Chap 26 : Đưa Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tui lại tiếp tục lấy cảm hứng ra tiếp truyện bắt đầu thôi 💙

@@@@@
Bữa tối tại biệt thự THITIWAT:
Bé Shine từ lúc tới cho tận bây giờ vẫn không rời PHÚC nửa bước.
Mọi người vừa thấy kì lạ, vừa ái ngại cho Cậu. Nhưng Phúc thì lại rất bình tĩnh, cười nhẹ với mọi ánh mắt.

PHÚC sau khi ăn xong, lát sau muốn ra về. Đột nhiên bé Shine oà khóc lên chạy tới bám áo cậu.

_ Hu hu, Cậu bỏ con. Cậu không giữ lời, người lớn sao ai cũng thất hứa hết vậy?
Con ghét người lớn. Hic... hic.

PHÚC có chút nhói lòng ngồi xổm xuống an ủi bé con. Còn phía bên này Dean , thì lại nép vào gần Ohm mà nhỏ nhẹ nói.

_ Con bé nó sao lại bám người vậy chứ? Em lại không có cách dành dỗ trẻ con.

Mà sao bác trai đưa con bé về đây làm gì chứ anh?

_ Sau này em tập dần làm quen với tình huống này đi. Con bé sẽ ở lại đây mà.

Nói xong câu ấy với Ohm rất nhẹ nhàng, rồi anh ngồi lại xuống ghế , xem PHÚC xử lý thế nào đây?
Còn Dean lại tỏ ra vẻ mặt khá là ái ngại .

Ba của Ohm , ngài THITIWAT cũng không đành lòng, liền bước tới gần để dỗ dành.
_ Thôi nào Shine, cháu để cho Cậu PHÚC về nhà , mai còn tới bệnh viện đi làm sớm nữa.

_ Không! Cháu không muốn đâu, Cậu phúc con muốn theo cậu về nhà có được không ạ?

_ Hả? Cái này? ( nhìn ánh mắt ngấn lệ của con bé)
Ở đây cũng rất tốt mà Shine.

Nhà cậu rất nhỏ, với lại sáng ra sẽ không có ai chăm sóc cho Shine được?.

Ông bà , là Ba mẹ của cậu đó , bận làm bánh giao cho khách nữa.

Sẽ không ai có thời gian dành cho Shine. Còn mọi người ở đây rất đông có thể chăm sóc cho Shine.

Thực sự nhìn con bé bám dính lấy PHÚC từ chiều, mọi người có thể đoán ra điều này từ sớm.
Ngài THITIWAT cũng thấy ái ngại.

_ Shine! Nghe cậu nói được không?
Là trẻ em thì phải ngoan, nghe lời người lớn.
Nghe lời Cậu , theo Bà Dì Som lên phòng nhé.

Mai cậu đi làm, rồi lại về sớm sẽ ghé qua đây chơi với Shine này.

Sớm Cậu phải tới bệnh viện làm việc, rất nhiều bệnh nhân cần Cậu.

Cuối tuần rảnh Cậu sẽ đưa Shine đi chơi nhé.
Được không nào? ( cười nhẹ)

_ Cậu không thương Shine.

_ Ai bảo vậy nào? Shine ngoan ai cũng yêu ?
Cậu sẽ không đi đâu xa, mai chúng ta lại gặp nhau rồi .

Mới đến có chút lạ lẫm, Shine đừng sợ gì cả? Bà Dì Som sẽ giúp Shine thay đồ và đi ngủ.

Mai chúng ta gặp lại nhau được không nào? Giờ thì Shine ngoan theo bà lên đi ngủ nhé.

_ Hic.. hic ( không nói lời nào? Thui thủi ôm gấu bông theo Dì Som lên lầu)
Cậu phải giữ lời hứa đấy nhé.

_ Uh! Cậu hứa.

Cuối cùng sự việc Shine quấy khóc , đã được yên ổn.
Mọi người thở phào, vì thành viên nhỏ mới tới này Ngài THITIWAT rất thương.

Phía bên này, Dean ra hiệu nhắc Ohm đưa mình đi xem phim vì vé mua rồi.
Ohm đồng ý, sau đó đứng lên đi tới gần PHÚC bất ngờ vỗ lên vai Cậu ấy,  khiến cậu giật mình.

_ Lên xe, tiện đường Anh sẽ đưa Cậu về.
_ Hả? ( chưa hiểu chuyện gì?)

_ Ba con xin phép.
_ Oh! Cũng được đó. PHÚC tiện đường thì con để Ohm đưa về nhé.

_ Dạ! Vâng. Cũng được ạ!

PHÚC lẽo đẽo theo sau hai người bọn họ. Dean thì nhanh nhảu chạy lên khoác tay của Ohm.
_ Ohm đợi em với.

Trên xe:
Ohm tự mình lái, Dean ngồi ghế bên, còn Phúc ngồi phía sau.
Có chút mệt và buồn ngủ, PHÚC bóp trán, lắc đầu.

Ngáp nhẹ, thực sự cậu muốn chợp mắt một lúc.
Vô tình những biểu cảm ấy lại lọt vào mắt Ohm , khi anh nhìn qua gương chiếu hậu.

Đột nhiên thấy Ohm mỉm cười, Dean ngồi cạnh suốt dọc đường không thấy Ohm nói gì?
Giờ đột nhiên thấy cười, cô có chút thấy lạ. Quay lại thấy PHÚC đã lăn ra ngủ.

_ Cậu ấy thật dễ ngủ phải không anh?
Chắc nay trông bé Shine mệt á.

_ Uh! Có lẽ vậy.

Tới đầu ngõ:
_ Dean! Em xuống tạm đây đứng đợi anh một lát.
Có thể vào cửa hàng tiện lợi kia mua tạm gì đó được không?

Nhà cậu ấy ngõ hơi hẹp, không quay được đầu xe.
Phải đi vòng lên trên, rồi mới quay lại đây đón em được.
_ Vâng cũng được ạ!

( Ảnh mang tính chất minh hoạ. Nay xem đoạn vid này cảm hứng của tui mới lên 😁)

Xe vừa dừng trước tiệm bánh nhà PHÚC, quay lại Ohm vẫn thấy Cậu ngủ lăn lóc.

Xuống xe, Ohm mở cửa định lay Cậu ta dậy, nhưng nhìn PHÚC ngủ thật ngon lành, Ohm không nỡ gọi.

Rồi cứ thế Anh ngắm cậu ngủ, lát sau quyết định nhẹ nhàng nâng đầu PHÚC , để lựa bế cậu vào trong thì:
PHÚC đột nhiên , cảm nhận được hơi thở nồng ấm, có chút gấp gáp phả vào mặt mình.

Ohm thì cũng đang rất hồi hộp, nhịp tim có chút loạn. Ghé sát gần với bờ môi hồng kia, thực sự anh khó kiềm lòng mà muốn hôn lên đó.

Và rồi 4 mắt nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng. PHÚC có chút luống cuống, giật mình ngồi thẳng dậy vô ý lắc lư môi chạm môi với Ohm.

Điều này khiến Cậu ngượng ngùng, liền nhanh lé tránh ánh mắt của Ohm và mở vội cánh xe bên này mà đi ra.

_ Pi Ohm! Tới nơi rồi ạ? Em xin lỗi đã ngủ quên.

Ohm không nói gì? Nét mặt cười nhìn PHÚC, càng làm cậu luống cuống:
_ Vậy Dean chị ấy đâu rồi ạ?
_ Cô ấy đợi ở đầu đường. Chỗ cửa hàng tiện lợi .

_ Dạ anh còn có hẹn , nên không mời vào nhà chơi được, Pi Ohm thông cảm nhé.

_ Thôi vào nhà đi. Được rồi, hãy nghỉ ngơi cho khoẻ mai còn đi làm.

_ Dạ!
Ohm quay lại xe, liền ngoảnh lại:
_ PHÚC!
_ Dạ!
_ Nhớ hẹn ngày mai đó.
_ Hẹn? Là hẹn nào ạ?

_ Hẹn với Shine .
_ À ! Dạ. Pi Ohm đi cẩn thận ạ!

Vừa dứt lời, bỗng Ohm phát hiện phía đằng sau PHÚC có một chiếc xe đi hướng ngược lại đang lao tới, mà PHÚC không hề biết.

Chớp nhoáng thời điểm nhanh chân, Ohm liền lao nhanh tới, túm lấy tay PHÚC kéo cậu nhanh về phía lòng mình.
PHÚC vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra?
Khi nghe tiếng két phanh xe kêu trên đường, cùng với giọng của chủ xe quay lại chửi bới.

" Chúng mày muốn chết hả? Nay thật đen đủi"

Lúc này, PHÚC mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra?Mà người cứu cậu không ai khác lại là Ohm.
Ohm thì lại ôm Phúc rất chặt, chưa muốn buông ra.

PHÚC thấy vậy liền lay nhẹ anh.
_ Pi Ohm! pi Ohm! Em không sao rồi.
Anh có thể buông em ra được không?

Lúc này Ohm mới hoàn hồn, buông Phúc trong lòng mình ra và nhìn chăm chú cậu.
_ Anh xem, em không có sao?

Lần này em lại mang ơn anh nữa rồi. Cảm ơn anh nhiều nhé.

Ohm nhìn Phúc đa nghi hỏi?
_ Chẳng lẽ em từng mang ơn tôi rồi sao?

_ à Dạ! À không, không có ạ!
Anh cũng mau trở lại đón chị Dean đi ạ! Kẻo chị ấy đợi lâu.

_ Em đang lảng tránh câu hỏi của tôi? Mà thôi vào nhà đi.
Nhớ lần sau có làm gì cùng phải cẩn thận một chút.

_ Dạ! Cảm ơn Pi Ohm.

Nhìn bóng xe của Ohm đi khuất, PHÚC mới bước vào nhà thì lại gặp ngay mẹ NA.


Vừa đỗ xe tại cửa hàng tiện lợi, thấy Dean đi ra cùng một cô bạn.
_ Dạ em chào anh ạ!

Ohm chỉ nhìn không nói gì? Dean liền lên tiếng:
_ Anh! Đây là bạn em tên May, vừa hay em ấy cũng mua vé đi xem bộ phim chúng ta sắp đi xem nè.

Em ấy đi có một mình, tiện thể muốn đi cùng xe chúng ta tới rạp cho đỡ ngại ạ!

_ Oh! Cũng được, lên xe thôi.

Trên xe, Ohm không nói lời nào? Trong đầu chỉ hiện lên khung cảnh lúc nãy thật nguy hiểm.
Tự dưng anh nghĩ nếu có chuyện gì với PHÚC thì anh không biết làm gì?

Đột nhiên giật mình, nhớ ra cái gì? Ohm liền lái xe với tốc độ nhanh hơn để tới nơi cho kịp.
Dean và May chưa hiểu chuyện gì xảy ra? Xe đã dừng lại trước rạp chiếu phim rồi.

_Hai người đi xem chung với nhau nhé.
_ Hả? Gì ạ?
_ Dean! Anh đột nhiên nhớ ra có chuyện, cần xử lý gấp. Đành thất hứa không xem phim cùng hai người được.
_ Làm sao vậy anh?

_ Hai em xem phim vui vẻ nhé. Tạm biệt.

Dean còn chưa hỏi được chuyện gì? Ohm đã lái xe đi xa. Trong lòng có chút hụt hẫng, không vui.
Còn May thì tò mò hỏi?

_ Không biết anh ấy đi đâu mà vội vậy? Không biết có liên quan tới người nào đó không?

_ ý em là sao?
_ Dạ không có gì? Chúng ta vào xem phim thôi chị.
_ Không nghĩ lại phải đi xem một mình. Phim này con gái đi xem với nhau thì không hợp lý chút nào?

Trong lòng May: " Hiện tại chưa lắm rõ chứng cứ, mình không thể nói chuyện cho chị ấy được.
Nhất định chuyện này có liên quan tới cậu ta.

Chẳng phải, nãy chị ấy có nói là Pi Ohm đưa Phúc về mà? Thật đáng nghi?"

Trên xe: Ohm bật tai nghe Bluetooth và gọi
_ A lo! Kao, cậu hãy điều tra giúp tôi biển số xe này.¥$ 07...

Tại nhà PHÚC:
_PHÚC! Có phải con có cảm tình với Cậu Ohm?

Nay chạp này tàm tạm tới đây.
Liệu Ohm cho điều tra biển số xe để làm gì?
Và liệu Phúc sẽ trả lời mẹ ra sao?
Và PHÚC có đồng ý chuyển tới biệt thự THITIWAT sống?
Chờ chạp sau nhé.
Thứ 7: 20/11/14 💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro