4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay sao nhìn bé mệt mỏi quá vậy ?"

Chimon tay xúc một thìa cơm đưa lên miệng, ánh mắt lo lắng nhìn tôi.

"Chắc tại tối qua bé thức khuya xem phim, bạn đừng lo nha. "

Chimon liếc xéo tôi một cái, lông mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, tôi biết cậu ấy lo cho tôi nên mới vậy, nhưng việc mất ngủ vì bị quấy rầy bởi tên Ohm Pawat kia chính là vấn đề phát sinh nằm ngoài dự tính, tôi trăm ngàn lần cũng không thể nào ngờ đến việc mình bị hắn hại thành ra bộ dạng này.

" Bé còn không ăn nhanh lên thì bạn đi trước đó ".

Lời thúc giục từ Chimon như khiến tôi bừng tỉnh, xúc lấy xúc để cơm trên đĩa mà nhanh chóng đưa vội vào mồm. Haizz, hôm nay có tiết của thầy anh văn, cũng chính là chú ruột của tôi, cứ cái đà đi trễ thế này thì có khi xong đời lúc nào chả biết.

" Ăn uống cứ như con nít ấy " Chimon đưa tay quẹt lấy sốt cà ri đang dính trên miệng tôi, không cần suy nghĩ mà cho ngay vào miệng " Ưmm, hơi mặn "

" Tại bạn ăn không quen thôi haha ".

" Bé còn ở đó nhiều lời hả? "

" Dạ, xong ngay đây thưa ngài".

----------

Bạn có công nhận không? Là khoảnh khắc tan trường lúc nào cũng khiến cho con người ta vui vẻ, nhưng sao hôm nay nó lại áp lực quá vậy nè. Chúng tôi đã đứng níu kéo trước cổng trường được 15 phút rồi, và trận chiến máu lửa của quý ông Chimon và quý ngài Pawat vẫn chưa có dấu hiệu nào là kết thúc.

" Xin lỗi nhóc, nhưng hôm nay anh phải đưa bạn thân em đi ăn rồi "

" Xin lỗi anh, nhưng hôm nay em có hẹn sẽ đưa bé đi ăn mì hoành thánh " Chimon mỉm cười xoa đầu tôi thách thức.

" Haha vậy thì cùng nhau đi thôi " Tôi nói.

" KHÔNG ĐƯỢC " ×2.

" Bé yêu, hôm nay bạn muốn ăn thịt viên trong tô của bé "

" Muốn thì tự gọi hai tô mà ăn "

" Anh trả tiền à?"

" ANH TRẢ "

" Thế thì phiền anh tự trả tiền cho tô của mình nhé, em chỉ có đủ tiền trả cho tô của mình và bé yêu thôi ".

" CÁI THẰNG NHÓC NÀY "

" Cao tay hơn anh đấy " Chimon cười khẩy.

Nhìn tô mì hoành thánh được bày biện hấp dẫn đặt trên bàn, tôi thật sự không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.

" Ăn thôi nào "

" Đây, đũa của bé / em"

" Có rồi nè " Tôi nhanh nhẹn quơ tay lấy đôi đũa đã đặt sẵn trên bàn, cười hì hì rồi cắm đầu ăn thật nhanh cho qua chuyện, ăn lẹ để còn về, chứ ở đây xíu nữa mà lỡ có xảy ra án mạng thì lại không biết phải đưa ai đi bệnh viện trước đây.

" Đây, đây thịt viên đây, mỗi người một viên nào "

" Đây, đây nước đây, mỗi người một chai nhé "

" Đây.. Đây... "

" Đây ....Đây... "

----------

" Anh đưa Chimon về giúp em nhé, em phải ghé nhà lấy một ít đồ "

" Được " × 2

Tôi có hơi bất ngờ khi đối diện với câu trả lời của họ, không phải lúc nãy còn như chó với mèo sao? Đột nhiên lại trở nên hoà thuận. Haizz, đàn ông thật sự là thứ mà tôi không bao giờ hiểu được, mặc dù bản thân tôi cũng là đàn ông.

" Bé yêu đi đường cẩn thận, về đến nhà nhớ nhắn tin cho bạn " Chimon nói xong vẫn không quên thơm vào má tôi một cái rõ to.

" Cục cưng đi đường cẩn thận, về đến nhà nhớ báo cho anh"

" Anh xứng sao? "

" Thôi nào, khi nào về đến sẽ báo cho hai người "

...

Chimon đối với tôi chính là một người bạn thân quan trọng nhất, chúng tôi ở bên nhau từ khi còn bé tí, giữa chúng tôi hoàn toàn không có mối quan hệ cạnh tranh, chúng tôi yêu thương, bổ trợ lẫn nhau và cùng nhau khôn lớn, cùng trưởng thành rồi cùng đậu vào một trường đại học. Trong mắt chúng tôi, đối phương không chỉ đơn thuần là bạn, mà còn là tri kỉ, còn trong mắt người khác, chúng tôi chính là thanh mai trúc mã, xứng lứa vừa đôi, trời sinh một cặp.

Chimon gọi tôi là bé, và xưng mình là bạn, cách xưng hô khác biệt này càng làm cho mối quan hệ giữa chúng tôi thêm phần đặc biệt. Chimon từng nói , tôi chính là cả cuộc đời của cậu ấy và là ngoại lệ duy nhất trên thế gian này.

----------

" Anh thích Nanon? "

" Ừ, và anh biết em cũng vậy "

" Em không nhìn thấy ở anh sự chân
thành "

" Anh lại thấy ở em sự nhút nhát "

"..."

" Em biết không? Anh yêu cậu ấy ngay từ lần đầu gặp mặt, cảm giác muốn quan tâm, che chở cho một ai đó khiến anh luôn muốn chinh phục không thôi. Nhưng càng theo đuổi anh càng nhận ra rằng đây đích thực là người mà mình muốn dùng cả đời này bảo vệ, chứ không chỉ đơn giản là những rung động nhất thời và khát khao chinh phục ".

"..."

" Anh biết em thích Nanon, nếu em muốn, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng, để em ấy dùng trái tim của mình mà đưa ra lựa chọn. Nhưng anh thật sự không biết được là liệu em có đang nhầm lẫn hay không? Nhầm lẫn giữ sự ghen tuông của bạn bè dành cho nhau với cái gọi là tình yêu. Có lẽ em sợ anh cướp mất sự quan tâm vốn dĩ thuộc về em, hay có thể là ".

" Nanon đối với tôi chính là cả cuộc đời".

" Em... "

"Anh bảo rằng mình yêu cậu ấy ngay từ lần đầu gặp mặt, tình yêu của anh lớn quá nhỉ? Có lớn bằng tình yêu thầm lặng 19 năm nay của tôi không?

Anh đã từng thấy dáng vẻ cậu ấy người đầy vết thương nhưng vẫn quyết tâm đi bằng được xe đạp chưa?

Tất nhiên là chưa.

Anh đã từng thấy nụ cười hạnh phúc của cậu ấy khi lần đầu nhận được học bổng ?

Tất nhiên là chưa.

Anh đã từng thấy dáng vẻ đau khổ của cậu ấy lúc thất tình ?

Tất nhiên là chưa

Anh đã từng cố gắng thi đậu vào một trường đại học chỉ vì cậu ấy ?

Người đi cùng cậu ấy ngần ấy năm nay chính là tôi, anh dựa vào đâu vừa xuất hiện đã bắt tôi từ bỏ?

Đừng tỏ ra thanh cao nữa, mục đích của anh không phải là khiến tôi bỏ cuộc à? Xin lỗi, nhưng phải khiến anh thất vọng rồi. "

----------

Xin chào mọi người, lại là mình đây, dự định là hôm nay không có truyện đâu, vì mình đi chơi về mệt quá nên định ngủ luôn một giấc cho thật đã, nhưng đâu có ngờ là mình thức một hơi tới sáng luôn đâu.
Vừa viết xong là đăng liền cho nóng luôn nè, mọi người đọc truyện vui vẻ nha, còn mình thì chắc phải đi ngủ đây, mệt quá đi àaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro