Chap 23 : Không Dễ Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halloween vui vẻ. Nay thứ 7 , lúc các bạn đọc được chắc là ngày hôm sau rồi.
@@@@
Sau khi tắm xong, Ohm ngồi trước bàn máy tính thì là hình hồ sơ của PHÚC.
Không tự chủ, bàn tay thô giáp của cậu sờ lên mặt PHÚC trên màn hình mỉm cười.

" Nay là Halloween 🎃 lại dọa cậu ta xanh mặt rồi"

Ohm cười nhẹ nhớ lại biểu cảm của PHÚC lúc chiều mà có chút ý cười.
" Cậu ta không giống trong tưởng tượng của mình.
Lẽ nào mình nghĩ sai?

Cậu ta không giống người có chủ ý gì nhằm vào nhà mình hay mình cả? Thú vị

Để xem sắp tới mình vạch mặt cậu ta thế nào? Mình không tin lại không có lí do.

Nếu không làm sao có những tin đồn đó được?"

Còn cậu có thoáng nghĩ qua , lời Ba cậu phân phó mà cậu vô tình nghe thấy .
Cậu chẳng thèm bận tâm, liền lên giường đi ngủ.
Còn không quên nhắn , một tin nhắn gửi đi , xong cười một cách vui vẻ.

PHÚC sau ngày nhận việc đầu tiên tại bệnh viện .
Trở về nhà có chút uể oải, mẹ cậu pha nước tắm có bỏ chút hương liệu , khiến tinh thần cậu phấn trấn hẳn lên.

Vừa lau cái tóc xong, cậu liền nhấc điện thoại lên xem , thì thấy có một tin nhắn số lạ gửi tới.
Cứ nghĩ là tin rác, định xoá đi. Nhưng nghĩ lại nhỡ có người cần mình thì sao?

Không suy nghĩ nhiều, phúc liền mở tin nhắn ra.
Vừa mở ra thấy tin nhắn, cậu hốt hoảng sợ hãi mà luống cuống hất nó xuống giường.

Bàn tay không ngừng vuốt ngực, thở lại.
_ Ui! Hết.., hết hồn à!

PHÚC chậm dãi ngồi lại xuống giường, rồi nhớ tới lúc trước khi về THON có nói hôm nay là ngày Halloween.
Cậu lầm bầm: "Không biết ai lại ác thế ? Doạ mình tim bắn ra ngoài."

Rồi tiếp tục lại có tin nhắn gửi tới, làm cậu giật bắn người. Lần này thì cậu bình tĩnh nhặt lại điện thoại
Khi mở tin nhắn ra, thì một dòng tin nhắn gửi cho cậu.
" Halloween vui vẻ. Em trai"

Lúc này, PHÚC mới biết tin nhắn doạ cậu là ai gửi?
Xong cậu lại hốt hoảng nghĩ:
" Anh ta lấy số của mình khi nào vậy?"

~~<<<~<
Phía bên này:
Ohm đang nằm cười tủm.
_ Oh! Đọc tin nhắn rồi mà không rep lại sao?
5555 chắc tin nhắn đầu tiên , doạ cậu ta sợ ngốc mất rồi cũng nên.

55555 thú vị. ( ting ting) Hử? ( đọc tin nhắn) Anh ngủ ngon.

Đọc tin nhắn dễ thương thế này, Ohm lại có trạng thái mà từ trước tới nay , chưa bao giờ có ? từ khi cậu quên đi quá khứ.

Ôm nhẹ gối ôm mà chìm vào giấc ngủ, miệng lại lầm bầm: " Cậu đúng có ma lực"

Phía bên này, Phúc ngược lại thì nhăn nhó. Khóc mếu không ra nước mắt:
" Sao tự dưng , mình lại nhắn tin nhẹ nhàng với anh ta vậy chứ ?
Liệu anh ta có hiểu lầm gì không đây?"

Hôm sau tỉnh dậy như thường ngày, Phúc vệ sinh cá nhân xong lại ngồi vào bàn ăn sáng.
Và tấc nhiên là trước mặt có mấy cái bánh bao do nhà cậu làm rồi.

_ Mẹ, con xin lỗi không giúp ba mẹ được việc gì cả?

_ Không sao, hiện tại nhà mình bán bánh có số lượng.
Nên dù có người muốn đặt thêm cũng không có.

Vậy nên không có vất lắm con. Với lại con còn đi làm sớm, giờ không như trước, hiện tại con còn mệt hơn ba mẹ ý.

Đừng lo, con cứ chú tâm vào công việc tại bệnh viện đi. Bệnh nhân còn cần con hơn.

Với lại có hai người phụ việc, mẹ có phải làm gì đâu?

Hiện tại Ba con sau mấy năm trị liệu giờ đã đi lại túc tắc rồi nên mẹ cũng đỡ lo hơn nhiều.

Nói đi cũng phải nói lại, gia đình chúng ta nợ Ngài THITIWAT cũng rất nhiều đó con.

Vậy nên, con cố gắng làm tốt để báo đáp ngài ấy và cậu Ohm nghe không con!

_ Dạ vâng con biết rồi ạ!
_ Thôi mau ăn sáng rồi đến bệnh viện đi con. Kẻo nhỡ xe.

_ Vâng!
_ À mẹ có để vài chiếc bánh trong hộp cơm, con nhớ mang tới bệnh viện , lúc bữa trưa có thể mời đồng nghiệp của con ăn .

_ Vâng! Liệu họ có cười mình không đây?
_ Sao vậy con?

_ Dạ không có gì ạ?

Tại nhà Ohm:
_ Thưa cậu Ohm, bánh bao của cậu đã dọn sẵn rồi ạ!

_ Uh! Tôi biết rồi.

Ngồi vào bàn ăn, Ohm nhìn những chiếc bánh bao thơm nức, trắng trắng mềm mềm rất khó cưỡng.
Không bao giờ cậu biết chán.

Tự dưng thế nào? Ohm nhìn chúng lại hình dung ra khuôn mặt của PHÚC.
Cậu thực sự muốn cắn nó. Sau đó cậu bừng tỉnh, lắc đầu, khó hiểu sao mình lại có ý nghĩ khùng điên vậy?

Sau khi ra khỏi nhà Ohm lái xe thẳng tới CLB.
PHÚC cũng đang ngồi trên xe buýt, tay cũng đang không ngừng lật tập hồ sơ.

Tới bệnh viện, có chút vội tới phòng làm việc của mình.
Những nhân viên vệ sinh, và nữ y tá quá quen thuộc với phong cách làm việc này của Bác Sĩ PHÚC rồi.

Cứ như vậy, một tuần trôi qua một cách êm ả.
Vừa bước ra khỏi phòng họp của các Trưởng khoa.
Bác Sĩ CAN thoáng thấy PHÚC thì liền đi nhanh tới.

Tại khu ngồi uống cà phê ☕️:
CAN hỏi PHÚC công việc xong Cậu lại đổi chủ để hỏi chuyện về Ohm, khiến PHÚC có chút bối dối.

_ Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện trước kia của hai người ra đâu .

Cậu hãy làm việc cho tốt nhiệm vụ của mình là ok.

Bác sĩ CAN đi rồi, PHÚC hãy còn ngồi ngây ngốc ra đó nghĩ về câu nói trước khi anh ấy rời đi có vỗ vai cậu mà nói:

" Ohm sẽ là người không dễ dàng từ bỏ những gì một khi cậu ta lấy lại được trí nhớ đâu?

Mong sao tình anh em của hai người sẽ không gặp trắc trở gì?

Nói chung tuỳ duyên thôi, tôi chỉ nhắc cậu với tư cách từng trải và biết rõ con người cậu ta.

PHÚC đang ngồi bần thần suy nghĩ thì bỗng có bàn tay vỗ vai gọi cậu, làm cậu giật mình.

Ohm, cùng KAO đi tỉnh có việc trên xe:
_ KAO!
_ Hử có chuyện gì vậy?
_ Có phải mọi người đang giấu tôi chuyện gì không?

Đối diện với câu hỏi này của Ohm, Kao có chút chột dạ, ấp úng nói:
_ Sao... sao cậu lại nghĩ vậy?

_ Rõ ràng tôi cảm thấy mình và cái cậu em nuôi kia không đơn thuần là biết nhau .

Mà dường như còn cái gì đó giữa chúng tôi?
Một thứ cảm giác rất khó diễn tả, tôi thì chỉ cảm nhận.

Còn cậu ta thì lại có vẻ trốn tránh và rất sợ tôi thì phải?
Chẳng lẽ quá khứ tôi đã làm gì khiến cậu ta sợ hãi sao?

Cậu là người thân cận với tôi trong mấy năm qua.
Chẳng lẽ lại không biết chút gì?

Cậu có chuyện gì dấu tôi phải không? Tôi không tin là cậu lại không biết gì?

KAO, ngồi bên ghế lái mà không ngừng vã mồ hôi lạnh.
Nhớ lại Ngài THITIWAT đã từng dặn dò cậu rằng:
" Quá khứ của Ohm hãy chôn vùi theo năm tháng.
Dù có thế nào cũng đừng nên khơi lại trước mặt Ohm"

Cậu biết ông chủ có lý do khó nói, nên đã không tiện nói ra. Hiện tại đối diện với câu hỏi này của Cậu chủ,Cậu chỉ đành liều một phen mà trả lời rằng:

_ Cậu chủ lại nghĩ xa vời rồi. Uh thì tôi cũng chỉ biết rằng lúc trước nhà cậu PHÚC,  có một khoản nợ với CLB.

Sau này Ông chủ nhìn thấy tài năng của cậu PHÚC nên đã đầu tư cho cậu ấy du học bên Trung.

Giờ thì lại về làm tại bệnh viện có nửa cổ phần cùng gia đình tiểu thư Dean.

Hay nói một cách ngắn gọn là: Trước kia quan hệ của hai người là Chủ Nợ và Con Nợ.

Còn hiện tại quan hệ hai người đã khác xưa và thân thiết hơn là quan hệ anh em.

_ Anh em? Tôi sẽ không bao giờ coi cậu ta là em trai.

Tôi không tin cậu ta tiếp cận gia đình tôi lại không có mục đích gì?

_ Cậu chủ nghĩ nhiều quá rồi. Nay chúng ta hoàn thành sớm còn trở về nữa.

Lát sau:
_ Sao tôi lại đãng trí như  vậy?
Rõ ràng hôm nay Cậu còn phải về sớm đi dùng bữa với cô Dean

Sang tháng chẳng phải là hai người đính hôn sao?

Với lại hơn nữa nay là sinh Nhật của Tư Duệ nữa.

_ Oh vậy sao? Vậy cậu chuẩn bị quà cho cậu ta chưa?

_ Lát về ghé qua tiệm bánh tôi mua quà và bánh cho em ấy.

Sau cái vỗ vai của THON gọi cậu vì có ca cấp cứu.
Thì hiện tại cậu vừa cứu sống một bà lão do khó thở . Cấp cứu kịp thời gia đình bệnh nhân rất cảm kích cảm ơn PHÚC.

Vừa ngồi nghỉ chút thì có điện thoại gọi tới.
Là PREM, cậu ấy nhắc cậu về tiệc sinh Nhật tối nay của Tư Duệ.

Mải công việc mà PHÚC suýt thì quên, sau khi tan ca PHÚC vội vàng tới tiệm bánh Sinh Nhật.

Rồi trong lúc đang mải ngắm nghía nhìn những chiếc bánh xinh xinh , cùng màu sắc tươi tắn.
Phúc nhìn trúng một chiếc bánh liền gọi nhân viên cửa hàng lấy cho xem thì, đối diện bên kia cũng có giọng nói cất lên:

_ KAO! Tôi nghĩ cậu nên chọn chiếc bánh đó.
( cũng là chiếc bánh PHÚC muốn lấy)

Nhận ra giọng nói của đối phương, Cả hai liền đưa ánh mắt nhìn nhau.
4 mắt đối nhau , trong giây phút đó tựa như mọi thứ ngưng đọng.
Chỉ có hai người nhìn thấy nhau thôi ấy.

Chiều nay ngồi ra chạp mắt tôi lại díp vào cố gắng viết được tới đây.
Chính tả còn lộn xộn, các bạn đọc tạm nhé.
Đầu tháng đầy iu thương 🐻🐣
1/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro