Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại lễ tang của bà khoảng  trống giữa căn phòng là bức di ảnh được đặt trên bàn bên trái có rất nhiều dãy hoa trắng xung quanh, còn bên phải vách trong góc nhỏ có một thân ảnh gày gò quỳ rạp bên cạnh quan tài của bà, cậu mặc một bộ đồ màu đen đơn giản trên tóc đội một tấm vải trắng hai tay bó gối trông rất đáng thương đôi mắt sưng húp còn đọng lại những vệt hằn đỏ rười rượi do khóc quá nhiều, khuôn mặt cậu bơ phờ mệt mỏi tầm  mắt chỉ hướng nhìn tấm di ảnh của bà, từng người từng người đến viếng tang nói vài câu an ủi qua loa rời đi,dòng thời gian cứ trôi mà không bao giờ trở lại cậu cứ ngồi đấy như pho tượng bất động, đột nhiên có một nhóm người đồ đen sang trọng bước vào người đàn ông cao to đeo kính to che lấp cả gương mặt đứng trước di ảnh bà ông ta đưa tay tháo kính xuống sau đó cúi người xuống kính trọng đặt nhẹ một bông hoa trắng dưới di ảnh bà rồi cúi người xuống ngồi đối diện với cậu, cậu đưa mắt ngước nhìn giọt nước mắt trực trào khẽ rơi nhẹ trên má ,ông ta cúi xuống  đưa tay lau đi nhẹ giọng nói.
“ Nhóc nhỏ về thôi ta sẽ đối xử với con thật tốt “.
Ông kiên nhẫn đưa đôi tay ra đợi cậu nắm lấy nhìn vào đôi bàn tay trước mặt giây phút này cậu thầm nghĩ đời này mẹ cậu đã quá khổ rồi cậu không muốn mẹ khi chết đi còn phải vương vắt lo lắng cho cậu nữa, cậu muốn mẹ hạnh phúc thanh thản mà ra đi, đôi tay nhỏ vươn ra nắm lấy đôi tay to lớn kia , sau khoảnh khắc này cả cuộc đời của cậu chính thức đã thay đổi hoàn toàn. Chiếc xe đen sang trọng chạy vụt nhanh trong màn đêm rồi dừng lại trước một biệt thự to lớn quy quyền khi cánh cửa xe mở ra cậu đã thấy có hai hàng người xếp ngay ngắn hài bên cung kính cúi chào, bước  xuống xe cậu bất ngờ hơn khi họ gọi mình là” Thiếu Gia”,thấy cậu đơ người trong giây lát ông vỗ nhẹ vai cậu trấn an, tiếng ông trầm trầm nói với họ .
“ Từ hôm nay cháu ta Nanon sẽ trở về đây sống các người phải tận tâm chăm sóc thiếu gia thật tốt.. có hiểu không ?”.
Hai hàng người vẫn cúi đầu cung kính đồng loạt dạ vâng không khí này làm cậu có chút bối rối không quen quay sang nhìn ông .
“ Thưa chú Chick ..cháu..cháu”.
Chưa kịp dứt câu ông nắm lấy người cậu xoay lại nghe ông nói từng tiếng nói của ông vang lên căn dặn cậu từng chút từng chút một ông bảo .
“ Trời đã tối rồi con đi nghĩ đi ta đã chuẩn bị phòng cho con rồi, con cứ tự nhiên như nhà của mình ta đã hứa với  mẹ con sẽ chăm sóc con thì ta sẽ cố gắng hết sức, con cứ yên tâm từ nay không ai có thể ức hiếp con nữa… được chứ?”.
Đôi mắt cậu long lanh đáy lòng dâng lên sự cảm kích và biết ơn ông rất nhiều cậu gật đầu một cái sau đấy theo những người hầu kia đi vào trong, cánh cửa phòng được mở ra cậu rụt rè khép nếp gập người cảm ơn những người hầu nữ  vì đã chuẩn bị phòng cho mình khiến họ luống cuống không dám nhận, cậu cười bảo không cần kiêng nể rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại đi một vòng căn phòng quả thật rộng lớn không rất rộng lớn là đằng khác nhìn xung quanh nội thất được trang trí rất hào nhoáng trang trọng cậu đưa tay lướt nhẹ chạm vào những đồ vật kia nhưng trong lòng không cảm thấy vui vẻ chút nào cậu thoáng chốc nhớ đến ngôi nhà cũ ấm áp nhớ đến mẹ mình,tháo chiếc cặp trên vai đặt xuống cậu kéo khóa ra lấy tấm ảnh của bà ôm vào lòng xoa xoa rồi đặt lên kệ tủ cạnh đầu giường . Suy nghĩ vài phút cậu đứng dậy bước vào nhà tắm tiếng nước vang lên xào xào rồi dần nhỏ lại chỉ còn nghe vài tiếng như tách tách rồi dừng hẳn cậu mặc bộ đồ dài, mái tóc ướt đẩm xõa loạn còn  đọng lại vài giọt, khoá kéo một cái cậu nhanh chóng mở cửa nhà tắm chân xỏ đôi dép trước mặt đi đến chiếc giường trắng mềm ngồi xuống tay cầm chiếc khăn tắm lau lau mái tóc của mình, khung cảnh bên ngoài mĩ miều biết bao thành phố Bangkok về đêm trông thật đẹp những ngọn đèn đủ màu sắc chiếu gọi khắp nơi, xa xa trên bầu trời có biết bao ngôi sao nhỏ lấp la lấp lánh e ấp sáng ngời từng ngôi nhà cao tầng đua nhau xếp tầng khác xa so với quê hương của cậu ,một nơi phồn hoa phồn thịnh so với  một nơi yên tĩnh bình yên ,tĩnh lặng sao mà có khả năng so với sánh,trôi dạt với dòng suy nghĩ của mình tiếng đồng hồ tích tách tích tách gõ nhẹ trong đêm cậu cười nhạt với bản thân mình sau đó đi đến tắt đèn và lên giường nhắm mắt ngủ.
Buổi sáng cậu thức dậy thay đồ và sắp xếp đồ dùng để vào túi xách bắt đầu cuộc sống sinh viên đứng trước gương cậu nhìn bản thân mỉm cười một cái trước khi đi ra khỏi phòng cậu tiến đến hôn lên bức ảnh của bà rồi đóng cửa lại đi xuống cầu thang cậu đã thấy ông Chick đã ngồi đọc báo tự bao giờ cậu cung kính cúi chào ông  một cái rồi rời đi nhưng đã bị gọi lại cùng ăn sáng cậu vâng lời vừa ngồi xuống ghế người hầu bưng thức ăn lên cho cậu, cậu cảm ơn một tiếng rồi cùng ông thưởng thức bữa sáng toàn những món ngon suốt buổi ăn cậu không nói bất cứ điều gì,ông dường như nhận thấy sự ngại ngùng không tự nhiên đâu đó vẫn còn của cậu bèn lên tiếng .
“ Nanon nếu con không thấy thoải mái con có thể nói với ta nhé ..không cần giấu đâu nhé con”.
Cậu vội xua tay nhanh nhẹn phân trần  nhìn thẳng vào mắt ông nói.
“Dạ không ạ .. cháu vẩn ổn chú không cần lo cho cháu đâu ạ”.
Ông mỉm cười hiền hậu nhìn cậu nói “Được rồi “ đánh lãng sang việc học của cậu và ngôi trường đại học mà cậu chọn  ông trò chuyện với cậu để giúp cô cởi mở hơn dần dần quen thuộc với nhịp sống ở nơi này . Đến khi sắp ăn xong ông mới bảo với cậu một chuyện.
“Nanon cháu tối nay có thể về sớm một chút được không ?”.
Cậu ngạc nhiên nhìn ông cậu bảo đôi tay đang cầm nĩa dừng hẵn hai tay đặt nhẹ lên bàn .
“Sao thế ạ có chuyện gì sao chú ?”.
Ông cầm ly nước lên uống một ngụm rồi đặt xuống ông nói chầm chậm .
“Hôm nay con trai của ta sẽ về nước… ta muốn chúc mừng một chút nên con về sớm nhé tiện thể giúp hai con làm quen với nhau …dù sao hai con cũng có hôn ước với nhau từ nhỏ nên gặp mặt cũng là chuyện sớm muộn ta đã có tuổi rồi cũng muốn thấy hai đứa kết hôn sớm yên bề gia thất.. như thế thôi ta đã mãn nguyện rồi .. “.
Nghe những lời của ông làm cậu thoáng bất ngờ hỏi lại ông khi nghe hai từ hôn ước chính xác được lập khi mẹ cậu còn sống, cậu nhìn ông thật lâu thật sự không biết rằng mình có hôn ước từ lúc nào mẹ cậu chưa từng nói cho cậu biết ,lòng  cậu rối như tơ vò không biết phải làm sao bởi vì đây là do bề trên quyết định làm sao có thể từ chối,đành phải nghe theo bởi vì cậu đâu thể làm trái, gật đầu nhẹ một cái cậu đồng ý dù sao ông thật sự đối xử với cậu rất tốt cho nên di nguyện của ông và cả tâm nguyện  của mẹ cậu cũng cố gắng thực hiện cho dù cậu một chút ấn tượng , một chút thông tin về người sẽ kết hôn của mình là ai cậu cũng không biết, dùng xong bữa sáng cậu đứng lên cúi đầu chào ông sau đó bước đi ra cổng và đi đến trường .
Tại trường đại học cậu hoàn thành phần thuyết trình về chuyên ngành của mình nhìn lại đồng hồ trên tay của mình cũng đã đến  giờ cậu vội để cặp sách vào túi rồi bước xuống lầu để đi về biệt thự vừa bước vào cổng đi lên phòng mình nhân viên, thợ trang điểm đã được ông chuẩn bị đã đợi cậu sẵn sau khoảng một tiếng khi sửa soạn tân trang xong cậu trông rất  "xinh đẹp" khi xuất hiện cậu được ông dìu cùng nhau bước lên sân khấu mọi người đều bị vẻ đẹp của cậu đớp mất cả hồn nhiều người say đắm đua nhau thể hiện điểm mạnh để lấy lòng của cậu, tuy  cậu là con trai nhưng vẫn mang một nét gì đó rất dịu dàng và dễ thương hết nấc,đứng trên khán đài ông định giới thiệu cậu với tất cả mọi người thì đột nhiên có một người hớt ha hớt hải chạy kề sát vào tai ông nói nhỏ, ông Chick nhíu mày sau đó nói với các khách mời ở dưới.
“ Thật ngại quá các vị ..hôm nay con trai của tôi có việc đột xuất nên đến khá trễ mọi người cứ vui vẻ thưởng thức bữa tiệc trước.. một lát tôi sẽ tạ lỗi với các vị sau nhé “. 
Ông Chick sau khi đã xoa dịu đám đông dưới liền quay sang cậu, căn dặn vài câu rồi xuống tiếp khách còn cậu vì không khí ở đây hàng nghìn ánh mắt cứ chăm chăm hướng về mình khiến cậu không thoải mái cho nên cậu" trốn" khỏi buổi tiệc đi trên hành lang tiến thẳng ra phía ban công chống hai tay lên lang cang cậu ngước mặt đón từng tia gió lạnh ập vào người cơn gió thổi vào từ ngoài biển làm cậu thoải mái hơn nhiều, đột nhiên chốt cửa bị vặn mạnh làm cho cánh cửa mở  toang cậu  giật mình xoay người lại phía sau lưng thì một người đàn ông bóng dáng cao lớn đứng trấn trước mặt mùi hương của thuốc lá làm cho cậu bị ngộp ,mùi thuốc lá bay loạn xộc thẳng vào mũi khiến cậu ho sặc sụa ngã xuống đất nôn khan người đàn ông phía trước, cười khinh miệt chế giễu cậu”  Ây dô mỹ nhân xinh đẹp.. cậu làm sao thế hả..ghét mùi thuốc sao.. nhìn thật tột nghiệp,  hoá ra người đàn ông mà ba tôi chọn làm vị hôn phu của tôi thật vô dụng mới  có chừng này đã như thế rồi “ vừa nói hắn vừa nhìn điếu thuốc trên tay mình rồi lại nhìn cậu cợt nhả, khôm người dí sát tàn thuốc đến gần cậu trêu ghẹo, hành động càng ngày càng quá đáng cậu khó chịu đẩy mạnh hắn ta ra mùi thuốc làm cậu choáng ngợp khó thở khuôn mặt vì thiếu dưỡng khí mà đỏ cả lên cậu vô cùng ghét mùi thuốc lá nhưng người phía trước lại đưa nó đến gần không  những thế hắn ta nắm chặt hai tay cậu kéo đến gần mình.
“ Cậu em báo giá xem nào.. tỏ ra vẻ yếu đuối , loại người như cậu tôi gặp qua nhiều rồi..đúng là ti tiện,dơ bẩn “.
Cậu nghe những lời châm biếm của hắn ta cậu tức giận vươn mình vùng ra tát thẳng vào mặt hắn ta một tiếng gõ to,tiếng chát giòn tan  phá vỡ cả bầu không khí tĩnh lặng,bóng đen bị ánh sáng của vầng trăng xua tan làm lộ rõ khuôn mặt hắn ta, ngũ quan sắc sảo đôi mắt sắc bén khuôn mũi cao làn da ngâm đen khoẻ khoắn,thật đúng là điển trai vô đối, toàn thân mang âu phục đen nhắm toát lên khí chất lạnh lùng chết người  hai tay  buông lỏng hất văng tay cậu làm cơ thể trượt dần xuống sàn cậu ôm ngực thở hổn hển gằn từng tiếng.
“ Anh là ai …tại sao lại nhắm vào tôi ..chúng ta quen biết sao”.
Người đàn ông kia kéo vạt áo nhìn cậu kéo cằm cậu đối diện với mình khinh khỉnh cố tình không nói gì mà châm biếm vài cậu sáo rỗng.
“ Hơ ..hơ cậu không biết sao.. à mà không cần vội cậu sẽ biết sớm thôi…”.
Hắt cầm cậu ra anh ta bước đi bóng dáng khuất dần sau cánh cửa đôi mắt cậu đỏ ửng đọng nước nhìn theo rốt cuộc người đàn ông đáng sợ nguy hiểm đó là ai.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc