluke nhìn anh với sự thắc mắc rồi hỏi.
- Cho hỏi anh là ai vậy ạ ?
" Em nói vậy là sao , anh là P' Ohm đây , là người yêu em mà "
- Thật xin lỗi , tôi nghĩ tôi chưa từng gặp và cũng ko quen anh .
" Fluke , anh ..."
- Cậu thôi đi con trai tôi đã nói như vậy rồi , mời cậu đi về cho.( Mẹ cậu bước vào và nói )
" Không đâu bác ơi , con xin bác , bác biết là 2 bọn con yêu nhau mà , xin bác hãy giải thích cho Fluke nhớ lại con được không "
- Cậu nghĩ sao tôi lại làm như vậy , khó khăn lắm nó mới quên được cậu . Nếu cậu yêu nó thì để nó đi đi , đừng cố gắng vô ích nữa. Đợi mấy ngày nữa khi nó khỏe hẳn lại tôi sẽ đưa nó sang Anh sinh sống.
Về phần anh ,anh như chết lặng khi nghe thấy điều đó . Fluke đã quên anh thật rồi sao , anh đã mất cậu thật sao ?
..... Bao nhiêu suy nghĩ trong anh cứ đảo lộn cả lên , trái tim anh cứ như bị ai bóp chặt vậy.
-Nếu cậu đã nghe thấy và hiểu rõ những lời tôi nói thì mau đi đi , ở đây không ai quen biết cậu đâu ( Mẹ Fluke nói với giọng mỉa mai )
Lúc này anh chẳng còn nghĩ gì được nữa , anh bước từng bước nặng trĩu ra ngoài . Đứng trước cây cầu lớn , anh hét lên thật to để thỏa nỗi lòng mình .
Anh hét đến khi không còn đủ sức nữa thì thôi , ngồi gục xuống bên cầu mà khóc nức nở .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmfluke