Chap 12 : Khi Cậu Chủ Biết Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay Chủ Nhật tui ra tạm một chạp cho mọi người đỡ quên mạch truyện nè.

>>>>
Trời mưa mỗi ngày một nặng hạt hơn. Sau khi Ohm bế PHÚC lên xe, và xe bắt đầu lăn bánh rời đi.
THI cứ đứng ngây ngốc ở đó nhìn, rồi chợt nhận ra:

_ Ơ! Mình có biết anh ta là ai đâu nhỉ? Sao tự dưng mình lại giao Phúc cho anh ta , mang đi dễ dàng vậy nhỉ?

Trăm ngàn lần xin đừng có chuyện gì xảy ra với cậu ấy nhé.?
PHÚC à! Mình xin lỗi vì quên không đi theo bạn.

Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện. Ohm mặc kệ mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh .
Cứ thế ôm thẳng người trong lòng đi vào phía bên trong.
Y tá nhận ra Anh là bạn của Bác sĩ CAN. Liền chạy theo hỏi?
_ Thưa anh! Anh cần gì không ạ? Người này , bạn hay là em của anh bị làm sao vậy?

_ Bác sĩ CAN hiện tại có ở bệnh viện không?

_ Dạ có ạ! Hiện giờ chắc Bác sĩ CAN cũng sắp về vì hết ca rồi ạ! Và Nhưng là !( Chuyện khó nói)

Không ngại ngần gì, Ohm bước mau tới phòng làm việc của Bác sĩ CAN mà gõ cửa muốn xông vào.
Vừa lúc Y tá mở cửa hộ vì khẩn cấp thì bắt gặp:

Cảnh tượng, Bác sĩ CAN đang tựa vào vai Chồng là TIN ( nhân viên đặc vụ) mà than thở mệt mỏi.
Rầm.. rầm.
Khiến tất cả đều ngại. Bác Sĩ CAN cùng TIN thiếu thì giật mình.
Ohm cùng cô y tá thì ngại, không biết nói sao?
_ Sao cô không nói sớm? ( Ohm)
_ Tại anh đâu chịu nghe tôi nói.

_ Được rồi! Cô ra ngoài trước đi. Còn anh cũng ra ngoài đợi Chút nha.( Nói với TIN)
_ Uh! Em cứ làm khi nào xong , tôi ra ngoài đợi em.

///
Lát sau, TIN đang ngồi thì Ohm cũng bước tới ngồi bên cạnh.

TIN nhìn bộ dạng của Ohm, từ đầu tới chân một mảng ướt hết. Khuôn mặt nộ rõ nét lo lắng, có chút nhợt nhạt. Anh cười nhan nhạt vỗ vai hỏi?
_ Lo lắng nắm phải không?

Ohm, thở dài chưa muốn nói. TIN tiếp tục nói.
_ Đừng quá lo lắng. Chuyện này tôi và CAN cũng gặp như cơm bữa.
Một người thì làm bác sĩ luôn luôn phải gặp bệnh nhân.
Còn tôi thì gặp cảnh máu me thường xuyên trên trận chiến tội phạm.

_ Nay anh rảnh vậy sao mà tới đón CAN vậy?

_ Ah! Đợt này được nghỉ phép 3 ngày. Tôi muốn đưa em ấy đi chơi.

Kể từ khi chúng tôi kết hôn tới giờ , chưa có kì nghỉ nào dành riêng cho hai người.?

Kì này tôi muốn dành thời gian này bồi đắp tình cảm cho em ấy.
Côn việc quá bận, khiến CAN chịu nhiều ấm ức , khi phải về nhà có một mình , trong căn phòng lạnh lẽo.

Lúc nãy hai người vào bắt gặp là CAN đang nũng nịu giận tôi đó.

_ Oh! Nhìn hai người tuy không sống gần nhau mấy nhưng cũng tình cảm quá nhỉ?

_ Tuy ở xa. Nhưng nơi đây ( trái tim) luôn hướng về nhau. Công việc của tôi có nhiều nguy hiểm.

Ah tôi cũng muốn nhắc nhở cậu về kiểm tra lại đi nhé.
_ Chuyện gì?
_ Theo điều tra của cục , họ đã ngửi thấy người của cậu , đang có hành vi làm ăn phi pháp đó.

_ Vậy sao? Sao anh lại nói tin quan trọng này cho tôi?
_ Vì cậu cũng là bạn với CAN. Mà tôi thì nghe em ấy có nói chuyện về cậu.

Biết cậu quân tử không chơi mấy trò ngu xuẩn, lên tôi nhắc nhở vậy thôi.

_ Oh! Cảm ơn anh nhiều.
_ Mà người trong kia là ai vậy? Có phải?

_ Ah! Một cậu em mà thôi.

_ Cậu em? Có thật không? Ah! Mà thôi chuyện của cậu mà. Tôi không lên đi sâu vào làm gì?

Trong phòng hồi sức:
Sau khi kiểm tra sơ bộ cho PHÚC xong, không có vấn để gì đáng lo ngại?
CAN bước tới chỗ TIN và OHM đang nói chuyện , với vẻ mặt có chút mệt mỏi.

_ Ok cả rồi đó. Chỉ là ngất đi do thể chất hơi yếu, cộng thêm vết thương cả cũ lẫn mới , khiến cơ thể cậu ta không chịu nổi thôi.

_ Cảm ơn anh.
_ Không có gì? Tôi đã nói rồi, phải chú ý người bên cạnh mình chút chứ.

Tôi thực sự nghi ngờ khả năng của cậu đó. Người của mình mà không bảo vệ được thì quá kém.

Sót người ta mà cứ để người ta bị tổn thương suốt.
Hết lần này tới lần khác bầm dập bản thân.

Cậu không thấy đau sao? Chứ tôi thấy cũng đau lắm đó. Một cậu nhóc dễ thương vậy mà bị đối xử như thế không đáng đâu.

Hãy xem xét lại cậu đi nhé. Tôi báo trước, 3 ngày tới đây tôi nghỉ đi chơi với TIN, sẽ không tiếp điện thoại của ai đâu đó?

Vậy nên cố gắng bảo vệ người của cậu ba ngày này nhé. Haizzz, tình yêu ơi sao cứ làm cho con người ta đau khổ Hoài.

_ Em làm gì mà nói nặng lời với cậu ấy thế?
_ Còn anh đấy TIN. Nếu trong ba ngày tới biểu hiện của anh không tốt, là em đây phải xem xét lại.

_ Yes! Tuân lệnh bà xã.

_ A ... ! Ai là bà xã của anh? Ông đây phải là chồng chứ, không chịu thua đâu.
_ Ờ! Ờ được rồi mà. Chúng ta làm hoà được không?

_ Ờ! Coi như anh thức thời.

OHM! Chúng tôi về trước nhé. Lát y tá xử lý qua vết thương ngoài ra cho cậu ấy.

Cậu có thể ôm người về được rồi đó. Nhớ lời tôi dặn hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy.

<<<
Về tới nhà: Ohm cẩn thận dìu PHÚC vào phòng.
Dì SOM từ đâu thấy vậy cũng chạy tới, hốt hoảng kêu lên:
_ Ôi! Cậu chủ. PHÚC lại làm sao vậy?

_ Dì đi làm cho em ấy tô cháo nóng.
_ Được . Ah! Ông chủ mới về lúc chiều đó ạ!

_ Vậy sao?
_ May mà cháo nấu cho Ngài ấy nhiều,  vẫn còn nên Dì múc cháo lên luôn cho .

_ Cảm ơn Dì.

Dì Som vừa đi, vừa lẩm bẩm:
_ Mấy bữa nay, cậu Ohm thay đổi nhiều quá. Lúc trước chỉ biết ra lệnh.
Có bao giờ nhờ vả mềm mỏng như này đâu nhỉ?

Kệ đi thay đổi tính tình như này mọi người đỡ bị áp lực. Chắc hẳn ông chủ mà biết sẽ mừng lắm đây.

Nhẹ nhàng dìu PHÚC ngồi xuống giường. Lúc này, PHÚC mới lên tiếng.
_ Cảm ơn anh. Làm phiền anh nhiều quá. Khụ.. khụ
_ Đừng nói gì cả?
Mau nằm xuống giường nghỉ đi.

_ Dạ! Dì Som dặn tôi mang cháo lên  cho cậu đây ạ!
_ Uh! Chị đi mang giúp tôi chậu thau nước ấm tới đây.
Đợi cháo nguội tôi sẽ lau qua người cho em ấy.

_ Dạ!
(Xuống tới bếp) Mọi người có muốn biết chuyện gì không?
Cậu Ohm đích thân chăm sóc cho cậu nhóc kia.

Từ trước tới nay , có bao giờ thấy cậu ấy quan tâm ai như vậy đâu? Đúng là kỳ tích.

Bỗng: cop.. cop.
_ Au! Dì Som sao lại gõ lên đầu tôi đau quá .
_ Nhiều chuyện. Mau làm việc của mình đi.

Từ ngoài cửa:
_ Có chuyện gì sao?

Mọi người quay ra, tất cả tròn mắt.
_ Ông chủ? ( Ba của Ohm)

Lúc sau:
_ Vậy hả? Mọi người cứ làm những gì nó  ( Ohm) yêu cầu nhé?
Đừng để khách tới nhà đánh giá chúng ta.

_ Vâng! Thưa ngài.
Sau khi Ngài THITIWAT đi khỏi. Ai nấy đều hoàn thành lốt mọi việc dọn dẹp nhà bếp rồi đi nghỉ.

Ohm, vắt từng đợt khăn lau qua khắp người cho PHÚC. Mặc dù bị từ chối giúp đỡ, nhưng PHÚC không thể ngăn cản thao tác của Ohm được.

_ Em yên tâm. Nếu em thấy ngại thì tôi chỉ lau qua bên ngoài thôi.
Còn đây là quần áo để thay. Tôi có thể dìu em vào nhà tắm thay.

_ Cảm.. ơn. ( biểu cảm ngại ngùng)

Cầm tô cháo nóng trên tay, Ohm múc từng thìa nhỏ thổi cho nguội rồi đưa tới trước miệng cho PHÚC.
_ Tôi có thể tự làm được mà. Anh có thể về phòng nghỉ ngơi được rồi.

_ Đợi em ăn xong, uống thuốc tôi mới an tâm về phòng.

Những hành động trong phòng,  đều được thu hết vào tầm mắt của một người đứng bên ngoài cửa nhìn qua khe cửa khép hờ.

Trở về phòng.
Người trung niên ấy ( ba Của Ohm) nhớ lại ngày Ohm nhỏ. Sau cái ngày mẹ cậu mất,tính tình Ohm trở nên khó gần.

Càng ngày lớn lên càng lạnh lùng lãnh đạm. Quan hệ cha con cũng như vậy mà ngày càng xa cách.
Không nghĩ rằng hôm nay nghe người làm nói , cậu biết quan tâm người khác.

Không những thế ông còn được chứng kiến cảnh lúc nãy. Có chút xúc động ông nghĩ
" Thực ra thằng bé không lãnh cảm như ông nghĩ.
Chẳng qua nó chưa gặp được người khiến nó phải quan tâm mà thôi."

" Mai mình muốn gặp thằng bé kia nói chuyện một chút xem thế nào?"

~~~~~<
Ohm trở về phòng với tâm trạng có chút lẫn lộn.
Tắm xong, cậu trở lại nhà bếp xem có gì ăn không?
Không muốn làm phiền ai? Cậu tự mò xuống đó tìm trong tủ lạnh.

Hãn còn một chiếc bánh bao. Cậu mỉm cười mang nó đi hấp lại trong lò vi sóng.
Tuy bánh cũ, nhưng khi quay lại nóng như mới vậy.
Cơn đói khiến cậu ăn xong nó một cách nhanh chóng.
Ngồi ăn mà cười nhẹ ngây ngốc một mình.

(Nhớ lại )
Cái nét mặt có chút lo lắng của PHÚC , khi nhìn vết thương cạnh khoé môi của mình.

_ Cái đó? Anh không sao chứ?

_ ( sờ nhẹ) ah! Cái này không có làm tôi đau được đâu? Em là đang quan tâm tôi sao?

_ Không có. Chẳng qua là vì tôi nên anh mới bị như vậy?

Không biết anh giúp tôi việc mục đích gì? Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh.

Lần nào gặp anh, là y rằng đợt đó được anh cứu.
Thực sự cảm ơn anh rất nhiều.

_ Tôi cũng thấy vậy. Lần nào gặp là y rằng lần đó em lại gặp nạn.

Ah! Phải rồi bọn chúng là ai? Em có thù với bọn chúng sao?

_ Không! Không có.
_ Vậy tại sao? Hay là có người lại đố kỵ với em sao?

_ cũng không phải ? ( nếu mình nói có chắc sẽ rất khó sống sau này)
_ Em không nói thì thôi. Tôi cũng có cách tìm ra.

_ Không cần anh quan tâm quá tới chuyện của tôi đâu. Ngày mai khoẻ lại tôi xin phép về kí túc trường.

Không kẻo bạn tôi lại lo lắng. Mà THI bạn tôi có bị gì không ạ?
_ Yên tâm, cậu bạn đó của em không sao?  Hiện tại bản thân mình còn không lo được, lại còn lo cho người khác.

||~
Nhớ lại dáng vẻ ủy khuất đó của PHÚC mà OHM tự dưng cười một mình.
Bên ngoài, Dì Som vừa bước vào thấy màn này có vẻ bất ngờ thực sự.

_ Ủa nay ngồi cười một mình kia đấy. Rất hiếm khi cậu Ohm cười mà.

Mong sao mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu chủ nhỏ của tối.

Ăn xong, Về tới phòng của mình, đột nhiên nghĩ ra điều gì?
Ohm gọi đi một cuộc.
_ Alo! KAO ngày mai buổi sáng cậu tới CLB giúp tôi xử lý văn kiện.
Tôi có việc chắc trưa mới  tới. Thế nhé.

Còn PHÚC thì nằm ngủ ngon lành cuộn tròn trong chăn. Cảm nhận được hơi ấm và tình thương của ai kia? Khiến lòng cậu an tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Chạp này tới đây thôi chưa vào đâu hết.
Tạm thời cho mọi người đỡ quên mạch truyện thôi.
Chúc mọi người có ngày chủ Nhật vui vẻ.
🐻🐣: 13/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro