Chap 3 : Cảm Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KAO cứ thao thao nói một mình, không để ý người đi bên cạnh , đang chăm chú nhìn người khác cười tới ngây người.

Cậu quay lại vỗ vai:
_ Này cậu nhìn ai mà kĩ vậy? Đẹp lắm sao? Tôi thử nhìn cái xem nào?
( Kao ngơ ngác nhìn xung quanh)
_ Ủa có thấy ai đâu?

Ohm lấy lại tinh thần:
_ Không có gì? Chúng ta đi thôi.

_ Không có gì mà nhìn như mất hồn vậy. ?Chắc cô gái đó xinh lắm nhỉ?
_ Tào lao!

_ Ấy! Mà từ trước tới giờ , có thấy cậu gần nữ nhân đâu.?
Hay lẽ nào cậu nhìn trúng cậu nhóc nào rồi sao?

_ Là bạn tôi bao nhiêu năm mà thực sự cậu không hiểu con người tôi sao?

_ Không hiểu? Với lại chúng ta bên nhau lâu như vậy , nếu tôi mà hiểu cậu nữa, chắc tôi yêu cậu quá.

_ Thằng quần!
_ Thôi nào đùa thôi. Cậu và tôi hay đi cùng nhau thế này rất dễ bị hiểu lầm lắm đấy.

Tôi còn muốn mau chóng tìm bạn gái, rồi kết hôn sinh con đẻ cái , cho ba mẹ tôi ẵm cháu nữa.
Một viễn cảnh mỹ mãn phải không?

Vậy nên cậu mau mau , cũng tìm cho mình một đối tượng rồi lập gia thất đi.
Tôi không muốn bị hiểu lầm rồi ế vợ đâu.

_ Đi lấy vợ cậu cứ việc. Tôi không cản.
_ Ai hô ! Giận bạn rồi kìa.

Ohm lạnh lùng không nói gì? Bước đi, còn KAO theo sau phục Tùng lảm nhảm.

Bên phía này:
Phúc đang ăn kem 🍨, bỗng Tư Duệ lên tiếng:
_ Hai cậu nhìn kìa, hai cái anh ăn mặc lịch sự kia đẹp trai quá à!

_ ( Prem lên tiếng) Đâu xem nào?
Cậu lại mê trai rồi. Một lần bị tổn thương chưa đủ hay sao?

_ Kệ đi, khi đời cho phép ta thích cái đẹp.
_ Cậu cũng vui nhanh đấy nhỉ?

_ Oh ! Đẹp thật Tư Duệ à!

Phúc cũng nhìn theo hướng hai cậu bạn thân . đang suýt xoa. Rồi bỗng mắt cậu tròn lên vì ngạc nhiên.
Cậu vội cúi thấp đầu ăn tiếp.
( nội tâm)
~ Sao lại gặp hắn ở đây nhỉ?

Đi chơi cũng gặp đen , khi nhìn cái bản mặt khó ưa đó.
Làm sao đây hình như họ đang đi về hướng này.?

_ Họ đang tới phía này kìa Prem! ( Tư Duệ lên tiếng)

_ Uh! Hình như thế. Ơ nhưng??!

Từ xa lại một người đàn ông , sức hấp dẫn không kém bước tới gần hai người họ lên tiếng vẫy tay.

_ Ohm! Kao! Hai cậu nay có thời gian rảnh rỗi tới trung tâm mua sắm của tôi sao?

Bên này Tư Duệ ngạc nhiên:
_ Prem! Anh ấy là ông chủ của cậu à?
_ Uh! Nhưng hắn ta cổ quái lắm. Hay làm khó mình có lúc lại đùa cợt mình.

Mình không hiểu nổi những người giàu có họ đang nghĩ gì nữa?
_ Có khi anh ta thích cậu đó.

_ Không có lẽ! Thôi đừng hão Huyền nữa đi. Kẻo làm Bạn phúc của chúng ta sợ rồi.

( trong truyện:
Tư Duệ xác định rõ mình là thích con trai rồi nha.
Prem chưa xác định được bản thân mình?
PHÚC là trai thẳng có tính nhu mỳ mà thôi.)

Nói tóm lại giờ những anh đẹp trai và giàu có họ là của nhau cả rồi.
Nên những người nghèo như chúng ta nên an phận đi thì hơn.( Prem nói)

_ Uh! Đúng vậy.
Oh mà Phúc cậu định đi đâu vậy?

_ Mình có chút đau bụng, mình vào nhà vệ sinh một lát.
_ Uh! Vậy thì cậu đi đi. Lát chúng ta về.

Phúc ba chân bốn cẳng chuồn lẹ tời nhà vệ sinh. Sau khi bất ngờ ánh mắt giao nhau với con người khó chịu lúc nãy.

Khi cậu vừa đi khỏi, có ai đó khoé miệng cong lên đầy ẩn ý.
_ BOUN đã lâu không gặp.( Kao)
_ Chào! ( Ohm)

_ Uh! Hai cậu tới có việc gì hay tới thăm tôi ?

_ KAO giúp tôi chọn quà, tôi ra đây một lát.( Ohm nhắc nhở)

_ Biết ngay là hai người tới mua đồ , chứ làm gì có dụng ý là thăm tôi?

_ Au! Khách của cậu ta , lại bảo tôi đi chọn quà hộ là sao? Làm tay sai cũng vừa thôi chứ.?

Sau này lấy vợ, không chừng sai tôi ngủ thay cũng nên.( cười nhưng nội tâm gào thét)

_Vậy cậu quá hời còn gì?
Cậu đã đi theo bao năm , thừa hiểu tính cậu ta rồi còn gì nữa?

Nhưng từ lúc tới đây , có vẻ cậu ta có chút là lạ.?
Vậy hai người định mua quà gặp mặt à?

_ Đúng vậy.Khổ lỗi tôi không rành vụ này.

_ Ừm 🤔! BOUN suy nghĩ giây lát)
PREM! PREM!

Bị gọi giật bắn người, PREM chạy tới không lời oán thán.
_ Vâng anh. Dạ anh có gì chỉ bảo ạ?

_ Cậu giúp bạn tôi chọn quà gặp mặt.
_ Oh! Cái này em!

Tư Duệ liền chủ động bước tới:
_ Chào các anh, em là bạn của Prem, tiện thể cũng đi chọn quà, vậy em chọn quà hộ anh luôn , có được không ạ?

_ Ôi thế thì tốt quá, cậu giúp mình nhé.
(PREM nói với giọng điệu như , trong lúc đuối nước vừa hay vớ được cái phao)

_ Uh! Bạn bè cả mà.

_ Ok! Nhờ hai cậu, tôi còn bận việc nên đi trước đây Kao ! nhắn cả Ohm nhé .

Lúc nào đó? Nhất định chúng ta sẽ ngồi lại một bữa uống cho đã, không say không về nhé.

_ Ok!

Tại nhà vệ sinh 🚾:
Sau khi đi vệ sinh xong, Phúc vẫn còn hồi hộp đang đứng trước gương nhìn mình trong đó.

_ Ôi ( vuốt ngực!) mình mau chóng phải về nhà thôi.

Vừa bước ra tới bên ngoài thì bất ngờ , tí thì vồ trúng ai đó cũng đang bước vào.?

_ A! Xin lỗi.
Và tình cảnh hiện tại là:
Phúc bị ai đó ôm chọn trong tay vì đỡ cậu suýt nữa té ngã.?
Ngại ngùng với tình huống này , Phúc muốn rời khỏi vòng tay người này.
_ A! Thực xin lỗi. Cảm ơn anh nhiều ạ!

Anh có thể buông tôi ra, tôi có thể tự đứng lên được.

Nhưng người nào đó lại không muốn buông thì phải.?
( nội tâm Ohm)
~ Cái cảm giác này là sao vậy nhỉ? Thực sự mình lại có cảm giác với cậu ta?

Còn nữa mùi hương trên cơ thể của cậu ta , sao mình lại không có bài xích?
Thật khó hiểu mà.?

_ Anh gì ơi sao kì vậy? ( Fluke nhíu mày khó chịu)
Buông tôi ra được rồi đó.

_ À! Xin lỗi nhé. ~ Thực sự mình lại muốn gần cậu Nhóc này , cảm giác trong mình là sao?

Trong lúc còn đang mơ màng với những cảm xúc của mình, thì ai đó đã luồn đi rất lẹ.?
Khi chấn tĩnh lại Ohm tự dưng cười chính bản thân mình.

Tư Duệ vẫn đang hăng hái cười nói đi cùng Kao chọn đồ.
Cậu có vẻ rất thích anh. Sau khi PREM bận đi trước để lại cậu và anh.
Cậu mới gặp đã có phần mến rồi.
PHÚC thì đang hớt Hải đi tìm cậu, với tâm trạng nôn nóng muốn trở về nhà sớm.

Cuối cùng hai người cũng chọn quà xong.
_ A! Tư Duệ, cậu đây rồi.

_ Ủa sao thế Phúc?

_ Hả? Cậu là người Trung sao? ( Kao giật mình hỏi)
Còn nữa lại là cậu? ( chỉ vào Phúc)

_ Anh!!!! Lại là anh? ( lo lắng)
_ Ủa cả hai đều biết nhau sao? ( Tư Duệ hỏi)

Bóng một người đang đi tới, Kao nhìn ra thì thấy cậu bạn tốt ghét người Trung nhất trên đời .
Nét mặt Kao từ trắng chuyển sang xanh tự trách.

~ Ôi chết tiệt cậu ta đang tới đây, thấy mình nói chuyện với người trung .
Mà không phải vì công việc , thì mình chết chắc rồi.

Hai đứa, tôi có việc đi trước nhé. Cảm ơn vì chọn giúp món quà.

Bỗng Ohm bước tới giữ vai Kao lại:
_ Khoan đã! Toàn người quen mà không chào mà đã đi rồi thất lễ quá.

_ Không phải đâu Ohm? Không như cậu nghĩ đâu?
Chúng ta nên!

_ Dạ xin chào ! Em và Phúc là bạn của PREM, mà cậu ấy là nhân viên ở đây.

Được bạn của hai anh là chủ khu mua sắm này , nhờ tụi em chọn quà đi gặp mặt cho anh ấy ạ?
( chỉ vào Kao)( Tư Duệ nhanh nhảu trả lời )

_ Quà gặp mặt cho cậu ta?( Ohm hỏi với vẻ ngạc nhiên)
_ Vâng! Vừa nãy anh ấy có hỏi là tụi em là người Trung sao?

Kao nhăn mặt ( Lần này gặp ngay phải thằng nhóc thối tự khai, lạy ông tôi ở bụi này .
Mình chắc lại bị oánh cho to đầu thôi)

Tiếp là Tư Duệ lại nhanh nhảu nói tiếp:
_ Dạ chúng em chỉ có một nửa là người Trung thôi ạ! Vì mẹ chúng em là người Thái.

Nhân tiện , Em cũng xin giới thiệu luôn:
Em là Nam Tư Duệ , còn đây là bạn em: NA Phúc ạ!

Phúc nói nhỏ:
_ Sao cậu nói nhiều thế? Chúng ta về thôi.

Bỗng Ohm lên tiếng:
_ Oh! Là NA Phúc sao? Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?

Một tiếng sau:
Tại nhà hàng ăn cao cấp SEASON.
Ohm thay ông THITIWAT Ba của cậu. Đi dùng cơm với đối tác lâu năm của gia tộc.

Trong bữa cơm, từ đầu tới cuối. Cậu dường như không chú tâm lắm với những câu chuyện.
Cậu chỉ gật đầu cho qua, còn sâu trong tâm trí cậu thì lại đang nghĩ tới cảnh trong nhà vệ sinh khi chiều.
~ Cái cảm giác đó, thực sự mình muốn chiếm hữu cả con người đó.

Sao thực dễ thương? Còn cái bờ môi kia thực quến rũ làm sao?

Không được, mình lại bị làm sao vậy? Một người làm ăn trên xương máu của người khác , như mình sao lại có những u mê tầm thường này.?

Không được, mình phải tránh xa con người đó ra.
Cậu nhóc đó như có ma thuật vậy.

Đang mải phân vân suy nghĩ. Bỗng KAO ngồi kế bên động vào tay cậu nhắc nhẹ.
_ Cậu làm sao vậy? Ngài MENTHANAT đang chờ cậu trả lời kìa.

_ Oh! Thật xin lỗi Chú. Chúng ta đang nói tới đâu rồi nhỉ?

Sau đó là tiếng cười rôm rả tại bàn ăn nhạt dần sau khu phố sầm uất đông người.

Tại nhà Phúc:
Sau khi bị Tư Duệ kéo vào một quán ăn lề đường để tra hỏi về việc :
Là tại sao quen Ohm THITIWAT và KAO KASTIN hai nhân vật , khét tiếng cho vay nặng lãi ở khu phố này?

Được câu trả lời thích đáng cậu ta mới buông tha cho cậu trở về nhà.
Sau khi tắm rửa xong, được mẹ bê cho bát súp gà lên ăn tầm bổ.

Ăn xong, ngồi nghịch điện thoại một lúc , cậu lăn xả lên giường nằm.
Cậu cố gắng chợp mắt để ngủ, mà hình ảnh người đàn ông đó với ánh mắt sắc lạnh , có chất chứa lỗi buồn cứ hiện lên trong tâm trí cậu.

Chạp 3 : tạm thời 26/7
Nay 13/8 Up date.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Và chờ xem diễn biến đầy thú vị sau nhé.
💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro