Sick baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Và... Cắt! - Đạo diễn hô to và Ohm thở phào nhẹ nhõm - Đến đây thôi, cảm ơn mọi người. Hôm nay quả là một ngày làm việc hiệu quả.

Cả ngày nay quả thực rất bận rộn. Họ bắt đầu làm việc từ khi mặt trời mọc và giờ trời đã chuyển tối. Đôi khi cũng có những ngày quay phim kéo dài đến tận đêm muộn, nhưng nay không phải là một ngày như vậy.

Ohm chỉ muốn được nhanh chóng thay đồ và về ngủ. Sẽ thật tuyệt nếu có một cuộc điện thoại với Fluke trên đường về, giọng của bé con lúc nào cũng giúp anh thấy thật thư giãn và thoải mái. Mỉm cười với suy nghĩ của chính mình, Ohm lia mắt tìm kiếm P'News. Anh đang gọi điện cho một người nào đó với nét mặt vô cùng nghiêm trọng, nhưng Ohm đã quá mệt mỏi để có thể coi trọng điều đó nên anh chỉ mặc kệ người quản lý của mình rồi đi vào phòng thay đồ. Chưa đầy hai phút sau P'News đã quay lại phòng:

- Đừng lo, Fluke vừa rời khỏi bệnh viện

Ohm đông cứng tại chỗ, một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể. Để ý đến phản ứng của người còn lại, News tiếp tục:

- Anh đã nói chuyện với P'Note, hôm nay anh ấy đã đưa Fluke đến gặp bác sĩ. Giờ họ đã về nhà rồi, em ấy bị sốt và kết quả kiểm tra dường như cũng không hẳn là quá tệ cho bây giờ. Mọi chuyện ổn rồi, chỉ để cậu biết thôi.

- Đưa em đến chỗ em ấy. - Ohm vừa nói vừa cầm lấy một ít bông tẩy trang rồi rời khỏi phòng.

- Ơ chờ đã! - News cố ngăn cản nhưng đã quá muộn - Gosh cái thằng này... - anh lầm bầm trong khi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.


Sau chuyến đi 20 phút đầy khó khăn, (Ohm lo lắng cứ liên tục gõ tay vào tay vịn đầy khó chịu, hay tức giận trước bất cứ chiếc đèn đỏ nào trên đường) cuối cùng họ đã đến được con phố chính xác. Trước khi xe kịp dừng lại thì anh đã mở cửa luôn rồi. Anh nhanh chóng băng qua con đường hẹp dẫn vào căn nhà nhỏ xinh nằm ngay mặt phố, và giờ thì anh đang đứng gõ cửa nhà cậu.

P'Note là người ra mở cửa và cũng là người mừng thầm vì Ohm đã không nhấn chuông - Fluke dạo này rất khó ngủ.

- Em ấy ở trên phòng, chỉ vừa mới thiếp đi thôi - Người anh lớn hạ giọng, trông anh dường như mệt mỏi vô cùng.

- Em sẽ trông chừng em ấy cho, P'Note cũng nên nghỉ ngơi một chút đi ạ. - Ohm cũng nói rất nhỏ rồi lặng lẽ đi lên tầng hai, cố gắng không tạo nên bất kì tiếng động nào. Anh nhón chân đi đến cánh cửa rồi nhẹ nhàng chậm rãi mở nó ra, ngay lập tức tìm thấy bóng hình nhỏ bé cuộn tròn trên giường.

Fluke giờ đây thật mong manh, cậu vùi đầu vào bé gấu bông và một tay siết chặt lấy mép chiếc chăn nhung dễ thương. Tim Ohm như chùng xuống khi nghe thấy tiếng khụt khịt của Fluke.

Anh khẽ khàng tiến đến bên giường rồi ngồi xuống, dịu dàng gạt phần tóc mái dài của Fluke sang một bên. Thân nhiệt cậu nóng rực, nhưng có lẽ do làm việc quá sức. Bé con của anh đã làm việc rất chăm chỉ.

- Em thật sự đã doạ anh đấy...

- P'Ohm... - Bỗng Fluke khẽ gọi, cố gắng mở mắt

- Shh, ngủ đi nào - Ohm rướn người hôn nhẹ lên vầng trán nóng - Em cần phải ngủ

- Chúng ta sẽ phải huỷ chương trình phát sóng sắp tới, em thật lòng xin lỗi-

- Không sao mà, sức khoẻ của em quan trọng hơn nhiều - Ohm ngay lập tức ngắt lời

-...Qua đây với em được không? - Fluke hỏi một cách đáng thương, nâng một bên mép chăn của mình lên.

Ohm không kiềm được tiếng bật cười khe khẽ rồi đứng dậy. Ngay khi anh ngồi xuống nệm, tựa lưng vào thành giường thì cậu đã gối đầu lên bụng, hít hà mùi hương từ người-gọi-là-anh-của-mình một cách đầy thoả mãn.

- Được rồi mau ngủ đi, em làm cho mọi người sợ lắm đấy - Ohm yêu cầu với một nụ cười nhẹ, dịu dàng xoa đầu cậu bằng bàn tay ấm áp của mình.

Ban đầu Fluke chỉ gật đầu nhẹ, nhưng đột nhiên cậu lại ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn thẳng vào anh người thương với ánh mắt mơ màng:

- Ơ, lỡ như em lây bệnh cho anh thì sao! Em chưa biết toàn bộ kết quả kiểm tra!

- Shh, anh không sợ đâu, trái lại anh còn thấy bình tĩnh hơn khi được ở bên em. Nếu ở nhà anh sẽ lo lắng đến mức không thể ngủ được, em có muốn thế không bé con?

- Không, nhưng mà-

- Không nhưng nhị gì hết, ngủ thôi bé.

- Vâng ạ... - Fluke cuối cùng cũng chịu đồng ý, quay lại với tư thế ban đầu - nửa người đè lên người Ohm.


Một lúc sau hai vị quản lý mới thử rón rén ngó vào phòng. "Aww" - News không thể kiềm lòng thốt lên và mau chóng chụp một tấm ảnh về những gì đang diễn ra: Ohm và Fluke thiếp đi trong vòng tay nhau ở một bên giường dưới lớp chăn nhung sáng màu vô cùng dễ thương, và con gấu bông (gần như đêm nào cũng được Fluke ôm) thì nằm chỏng chơ dưới sàn.

- Mai anh nên gọi Ohm dậy lúc mấy giờ đây? - Note đứng bên cạnh hỏi

- Em sẽ qua đón nó lúc 9h sáng, cảm ơn ạ.

- Được thôi, và giờ thì để chúng nó một mình đi, cậu cũng cần phải về nhà an toàn nữa

- Cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu hai đứa nó sống chung với nhau nhỉ...

- Cậu nghĩ vậy á hả? Với anh thì sẽ như một thảm hoạ vậy - Note nhoẻn cười, cuối cùng cũng khép cửa và trả lại sự riêng tư cho đôi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro