Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng....leng keng....

Tiếng chia khóa khua nhau trong đêm tối vắng lặng.

Ohm mở mắt nhìn xung quanh, sau đó anh rời khỏi giường. Mở vội ánh đèn ở cầu thang, Ohm nhìn thấy một người đang loay hoay ở cánh cửa lớn. Ánh mắt vội lướt qua chiếc đồng hồ. Hai giờ ba mươi phút, trong lòng trào lên một chút chua xót.

" Giờ này mới về?"

"Có vài cảnh quay không được tốt nên phải quay lại. Hôm nay đã đóng máy rồi, nên có đi ăn một chút với mọi người"

Người con trai sau khi khóa cửa xong liền xoay qua giải thích với Ohm. Trong một điều kiện ánh sáng không rõ, nhưng lại không làm cho vẻ ngoài của cậu giảm đi. Gương mặt nhỏ nhắn, một chiếc mũi cao ráo đôi mặt hoa mỹ tới mức khiến ai nhìn lâu cũng tía tai, đỏ mặt. Một gương mặt thanh tú không thể không làm người khác siêu lòng.

Ohm ghé mũi đến gần Fluke, anh liền ngửi thấy mùi rượu. Ohm khẽ cau mày, sau đó nhanh chóng quay trở về trạng thái ban đầu.

"Có mệt không? Ngày mai còn phải đi học"

Ohm vừa nói vừa quay người bước vào trong. Đèn cảm ứng khi có người liền bật lên, lọ rõ một gian bếp sang trọng.

"Tôi đã dời lịch học sang buổi chiều nên ngày mai không cần dậy sớm" Fluke bước vào trong, vì có chút rượu mà bước đi có vài phần lắc lư.

"Cậu lên phòng đi, tôi làm một ít nước cho cậu" Ohm vuốt mái tóc rối đã phũ qua khỏi mắt của Fluke, cậu ừ một tiếng rồi quay người lên lầu.

Khi Ohm lên phòng đã nhìn thấy Fluke cuộn người trong chăn. Anh đặt ly nước xuống, nhìn cậu một chút rồi cũng lên giường nằm cạnh. Người này như một liều thuốc an thần với Ohm, chỉ cần nằm cạnh thôi cũng đủ để có một giấc ngủ bình an.

Fluke co người rút đầu vào lòng Ohm, anh nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu. Hương thơm của dầu gội thoang thoảng quanh mũi của Ohm. Thân thể của cậu so với anh rất nhỏ, chỉ một cánh tay là có có thể ôm trọn vào lòng. Anh có thối quen không thể nào từ bỏ được, đó là ôm cậu khi ngủ. Người ngoài da và xương ra tìm một miếng thịt cũng khó, nhưng khi ôm vào cũng rất vừa vặn.

Hai người con trai ôm nhau khi ngủ?

Lúc còn nhỏ anh thấy hai người chị họ của mình khi ngủ vẫn ôm nhau. Thời đời bình đẳng thì tại sao con trai và con trai không thể ôm nhau khi ngủ. Dù vẫn còn rất nhiều người cảm thấy đó là một hình ảnh quá mức phi thường, nhưng với Ohm nó lại vô cùng bình thường. Bình thường đến mức anh có thể ôm cậu mỗi ngày.

Nhưng.....với người được anh ôm lại không bình thường. Hít hà hương thơm quen thuộc của người bên cạnh, Fluke cảm thấy lòng mình lại nặng nề. Đã từ rất lâu, cậu đối với anh không còn là thứ tình cảm bạn bè đơn thuần.

Với Fluke, Ohm là người vô cùng đặc biệt. Là một ánh nắng của buổi sớm mai, rực rở nhưng không gây gắt, dịu dàng mà ấm áp. Cậu biết tới định nghĩa về tình bạn cũng là từ anh và cái rung động đầu tiên cũng từ anh. Những cái đầu tiên cũng đã thuộc về anh.

Đáng tiếc, là cậu tự đơn phương mà thôi.

Fluke thật sự rất xinh đẹp. Điều đó là Ohm đã cho cậu biết. Khi đó Fluke mười tám tuổi, Ohm đã dẫn cậu đi đến một cửa hiệu chụp hình. Lần đó cậu chụp rất nhiều ảnh, nhưng cậu lại không được nhìn thấy tấm ảnh nào của mình cả. Đến khi cậu nhìn thấy ảnh của mình là nó đang nằm trong một cuốn tạp chí.

Sau này Fluke mới biết, nơi mà Ohm dẫn cậu đi chụp hình là một công ty giải trí. Và hiện tại cậu đang là diễn viên thuộc công ty đó, cậu cũng không biết mình có thật sự thích hợp để làm người nổi tiếng hay không, cũng như bản thân cậu có thật sự thích nó hay không. Cái mà cậu biết, chính là Ohm mỗi khi nhìn thấy cậu trên tivi hay bên tạp chí đều nói rằng "Cậu rất xinh đẹp". Chỉ một câu nói lại khiến bản thân liều mạng phấn đấu suốt năm năm liền.

Mặc dù bước chân vào giới giải trí năm năm, nhưng Fluke chưa có vai diễn nào đáng để bản thân cũng như khán giả tâm đắc. Vốn dĩ, những vai cậu đóng cũng chỉ là những vai phụ hay là chụp ảnh quản cáo. Bộ phim mà cậu bỏ công sức nhiều nhất là "Gửi người phương xa", vào vai nam thứ yêu đơn phương nữ chính. Một bộ phim mà cậu vừa quay xong đó là "No.1 The Series", đó là bộ phim boylove đầu tiên mà cậu tham gia, vai của cậu là bạn thân của nam chính người đóng vai thụ. Có lẽ sau bộ phim này, cậu sẽ không nhận thêm cast nào nữa. Vì chỉ còn vọn vẻn ba tháng nữa là cậu sẽ tốt nghiệp đại học.

Fluke thức giấc là lúc giữa trưa, trong nhà bây giờ  chỉ  còn một mình cậu. Bước xuống nhà liền nhìn thấy một đóng giấy vụn rãi đầy dưới sàn. Cậu xám mặt nhìn một cục màu cà phê sữa núp dưới bàn, hai mắt đen huyền miệng còn dính giấy đang hung hăng nhìn cậu.

"Mày là chủ nhà, muốn làm gì thì làm. Tao không có ý kiến"

Đó là Milk, một chú cún Shiba chỉ xem Ohm là chủ. Trên thực tế nó cực kỳ không vừa mắt với Fluke, từ ngày cậu dọn về đây ở cùng Ohm đã được ba năm. Nhưng lúc nào nó cũng dành ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, giống như nếu sơ xảy là  cậu cướp xương của nó.

Thực tế, cậu không những cướp xương của nó mà cướp luôn chủ nhân của nó. Nổi ai oán chỉ có thể trừng mắt nhìn người kia được ngủ cùng chủ, còn mình phải vào chuồng để ở.

Bỏ qua ánh mắt của Milk, Fluke rót cho mình một ly nước. Nước vừa vặn được uống xong thì tiếng chuông cửa vang lên. Con Milk nghe được tiếng chuông liền đứng trước cổng chổng mông mà sủa. Nhìn thấy cậu đi ra nó liền im lặng, lòng thầm nghĩ người này không phải chủ của mình, là hồ ly tinh.

"Tôi đâu có đặt đồ ăn"

Fluke nhìn Shipper đang cầm bịch đồ ăn đưa về phía mình.

"Là anh Ohm đặt"

Fluke gật đầu đã hiểu sau đó nhận lấy. Vừa lúc đó điện thoại cậu reo lên.

"Đã nhận được đồ ăn chưa?" Giọng bên kia dịu dàng vang lên trong điện thoại. Tựa như dòng nước suối trong vườn xuân, thanh khiết và trong veo.

"Mới vừa nhận được"

"Ừ, vậy ăn xong rồi đến trường. Tôi chờ"

Cuộc điện thoại đã kết thúc nhưng trên gương mặt của Fluke vẫn còn phản phất nụ cười. Giống như một người bị cái nắng 40 độ chiếu xuống và cả người ửng hồng.

Bên này Ohm cúp máy liền nhận được một cái nhìn khó hiểu của Kao. Anh nhướng mắt ý hỏi người kia có chuyện gì.

Kao buôn đũa xuống, tay chống cầm hỏi "Tao với mày là quan hệ gì?"

Ohm nghẹn trước câu hỏi của cậu, anh nhìn xung quanh. Câu nói của Kao vậy mà lại lọt vào tai của mọi người, ánh mắt cùng dồn về một hướng.

"Mày điên hả. Mày là bạn tao chứ không lẽ bồ tao"

"Vậy Fluke là gì của mày"

"Thì là bạn tao. Mày điên rồi, hỏi linh tinh cái gì?"

"Vậy mà tao tưởng Fluke là bồ mày. Có phải tụi bây đang lén lút làm gì đó ở phía sau không?"

Ohm im lặng, Kao nhìn thấy trên gương mặt anh có chút bối rối. Trên thực tế, không hiếm những tình bạn giống như Ohm và Fluke. Nhưng giữa họ thật sự có rất nhiều chuyện vượt hơn cái ranh giới bạn bè. Chẳng hạn như chuyện cách đây một năm, khi đó khoa của Fluke đã đề cử cậu thi trăng cho năm nay. Người được chọn không ý kiến gì, vậy mà người ngoài cuộc lại sồn sồn lên. Một mực không đồng ý, còn bảo rằng "Trăng sẽ được nhiều người để mắt". Có bạn bè lại có tính chiếm hữu như thế. Không thể.

Ohm liếc mắt nhìn Kao rồi cũng không thèm trả lời, vì anh cũng không biết trả lời như thế nào. Bản thân của anh cũng cảm thấy mình đôi lúc cũng bất bình thường, bạn bè thế nào lại muốn ôm người kia khi ngủ, muốn được quan tâm chăm sóc, muốn tất cả những gì đáng yêu của người đó chỉ có một mình mình nhìn thấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro