20 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưmmmmm" Ohm Pawat hai tay giữ chặt lấy đầu tôi ngăn không cho cử động, bao nhiêu nhớ thương tủi khổ dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được giãi bày.

Nụ hôn ấm nóng mang theo sức sống của tình yêu mãnh liệt, bén vào nhau rồi bừng cháy như ngọn lửa tình rực rỡ dưới đêm đen, tiếng rên ngọt ngào như mật rót vào tai. Anh ơi, hôm nay tôi nhất định sẽ làm anh điên đảo.

Nụ hôn đang dần mất đi bình tĩnh mà chuyển nhanh xuống cổ, không màng phương hướng rải rác khắp mọi nơi, từ yết hầu nhấp nháy đến đầu ngực ửng hồng, nơi nào đi qua cũng để lại những dấu hôn đỏ chót.

Vùi mặt vào giữa hai bên đầu ngực, hắn tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc ngày nào, rồi ngoan ngoãn ngậm lấy như trẻ con được kẹo, vui vẻ mải mê thưởng thức món ăn ngon.

Bàn tay to lớn không an phận mà lần mò xuống dưới, chen chúc khó khăn tìm đến cặp mông tròn, xoa nắm chán chê lại quay sang trách phạt, đánh mạnh mấy lần cho thoả những buồn đau.

Nắm lấy tay tôi rồi từ từ cho vào miệng, đầu lưỡi điêu luyện hào hứng trêu đùa hai ngón tay thon, cho đến khi phủ lên nó đầy một tầng nước bọt, mới chịu rút ra rồi hướng đến bên dưới đẩy vào.

" Ưmmmm... Anh làm... Aaa....anh... "

" Em đã bao giờ tự làm chưa? Ở phía sau, những lúc mà không có anh bên cạnh "

Giữ chặt tay tôi ngăn không cho vùng vẫy, miệng không ngại ngùng nói ra những lời thiếu đánh vô cùng, Ohm Pawat anh quả thật là một tên xấu xa đê tiện, lần nào cũng ép tôi làm đến xấu hổ không thôi.

" A.... Sâu quá.... Ưmmmm"

" Anh còn chưa vào mà em đã kêu lên sâu quá, đúng là xúc phạm bạn nhỏ của anh mà, em xứng đáng bị phạt, phạt nằm trên giường bảy ngày "

Cho thêm ngón tay của mình vào bầu bạn, hắn không kiêng dè mà đâm chọt cho đến khi bản thân sảng khoái gầm lên ,Ohm Pawat anh đúng là thật biết cách chơi đùa, chơi giỏi đến nỗi khiến tôi bỏ hết tự tôn mà mơ hồ rên rỉ.

" Ưmm... Bên dưới của em sao lại chặt như vậy? Xíu nữa là ép chết anh rồi "
Ohm Pawat khó khăn trách móc tôi.

" Tên điên này... Nếu mọi chuyện trở nên dễ dàng như anh muốn...thì không phải lớn chuyện... Rồi sao ?"

Tôi cũng không phải dạng vừa, đưa tay đánh mạnh vào đầu hắn mặc cho bản thân đang vô cùng khốn khổ. Tên này có bị điên không vậy? Tôi đã có công thủ tiết chờ hắn tận hơn ba tháng trời, bây giờ có ăn lại quay ra trách tôi bé quá không thoải mái, anh hai à, tôi cũng khổ lắm chứ đâu phải mình anh.

Lấp đầy khoảng trống của hai ngón tay bằng thứ to lớn của mình, câu đầu tiên thốt ra lại là " quá chặt ", một chữ khen thưởng cho tấm lòng chung thuỷ bao lâu nay cũng không nói nổi, để mặc anh ăn sạch tôi quả thật quá ngu ngốc rồi.

Rất lâu sau đó thì mọi thứ cũng diễn ra dễ dàng, với Ohm Pawat thôi chứ riêng tôi vẫn không hề dễ chịu, khó ở chỗ là hắn giữ chặt lấy tay tôi không động đậy, chỉ có thể tự nhấc mông mình làm thoải mái cả hai.

" Aaaaa ưmmmm... Anh...aa.. Của anh có phải đã to hơn... Rồi..ii không? "

Ohm Pawat nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, đến cuối cùng cũng chịu mở miệng mà trả lời câu hỏi, mặc dù tôi biết hắn cũng chẳng mấy để tâm, bé xuống hay to lên đâu ai rảnh rỗi mà ngày nào cũng kiểm tra số liệu, chỉ có tôi là cảm nhận chân thật nhất, nó lớn thật rồi xém nữa không chứa được đây này.

" Anh cũng không biết nữa, nhưng của em hình như bé đi rồi "

" Anh... "

Tôi tựa hẳn người lên vô lăng, cố gắng cong mông để tiếp nhận từng cú thúc sâu to lớn, Ohm Pawat quả thật là một tên cao to dồi dào sinh lực, hoạt động hết công suất gần nửa ngày trời vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là mệt mỏi, buông tha. Không những vậy, chúng tôi còn đang ở sân bay đậu xe tính tiền theo phút, cứ cái đà này chắc có bán nhà cũng chẳng trả đủ đâu.

" Hay là về nhà trước rồi tiếp tục được không? Phí đậu xe ở sân bay vốn là không rẻ, chúng ta ở đây cũng nửa ngày trời rồi... "

" Em là đang lo lắng cho kinh tế của chồng em và tương lai của chúng ta sau này à? "

Mỉm cười hạnh phúc rồi đặt nhẹ sau gáy một nụ hôn, hắn dùng chất giọng trầm ấm pha thêm chút gợi tình ngậm lấy vành tai tôi mà ân cần thỏ thẻ.

" Đừng quá lo lắng, một lần làm tình không đủ khiến anh nghèo đi đâu "

Đôi khi tôi lại cầu mong hắn có thể đánh nhanh thắng nhanh hơn một chút, tuy có phần thiệt thòi nhưng cũng có cái gọi là giữ sức để lần sau, chứ cứ mải chơi trò mưa dầm thấm lâu thế này, tôi sớm muộn cũng ngất xỉu trên chiến trường mà không cần mặt mũi.

" Ưm... Chỗ đó... A.. Aaa "

Tôi trợn trọn mắt khi hắn chạm đến nơi nhạy cảm trong mình, khó khăn yếu ớt cầu xin hắn nhẹ nhàng một chút, nhưng với tên này thì làm gì có chuyện đấy, càng cầu xin càng khiến hắn hưng phấn mà đâm chọt nhiều hơn.

" Là ở đây sao? Phải không? Cục cưng đừng nhích mông, cứ ngồi yên anh sẽ giúp. "

Hạ thân to lớn được bao bọc bởi động sâu nhỏ bé, ấm áp chặt chẽ khiến chúng tôi như muốn phát điên, cộng thêm tốc độ ma sát ngày một càng nhanh, phương thức hành hạ này chẳng khác nào đang giết người mà không cần hung khí.

Dưới sự kết hợp hoàn hảo giữa kích thước to lớn và kỹ năng đỉnh cao của Ohm Pawat cùng với sự nhẫn nhịn và chịu đựng cùng cực của tôi thì thứ gọi cảm giác thăng hoa trong ái cuối cùng cũng đến, nó đưa chúng tôi đến đỉnh cao khoái cảm, mạnh mẽ giải thoát cho sự thiếu thốn dồn nén bấy lâu nay.

" Anh đã bao lâu rồi không làm tình vậy? "

" Từ khi em rời đi "

" Hèn gì lại mạnh bạo như vậy, thế anh không tìm người khác hay tự giúp bản thân mình à? "

" Tìm người khác thì không có, nhưng tự giúp mình thì lại có vài lần "

" Ohm Pawat anh đúng là không tồi nha "

" Những lúc như vậy anh đều nghĩ đến em, tưởng tượng đến cảnh em ở dưới thân điên cuồng rên rỉ, phóng đãng đáng yêu ngậm chặt lấy của anh "

" Anh... Anh có biết xấu hổ không vậy? "

" Giữa chúng ta mà còn có cái gọi là xấu hổ à? "

Ohm Pawat cúi người hôn lên tấm lưng trần ướt át, mệt mỏi thả người bao bọc lấy thân tôi.

" Anh nhớ em " Từ phía sau truyền đến thanh âm trầm ấm của con người quen thuộc, thứ âm thanh mà tôi nghĩ sẽ chẳng thể được nghe, giờ lại cận kề khiến tôi mỉm cười hạnh phúc, rồi tự hứa với lòng sẽ chẳng dại khờ mà từ bỏ lần hai.

" Em cũng nhớ anh "

----------

Trả xôi thịt cho mấy người nè, chương sau sẽ là nỗi lòng của Chimon và tâm trạng trước khi gặp lại Nanon của Ohm Pawat.

Có lẽ sẽ hơi buồn đó :((








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro