Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ohm, giúp tớ chọn đồ đi, cậu thấy bộ này thế nào?"
"Hừm... Đẹp lắm, đẹp kinh khủng, cậu mặc vào chắc chắn nàng sẽ mê cậu như điếu đổ!"
"Vậy là không đẹp rồi, để tớ thử cái khác!"
"Hự!!!"
Chào các bạn, tôi là Fluke Natouch, chiều nay tôi có buổi hẹn offline với cô bạn gái qua mạng của mình, nên là tôi đang đau đầu suy nghĩ phải mặc gì để gây thiện cảm với nàng ấy đây :<
"Bộ này ổn hơn không?"
"ỔN!! Vô cùng ổn luôn!!!!".
Đây là Ohm Thitiwat, thằng bạn thân từ bé của tôi, nó bị tôi lôi sang để tư vấn trang phục cho tôi.
Còn tại sao lại là nó hả, để tôi kể cho bạn nghe, thằng này là người mẫu đấy, nam thần vạn người mê (trong lời mấy đứa con gái) đấy!!! Trong mắt tôi thì thằng này đểu cáng vô cùng, thay bạn gái như thay áo. Thế mà bọn con gái vẫn mê nó như điếu đổ, chẳng hiểu bọn con gái sao lại thích tự ngược như thế. Nhưng dù sao thì gu ăn mặc của nó cũng ổn, nên là nó vẫn hữu dụng với tôi bây giờ.
"Này, Ohm Thitiwat, cậu không thể có tâm hơn một tí à!! Cậu có muốn bạn cậu thoát ế trước tuổi 25 không?!"
"Cậu muốn thoát ế thì cũng phải nhìn xem bây giờ là mấy giờ chứ!!! Cậu nhìn đồng hồ đi, bây giờ là mấy giờ hả???"
"Hmm, 4 giờ 30 phút? Thì sao, có vấn đề gì hả?" Tôi khó hiểu.
"4 GIỜ 30 PHÚT SÁNG ĐẤY!!! CẬU CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG!!!!" - Thằng Ohm trợn mắt lắc vai tôi khiến người tôi lung lay như một con lật đật.
"Bình thường giờ này cậu cũng dậy tập thể dục rồi mà..." Tôi nhỏ giọng, cũng có hơi sớm thật, nhưng mà tôi lo lắng mà có được không, người ta là lần đầu offline với gái đấy có được không :(
"Nhưng hôm qua 2 giờ đêm tôi mới về nhà đấy!!! Cuộc hẹn của cậu thì mấy giờ chiều hả? Tôi mặc kệ cậu, tôi phải ngủ đã!!!" Nói rồi thằng Ohm nó lăn xuống giường tôi rồi nằm im luôn.
Thôi được rồi, cũng sớm thật, do tôi lo lắng quá không ngủ được mới lôi cậu ta dậy sớm như thế :(
Tôi chán chường nghịch điện thoại, nhắc đến giờ giấc, bản thân tôi cũng mới ngủ được hơn 3 tiếng. Tôi không nhịn được ngáp dài một cái, ôi mình cũng bắt đầu buồn ngủ rồi...
"Buồn ngủ thì lên giường ngủ đi, tí nữa tôi gọi cậu dậy."
Nghe thấy thế tôi không nghĩ nhiều, lập tức trèo lên giường thân yêu của mình nằm phịch xuống. Mang máng có gì đó sai sai, nhưng mà cơn buồn ngủ ập tới khiến mí mắt tôi sụp xuống, tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro